23

*nhà An*

Hiện giờ em đứng trước cửa nhà An ,em tới đây để rủ anh đi chơi cho thoải mái .Dù biết anh đang muốn có không gian riêng, nhưng hôm nay là một ngày vui , em lại không muốn để anh một mình . Em không muốn anh phải chịu đựng cảm giác cô đơn, rồi khiến tâm trạng ngày càng tệ hơn .

Em nhấn chuông cửa vài lần. Nhưng đợi một lúc mà vẫn không thấy ai. Em lấy điện thoại ra rồi bấm số của anh. Tiếng chuông điện thoại kéo dài đầu dây bên kia vẫn ko có ai nghe máy nên em gọi lại thêm lần nữa


*tút - tút - tút*

"alo anh An à, xuống nhà mở cửa cho em với đứng nãy giờ muỗi cắn hư chân em rồi nè" -Duy

"mày tới đây làm gì , thật là đợi tao xuống mở cho"-An

Nói xong An liền cúp máy, em đứng đợi một lúc thì thấy anh mở cửa

" hihi, đi chơi khum anh " - Duy

" tao đã bảo t ko đi rồi mà " - An

" anh không đi là em giãy ngay tại đây đấy nhá " - Duy

" được rồi t đi được chưa, m vô nhà ngồi đi đợi ta lên chuẩn bị " - An

Sau khi rủ được An đi chơi, em liền vui vẻ kéo anh đi tới hội chợ. Em dẫn anh đi hết chỗ này đến chỗ khác, dừng lại trước mỗi quầy hàng để thưởng thức đủ loại đồ ăn. Mùi thơm ngọt ngào của bắp rang bơ, mực nướng, bánh xèo, tất cả hòa quyện lại khiến không khí thêm phần nhộn nhịp, vui tươi.

An cũng từ từ cảm nhận được sự thoải mái, không còn mệt mỏi hay buồn phiền nữa . Nhìn An ăn những món mình yêu thích, em thấy nét mặt anh dần trở nên nhẹ nhõm hơn, không còn ủ rũ như vừa lúc nãy nữa. Cảm giác ấy khiến em như nhẹ nhõm hẳn, cảm thấy vui trong lòng.

Khi An bất giác nở một nụ cười, em cũng không kiềm được mà mỉm cười theo. Cảm giác ấy thật tuyệt, như một làn sóng vui vẻ lan tỏa trong không gian xua tan hết những nặng nề, những buồn phiền. Em vui lắm vì chỉ cần anh cười, mọi thứ xung quanh như trở nên đẹp hơn, và em biết mình đã làm đúng khi không để anh một mình.

Đúng là trường cấp quốc gia có khác, tổ chức hội chợ không chỉ hoành tráng mà còn chăm chút đến từng chi tiết nhỏ. Khuôn viên đẹp mê hồn, với những gian hàng rực rỡ, lại còn có những góc check-in cực kỳ xinh xắn, khiến ai nấy đều phải dừng lại để chụp một bức ảnh kỷ niệm. Không gian này thật sự rất khác biệt, vừa phóng khoáng lại vừa tinh tế.

Sau một lúc đi bộ, em cảm thấy chân hơi mỏi, bèn kéo An ra một chỗ ngồi gần đó để nghỉ ngơi một tí. Khi đến gần khu vực ấy, em mới bất ngờ nhận ra rằng nơi này đẹp đến mức không nào tả nổi . Xung quanh là những bãi hoa hướng dương nở rộ, vàng rực rỡ như một biển hoa bất tận. Những bông hoa đung đưa trong gió nhẹ, tạo thành một khung cảnh yên bình mà đầy sức sống.

Ở giữa khu vườn hoa ấy, có một khu ghế ngồi xinh xắn, với vài chiếc xích đu được treo lơ lửng, tạo nên một không gian tuyệt vời. Không gian này thật sự hoàn hảo để ngồi lại thư giãn .

Em thấy vậy liền kéo An ra ngồi. Cả hai ngồi đó, thư giãn trong không gian yên bình, chỉ còn lại tiếng gió nhẹ thổi qua những cánh hoa hướng dương. Tuy nhiên, ngồi một lúc, em bắt đầu cảm nhận được sự im lặng lạ thường từ An. Cậu không nói gì, không cười, cứ ngồi đó một cách lặng lẽ.

Em quay sang nhìn, nhưng điều làm em ngạc nhiên là ánh mắt của An lại dõi về phía một chiếc ghế gần đó, nơi có một đôi nam nữ đang ngồi. Khoảng cách không quá xa, nhưng đủ để em nhận thấy có điều gì đó không ổn. Thế rồi, khi nhìn kỹ hơn, em bỗng nhận ra người con trai kia... chính là anh Tái, người mà An đã từng kể với em, người mà An luôn giấu trong lòng, người mà em biết anh đã thầm thương suốt thời gian qua.

Đôi nam nữ đó ngồi cùng nhau, cười đùa vui vẻ, mà ánh mắt của An không rời khỏi họ. Em cảm thấy tim mình như bị thắt lại, không thể để An cứ nhìn mãi như vậy. Cảm giác lo lắng dâng trào, em không muốn anh phải đối diện với chuyện này. Em thấy vậy liền hoảng hốt mà kéo anh An ra chỗ khác

Từ nãy giờ, An không nói gì cả. Cậu chỉ im lặng đi theo em, mỗi bước chân như trĩu nặng, không chút phản kháng. Em cảm nhận được nỗi buồn của An, nhưng em vẫn im lặng mà kéo An đi . Cứ thế, cả hai bước qua khu vực xích đu, ra khỏi khu vực đông người mà chẳng ai lên tiếng.

An biết rõ ràng rằng mình không thể cứ mãi như thế này. Cậu biết mình đang buồn, đang chịu đựng một cảm giác khó tả, nhưng dù có cố gắng cười, dù có cố gắng che giấu, cậu cũng không thể làm được. Nó không khó nhưng để tỏ ra vui vẻ ngay lúc này thì không thể .

Tâm trí An lúc này, chẳng thể nghĩ đến gì khác ngoài hình ảnh người mình thương đang ngồi cười đùa vui vẻ với một cô gái khác. Cái cảnh tượng ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu, như một vết thương chưa lành, càng cố quên lại càng nhớ rõ. Tại sao vậy? Tại sao khi cậu cố gắng bắt chuyện, cố gắng trò chuyện, thì anh lại chỉ lạnh nhạt, thậm chí là buông những lời phũ phàng? Cậu không thể hiểu nổi, tại sao anh lại đối xử với mình như thế, trong khi ở cạnh người khác, anh lại ôn nhu, dịu dàng đến như vậy?

Cảm giác đó thật sự đau đớn. An muốn tìm một lý do hợp lý, một câu trả lời cho tất cả những câu hỏi trong đầu mình, nhưng không có gì rõ ràng cả.

" thôi t mệt rồi, hay mình về đi " - An

" anh điên à đang chơi vui về cái gì, em là em không cho anh về đâu đấy " - Duy

"t đã bảo t muốn về rồi mà " - An

"về gì mà về, anh đừng vì mất thứ ko đáng mà... thôi không nói nữa " - Duy

" mấy thứ ko đáng là mấy thứ gì?? cái hình ảnh t vừa thấy t cóc quan tâm giờ t chỉ thấy mệt và muốn về thôi " - An

" nhưng... " - Duy

" để t tự bắt taxi về, m ở lại chơi đi " - An

" thôi đi anh, s phải làm khổ bản thân mình như vậy nhỉ " - Duy

" t bình thường ok " -An

" bình thường của anh là như nào?? là buồn bã khóc lóc vì tên kia hay là đăng mấy cái stt suy. Anh cũng phải nghĩ cho bản thân chứ hắn ta ko yêu anh thì anh yêu người khác trên đời này còn có nhiều ng tốt với anh lắm, còn..." - Duy

" m thì biết gì mà nói?? m có hiểu được cảm giác của t ko....t-tao xin lỗi ... t " -An

" được rồi em hiểu mà, đừng suy nghĩ nhiều nữa, em cũng xin lỗi vì không nghĩ tới cảm nhận của anh " - Duy

" m ko có lỗi, đừng có xin lỗi " - An

" mình đi ăn tiếp đi em vừa thấy một quầy bán tanghulu ngon lắm " - Duy

"m muốn thì ở lại đi t thấy hơi mệt t về trước"-An

"thôi đừng về anh, giờ về anh cũng làm gì đâu hay mình ra chỗ mấy anh đi" -Duy

Duy ko để An kịp nói gì liền kéo cậu lên taxi mà đi đến chỗ mấy anh , vừa em có hỏi họ đang ở đâu thì thấy mn bảo đang đi ăn với clb âm nhạc ở hadilao em liền bắt taxi mà đi tới đấy.

Trên đường đi, không gian giữa hai người trở nên im lặng đến nghẹt thở. Duy nhìn ra ngoài cửa kính, ánh đèn đường phản chiếu lên mặt kính xe, tạo nên những vệt sáng loang lổ trong màn đêm. Còn An thì chỉ im lặng, đôi mắt nhìn về phía trước, không nói gì, không cử động nhiều, như thể tâm hồn cậu đã rời xa nơi này, đang lang thang ở một nơi nào khác, nơi không có những câu hỏi, không có những nỗi buồn.

Em rất muốn lên tiếng, muốn hỏi An có ổn không, muốn nói gì đó để phá tan sự im lặng này, nhưng em lại chần chừ. Em biết An cần sự yên tĩnh lúc này, cần thời gian để xử lý những cảm xúc của chính mình, nên em không dám làm phiền. Chỉ có thể quay mặt ra ngoài cửa sổ, để cho dòng xe cộ và những ánh đèn nhấp nháy làm dịu bớt không khí ngột ngạt trong xe. Em cảm thấy nỗi lo lắng trong lòng mình ngày càng lớn, không biết làm thế nào để giúp An thoát khỏi cảm giác này, không biết khi nào cậu sẽ thoải mái lại

Bây giờ An rất rối bời, có phải cậu nên từ bỏ không? Sau cả một quãng thời gian theo đuổi, cậu chẳng nhận lại được gì ngoài sự lạnh nhạt và ánh mắt đầy ghét bỏ. Hơn một năm rồi, tình cảm cậu dành cho anh vẫn chưa hề thay đổi, nhưng lại chẳng thể tìm thấy sự đáp lại.

Mới đầu, cậu còn vui vẻ, dù có bị anh phũ phàng đến đâu, cậu vẫn cảm thấy hạnh phúc, vì chỉ cần được nhìn thấy anh, chỉ cần đứng gần anh một chút thôi, cậu cũng thấy đủ. Nhưng rồi, theo thời gian, cảm xúc trong cậu lại càng sâu đậm hơn. Cậu yêu anh nhiều hơn, muốn làm mọi thứ để anh thấy vui, để anh có thể nhận ra tình cảm của mình.Nhưng anh thì vẫn vậy, vẫn lạnh nhạt, vẫn xa cách, dường như không hề quan tâm đến cậu.

Có lẽ, anh thật sự ghét cậu. Cậu đã nhận ra điều đó qua những hành động của anh. Những lần cậu lo lắng, đưa cháo và thuốc cho anh khi anh ốm, anh không những không nhận, mà còn vứt chúng vào thùng rác ngay khi cậu rời đi. Nhưng cái đáng buồn là, khi cậu nhờ người khác đưa đồ cho anh, anh lại nhận một cách dịu dàng, thậm chí còn xoa đầu người ấy, như thể anh có thể dành cho họ những điều mà cậu mong mỏi cả năm trời. Cảm giác ấy như một nhát dao cứa vào trái tim cậu, cậu chỉ muốn khóc, nhưng không biết phải khóc vì điều gì.

Cậu cũng đã thử mọi cách, kể cả việc quậy phá, gây sự chú ý để anh chú ý đến mình, nhưng đáp lại chỉ là sự chán ghét, những lời mỉa mai và cái nhìn đầy khinh thường. Cậu không hiểu, mình làm sai ở đâu, hay là do anh ghét cậu thật sự. Cậu không biết mình có phải là một phần trong cuộc sống của anh, hay chỉ là cái bóng mờ mà anh chẳng bao giờ muốn nhìn thấy. Mỗi lần cố gắng, cậu lại càng thấy mệt mỏi và thất vọng hơn.

Cậu vẫn kiên trì, vẫn tiếp tục yêu anh, nhưng trong sâu thẳm, cậu biết rằng những gì mình muốn chỉ là những điều đơn giản: một lời ngọt ngào, một cử chỉ dịu dàng như xoa đầu, một chút quan tâm từ anh. Nhưng có lẽ, đó chỉ là một giấc mơ mà cậu không thể nào chạm tới được.

" tới nơi rùi anh An, xuống xe thui mọi người đang đợi nè " - Duy

Từ lúc tới nơi đến giờ, em cứ nhìn An ngồi trầm ngâm, mặt buồn thiu, không khỏi lo lắng. Em biết An đang suy nghĩ gì, em hiểu cảm giác ấy, biết rõ là giờ đây An đang rất buồn. Dù có thể cảm nhận được nỗi đau trong ánh mắt ấy, nhưng em lại chẳng biết phải làm gì để giúp cả cũng chẳng biết làm sao để xoa dịu tâm trạng đang rối bời ấy của An

" ừm vô thôi " - An

Hai người cùng nhau bước vào, im lặng đi qua hành lang. Khi đến phòng riêng mà mọi người đã đặt trước, em dừng lại một chút, nhìn An . Cậu vẫn trầm mặc, mắt nhìn xuống sàn, không nói gì. em muốn nói điều gì đó để xua tan không khí im lặng, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Cửa phòng mở ra, ánh sáng ấm áp từ bên trong chiếu ra ngoài, làm cho không gian như nhẹ nhàng hơn một chút rồi cả hai cùng bước vào

" à nhon mọi người, bé Cap bay tới rồi đây "-Duy

" tới sớm quá ha, t nhắn bảo m từ 30p trc rồi giờ mới thấy nhỉ " - Anh Tú

" hihi, tại kẹt xe á mà , thui bé đói lắm rồi cho bé ăn đi " - Duy

" m vừa hốc một đống đồ ở hội chợ xong , đói nhanh dữ " - K. Long

" kệ em " - Duy

Giờ chỉ còn hai chỗ trống, một chỗ là cạnh Quang Anh, một chỗ là cạnh anh Sinh, và hai chỗ này còn cách xa nhau nữa. Nhưng em muốn ngồi cạnh An, thấy vậy em liền kéo An ra chỗ Quang Anh.

" Quang Anh ơi " - Duy

" hửm, ngồi xuống đi em anh bóc sẵn tôm cho em rồi nè" - Quang Anh

" dữ à dữ à, chơi với m mấy chục năm t còn chưa được m bóc miếng tôm nào hết á " - Đăng Dương

" ngoài lề nó phải khác ngoại lệ chứ m " - Thái Sơn

" chúng m câm lại chưa, nói thêm câu nữa t tống hết vỏ tôm này vô mồn chúng m đấy " - Quang Anh

" dạ em câm, mà hai người ngồi xuống đi s đứng nãy giờ vậy " - Đ.Dương

" ở đây hết chỗ rồi Duy, hay t sang kia ngồi nhá " - An

" không muốn đâu em muốn ngồi với anh cơ, mà anh Quang Anh ơi anh ra kia ngồi đi em muốn ngồi với anh An " - Duy

" hả??? " , Anh nghe em nói vậy liền xịt keo cứng ngắt, anh đã cố tình ngồi chỗ này để mình có thể ngồi cạnh em rồi ai ngờ đâu

" ừm vậy em ngồi đi anh qua kia " anh cũng chẳng còn cách nào liền qua ngồi bên kia, tuy không thích nhưng anh vẫn phải sang ngồi thôi không tí nữa bé nhà lại mếu máo quay sang dỗi anh thì sao

"cảm ơn anh nhá, yêu anh nhìu " - Duy

" anh cũng yêu em nhìu " - Quang Anh

Nói xong em liền kéo An ngồi xuống cạnh mình

" là gì của nhau mà em yêu anh với anh yêu em " - Hào

" chắc là ae thân thiết " - k. Long

" nào nói nhỏ thôi ko bọn nó nghe thấy giờ " - Quang Hùng

" nói chuyện ngọt sớt à, mà trong khi nói chuyện với anh em toàn chửi " - Hải Đăng

" khổ quá mà, mình ngoài lề chỉ có vậy thui " - Quân

" ăn mọe đi nói lắm thế " - Quang Anh

" thôi đừng giận cá chém thớt nha bạn, bạn ko ngồi đc với bé nhà bạn nền quay ra cọc với ae là s " - Đ. Dương

Mọi người cứ vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ, không khí dần trở nên vui vẻ và hòa hợp hơn . Sau một lúc, đã là 5 giờ chiều. Mọi người bắt đầu đứng dậy, chuẩn bị ra về. Ai nấy đều đi về nhà tắm rửa rồi chuẩn bị, hẹn nhau tập hợp ở hội trường để nghe chủ tịch hội học sinh thông báo gì đó.

_______________________________________________

• Chúc mn đọc truyện vui vẻ, tặng mọi ng con trym 👐🦅

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip