tusluan
trả co ve tusluan trước cho bé yêu nào nề ❤️🔥❣️💋🤗🤭🌺💐🌷🌼
dạo này thi bận bịu nên giờ mới trả co ve ạ, xôi lĩn các bé nhá
__
atus x song luân
bùi anh tú x nguyễn trường sinh
;
1.
"anh luân?" giọng anh tú vang lên giữa văn phòng, trầm ấm nhưng vẫn có phần lạnh lùng.
"anh tú?" song luân khẽ gọi, cảm giác bao năm qua bỗng ùa về. nhưng chưa đợi anh nói gì thêm, gã bước chân tiếng về phía anh. đôi mắt xoáy sâu vào anh như muốn thăm dò tất cả những cảm xúc mà anh đang cố che giấu.
"cuộc sống anh dạo này thế nào?" gã hỏi, đôi môi nhếch lên thành một nụ cười đầy ẩn ý.
"tôi... ổn, vẫn ổn."
anh trả lời, mặc dù anh biết câu trả lời không hoàn toàn đúng. anh tú nhìn thấu lòng anh, chỉ cười nhạt.
"ổn? ý anh là ly hôn, nuôi con một mình. như vậy là ổn sao?"
câu nói thẳng thừng của anh tú như một mũi dao cứa lên vết thương của anh. anh cũng không ngờ gã lại biết rõ về cuộc sống của mình như vậy. hóa ra bấy lâu nay, anh tú vẫn luôn theo dõi, quan tâm cuộc sống của anh dù đã xa cách.
"cậu theo dõi tôi?" song luân hỏi, cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng.
"không, chỉ là tình cờ biết thôi." anh tú đáp, giọng điệu vẫn giữ nét mỉa mai đó.
"nhưng anh có biết, tôi chờ ngày này lâu lắm rồi không?"
2.
sau cuộc trò chuyện đó, anh tú dường như xuất hiện trong cuộc đời song luân nhiều hơn, một cách tình cờ. gã không che giấu việc bản thân đang theo đuổi anh, và điều đó hiển nhiên làm anh cảm thấy khó chịu. anh không hiểu tại sao gã lại có thể cố chấp như vậy, tại sao lại không buông tha cho anh?
"tôi đã có gia đình rồi, và tôi cũng đã nói rằng tôi không thích cậu! đừng cố chấp nữa." anh nói nhưng vẫn né tránh ánh mắt kiên định của gã.
"có ai đình? nhưng giờ thì sao?" gã đáp trả một cách thản nhiên, đôi mắt vẫn không rời khỏi anh. "giờ chỉ còn anh và bé thư, còn con mụ kia đã bỏ anh mà đi từ lâu rồi."
"đúng, nhưng tôi không muốn cậu làm hại gì đến con bé!" giọng anh cứng rắn hơn, nhưng nét lo lắng vẫn khó mà thoát khỏi mắt gã.
nhưng anh tú không hề tỏ ra vội vã. "anh nghĩ tôi sẽ làm hại đến con bé sao? không, tôi chỉ muốn anh, chỉ vậy thôi."
lời nói của gã khiến anh có chút khựng lại, có phải tên này bị điên rồi không? tình cảm của anh tú dành cho anh đúng thật là rất rõ ràng và mãnh liệt nhưng anh không thể đáp trả. không phải là vì anh không còn cảm xúc, mà là vì cuộc sống của anh đã thay đổi quá nhiều.
4.
một đêm, sau khi anh vừa đưa con bé về nhà sau một ngày dài, bất ngờ cánh cửa được mở toang, trước mắt hiện lên bóng dáng quen thuộc của anh tú khiến anh phải lùi lại vài bước. gã bước đến trước mặt anh, không vội nhưng cũng đủ làm người anh trở nên cứng đờ.
"bỏ ra, cậu làm cái gì vậy hả?" anh hét vào mặt gã.
"tôi vốn không còn lựa chọn nào khác, đây chính là anh ép tôi cơ mà?" giọng gã lạnh lùng, không còn sự dịu dàng hay nhẹ nhàng như trước.
"tôi đã kiên nhẫn với anh, nhưng anh không hiểu. nếu anh không chịu đi theo cách của tôi, thì đương nhiên tôi phải ép anh ở bên tôi."
5.
trong căn phòng tối tăm, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ cái đèn nhỏ cũ kĩ trên bàn. anh ngồi một góc thu mình lại, tay chân vẫn bị trói, trên cổ đính kèm một cái dây xích sắt nối với chân bàn, nhìn như một con chó bị bỏ rơi, thảm hại. anh vẫn không thể tin mọi chuyện lại đi xa đến vậy.
"cậu không thể làm như thế mãi.." anh nhìn gã với con mắt căm hận, nếu tay chân và cổ không bị trói hay xích, có lẽ cái gương mặt điển trai đó sẽ bị đấm không thương tiếc mất.
anh tú ngồi trước mặt anh, tay mân mê cái cằm nhỏ của người trước mặt. "nào bé cưng, nếu anh không chịu ở bên em, thì buộc em phải dùng cách này thôi."
____
chưa bao giờ viết kiểu này nên chắc chắn sẽ dởm 😊
mai trả co ve tiếp ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip