Thảm gai định mệnh

Dựa trên tập 11 ATSH.

---

Ekip đã bày ra trò chơi thảm gai. Mới ban đầu các anh trai nhìn thấy đều sĩ rằng, thứ này cũng bình thường mà, có đau gì đâu. Vậy mà tới lúc đặt chân lên thảm là bẹo hình bẹo dạng, hình tượng cứ thế mà bay sạch bách.

Điển hình như Anh Tú Atus. Gáy cho đã mà đến lúc đặt chân lên thảm là uốn éo như con giun.

Quang Anh có một niềm đam mê mãnh liệt với trò chơi này. Dù mới ban đầu khi đặt chân lên thảm anh cũng kêu la, nhưng không đến nỗi như các anh trai khác.

Hiệp đầu tiên là trận đấu giữa team Anh Tú Atus và Đức Phúc. Mà người bắt đầu trò chơi này trước là Quang Anh và Đức Duy.

Với cái chiều cao khá khiêm tốn, cộng thêm chiếc quần dài quá chân là lợi thế để hai đứa "gian lận" trong trò chơi này. Nói nghe thì kì, chẳng hiểu sao chơi gian mà cũng phải có đôi có cặp nữa.

Chiếc quần dài kéo lếch xếch di chuyển trên thảm gai. Mà do cái tính nhí nhảnh gấp gáp của Quang Anh, nhảy đến độ không kịp cản lại cái cơ thể đang sắp lao vào Đức Duy.

Quang Anh theo phản xạ đưa hai tay chắn phía trước hòng tránh đụng vào cậu. Nhưng vì giữ thăng bằng không tốt, cả người anh lảo đảo không chỗ nào bám víu. Đức Duy với trách nhiệm của mình bằng cách một tay túm lấy góc áo sơ mi của anh, một tay nắm lấy cổ tay anh kéo lại.

Phải nói khung cảnh lúc đó tình vô cùng. Đức Duy ngẫm trong đầu rằng nếu cậu không túm anh kịp thì sẽ là một tình huống khác nữa.

Đức Duy nhìn làn da của Quang Anh sau lớp áo sơ mi, khẽ nuốt nước bọt một cái. Tay đang túm góc áo Quang Anh lập tức đổi thế, vòng qua ôm hờ eo anh.

Quang Anh lùi một chân ra sau, tấm thảm bị ống quần của anh kéo đến lộn xộn. Đức Duy tiếc nuối buông tay ra khỏi người anh, yêu cầu anh lùi lại để bản thân chỉnh thảm giúp.

Quang Anh cũng rất nghe lời mà lùi lại hẳn hai bước, đến khi tấm thảm gai được Đức Duy chỉnh sửa tỉ mỉ mới nhảy lên.

Khi cả hai định oẳn tù tì phân thắng thua, thì MC Trấn Thành yêu cầu hai đứa quay trở lại vạch xuất phát, xắn ống quần lên, không được chơi gian lận.

Cả Quang Anh và Đức Duy chạy tót về sau vạch xuất phát, nhanh chóng xắn ống quần vừa dài vừa thùng thình lên cao. Isaac lúc đó còn bảo để cả hai đấu với nhau, ai cũng biết tỏng hai đứa này thân nhau mà.

Quang Anh theo nhận xét của các anh trai tại trường quay thì cứ như con sóc vậy, nhảy quá trời hăng.

Mà lại theo thói quen cũ, Quang Anh vì cái tính nhí nhảnh đó mà nhảy đến chúi đầu về phía trước. Lần này thì xác định không thắng kịp, anh mất thăng bằng đổ nhào về phía Đức Duy.

Đức Duy trong tâm thế bất ngờ không phòng bị. Cơ thể cậu lập tức cứng đờ, hai tay có ý định đỡ Quang Anh lại siết chặt lấy.

Quang Anh đâm sầm vào lồng ngực cậu, tay anh ôm hờ qua eo, rồi lại luống cuống rụt về. Đức Duy khoảnh khắc đó muốn ngã khuỵu tại chỗ.

Ôi, bé ơi, anh ngã vào tim em rồi!

Trong lúc cả hai oẳn tù tì để quyết định ai đi tiếp, Đức Duy đã thắng nhưng vì ra sau nên lập tức nghe lời phản ánh của Quang Anh.

"Nó ra sau mà!"

Quang Anh nói to, ngón tay nhỏ xinh chỉ trỏ vào Đức Duy để bày tỏ sự không cam tâm. Còn Đức Duy thì chỉ biết đứng im chịu đựng để anh trách móc.

Nhưng rốt cục Trấn Thành cho là Đức Duy thắng nên được phép đi tiếp.

Đức Duy thú thật là Quang Anh chơi tù tì rất tệ, thắng đâu không thấy mà chỉ thấy thua thôi. Và nhờ vào hoàng tử Quân A.P đã đem đến bàn thắng cho đội.

Đức Duy xin thú tội, là lúc biết team mình thắng, cậu đã "lỡ" bưng anh Quân A.P để thể hiện sự vui mừng. Ngay sau đó bản thân cậu phát hiện người không vui mừng là bé yêu của mình.

Thôi rồi, kì này tàn canh gió lạnh rồi.

Hai team còn lại của HieuThuHai và Quang Hùng Masterd khi đấu với nhau thì đương nhiên, team của Hiếu đã giành chiến thắng, nhờ vào "ông hoàng ăn nói" kiêm luôn "ông hoàng tù tì" Dương Domic, một phát cho out luôn nguyên team đội bạn.

Trận đấu lần ba là dành cho hai team thua cuộc để lấy top 3 và 4. Nói đến hai team này thì cuộc chơi cứ phải nói là dài đằng đẵng không thấy đích. Cứ hễ team nào sắp thắng là lại có cú lội ngược dòng, khiến các anh trai khỏe hay yếu gì cũng phải ngao ngán.

Dù có chịu được cái thảm gai kia thì cứ giẫm mãi miết thì cũng phải thấy mệt và nản thôi.

Chưa hết nhé, trong khi hai team Quang Hùng Masterd và Atus đấu nhau, Đức Duy là người đứng phía ngoài check map rất kĩ.

Quang Anh khi đấu với người khác nom cũng bình thường lắm, chỉ tệ khoản tù tì thôi.

Nhưng khi đấu với Negav thì lại là một kiểu khác. Cứ mỗi khi hai người nhảy lon ton là y như rằng đáp vào nhau bằng một cái ôm chặt cứng.

Mặt Đức Duy lúc đó không ai đoán ra được, cách qua chiếc kính đen kia là một biểu cảm không mấy tốt lành gì.

Ban nãy đấu với cậu thì tránh né này kia, khi lỡ tay ôm cậu thì luống cuống rụt rè. Vậy mà đối với Negav thì dính như sam, khoảng cách lúc này được cho là bằng không.

Đây chẳng lẽ là sự trả thù khi ban nãy cậu bồng anh Quân A.P?

Trước đó khi Quang Anh ôm Negav, cậu có thể thấy được ánh mắt của anh đang hướng về đây, nhưng không chắc là hướng về phía cậu.

"Chết rồi, dính rồi cậu ơi."

"Dính rồi dính rồi."

Hai người vừa ôm vừa cười tủm tỉm. Dù cậu biết hai người bằng tuổi nhau, nhưng không có nghĩa là phải có biểu cảm hào hứng quá mức như vậy!!

Đức Duy tức lắm nhé. Quang Anh của cậu sao mà đối xử với ngoài lề còn đặc biệt hơn với ngoại lệ vậy?

Đến phiên cuối, Quang Anh thắng tù tì liên tục, đến độ đổ mồ hôi cũng không muốn chậm trễ. Erik lúc đấy còn tốt bụng cầm khăn giấy thấm mồ hôi cho anh.

Đức Duy nhẹ liếc mắt nhìn. Đối với một người anh chu đáo hiền lành như Erik thì việc chăm sóc đàn em cũng không có gì lạ. Cậu chỉ hơi chướng mắt với cử chỉ của anh ấy một xíu chứ không muốn so đo gì thêm.

Vốn cứ tưởng Quang Anh sẽ là người đem chiến thắng cho đội. Ai ngờ...

Đến phút chót lại tù tì thua.

Hết nói nổi.

Một nhóm anh trai túm tụm lại xem khoảnh khắc huy hoàng ấy phút chốc tan đàn xẻ nghé, la ó than trời.

Nhưng thật may khi ngay sau đó, HurryKng chính là người chấm dứt chuỗi trò chơi đau đớn dai dẳng này.

Trận thứ tư là trận đấu phân top 1 và 2 của team HieuThuHai và Đức Phúc. Nói chung cũng không khấm khá hơn gì hai team trước, dù thời gian chơi không lâu bằng.

Khi đang trong trò chơi, Đức Duy cởi bỏ áo khoác ngoài, bước về phía Quang Anh đang ngồi với chiếc quạt trên tay.

"Nóng quá."

Quang Anh đã than như thế với cậu. Eo ôi, cái môi xinh kia chu ra than vãn cứ đáng yêu thế nào ấy.

"Bé giữ áo giúp em nhé?"

Đức Duy đồng thời đưa áo khoác vừa được cởi bỏ đưa cho anh. Quang Anh nhìn chằm chằm chiếc áo nhuốm ít mồ hôi, biểu cảm méo xệch.

"Mồ hôi kinh thế?"

"Nhảy nhiều mà bé. Anh cũng thế mà."

Quang Anh nhìn cậu, cười tủm tỉm: "Thế thì thử nói câu khác nghe xem, rồi anh giữ áo cho?"

Đức Duy phì cười, thích thì chiều luôn: "Xinh yêu bé bỏng của em ơi, giữ áo giúp chồng nhé?"

Ngay lập tức, Quang Anh trưng ra bộ mặt khó coi: "Nghe ghê quá. Thôi nói bình thường đi."

Đức Duy chống nạnh bất bình: "Ơ hay, là do anh đòi mà?"

Thật ra Quang Anh chỉ đòi hỏi một chút thôi. Cứ nghĩ cậu sẽ nói một câu nhờ vả bằng giọng ngọt xớt, ai mà dè còn dùng câu từ chồng này chồng nọ thốt ra. Thú thật Quang Anh thi thoảng vẫn cứ thấy ngại, nhất là lo sợ hiện giờ sẽ có ai đó nghe thấy.

"Sao nào bé?"

Đức Duy nở một nụ cười hết sức vui vẻ, trông đợi vào vẻ mặt của anh người yêu bị mình làm cho xoay mòng mòng như chong chóng.

Quang Anh xua tay, có ý đuổi cậu đi: "Tới ông rồi kìa ông."

Kì he. Đức Duy từ chức "chồng" lên luôn chức "ông" của Quang Anh luôn rồi. Nghe có khác nào gán cho cậu mác "trâu già thích gặm cỏ non"?

"Bé đợi đó đi nhé. Một lát chồng quay lại."

Đức Duy vẫy vẫy tay với anh trước khi quay vào đội hình.

Quang Anh thiếu điều muốn đào một cái lỗ thật to thật sâu chui xuống cho khuất khỏi cuộc đời này. Biết rõ anh dễ ngại, mà sơ hở là cậu lại trêu mãi thôi.

Nhưng nhờ vào sự tính toán tài tình của Đức Duy, phân tích thứ tự và khả năng các anh trai ra kéo búa bao, cậu đã mang hạng 1 cho đội.

Có qua có lại, ban nãy Đức Duy bồng hoàng tử thì bây giờ hoàng tử bồng cậu lại ăn mừng.

Đức Duy lại phát hiện nét mặt bé yêu căng ra khó coi.

Trong lúc chờ ekip dọn dẹp bãi chiến trường, Đức Duy tiến đến Quang Anh với mong muốn làm lành với người yêu.

Ai mà dè, chưa kịp mở lời đã bị anh quăng chiếc áo khoác sớm đã khô ráo vào mặt thật đau.

Quang Anh có lòng tốt dùng quạt hong khô chiếc áo dính mồ hôi ướt đẫm. Vậy mà sau khi xảy ra sự việc, anh chỉ muốn ném quách chiếc áo này vào thùng rác cho rồi.

"Bé giận em à?"

"Ai thèm giận mấy người. Ẵm nhau ăn mừng là một điều hiển nhiên mà."

Quang Anh rõ là hậm hực, không thèm nhìn cậu lấy một cái. Đây mà là không giận? Rõ là đang giận ra mặt đây.

"Thôi mà bé, tặng bé ngàn nụ hôn đền bù nè."

Đức Duy chu môi ra, lại bị Quang Anh bạc tình đẩy ra.

"Tránh xa tui ra. Đi mà hôn chàng hoàng tử kia kìa."

"Hoi mà. Chồng biết sai rồi."

Đức Duy hễ tiến đến một bước là Quang Anh lại lùi ba bước. Nét mặt tỏ rõ sự chán ghét chê bai.

"Trời ơi, muốn vợ vợ chồng chồng thì về nhà mà bảo nhau."

"Sao mà mệt hai má này ghê."

Vẫn là Pháp Kiều với Negav lên tiếng phàn nàn. Ở đây có cả đống người già và trẻ vị thành niên, mà sơ hở là cứ làm mấy trò khó coi thiệt sự.

---

Săm soi lại thấy nhiều hint quá mà bận viết không kịp:')

Với lại văn phong của tui không tốt lắm nên đôi khi viết nó lủn củn không hay, mấy bạn thông cảm nhóoo

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip