29
Tua đến vài tháng sau, trong thời gian qua Gíp ít thân với hội bot hơn chủ yếu thời gian là ở cùng Hiếu
-----------------------------------
Negav ===> Hieuthuhai
Nội tâm
Anh Híu ơiiii
Ngoại tâm
Anh đây có gì ko bé?
Nội tâm
Em có này muốn cho anh coi nè
Ngoại tâm
Đâu gửi anh xem
Nội tâm
Ta da
Ngoại tâm
Em giỡn với anh hả?
Nội tâm
Thiệt á anh em thử mấy que rồi
Em vui ghê ko bt sau này con giống anh hay giống em nữa
Tự nhiên nghĩ tới cảnh 2 đứa mình dẫn tay con đi chơi, đi học hạnh phúc ghê anh ha
Anh ơi anh vui hong chứ em nôn gặp con dữ lắm rồi á hehe
Bộ anh vui quá hết nói nên lời rồi hỏ
Ngoại tâm
Em bỏ nó đi
Nội tâm
Anh nói gì vậy?
Nó là con của tụi mình mà
Nếu anh định chọc em thì bỏ đi nha em thấy ko vui đâu
Ngoại tâm
Anh ko chọc, cũng ko giỡn
Anh đang nghiêm túc, em bỏ đứa nhỏ đi
Nội tâm
Anh điên à làm sao mà em bỏ con của tụi mình đc hả Hiếu
Ngoại tâm
Em mà giữ nó lại em mới điên
Em nghĩ coi An em còn trẻ thế này, còn cả tương lai phía trước
Chưa kể đến sự nghiệp của anh đang đi lên, anh ko thể nào để mất nó đc em hiểu ko An
Nội tâm
Nói vậy mà anh cũng nói đc
Ngoại tâm
Anh nói có gì sai đâu
Đây ko phải thời điểm thích hợp để sinh con đâu em
Nội tâm
Anh không thương con hả?
Ngoại tâm
Thương thì thương nhưng đây ko phải lúc
Anh nói rồi đó em bỏ đứa nhỏ đi
Nếu em muốn sau này có thể đẻ đứa khác mà
Nội tâm
Nhưng làm vậy ác lắm Hiếu
Ngoại tâm
Chỉ trách nó xuất hiện sai thời điểm thôi
Mai anh dẫn em đi phá nó, sẳn đây anh cũng nói luôn tụi mình chia tay nha
Dạo gần đây mấy tay báo chí bắt đầu theo dõi anh rồi
Nội tâm
Tùy anh...
-----------------------------------
Thành An thẩn thờ ngồi im bất động, nước mắt cứ chảy xuống gương mặt đáng yêu kia. An hiểu rồi, hiểu tất cả những lời các anh từng khuyên nó nhưng nó cố chấp không nghe. Ngay lúc này nó hối hận hơn bao giờ hết
Nó biết Hiếu không yêu nó như nó nghĩ. Khoảnh khắc cầm chiếc que thử thai trên tay Thành An đã vui mừng đến mức muốn nhảy cẩn lên. Nó còn liên tưởng đến cảnh gia đình 3 người đầy hạnh phúc
Và rồi cuộc đời tán nó một cú đau điếng. Khi dòng tin nhắn "bỏ nó đi" hiện lên cơ thể nó như mất hết sức lực, không tin vào mắt mình. Nó chưa từng nghĩ sẽ phải nghe câu nói tàn nhẫn đó từ người mà nó yêu nhất, cũng là người nó tin tưởng nhất
Người mà nó sẵn sàng cãi nhau với những người anh, người bạn để bảo vệ giờ đây lại vứt bỏ nó không khác gì một túi rác thải không còn giá trị
Nó bất lực chỉ biết co người ôm mặt khóc, nó không dám gọi hay nhắn tin cho mọi người vì xấu hổ. Thành An làm gì còn mặt mũi để nhờ mọi người giúp đỡ nữa
Đêm đó nó lẳng lặng một thân một mình dọn tất cả đồ đạc và rời đi. Không một lời tạm biệt, hông một bức thư, không một cuộc gọi hay một dòng tin nhắn nào. Thành An chỉ im lặng mà rời đi, như thể biến mất khỏi thế giới này vậy
-----------------------------------------------------------
Tui đã trở lại rồi đây mấy bà nhớ tui hong, trở lại và ngược nhiều hơn xưa nha
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip