Anh em gọi

" Âydaa, bắt được một vị thần tiên xinh đẹp rồi "

Bùi Anh Tú mở to mắt, anh dường như không tin những gì mình thấy trước mắt nữa rồi. Đột nhiên anh thấy mắt mình nhoè đi, lòng ngực dâng lên cảm giác uất nghẹn không thôi.

Và rồi, Bùi Anh Tú bật khóc.

Nhìn thấy người trước mặt mình đột nhiên nghẹn ngào rơi nước mắt, Trần Minh Hiếu không chần cừ phút giây nào mà lập tức đem người kia ôm vào trong lòng, gã ôm chặt lấy anh, ôm chặt đến mức tưởng chừng như muốn đem anh cùng với gã hoà làm một.

" Hiếu..hức...Hiếu về rồi..ức...."

" Em về rồi, Trần Minh Hiếu của Bùi Anh Tú về rồi đây"

" Oaaaa "

Bùi Anh Tú được đà khóc lớn hơn, anh cũng bám víu lấy Trần Minh Hiếu, anh bấu chặt lấy áo, giữ chặt lấy gã như thể sợ gã sẽ biến mất lần nữa.

298 ngày, chính xác là 298 ngày, Bùi Anh Tú đếm rõ từng ngày từng tháng kể từ lúc Trần Minh Hiếu rời đi, và anh đã đợi gã suốt 298 ngày. Sau bao nhiêu chờ đợi, thì cuối cùng anh cũng đã đợi được đến lúc gã quay trở về.

" Anh nhớ em lắm...huhu anh nhớ Trần Minh Hiếu lắm, sao em...hức...em lại bỏ anh đi lâu như vậy. Em có biết anh đã buồn như thế nào không hả? Huhu em là đồ khốn, Trần Minh Hiếu là đồ khốn " Sau bao nhiêu tích tụ ấm ức, thì ngay phút này đây Bùi Anh Tú như được trút hết mọi tích tụ trong người, anh càng khóc càng hăng, luôn miệng trách Trần Minh Hiếu bỏ mình đi, trách thì trách nhưng tay thì vẫn ôm chặt lấy người ta không buông.

Trần Minh Hiếu lúc này cũng chỉ biết vỗ về an ủi người trong lòng, gã nhận hết mọi tội lỗi của mình, là gã sai, gã có lỗi, gã đã bỏ anh đi, gã tệ quá.

Nhưng giờ gã đã trở về rồi, Trần Minh Hiếu đã quay trở lại, với một cơ thể hoàn hảo và lành lặn hơn bao giờ hết. Lần quay trở về lần này, Trần Minh Hiếu nhất định sẽ đòi lại những bất công mà Bùi Anh Tú đã chịu, từng chút từng chút một, gã sẽ khiến những kẻ làm tổn thương anh phải trả giá.

Hai nhân vật chính đoàn tụ, còn mấy nhân vật cameo như đám giang hồ đang đuổi theo Bùi Anh Tú lúc nảy cũng chỉ biết bất lực đứng nhìn mà không dám xông lên.

Buồn cười thật, đang lúc dầu sôi lửa bỏng mà cứ thích diễn ba cái trò tình cảm này là sao hả? Tôn trọng nhau dữ chưa? Côn đồ hay giang hồ gì cũng có lòng tự trọng chứ bộ.

Bùi Anh Tú khóc chán chê, khóc đến mệt lã người, nằm gọn trong lòng Trần Minh Hiếu sụt sịt. Trần Minh Hiếu quay về rồi, giờ đây Bùi Anh Tú có thể nhẹ lòng mà buông xuôi mọi thứ, anh tựa vào người gã, mệt mỏi thiếp đi.

Cảm nhận người trong lòng chẳng còn rụt rịt gì cả, hơi thở cũng đều đều, biết được anh đã thiếp đi do mệt quá, Trần Minh Hiếu lập tức gọi người của mình đến, đưa Bùi Anh Tú lên xe nằm nghỉ.

Giờ thì, đã đến lúc giải quyết ân oán hận thù rồi.

Đám người Bùi Anh Tài, tên buôn người lúc này cũng chạy tới, vừa hay, nhóm người cột nhà cũng bước lại đứng song song với Trần Minh Hiếu.

" Yo, coi ai đây nè? "

" Đây chẳng phải là đại minh tin HIEUTHUHAI, thái tử Vieon đây sao? Mất tích mất tháng trời giờ chịu quay về rồi sao? "

Trước sự trêu chọc của anh em, Trần Minh Hiếu chỉ biết cười cười, thừa nhận lỗi lầm của mình : " Đi mà không nói lời nào, xin lỗi mấy anh em nhiều nhé "

" Biết lỗi là tốt, về phạt quỳ thảm massage 2 tiếng là được rồi "

Cả đám cười phá lên, hơn ai hết, nhìn thấy Trần Minh Hiếu trở về, không tính đến Bùi Anh Tú đi, thì người vui mừng nhất ở đây chắc có lẽ là hội anh em cột chèo này rồi. Chưa gì là thấy sự viên mãn sắp diễn ra rồi đó.

Nhưng trước tiên hết, giải quyết cái củ cẹc này trước đã.

" Ông già, tôi tưởng ông mang đến một đứa thôi chứ. Sao giờ lòi ra cả chục thằng đẹp mã này vậy? Mua 1 tặng 10 à? " Tên buôn người không biết tốt xấu, đứng trước hội cột chèo còn dám bỡn cợt họ. Tên đó còn chẳng thèm nhìn đến gương mặt tái méc của Bùi Anh Tài đứng bên cạnh nữa mà.

" Đúng là mua 1 tặng 10, là mày mua 1 cái hòm tao tặng nốt cho mày 10 cái để anh em mày đi chung "

Nụ cười trên môi tên buông người thu lại, tên đó đanh mặt, không vui tặc lưỡi một cái, hắn ngoắc tay : " Lên đi, đánh tụi nó, chừa cái mặt ra "

" Ai dám đụng đến cậu chủ của tao. A thì ra mày chọn cái chếch! "

Phạm Lưu Tuấn Tài, Nguyễn Trường Sinh giật mình, cái giọng điệu này sao mà quen thuộc quá vậy nè. Trong khi hai anh lớn còn đang ngơ ngác, Trần Minh Hiếu chỉ biết bất lực đưa tay vuốt mặt. Phiền phức lớn nhất tới rồi.

Từ sau cái thùng hàng, dáng người đô con bước ra, theo như những gì mà mọi người ở đây nhìn thấy, người này một thân ăn bận vô cùng kỳ lạ, không biết là học cái gu thời trang từ ai nhưng nó quái kinh khủng. Nhưng nó chẳng quan trọng, thứ mà hai anh lớn chú ý nhất, chính là gương mặt giống đến 90-95% giữa người kia với một người bạn đến từ Đồng Nai của họ.

" Thái tử, để công chúa ra bảo vệ người "

Trần Minh Hiếu đưa tay che mặt, sao mà mắc cỡ thế không biết. Đã dặn ở yên trong xe rồi mà.

" Mày môi như con cá trê này là ai vậy? "

" Mày nói ai môi cá trê? A, thì ra mày chọn cái chếch! "

Vừa dứt câu, người đàn ông đô con có đôi môi được ví như con cá trê lập tức phi ra, ổng túm đại một thằng nằm trong nhóm đàn em của tên buôn người, với sức lực chẳng khác gì con khủng long bạo chúa, Bacpara Ômaigot nhẹ nhang nâng tên đàn em lên tận trên cao bằng hai tay, ổng xoay người mấy vòng, bắt một cái chớn thật hăng rồi sau đó quăng tên đàn em như quăng một bịch muối.

Đứng trước sức mạnh khủng khiến của Bacpara, cả đám chỉ biết khiếp sợ.

" Má điên thật chứ, tụi mày xông lên đánh chết tụi này cho tao "

Tên buôn người hét lên, ngay lập tức đám đàn em đều lũ lượt xông lên. Nhìn thấy đoàn quân như đàn kiến đang ồ ạp xông đến, Bacpara hãi hùng vội chạy ra đằng sau núp sau lưng Trần Minh Hiếu, gương mặt méo mó khó coi : " Cậu chủ ơi, tụi nó đông quá, xin phép cho Bacpara được lui cung "

" Trời ơi đi về đi, ra xe chăm vợ tôi đi "

" Dạ đi liền " Chỉ chờ nhiêu đó, Bacpara liền phóng như bay ra xe, không hề kiên nệ ai mới là cậu chủ ai mới là quản gia nữa.

" 12 chọi 30 nha anh em "

" Xời, ên em chấp 20 thằng "

" Hoy mà vợ ơi, đừng làm chuyện nguyên hiểm "

" Nguy hiểm gì? Nguy hiểm cho tụi nó hả "

" Đúng vậy "

Cả đám phá lên cười, tình hình đã như nào rồi mà còn giỡn được nữa trời.

" Ê, nhớ hồi đi học quá ha? Cái thời mà anh em gọi anh em gọi là có mặt ngay á, xong kéo cả lũ đi xưng bá toàn khu phố "

" Má, nhớ lại lúc đó em mới có lớp 6, bị mấy ông ép đi. Lần đó về bị mẹ đánh gần chết "

" Ai biểu mày lớp 6 là bự bằng thằng 12, kéo mày theo cho nó uy thế "

" Giờ anh em mình quay trở lại lúc đó chứ nhở? "

" Chơi luôn "

" Bệnh gì cử "

" Không đổ máu không về nha anh em "

" Haha đổ máu tụi nó mới đúng "

" Hát một câu lấy tin thần cái nào "

Anh em gọi là phải có mặt ngay

Bay tới đây làm một cú đập tay

Đi việc sao mà thiếu mặt anh

Anh em gọi anh em gọi anh em gọi anh em gọi hú hú

Anh em gọi anh em gọi anh em gọi

Anh em gọi anh em gọi anh em gọi anh em gọi hú hú

Anh em gọi anh em gọi anh em gọi

Anh em tao tới rồi, chuyến này thì mày tàn canh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip