3: Tiệc tối
7h30'- tối ngày 24/4/2025
Hiếu và An sau khi thu dọn đồ của mình tại văn phòng để chuẩn bị chuyển đi thì cũng nhanh chóng đến quán ăn để tụ họp bữa 'cuối'.
Quán lẩu Yuhan- là quán ăn đã theo chân họ suốt kể từ những năm làm nội trú từ bệnh viện K đến bây giờ, đây cũng là nơi họ tụ họp sau những giờ làm việc mệt mỏi, là nơi tụ họp khi có đứa cần giải bày tâm trạng, cũng là nơi cất chứa nhiều kỉ niệm vui vẻ nhất của họ.
Tiếc thay quán lẩu sắp đóng cửa bởi vì chủ cửa tiệm đã bán mặt bằng lại cho người khác, cũng giống như việc họ sắp chuyển đến một nơi khác vậy. Có điều quán lẩu thì họ tiếc chứ cái bệnh viện thì không.
Sau khi cất xe vào hầm xong, Hiếu và Khang nhanh chóng đi vào đến chỗ ngồi đã hẹn trước. Vừa đến họ đã thấy ngay hai bóng người ngồi sẵn.
Còn ai ngoài An- bạn thân Hiếu với Khang và Tài- chồng An đâu chứ, dẫu sao họ cũng thường đi ăn tối như này.
"Ầy- con chíp bông đó lại ồn nữa rồi!"_ Hiếu lắc lắc đầu khi vừa bước vào chưa thấy mặt đã nghe thấy tiếng mè nheo của An.
"Thôi màaaaaaa!!! Cho An đi làm đi! Mới có mấy tuần mắc gì không đi được!"_ An vừa mè nheo vừa nắm lấy tay Tài lắc qua lắc lại.
Chuyện là An nghĩ Tài còn ở nước ngoài nên không thèm nhắn báo tin gì dù đã được Khang nhắc. Ai mà có ngờ Tài về sớm hơn dự kiến, đã thế mấy thằng bạn chí cốt còn tuồn tin ra làm Tài giờ nhất quyết không cho cậu đi làm.
Đùa chứ An có thai thôi chứ có phải bị què đâu!
"Không được!"_ Tài vẫn nghiêm giọng, ừ thì bình thường anh chìu cậu muốn gì được đó, thậm chí An mới có thai 10 tuần nên cũng du di cho cậu đi làm. NHƯNG đó là bình thường, giờ An mới sảy ra tai nạn xuyết sảy thai nên giờ anh không cho cậu đi làm nữa.
"Hoi mà!!!"
"Gì nữa thế?"_ Khang và Hiếu cũng vừa đặt mông xuống ghế liền lên tiếng, chứ mà không lên thì kiểu gì An cũng tiếp tục mè nheo cho xem.
"Khang! Hiếu! Bây nói ảnh đi chứ giờ ảnh không cho tao đi làm nè!!!"_ An thấy cả hai như vị cứu tinh, mắt sáng lên nhìn về phía cả hai.
"Ờm.. Ý là không muốn mày buồn nhưng mà anh Tài nói đúng á, nghỉ đợi khi nào sinh xong đi làm cũng được mà?"_ Khang chống cằm nhìn An nói, dù biết nhỏ sẽ không thèm nghe.
"Mày bênh ảnh mà không bênh tao á!?"_ An sốc, bình thường An muốn gì Khang cũng chìu, cái danh Top 1 bế em đâu phải để trưng. Nhưng đó là bình thường.
"Tao biết mày đang nghĩ gì đấy nhá! Chìu gì thì chìu chứ mấy vụ này chìu không được đâu à nha!"
"Ơ?"
"Hiếu!!!"_ Thấy Khang không bênh mình An lại quay sang Hiếu.
"Ừm... Em thấy cũng được mà anh Tài, ừ thì sau vụ đó cũng có hơi không muốn nó đi làm thật! Nhưng cái tính nó anh biết mà, không chịu ngồi yên đâu!"_ Khang có chút bất ngờ nhìn Hiếu, lúc An bị chuyện nó lo chết luôn tưởng sẽ không cho đi ai dè.
"Em thấy An ra khỏi cái bệnh viện đó là được rồi, qua bệnh viện kia hai đứa em vẫn đi theo nó, vả lại còn có anh nữa mà?"
"Hiếu-"
"Êy chưa nói xong, em đồng ý cho nó đến bệnh viện để nhận việc với làm vài tuần thôi! Chứ đang mang thai ai để nó đi làm được, lo muốn chết!"_ Hiếu bồi thêm làm An sững người, ủa tưởng Hiếu bênh An?
"Đừng nhìn tao vậy, cho mày đi làm vài tuần là may rồi đó! Chịu thì chịu, không thì ở nhà nha?"
"Anh!!!"_ An lại quay sang Tài.
"Hm... Theo lời Hiếu cũng được, dù gì An cũng cần phải tiếp xúc với môi trường mới, để ngày đầu sáp nhập qua bên kia mà không có mặt cũng kì. Nhưng mà như Hiếu nói- chỉ vài tuần thôi! Vả lại nếu mà xảy ra chuyện nữa anh cho em nghỉ việc luôn đấy! Ở nhà anh nuôi!"_ Tài vừa nói vừa bẹo má An, cậu cũng gật gật, thôi thì có còn hơn không, chứ bắt cậu ở nhà á? Còn lâu!
"Ổn không đó?"_ Khang quay sang nói nhỏ với Hiếu.
"Ổn mà, có hai đứa mình với anh Tài sẽ không có chuyện gì đâu. Vừa đáp ứng được yêu cầu muốn đi làm của nó vừa đáp ứng được yêu cầu phải nghỉ của ảnh, một công đôi chuyện rồi còn gì?"
"Ờ, thôi thì sao cũng được"
"À xém tí thì quên, mấy đứa gọi món đi, hôm nay anh trả cứ tự nhiên"_ Tài quay sang nhìn Khang với Hiếu đối diện, cả hai chỉ chờ có thế đã lập tức lấy bảng điện tử gọi món ra.
Thế là không lâu sau một khay nước lẩu 4 ngăn ra đời vời đầy đủ topping, cả 4 vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ, riêng An thì phải chuẩn bị phần lẩu không cay riêng làm nhỏ phụng phịu nãy giờ.
-An hết muốn có bầu òi!!!-
Ăn được một lúc thì Tài bỗng nhớ ra một chuyện rồi nói.
"À- mấy đứa biết chuyện vào viện ATSH sẽ phải làm kiểm tra chưa?"
"Cái đó bọn em biết rồi anh, lúc họp tại bệnh viện K có nói làm vậy để phân lại bác sĩ"_ Hiếu trả lời rồi nhớ lại lúc họp.
"Em nghe nói đề kiểm tra giống đề kiểm tra đánh giá hằng năm ở bệnh viện anh có đúng không?"_ Khang cũng lên tiếng, dù sao cậu cùng tò mò về nó.
"Ừm, tất cả các nhân viên từ bác sĩ đến điều dưỡng, y tá, nội trụ đều sẽ có bài kiểm tra đánh giá định kì hằng năm để đảm bảo các bác sĩ tại bệnh viện vẫn giữ được chất lượng. Lần này, vì các em đến nên bên tụi anh tổ chức sớm hơn luôn cho cả hai bên đều làm"_ Tài cũng không ngại mà trả lời.
"Thể lệ ra sao vậy anh? Mấy bác sĩ chỗ anh thì không nói vì họ quen rồi chứ bọn em đã biết gì đâu?"_ An kế bên cũng quay sang.
"Bình thường anh không nói đâu nhưng mấy đứa ngoại lệ đấy nhé!"_ Tài cười cười rồi bắt đầu giải thích.
"Về cơ bản đối với các bác sĩ, y tá bình thường sẽ làm bài kiểm tra giấy, sau đó lập nhóm 2-3 người làm kiểm tra cho một bệnh nhân bất kì. Bệnh viện luôn có camera quan sát sẽ quay lại quá trình của họ rồi chiếu lên cho các Trưởng Khoa và hội đồng bệnh viện xem và đánh giá. Thông qua kiến thức, kinh nghiệm cùng các kĩ thuật được ghi lại, họ sẽ đưa ra quyết định ai sẽ ở lại, ai hạ xuống thành nội trú.
Còn đối với các Trưởng Khoa, Phó Khoa thì họ cũng sẽ làm kiểm tra giấy trước, tất nhiên mức độ khó sẽ cao hơn rồi. Khác biệt lần này chính là nằm ở bệnh nhân, thông thường các bệnh nhân này được đánh giá bệnh tình nặng, các bác sĩ thông thường không thể đảm nhiệm nên sẽ giao cho các Trưởng Khoa, Phó Khoa.
Bệnh viện sẽ tổng hợp lại và chia bệnh nhân thành hai phòng, phòng Phó Khoa thì bệnh nhân sẽ nhẹ hơn bên Trưởng Khoa- ít nhất sẽ không phải là các kiểu bệnh nhân bệnh quá nặng đến mức cần ghép tim, hay thay động mạch chủ, hay đại loại vậy. Nói chung là trong phạm vẫn sống được chứ không phải kiểu chưa chắc của bên Trưởng Khoa.
Bên Trưởng Khoa thì nặng hơn là điều đương nhiên! Họ sẽ được bốc thăm để chọn bệnh nhân của mình, ai xui xui thì bốc trúng ca khó quãi ra đến mức cần nhiều khoa hội lại, nói chung cũng cần chút may mắn nữa!"
"Nghe có vẻ khó à nha"
"Tất nhiên, bệnh viện quốc gia hạng I mà em!"_ Tài chỉ cười, mấy cái vụ này anh quen rồi nên không thấy đặc biệt gì cho lắm.
"Mà bệnh nhân bên phía các Trưởng Khoa nếu nặng quá thì có cần mở họp bàn không anh? Hay để đó bác sĩ kiểm tra tự phụ trách?"
"Cần chứ em! Dù sao cũng là mạng sống của người ta. Cơ mà thông thường phần lớn đều phải mở họp bàn tìm phương án giải quyết vấn đề, lúc này tiêu chí đánh giá của họ nằm ở kĩ năng, kiến thức, đóng góp ý kiến trong buổi họp và sức khỏe bệnh nhân sau điều trị có để lại di chứng gì không, nếu có thì giải quyết như nào đại loại vậy!"
"Nhất là với mấy bác sĩ như Hiếu thì tiêu chí còn gắt hơn đó nha"_ Tài đánh mắt qua phía Hiếu, Hiếu cũng tự biết điều đó vì vốn chuyên khoa Ngoại cần phẫu thuật rồi, nguy hiểm hơn rất rất nhiều. Sai một ly là đi một dặm.
"Còn với gây mê tụi em thì còn phụ thuộc vào tình trạng bệnh nhân được tụi em tiếp nhận trước, trong, và sau phẫu thuật nữa"_ Tài lại nhìn sang Khang.
"Nói chung cái nào cũng mệt!"_ Khang thở dài.
"Làm bác sĩ thì chịu đi em!"
"Vậy còn phía Y tá?"
"Thì cũng tương tự vậy, làm kiểm tra giấy, nhận bệnh nhân, tốc độ phản ứng. Y tá trưởng thì kiểm tra nhiều hơn nữa, lúc thi thì em biết"
"Lần này kiểm tra cũng là để xếp lại cấp bậc cho phía bệnh viện anh nữa. Hiếu, Khang với An nếu trong quá trình đánh giá được đánh giá cao sẽ thay cho vị trí Trưởng Khoa bên bọn anh được đó! Mà với năng lực của hai đứa thì chắc anh nên đổi bảng hiệu văn phòng sớm"_ Tài cười đùa, vậy thôi chứ có khi thành thật đấy! Tài quen với cả 3 quá lâu để hiểu rõ trình độ của nhóm bạn này.
"Bên phía hội đồng đánh giá có ai vây anh?"_ Hiếu suy nghĩ một chút mấy lời của tài rồi hỏi.
"Các Trưởng Khoa, Phó Khoa, giám đốc bệnh viện cùng nhân viên bộ Y tế đánh giá. Khi đánh giá kết quả 'bài thi' của các Trưởng Khoa hay Phó Khoa thì họ chỉ không được bỏ phiếu cho mình thôi chứ vẫn có thể bỏ phiếu cho người ta"
"Em hiểu rồi"
"Thôi được rồi ăn tiếp đi, tuần sau mấy đứa đến bệnh viện ATSH kiểm tra rồi mà đúng không?"
"Vâng!"
"Vậy thì chúc mấy đứa may mắn, nói trước là anh không vì mấy đứa là người quen mà đánh giá cao đâu nhé, anh công bằng lắm đấy!"_ Tài cười đùa, đưa ly bia lên cụng với Khang và Hiếu.
"Cái đó tụi em biết mà!"
"An! Không có được uống!!!"
_______________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip