_Chương 10_

-em bé nhỏ khỏi bịnh gòi, giờ phải chăm em bé lớn-

_____________________________________

Gúp này dangiu quá😼

||

-------


HIEUTHUHAI:
🙋‍♂️
ai coá miếng dán hạ sốt hong?

Trấn Thành:

ủa em còn sốt hả

HURRYKNG:
bữa nhắn kêu khỏi r mà

Dương Domic:
ảnh hết r mà
em bịnh...

Hải Đăng Doo:
àaaa
người đi chăm bệnh bị lây bệnh=))

Trấn Thành:
tr đất quỷ mẹ nha
t chắc chắn tk này bị nặng hơn tk Hiếu nè
bữa thấy nó nhắc anh bị ốm á đừng lại gần cẩn thận bị lây
vẫn cố sấn tới
r tối qua ha
trời mưa to vcl
nó gọi t xuống mở cổng hỏi làm gì
kêu anh Hiếu thềm ăn phở nên em đi mua=)))
còn cố lết vội dầm mưa nữa

Dương Domic:
😓

Negav:
lì v má
r giờ sao

HIEUTHUHAI:
bống sốt nặng hơn t thật=))
cả cái người nóng qtqd nè

Song Luân:
em rờ r nên em bt đko?

Isaac:
thì ph rờ ms bt nhiệt độ chứ ba

Anh Tú Atus:
qua phòng anh lấy
mấy miếng dán hạ sốt bữa chăm cháu vẫn còn thừa nè

Dương Domic:
cmon anh chứ e đau đầu qs😭🙏

Gemini Hùng Huỳnh:
nhà nay hay ha=))
vợ ốm chồng chăm chồng ốm vợ chăm
chứ nhà t mà v
t ném tk chồng t ra sọt rác lâu r

Hải Đăng Doo:
anhhhh😭

HIEUTHUHAI:

vợ chồng gì đâu
bọn t bạn bè mà

Negav:
đớn chx đớn chxxxx

Captain:
đớn lắm r chứ saooo😫

Dương Domic:
2 con dog câm mồm cho bố😡


---------------------------------

"Dương bỏ điện thoại ra, anh dán miếng hạ sốt cái"_ Minh Hiếu

"Ơ chúng nó trêu em nàyyyy"_ Đăng Dương

Đăng Dương nằm lì trên giường, khoanh tay làm nũng. Minh Hiếu bèn cúi người sát xuống để dán miếng hạ sốt cho cậu nhóc to xác. Mà gần như vậy... Dương nó ngại, đỏ hết mặt rồi.

"Vừa mới dán mà lại chui rúc trong chăn rồi, hồi nực quá lại bệnh thêm giờ!"_ Minh Hiếu

"Em bệnh mà Hiếu mắngg emmm"_ Đăng Dương

Phải nói, khi nó bệnh thì nó hay làm nũng cực kỳ, Minh Hiếu chứ biết chiều theo thôi. Ai không biết nhìn vào có khi tưởng Trần Đăng Dương bot lại chết nó!

Trần Minh Hiếu đi ra bếp, bưng tô cháo nóng vào phòng cho nó ăn dưỡng bệnh. Chớp thời cơ, Đăng Dương liền dở chiêu

"Dương ngồi dậy ăn nè"_ Minh Hiếu

"Không ăn... mệt lắm"_ Đăng Dương

Anh không từ bỏ, liền cố gắng dựng thằng nhóc ngồi dậy, múc từng thìa cháo, thổi cho nó rồi đút vào mồm Đăng Dương

"Ăn lẹ uống thuốc"_ Minh Hiếu

"Thuốc đắng lắm... Hiếu ôm em rồi em uống..."_ Đăng Dương

"Ôm Dương hồi anh bệnh lại rồi sao?"_ Minh Hiếu

"Em chăm..."_ Đăng Dương

Đến chết với cái lì của Đăng Dương mất thôi..

.

.

.

.

.

Trần Minh Hiếu cũng chả biết cái tình cảnh gì... chắc là vì cậu đã chiều theo Đăng Dương thật...

Nó ngồi trên giường, còn anh thì ngồi trên đùi nó... Trần Đăng Dương áp sát cái cơ thể nóng rực của nó vào anh, cơ thể nó dường như áp đảo, mặc dù Minh Hiéu cũng khá đô nhưng không thể so với nó được. Hai cánh tay cũng vòng qua eo, bấu víu, ôm chặt lấy nó như thế chỉ muốn nó thuộc về mình. Đầu mũi dụi vào hõm cổ, tạo ra cái cảm giác nhột nhột, còn hít lấy hít để hương thơm ở đó nữa. Mọi nơi Trần Đăng Dương chạm vào dần ửng đỏ, mẫn cảm khiến anh cảm giác bản thân mới là người bệnh ấy vậy.Hơi thở của nó phà vào làn da, khiến cái gáy trắng nõn dần tô thêm màu đỏ hồng kiều diễm. Hai thân thể sát đến mức không còn một kẽ hở...

Trần Minh Hiếu không kháng cự, không làm gì ngoài thuận theo con người đối diện. Anh vòng tay qua cổ nó, lấy đôi bàn tay còn đang rảnh rỗi nghịch ngợm trên mái tóc đang cọ nhẹ vào má anh, thi thoảng còn vuốt nhẹ lưng người kia khiến nó rùng mình.

Đăng Dương thoả mãn vô cùng. Cũng may nó có đắp chăn ở nửa thân dưới để anh ngồi lên. Chứ không anh sẽ cảm thấy được một thứ đang nhô cao ở dưới thân mình mất... nếu vậy anh sẽ làm gì nhỉ? Ghét bỏ nó chăng? Hay là một Trần Minh Hiếu ngoan ngoãn làm theo những gì nó muốn...?

Mẹ.. nghĩ đến mà nứng vãi lồn..

Aa... càng như vậy, nó càng yêu anh mất. Anh cứ vậy thì còn lâu nó mới buông bỏ anh được... Anh đáng yêu vậy mà~

"Dương ơi, nhột anh... ưm.."_ Minh Hiếu

"Hiếu ngồi ngoan..."_ Đăng Dương

Không còn mỗi hít lấy cái hương rù quyến ở hõm cổ, nó mạnh dạn hơn. Trần Đăng Dương đưa bờ môi của bản thân đặt lên đó, hôn cái 'chóc' vào nơi ấy. Chốc chốc lại còn liếm nhẹ vùng da nơi hõm cổ như thể đánh dấu chủ quyền.

Không gian cứ thế dần trở nên tĩnh lặng

Chỉ còn nghe thấy tiếng hôn nho nhỏ, thi thoảng là tiếng liếm láp ướt át khiến người nghe đỏ mặt.

Họ mặc kệ xô bồ mà cứ thế cưa cẩm, quấn quýt lấy nhau

Chạm đến giới hạn, nhưng không vượt qua nó

.

.

.

.

.

.

Đăng Dương dần không còn quan tâm tới thứ gì, nó ngẩng mặt lên. Khi hai đôi môi sắp chạm vào nhau, một ngón tay thon dài đã chặn lại.

Gương mặt của họ rất gần nhau, chỉ cách vài cm. Trần Minh Hiếu mỉm cười, hôn nhẹ lên chóp mũi của cậu nhóc rồi nhẹ nhàng nhắc nhở

"Chúng mình không là gì của nhau cả, Dương ạ. Em kiềm lại đi, 'cậu bé' của em cộm quá, cọ vào anh nãy giờ rồi này"_ Minh Hiếu

.

.

.

.

.

.

tình bể bình, nhưng ta lại chẳng là gì của nhau

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip