Ừ thì chia tay

"Hôn nhau đồ he."

Quang Anh coi đi coi lại một đoạn của MV, mà trong đó là cảnh Đức Duy hôn môi cô gái được cho là nữ chính trong câu chuyện.

Còn Đức Duy? Cậu đang phải khổ sở quỳ dưới sàn, ở ngay trước mặt anh để hối lỗi đây.

Cậu biết ngay thể nào cũng sẽ xảy ra tình huống này mà.

Cách đây hơn 1 tiếng trước...

Hôm nay cả hai được thả về sớm vì chạy lịch trình xuyên suốt muốn bở hơi tai. Trong trực giác của mình, quãng đường từ phim trường đến khi về nhà, Quang Anh vẫn chưa lần nào mở lời với cậu.

Và đặt chân về đến nhà, mạnh ai nấy xách đồ của mình, Quang Anh vẫn không thèm ngoảnh lại mà trực tiếp mở cửa bước vào.

Khoảnh khắc đó Đức Duy đã đoán được một cơn bão mây đen sắp giáng xuống đầu mình rồi.

Cậu tự giác ra phòng khách mà quỳ, không những thế còn quỳ trước chiếc ghế sofa, tưởng chừng như đó là thói quen hiển nhiên.

Sĩ diện gì nữa. Mọi thứ đều bị cậu vứt quách đi kể từ khi bước chân vào nhà rồi.

Quang Anh vẫn không đoái hoài gì đến cậu, anh dọn dẹp nốt đống đồ của mình và tắm rửa sạch sẽ. Hơi ấm bốc lên, tiếng róc rách liên hồi trong phòng tắm.

Đức Duy vẫn không ngẩng đầu lên trong suốt khoảng thời gian đó. Đoán chừng chắc cũng 1 tiếng trôi qua rồi.

Quang Anh với bộ quần áo thoải mái ở nhà, Đức Duy vẫn là bộ đồ diễn chưa được thay, nhưng cậu vẫn chưa dám đứng dậy, vì cậu biết bão táp chỉ vừa mới bắt đầu.

Chính là cảnh tượng trước mặt này đây.

Quang Anh ngồi bắt chéo chân trên ghế sofa, không dành một cái nhìn nào hướng đến người đang quỳ miên man dưới đất.

Quỳ thì lâu thật, chân cũng mất cảm giác rồi. Dù có bị thế thì Đức Duy cũng không có gan mà than vãn nữa.

Anh cầm điện thoại quay ngang như đang xem gì đó, đến đoạn cao trào liền nhếch môi cười. Đối với Đức Duy thì nụ cười đó vô cùng rợn người, chứ không hề đáng yêu như ngày thường nữa.

"Hôn nhau đồ he."

Quang Anh đưa màn hình đã được dừng thước phim trước mặt Đức Duy. Đó là phân cảnh cậu hôn một cô gái trong MV "ừ thì chia tay".

Quang Anh có vẻ như coi chưa đủ, còn tua xem đi xem lại nhiều lần đến khi cái cảnh đó in hằn trong đầu.

Xem xong MV, Quang Anh có hơi nhíu mày khi nhìn những bài viết mà các anh khác pr giúp cả hai.

Anh cười khẩy: "Hình như các anh ai cũng nghĩ hai đứa mình đường ai nấy đi."

"Hay là mình đường ai nấy đi thật nhỉ?"

"Quang Anh..."

Đức Duy nhỏ giọng gọi, cậu không thích suy nghĩ đó của Quang Anh, nhất là trong tình hình lúc này.

"Tao cho mày lên tiếng chưa?"

Lại bị Quang Anh trừng mắt, tông giọng không cao nhưng đủ lãnh khốc để dọa cậu đang quỳ dưới sàn phải cúi thấp đầu hơn.

Đức Duy biết kiểu xưng hô "mày - tao" này chỉ xuất hiện khi Quang Anh tức giận đến đỉnh điểm. Vậy nên cậu càng không dám ho he vì nếu chỉ một câu vô tình thốt ra, cả hai cũng có khả năng đường ai nấy đi thật.

Sau khi coi chán chê, Quang Anh thẳng tay ném điện thoại sang một bên, ánh nhìn chằm chằm dán vào tội đồ dưới chân.

"Chị Trang xinh nhỉ?"

"Duy có thích chị ấy không?"

Đức Duy lắc đầu lia lịa, ánh mắt đáng thương khẽ liếc nhìn người đang chễm chệ ngồi trên ghế, dù biết cách này không có hiệu quả gì.

"Duy không tính chịu trách nhiệm với người ta sao? Hôn môi luôn rồi còn gì?"

Duy càng thêm lắc đầu mãnh liệt hơn, khuôn miệng bất giác muốn phản kháng lại nhưng sực nhớ ra bản thân chưa được quyền lên tiếng.

"Để anh gọi chị Duyên qua đây giúp dọn hành lí, rồi gọi cuốc xe đón Duy qua nhà chị Trang luôn nhé?"

Đức Duy lập tức chồm người lên, bán sống bán chết mà ôm lấy chân Quang Anh để níu kéo.

"Không anh ơi, em xin lỗi anh, xin lỗi Quang Anh mà."

Trông Đức Duy tệ hại biết bao. Bộ quần áo cũ còn chưa thay đã bị lê lết dưới sàn nhà, đặc biệt còn hèn hạ quỳ dưới chân người ta mà cầu xin.

"Buông ra."

Quang Anh cộc cằn cảnh cáo.

"Em không buông."

Đức Duy mếu thật rồi, trông có vẻ còn sắp khóc đến nơi. Cậu chỉ hy vọng đây là lời nói đùa chỉ vì giận quá mức của anh. Nhưng dường như cậu đã suy nghĩ đơn giản rồi.

Quang Anh khó thuyết phục hơn cậu tưởng.

Thà là bị Quang Anh bắt quỳ tới sáng, còn hơn là bị đuổi ra khỏi nhà và bị "cưỡng chế" đưa qua nhà người khác chịu trách nhiệm.

Còn về phần Quang Anh, vốn dĩ đóng chung một MV ít nhiều gì anh cũng biết được cái kịch bản được sắp đặt. Càng không ngờ Đức Duy vậy mà lại môi chạm môi với con gái nhà người ta.

Xem trong MV, kịch bản được xây dựng rõ ràng Quang Anh là người vốn dĩ nằm trong sự tưởng tượng của cô gái, và Đức Duy chỉ là kẻ thay thế cho tình yêu của cô gái ấy. Lẽ ra trong chuyện đó cậu mới chính là kẻ đau khổ.

"Ừ thì chia tay", giống như là đoán trước số phận của mình vậy.

Giờ thì Quang Anh chính thức đáp ứng nguyện vọng này của cậu rồi.

"Giờ anh cho Duy lựa chọn nhá. Một là tự dọn hành lí, hai là anh gọi chị Duyên qua giúp, ba là tụi mình đường ai nấy đi. Chọn cái nào?"

Quang Anh không còn giữ cách xưng hô "mày - tao" như ban nãy, ngữ điệu cũng không còn vẻ cáu kỉnh. Thay vào đó là lời nói cực kì nhẹ nhàng như lông hồng, nhưng đối với Duy thì như cục tạ nghìn cân đè lên vai.

Mỗi lựa chọn Quang Anh đề xuất ra đều là những điều Đức Duy không muốn nhất trong cuộc đời mình.

Đức Duy vẫn giữ khư khư chân của Quang Anh, lắc đầu: "Em không muốn. Em không muốn qua nhà chị Trang, em càng không muốn anh giữ ý định kết thúc với em."

Quang Anh nhìn cậu thở dài. Cầm chiếc điện thoại mà mấy phút trước anh vừa quăng đi. Đôi mắt Đức Duy mở càng to khi màn hình sáng lên.

"Đừng anh ơi."

Cậu nhoài người đến, nhanh chóng túm lấy cổ tay anh khi đang cầm chiếc điện thoại kia, ngăn cản anh có ý định thực hiện mục đích theo ý mình.

Quang Anh nhìn thấy biểu hiện của cậu, tặc lưỡi khó chịu: "Giờ anh nói gì cũng không chịu. Thế nói xem, Duy muốn sao đây?"

"Quang Anh phạt em ngủ đất, nằm ngoài đường hay quỳ tới sáng em đều chịu. Miễn sao anh đừng đuổi em hay bắt em qua nhà chị Trang."

"Em xin anh đấy."

Duy gục trên đùi anh, trông cậu như một chú cún con đang cố hết sức làm nũng để chủ không bỏ rơi mình. Mà Quang Anh thì trông có vẻ đắn đo, như thể khó quyết định được điều kiện.

Nhưng nhìn cũng tội, Đức Duy quỳ từ nãy giờ cũng gần 2 tiếng rồi. Chưa kể từ lúc về không tắm rửa, quần áo lại còn kéo lếch xếch dưới đất dơ èm.

Ngày mai hai đứa còn phải chạy concert.

Quang Anh thở hắt ra: "Tùy."

"Vậy anh muốn em quỳ tới sáng, nằm dưới đất hay ngủ ngoài đường?"

Đức Duy mừng thầm trong lòng. Cuối cùng thì anh cũng rũ bỏ ý định đuổi cậu đi rồi.

"Muốn làm gì thì làm."

Quang Anh ném lại một câu cụt lủn sau khi rời khỏi ghế sofa. Sẵn còn có lòng mà nhắc luôn cả vế sau.

"Đứng dậy rồi đi tắm đi, ngày mai còn có concert. Đừng bắt anh mày phải khai rằng mày nghỉ vì bị cảm lạnh."

Mắt thấy thằng nhóc kia gật đầu mạnh, anh mới thôi.

Nhưng khi phát hiện Đức Duy vẫn không đứng dậy, làm anh phải dừng bước mà quay đầu hỏi: "Sao mày còn quỳ đó?"

Đức Duy cười khó xử: "Em quỳ lâu quá... chân tê hết rồi."

Quang Anh đến chịu với thằng nhóc này.

"Tự đứng dậy đi. Anh đi ngủ đây."

Anh một mạch đi vào phòng ngủ. Cậu phải chật vật một hồi mới đứng dậy được, đã thế còn suýt kêu la vì sự tê dại truyền đến thẳng đại não.

Lại phải mất thời gian ngồi thả lỏng chân một lúc lâu mới đi lại được.

Tắm rửa sạch sẽ rồi, Đức Duy tự giác mang chăn gối ra sofa mà ngủ. Dù sao trong số những lựa chọn cậu đề xuất, cái nào cũng không ổn.

Anh bé cũng không muốn cậu bị cảm lạnh.

Nhưng chưa chắc gì mọi chuyện dừng lại ở đó. Buổi concert hôm sau cậu phải đi dỗ người ta mệt nghỉ luôn. Mà phải khẳng định là lần này khó hơn từ trước đến giờ. Vấn đề cậu gây ra cũng không phải nhỏ.

Đã thế dù có như thế nào thì Quang Anh vẫn cứ cạch mặt cậu suốt thôi.

"Hai đứa đường ai nấy đi rồi à?"

Nicky ngây ngô hỏi. Thủ phạm cho bài viết trên facebook về chuyện này cũng là anh ấy luôn.

Anh ơi đừng nói nữa, em khóc bây giờ!!

Có vẻ thời gian ngủ ngoài sofa của Đức Duy hơi nhiều à nha...

---

Chưa coi hẳn hoi cái MV nhm trông cái cảnh cuối là thấy "em bình thường" rồi.

QAnh dỗi Duy lâu thiệt lâu cho em:)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip