PN. Đêm 30/11 ( RHYCAP )

Mini show kết thúc một cách hoàn hảo, nhưng nó sẽ thật trọn vẹn hơn khi có người ấy xuất hiện. Nguyễn Quang Anh tiếc nuối thở dài một cái, anh mệt mỏi bước lên chiếc xe đã đợi từ trước, vẫn là không thể chờ được em ấy xuất hiện rồi.

" Đừng buồn, không có lần này thì còn lần khác. Ngày mai thằng bé còn phải diễn ở Bạc Liêu nữa "

" Em biết mà " Nguyễn Quang Anh khẽ cười, nhưng nụ cười ấy chẳng giữ được lâu. Sao mà không buồn cơ chứ, đây là show đầu tiên của riêng anh, mọi người đều có mặt đầu đủ, chỉ duy nhất người quan trọng lại không thể đến. Ông Trời đúng là biết cách trêu người mà.

" Thế em có muốn về live một tí cảm ơn fans không? "

" Có chứ ạ "

Chị Cá gật đầu, sau đó check lại lịch một tí rồi đăng thông báo Rhyder sẽ live trên Tiktok. Còn về phần Quang Anh, chưa gì anh đã chợp mắt hẳn trên xe, cũng phải thôi, mấy ngày quan anh đã vất vả chuẩn bị mọi thứ rồi.

Cứ nghĩ người ta sẽ không đến, nhưng Nguyễn Quang Anh nào có biết được, người ta đã đứng đợi ở trước nhà anh từ lúc nào rồi. Ngay khi đáp chuyến bay từ Đà Nẵng đến Sài Gòn, còn không kịp chờ quản lí, Hoàng Đức Duy đã lập tức bắt xe đến thẳng nhà Nguyễn Quang Anh, trong lòng thầm cầu nguyện rằng hôm nay anh sẽ về nhà chưd không phải là về chung cư gần đấy.

Và Trời không phụ lòng người có tâm, Hoàng Đức Duy đã đợi được Nguyễn Quang Anh. Nhìn chiếc xe sang trọng đang từ từ chạy về phía mình, cậu vui đến mức hay mắt sáng rực, mọi mệt mỏi đều bị đánh tan, lập tức đứng bật dậy như một chú cún nhỏ mừng rỡ vẫy đuôi khi thấy chủ của mình về.

Dường như nhận ra người trước cổng là ai, chị Cá cũng không nhịn được mà khẽ cười. Chị quay sang đứa em đang gật gù bên cạnh, đưa tay gọi Quang Anh dậy : " Quang Anh, dậy đi, tới nhà rồi "

Bị gọi, Nguyễn Quang Anh giật mình một cái, anh vuốt tóc, ngáp một cái rõ to rồi nheo mắt nhìn ra cửa sổ.

" Tới nhà...cái- "

Ngay lập tức hai mắt Nguyễn Quang Anh mở to hết cỡ, anh ngạc nhiên đến mức quai hàm cũng cứng lại, còn không để đợi xe dừng lại hẳn, anh lập tức mở cửa xe trước, trước sự kinh hãi của mọi người, anh liền nhảy tọt ra khỏi xe. Trước hành động hết sức nguy hiểm, may là tốc độ xe vô cùng chậm, nếu không có khi ngờ Nguyễn Quang Anh đã nằm vật vẻo ra đất thay vì chạy nhào tới ôm lấy người ấy của mình.

" Rhyder ơiiii "

Nhìn thấy Nguyễn Quang Anh, Hoàng Đức Duy kêu lên, hai tay vang rộng chờ đợi người ta tới ôm mình.

Không ngoài dự đoán, cái ôm đầy thấm thiết sau bao nhiêu ngày ra cách đã diễn ra. Hai người con trai, không ngại trước mặt bao nhiêu con người ở trong xe nhìn ra, cứ như vậy mà ngang nhiên ôm chặt lấy nhau, không một ai có đâu hiệu muốn đẩy đối phương ra cả.

Chị Cá ở trong xe, hết nhìn hai đứa em mình rồi lại nhìn màn hình điện thoại. Hết cách, chị khẽ thời dài, thôi thì hôm nay không tiện ở lại đây rồi, chị khẽ cất tiếng, bảo tài xế lái xe rời đi.

" Anh ơi em ngột, thả ra đi mà "

Hoàng Đức Duy lên tiếng đầu tiên, người này hôm nay sao vậy không biết, tự nhiên ôm người ta chặt đến muốn ngộp thở tới nơi, mọi lần có vậy đâu à.

Dù đã nói như vậy, nhưng người kia vẫn nhất quyết không buông Hoàng Đức Duy ra, ngược lại còn ôm người ta chặt hơn, thiếu điều chỉ hận không thể đem đối phương cùng mình hoà làm một.

Chơi với nhau bao nhiêu lâu, làm sao Hoàng Đức Duy không hiểu tính khí của đối phương cơ chứ. Giận nữa rồi nè, chắc luôn đấy. Hết cách, cậu chỉ có thể cố gắng trui đầu ra khỏi lòng ngực để dễ thở, còn lại cứ để tên kia ôm tới khi thoả mãn thì thôi.

Cứ thế hai con người này ôm nhau không biết trời trăng mây gió, đến mãi khí lạnh ùa tới khiến Hoàng Đức Duy không nhịn được ắt xì một cái thì mới chịu buông ra. Nhưng còn chưa để con người ta nói thêm lời nào, Nguyễn Quang Anh liền lập tức nắm tay lôi con người ta đi thẳng vào nhà.

" Rhyder sao vậy? Giận em sao? Sao không nói gì hết?"

Từ đầu đến cuối Nguyễn Quang Anh vẫn giữ im lặng, mặt kệ ' ngoại lệ ' của mình bên cạnh loi nhoi không ngừng.

" Rhyder ơiii "

" Thôi mà đừng giận nữa, em về với Rhyder rồi đây "

Tự nhiên Hoàng Đức Duy thấy buồn cười, đáng lẽ là người nên giận là cậu mới đúng không phải sao? Rõ ràng người ta đã mặc kệ mọi thứ, không kịp nghỉ ngơi sau khi diễn xong là lập tức bắt xe đến thẳng sân bay rồi bay từ Đà Nẵng về Sài Gòn, dù hơi trễ một chút nhưng người ta cũng đã hết sức rồi mà. Không thương thì thôi còn ở đó giận, người ta còn chưa có giận lại việc Nguyễn Quang Anh và anh Bùi Anh Tú làm gì trên sân khấu đâu.

" Rhyder- "

" Gọi Quang Anh "

Hoàng Đức Duy khó hiểu, tự nhiên lại bắt người ta gọi tên, đó giờ gọi Rhyder có bị gì đâu. Dù mang suy nghĩ khó hiểu, nhưng biết đối phương đang giận mình, nên Hoàng Đức Duy vẫn rất hoan hỉ mà hợp tác, đã vậy giọng cậu còn pha thêm chút nũng nịu đễ xoa dịu đối phương : " Anh Quang Anh ơi~ "

" Anh Quang Anh đừng có giận Zoi Thuý nữa mà~ "

Thấy người kia đơ ra, Hoàng Đức Duy cười thầm trong bụng, làm sao mà đỡ được chiêu này chứ. Đây là chiêu làm nũng siêu cấp vô địch, cụ Sinh, anh Tú, anh Dương còn không đỡ được nói chi là một Nguyễn Quang Anh cưng Hoàng Đức Duy hết mực cơ chứ.

Vốn dĩ còn đang đắc thắng, ngay lập tức Hoàng Đức Duy phải thay đổi sắc mặt khi cả người cậu ngã ra sofa, và dĩ nhiên, là gương mặt của Nguyễn Quang Anh đang được phóng đại trước mặt mình.

" S-Sao vậy...? "

" Em..." Nguyễn Quang Anh mấp máy môi, có thể thấy ẩn sâu trong đôi mắt kia là sự đấu tranh dữ dội, có lẽ đấy là giữa trái tim và lý trí, cả hai dường như đang đấu đá nhau rất kịch liệt. " Nếu anh nói, anh yêu em, thì em sẽ như nào hả Hoàng Đức Duy? "

" Q-Quang Anh...? " Hoàng Đức Duy có hơi sợ, cậu dường như thấy được rằng người trước mặt mình là Quang Anh mà cũng không phải là Quang Anh mà cậu thường biết.

Nhưng anh ấy....vừa mới tỏ tình với cậu sao?

Nguyễn Quang Anh lúc này như đã được thông suốt, có lẽ là do anh đã quá mệt mỏi với cái mối quan hệ này, sự dằn vặt ấy đã khiến tâm trí, cơ thể lẫn trái tim anh kiệt quệ. Anh nghĩ, nếu hôm nay không thể nói thẳng ra, anh chắc chắn sẽ rất khốn khổ.

Và Nguyễn Quang Anh đã quyết định đánh cược, đánh cược cho mối quan hệ được tiếp tục hay dừng lại giữa anh và Hoàng Đức Duy.

" Anh yêu em, em có nhận ra điều đó không Duy? Anh nghĩ là em có đấy, anh đã thể hiện điều đó quá rõ ràng đối với em mà. Vốn dĩ anh đã định sẽ vẫn giữ nguyên mối quan hệ như hiện tại, nhưng anh đã không làm được. Anh ghét cái cảm giác mà mình luôn phải giả vờ là bạn, là anh em tốt trước mặt mọi người, trong khi anh đối với em nó vượt cả mức tình bạn tình anh em. Anh ghét cái cảm giác bất lực không làm gì được khi thấy em cùng với người khác thân thiết, anh chẳng có tư cách, chẳng có quyền gì để ngăn cấm em. Anh ghét luôn việc, ngày quan trọng của anh, lại không có sự tham gia của em. Thật tệ, anh ghét những điều đó, anh ghét tất cả, ghét nhất là không có em bên cạnh "

" Anh biết, nếu anh nói ra những điều này, mối quan hệ của chúng ta sẽ chấp hết. Nhưng ít nhất, hãy để anh ích kỷ một lần, được bày tỏ với em, được nói với em là anh yêu em một cách công khai chứ không phải là âm thầm biểu đạt điều đó "

Sau khi nói ra hết lòng mình, Nguyễn Quang Anh thấy trước mắt mình nhoè đi, cũng không biết là từ khi nào thì nước mắt anh đã làm ướt đẫm gương mặt mình. Anh vội lau nước mắt, anh không muốn hình ảnh của người con trai trước mặt bị nước mắt của mình làm nhoè đi. Có thể đây sẽ là lần cuối cùng anh nhìn thấy cậu với khoảng cách gần như vậy. Có lẽ đâu là sẽ lần cuối cùng, anh và cậu nói chuyện với nhau với tư cách là bạn bè.

" Em..."

Hoàng Đức Duy bối rối, trước sự bày tỏ của Nguyễn Quang Anh, cậu không nói nên lời được. Nhìn thấy anh khóc, trái tim cậu đau nhói, cậu muốn đưa tay giúp anh lau nước mắt, muốn vươn tay ôm lấy anh dỗ về. Nhưng cơ thể cậu lại cứng đờ, chỉ có thể nằm bất động nhìn anh đau khổ.

" Anh...anh hiểu rồi. Anh xin lỗi vì đã làm Duy sợ nhé. Sáng Duy còn có chuyến bay về Bạc Liêu đúng không? Anh đưa Duy về nghỉ ngơi rồi sáng dậy bay sớm "

Nguyễn Quang Anh bật dậy, đưa tay kéo Hoàng Đức Duy ngồi dậy, bản thân cũng lau vội nước mắt, bày ra dáng vẻ quan tâm nhưng lại làm cho Hoàng Đức Duy cảm thấy khó chịu vô cùng.

" Tại sao lại xin lỗi? "

Bị hỏi bất ngờ, động tác mặc áo của Nguyễn Quang Anh lập tức dừng lại.

" Em hỏi anh đó, tại sao lại xin lỗi? Anh có lỗi gì à? "

Thấy Nguyễn Quang Anh không đáp, Hoàng Đức Duy đứng dậy, bước tới chỗ đối diện anh. Lúc này ánh mắt cậu thay đổi, không còn là nét hoang mang như lúc nảy, bây giờ nó đã được thay bằng sự cứng cáp cùng với kiên định hơn bao giờ hết.

" Anh nói anh yêu em, và anh thấy đó là điều sai trái sao? "

" Anh...anh không có "

" Thế tại sao lại xin lỗi? Thậm chí anh còn chưa nghe câu trả lời của em anh đã tự suy diễn ra mọi thứ. Sao anh cứ thích làm mọi chuyện theo ý mình như vậy hả? Anh đã nghe em nói đâu, anh còn chưa nghe...em nói yêu anh mà. Tại sao lại muốn đẩy em ra nữa rồi "

_____________________________________

Cả nhà ơiii ILMS đã trở lại rồi đâyyy!

Đắng đo lắm mới làm cái phiên ngoại này đấy. À mà không phải là đắn đo đâu, mà là tôi muốn được thoả mãn con thú trong người mình đây này.

Concert D3 quá cháy quá bùng lỗ luôn phải không cả nhà? Nhưng đấy chẳng là gì so với cái thái độ thay đổi đến mức khác thường của anh cu cậu Rhycap này đâu. Thề, tôi đứng đấy chứng kiến tất cả, chứng kiến cái tình không thể nào tình hơn của hai cu cậu này.

Và tôi đã tự hỏi, liệu có phải đêm 30/11 đã xảy ra chuyện gì rồi không 🌝

Nếu chính chủ không giải đáp, thì tôi đây tự mình giải đáp cho mình.

Khỏi nói nhiều, chap sau sẽ là sếch bùng lỗ nha 🔥🔥

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip