ngoại truyệnnn
Hôm nay hơi bị dài đấy mấy cô chuẩn bị tinh thần đê =)
tổng có 29 hồi nhó tui viết trong....1 tháng =) nhưng còn đấy chỉ là chưa hết thui
♪
GROUP
Nói xấu
Captain đã kick negav , quang hùng khỏi nhóm
Atus : 2 nhỏ khóc giờ rồi sao kick
Captain : nay em mới đọc nhật kí an truyện như này nè
Atus : à chắc lại truyện tình thầy trò à ui sời tao bít ròiii
'' liên tượng liên tượng =) ''
Hồi 1
Negav ngồi bàn cuối, tóc rối nhẹ, mắt trầm ngâm nhìn ra cửa sổ. Bên cạnh là một hộp cơm nhỏ xinh, có ghi dòng chữ:
"Anh thương em – học giỏi lên nhé! ~ Hùng ❤️
Thầy giáo quay đi ghi bài, Negav tranh thủ... mở hộp cơm.
Bên trong không chỉ có đồ ăn đâu – còn có một mảnh giấy ghi tay:
"Em học xong tiết 4, anh đứng dưới gốc cây phượng, cầm ô đợi.Học xong rồi yêu tiếp, được không?"
Tan học — Negav bước ra cổng, thấy Hùng đứng đó thật, cầm chiếc ô, áo sơ mi hơi ướt mưa, nhưng nụ cười thì tỏa nắng.
Hùng:
"Học sinh giỏi của anh hôm nay được 10 điểm không?"
Negav:
"Không 10 đâu... chắc 8."
(ngập ngừng rồi nói nhỏ)
"...còn 2 điểm là nhớ anh."
Hồi 2
Cả lớp đang ồn ào thì cửa mở. Một người đàn ông cao, áo sơ mi trắng đóng thùng gọn gàng, dáng điềm đạm bước vào.
"Xin chào các em. Thầy tên là Hùng – giáo viên chủ nhiệm mới của lớp mình."
Cả lớp: hú hét nhẹ, nhất là mấy bạn nữ 😳
Còn Negav... đeo tai nghe, chống cằm nhìn ra cửa sổ như mọi khi không thèm ngó ngàng gì tới ông thầy mới kia negav còn không biết rằng...có thầy mới cơ mà =)
sau giờ học negav nằm ngủ trên bàn thì Hùng đi ngang bàn Negav, nhẹ giọng:
"Em An , thầy muốn gặp riêng một chút."
Cảnh chuyển – hai người đứng ngoài hành lang, gió thổi qua nhẹ nhàng.
Hùng:
"anh biết em học giỏi. Nhưng em cũng rất cô đơn."
Negav (ngẩng lên, hơi bất ngờ):
"...anh quan tâm em thật à?"
Hùng (nhìn thẳng vào mắt Negav):
"Không phải với tư cách giáo viên....Mà là một người đã để mắt tới em từ lâu."
Hồi 3
Là mỗi sáng, Negav đeo cặp bước vào lớp, thấy Hùng đã ngồi ở bàn giáo viên, tay cầm ly cà phê, nhưng ánh mắt thì không rời cậu học trò nhỏ.
Là lúc Negav nộp bài kiểm tra xong, trên giấy có dòng nhắn nhỏ bằng mực chì:
"Hôm nay em hơi mệt đúng không? Tối nhớ ngủ sớm nha."
Là sau giờ tan học, Hùng giả bộ "vô tình" gặp ngoài cổng trường rồi dúi vào tay Negav hộp sữa:
"Của một phụ huynh gửi tặng học sinh ngoan đó. Em thử xem có ngon không."
Mà... phụ huynh nào gửi thì chỉ có anh Hùng biết thôi 😌💗Ô HÔ HỐ EBUGHRENBUGIBHEBGE
🧸 Tình yêu lén lút nhưng ấm áp...
Không cần chạm tay
Không cần công khai
Chỉ cần Negav mỗi ngày đến lớp – vẫn là ánh mắt ấy, người thầy ấy, lặng lẽ dõi theo.
Đợi đến khi em đủ lớn
Anh sẽ không chỉ gọi em là "học trò" nữa.
Hồi 4 " bị xé "
" quay lại nhóm chat "
Captain : ê ảnh xé hồi 4 đợi tìm đã
Pháp kiều : gáng đi cưng chụy còn đọc
captain : trong ngăn kéo ảnh nè đợi tiếp nhe e hèmmmmmm
Hồi 4
An đứng trước cổng trường, nước mưa ướt cả tóc mái, run rẩy nắm tay Hùng.
An:
"Anh thay đổi rồi, từ khi có cái lớp 12A1 đó...
Anh không còn là Hùng của em nữa."
Hùng (trầm giọng, ướt sũng mưa nhưng ánh mắt kiên định):
"Không phải anh thay đổi...
Chỉ là anh nhận ra trái tim anh đã không còn ở chỗ cũ."
An nghẹn:
"Vậy người đó... là ai?"
Hùng nhìn về phía lớp học – nơi có một người đang tựa cằm nhìn mưa rơi ngoài cửa sổ.
"Là một học trò, nhưng lại khiến tim anh rối loạn đến mức muốn từ bỏ cả lý trí."
An buông tay ra, mưa táp vào mặt, nhưng không che được nước mắt.
"Vậy thì... chia tay đi."
—
TỐI HÔM ĐÓ – NHẬT KÝ CỦA HÙNG
"Anh từng nghĩ mình không được phép yêu em.Nhưng khi chia tay rồi, anh mới hiểu...Trái tim anh đã thuộc về em từ rất lâu rồi, Negav ạ."
Hồi 5
An tình cờ nghe được mẹ Hùng nói chuyện điện thoại:
"Con bé An đó... không hợp với nhà mình.Tôi đã nói Hùng phải dứt khoát rồi.Sau này tôi chọn được người phù hợp hơn, đừng để con tôi vướng vào những thứ rắc rối như thế nữa."
An lặng người sau cánh cửa. Tay siết chặt điện thoại, mắt đỏ hoe an liền siết chặt điện thoại sau đó bật lên đập vào cái mắt của an là hình nền của " em và anh " sau đó tay an run rẩy bấm mật khẩu bấm lên 7101997 điện thoại an bật lên sau đó an vào messenger và nhắn cho hùng
"Anh không cần phải nghe lời mẹ đến thế."
"Ít nhất... nếu anh không còn yêu em, hãy để em nghe từ chính miệng anh, chứ đừng dùng sự im lặng để giết em từng ngày."
Hùng không trả lời.
Vì đúng thật, anh không dám nói.
Vì nếu anh nói, anh sợ sẽ chạy đến ôm An, nói rằng anh xin lỗi, anh yếu đuối quá...
Nhưng giờ anh không còn có thể quay lại nữa.
Bởi vì... ánh mắt của Negav, cái nhìn len lén lúc chạm nhau trong hành lang...
Trái tim anh đã ngả nghiêng mất rồi.
Hùng bước vào lớp sau giờ học , vẫn nét lạnh lùng ấy. Nhưng khi ánh mắt lướt qua góc bàn bên cửa sổ, nơi Negav ngồi...
Có một nhịp tim khựng lại.
"Anh xin lỗi, An à...Anh biết mình sai. Nhưng lần này, anh không muốn sống sai nữa."
Tiết trời HCM hôm nay không nóng như mọi hôm.
Lớp học râm ran tiếng nói cười, nhưng ở bàn cuối sát cửa sổ,hurrykng lại đang chống cằm, mắt lơ đễnh ra ngoài...
🧠 "Lạ thật... từ bữa nhỏ hậu nghỉ học, thằng hiếu hay nhìn mình hơn thì phải...? Không lẽ mình... bị thằng l đấy ghim mọe rồi chết mẹ vãi lồn hưeuqg3qweigq3h "
chiều đó trên 1 hành lang vắng tanh chỉ có 1 bóng người nhỏ mups mups trông cutie vãi lon là ai ? đặng thành annn lúc đấy 1 tiếng nói vang lên :
"Negav, em ở lại một lát."
Negav quay phắt, đỏ mặt:
"Ơ... dạ!?"
Hùng hơi nghiêng đầu, giọng trầm:
"Bài kiểm tra của em làm tốt... nhưng chữ hơi nguệch ngoạc. Lần sau viết nắn nót hơn."
Negav lí nhí:
"Dạ, em tưởng... thầy gọi em có chuyện gì quan trọng hơn..."
Hùng mỉm cười – nụ cười khiến tim Negav nổ bùm bùm như nồi cơm điện quá tải:
"À, còn một chuyện nữa."
Thầy rút từ túi áo ra... một viên kẹo nhỏ 🍬
"Cố lên. Hôm nay Negav giơ tay phát biểu ba lần liền. Thưởng."
Negav trợn tròn mắt:
"Thầy nhớ số lần em phát biểu luôn á!?"
Hùng khẽ chạm vào tay Negav khi đưa kẹo.
"Lỡ đâu... thầy còn nhớ nhiều hơn thế."
Hồi 6
vào một ngày mây xanh nắng vàng Negav đang đứng lấy nước thì bất ngờ, một bóng người tiến tới – đó là Vy, hotgirl lớp bên, cũng là "nghi vấn thầm thương trộm nhớ thầy Hùng" từ lâu.
Vy nhìn Negav, môi cong cong, cười như không cười:
"Ê, học sinh ngoan như cậu mà cũng thích xen vô chuyện người khác hả?"
Negav nhíu mày:
"Chuyện gì...?"
Vy nghiêng đầu, giọng ngọt như đường hóa học nhưng cay như ớt hiểm:
"Thầy Hùng là của tao. Biết chưa? Mày tưởng chỉ vì được thầy đưa cho viên kẹo mà ảo tưởng gì đó à?"
💔💢 Negav đứng sững lại. Nhưng chưa kịp nói gì, Vy tiến sát lại:
"Tao nói rồi, đừng tưởng ngoan ngoãn im lặng mà tao tha cho. Cút khỏi thầy Hùng đi trước khi tao nổi cáu."
📍Chiều hôm đó – trong lớp
Negav im lặng suốt buổi học. Tay nắm chặt góc bàn, mắt nhìn xuống.
Thầy Hùng giảng bài xong, nhìn qua thấy Negav không giống mọi khi liền bước lại:
"Negav, em không sao chứ?"
Negav khẽ lắc đầu.
Thầy cúi sát, hỏi nhỏ chỉ đủ hai người nghe:
"Ai làm em khóc?"
Negav mím môi. Hùng nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Negav, thì thầm:
"Ra sân thượng với thầy một chút, được không?"
SÂN THƯỢNG – TRỜI MÂY NHẸ, GIÓ THỔI NHẸ
Negav ngồi im, mắt hoe đỏ.
"Thầy... có ai... thầy thân thiết hơn em không?"
Hùng thở dài, đưa tay xoa nhẹ lưng Negav.
"Có người nào đó vừa đe dọa em sao?"
Negav gật.
"Bạn ấy bảo... thầy là của bạn ấy."
🧠 Khoảnh khắc yên lặng kéo dài vài giây.
Hùng chậm rãi:
"Thầy không phải của ai cả. Nhưng nếu phải chọn... thầy chọn người luôn lắng nghe, luôn dũng cảm, luôn khiến thầy muốn quan tâm."
Negav ngước lên:
"...Thầy chọn ai ạ?"
Hùng cười nhẹ.
"Chắc em đoán được rồi."
Bàn tay anh siết nhẹ lấy tay cậu học trò nhỏ, không phải là một cử chỉ bốc đồng – mà là của một người đã chọn xong. ❤️
Hồi 7
Tối hôm đó – Vy gửi tin nặc danh trong group chat lớp Negav:
vy : "Có người trèo cao không biết thân. Thầy giáo mà cũng mơ mộng à? Đáng thương ghê~"
Kèm theo ảnh chụp mờ mờ từ xa cảnh thầy Hùng nắm tay Negav trên sân thượng.
🫢 Cả lớp 10C nổ tung group chat, người tin – người nghi ngờ – người cười cợt...
💬 "Ủa gì zậy? Tui thấy rồi nhaaaa~"
💬 "Ngon dữ vậy bé Negav?"
💬 "Vy làm lộ hàng hả??"
💬 "Có khi nào... couple thiệt hông ta?
ngày hôm sau Negav bước vào lớp, ánh mắt đổ dồn, bàn ghế bị dán tờ giấy:
❌ "CÁ CHÉP ĐÒI HÓA RỒNG HẢ?"
❌ "THẦY HÙNG LÀ CỦA HOTGIRL, ĐỪNG ẢO!"
Nhưng bất ngờ, Hoàng Lê Bảo Minh – lớp trưởng siu cute =) của lớp – đứng bật dậy xé tờ giấy ngay trước mặt cả lớp:
"Ở đây không ai có quyền làm nhục người khác. Drama rẻ tiền thì giữ cho riêng mình đi." xong rồi minh ra nắm tay negav đang chảy nước mắt tại cửa lớp đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt
Cả lớp im phăng phắc. Vy đứng ngoài hành lang, môi mím chặt, mắt lóe lên – nhưng chưa chịu thua.
Chiều – sân trường, giờ thể dục
Vy lén gọi một hội nữ sinh đàn em lại thì thầm:
"Tao không để thằng đó bám theo thầy Hùng nữa đâu. Nếu tụi mày giúp tao, chuyện buổi đi chơi với mấy anh đệp trai lớp 11 tao lo hết."
lúc đó trên sân thượng có 2 bóng dáng siêu quen thuộc đang nấu xói mấy con kia là ai ? xem đi rồi bt =)
Rhyder đứng tựa lan can, gió thổi bay áo sơ mi trắng, mắt nhìn về phía Negav đang bước một mình dưới sân, bao quanh bởi ánh nhìn người khác.
"Tụi học sinh ở đây độc miệng thật."
Captain, đang nựng con meo meo =), nghe xong liếc nhẹ:
"Mới qua mà hiểu chuyện ghê. Mà đúng, cái trường này đầy người hai mặt."
Rhyder quay sang, nhếch môi:
"Nhưng... không phải ai cũng hai mặt. Như cậu chẳng hạn – vừa độc, vừa thẳng."
Captain bật cười, ngả người ra sau:
"ơ địt mẹ mày, anh chê tôi à?"
"Không." – Rhyder lắc đầu – "Tôi thấy thú vị. Muốn xem cậu bảo vệ người khác kiểu gì."
Giờ ra chơi
Captain đang hốc chưa hết cái bánh thì bị Rhyder kéo nhẹ tay:
"Có tin gì nóng không?"
"Còn hỏi. Vy sắp giở trò gì đó trong giờ Sinh học chiều nay."
"Thế... mình nên can thiệp không?"
Captain nhướng mày, mỉm cười:
"Anh muốn làm người hùng à?"
"Không. Tôi chỉ ghét thấy người mình để ý đau lòng."
Khoảnh khắc gió lướt qua – Captain thoáng khựng lại – quay sang nhìn kỹ Rhyder lần đầu.
"...Này, anh đang tán tôi đó hả?"
"Ừ." – Rhyder trả lời tỉnh như nước 7 độ.
Chiều hôm đó – giờ Sinh học
Negav bị đổi chỗ ngồi ra gần cửa sổ – nơi "vô tình" có chai nước đổ trơn sàn.
Vy ngồi bàn sau, cười mỉm. Giáo viên vừa quay lưng...
Bất ngờ, Rhyder từ đâu xuất hiện – kéo Negav tránh cú ngã sát sàn!
"Cẩn thận đấy." – Anh nói nhỏ.
Ở cuối lớp, Captain giả vờ ho khan, ngửa mặt lên trời như vô tội.
Vy bàng hoàng – kế hoạch bị phá tan – lại còn không biết ai làm!" vừa lòng lắm con lồn =) "
Hồi 8
Một tuần sau vụ "tai nạn bất thành"
Không khí lắng dịu. Negav được chuyển chỗ, không ai dám bày trò thêm.
Vy tạm lặn. Nhưng bỗng một ngày...Một học sinh lớp 11 tìm thấy cuốn sổ nhỏ màu hồng rơi trong thư viện. Trang đầu ghi:
💌 "Nhật ký Vy – Không được đọc nếu không phải chồng tương lai của tôi 🥰"
Và dĩ nhiên... nó bị đọc. Và được scan, tung lên group lớp, rồi lan ra group trường Group "Hội hóng drama ATSH High School" vừa cập nhật 37 bài viết chỉ trong 2 giờ đồng hồ
TRÍCH NHẬT KÝ VY – đoạn sốc tận óc
"Ngày 5/3 – Hôm nay thầy Issac mỉm cười với mình khi mình hỏi bài. Chắc là có ý gì đó... Thầy có đôi mắt nâu như chiều hoàng hôn Canada~"
"Ngày 12/4 – Mình không cưỡng lại được nét phong trần của thầy Atus, giọng nói trầm trầm nữa rồi. Huhu sao trường này toàn trai đẹp?!"
"Ngày 18/4 – Thầy Hùng lại cho thằng đó viên kẹo, mình ghét ghê. Mình đã thử thích thầy rồi, nhưng không rung cảm. Thôi bỏ qua, ổng không bằng Issac đâu~"
Comment từ học sinh toàn trường:
💬 "Ủa rồi quạu gì với Negav?"
💬 "Ủa ủa ủa, 3 thầy là định lập hậu cung hả??? 😂 à mà có 3 người hậu cung đâu ra má ?? =)"
💬 "Nghe mùi... toxic crush level 999+"
Chiều hôm đó – góc sân sau
Vy gào lên khi gặp Rhyder:
"Mày là người tung nhật ký tao đúng không?!"
Captain từ sau cây bước ra, chậm rãi vỗ tay:
"Ai bảo viết nhật ký mà không biết khóa lại."
xong vy bực quá dậm chân 1 tiếng " quang minh " Rầm rầm ko biết bể lớp xi măng chưa ? xong hở mỏ ra nói :
"Tụi bây nghĩ làm vậy là thắng hả?! Tao sẽ lấy lại danh dự của tao!"
Rhyder nhún vai:
"Tụi tôi không cần thắng. Chỉ cần người cần được bảo vệ không bị tổn thương thôi."
Captain liếc nhẹ, tay móc ra... USB màu hồng. " màu hường mới chịu "
"By the way, bản ghi âm buổi nói chuyện của bà với hội đàn em hôm trước vẫn còn nha~" 😌
Tối hôm đó – phòng thầy Hùng
Thầy lướt điện thoại, thấy group học sinh ầm ầm. Tin đồn về Negav giờ bị thay bằng:
"Vy = người thầm yêu 3 thầy 1 lúc, drama queen số 1 ATSH 😭💥"
Hùng thở phào, quay sang:
"Em không cần lo nữa đâu."
Negav gục đầu vào vai Hùng, thì thầm:
"Tụi bạn em... dễ thương lắm..."
Góc khác – trên mái nhà , Captain ăn que kem, Rhyder ngồi cạnh
"Chuyện này... có hơi quá đáng không?"
"Với người như cô ta, nhẹ vậy là hiền rồi. Mà... anh thấy tôi đáng sợ hả?"
Rhyder nhìn Captain, nghiêng đầu:
"Không. Tôi thấy... quyến rũ."
Captain ngậm kem, mắt đảo nhẹ. Mặt hơi đỏ.
"Đừng có chơi chiêu với tôi nữa..."
"Tôi không chơi chiêu. Tôi theo đuổi thật."
Hồi 9
Sáng hôm sau – Văn phòng giáo viên
Thầy Issac đang pha trà thì Trường Sinh đưa điện thoại ra:
"Ê ông coi đi, cái nhật ký Vy bị lộ ấy. Có tên ông trong đó đó nha~"
Issac lật xem, đọc tới dòng:
"...Đôi mắt nâu như chiều hoàng hôn Canada~"
... rồi im lặng. Một lúc sau chỉ khẽ nhếch mép:
"Trẻ con mơ mộng cũng là một phần trưởng thành nhưng cái này quá rồi ko có ưa thôi có tiết rồi đi đây "
từng cái bước chân của issac là từng cái niệm phật mong ko gặp phải con ảo l v nào đó
Sau khi vào lớp Tiết Tiếng Anh của thầy Issac – lớp có cả Vy, Captain, Rhyder.
Giữa lúc lớp đang thảo luận chủ đề:
"Expressing Affection and Boundaries" (Thể hiện tình cảm & ranh giới)
Thầy đi vòng quanh, rồi bất ngờ dừng lại trước bàn Vy.
"Vy, em có thể đọc đoạn hội thoại mẫu cho lớp nghe không? Đoạn giữa hai nhân vật – một người hiểu lầm tình cảm, một người muốn giữ ranh giới."
Vy tái mặt, nhưng miễn cưỡng đọc:
"...I thought you liked me."
"I never said that. I was just being kind."
"But I wrote about you. Every day."
"That doesn't make it real, does it?"
Thầy Issac mỉm cười, nhẹ nhàng nhưng sắc như dao:
"Đôi khi tình cảm không được đáp lại không phải vì người kia độc ác... mà vì mình đã tưởng tượng quá nhiều."
"Và trong đời thực, không phải lúc nào mơ mộng cũng được chấp nhận."
Cuối giờ – tại hành lang CLB Kịch
Captain nhón người lên nói nhỏ vào tai Rhyder:
"Cái đoạn hội thoại đó hình như thầy tự viết luôn đấy."
"Nặng đô thật. Lạnh như mùa đông ở Vancouver."
Rhyder cười nhẹ:
"Chắc vì... thầy từng bị crush kiểu vậy rồi."
"Anh cũng bị hả?"
"Có. Nhưng không phải với ai xa lạ."
Ánh mắt Rhyder nhìn Captain không chớp.
Captain liếc lại, rồi... đánh nhẹ vào vai Rhyder:
"Tập thoại trong CLB trước đã. Flirt sau."
Meanwhile – ở phòng nghỉ giáo viên
Hùng thấy Issac bước vào, cả hai chạm mắt. Một thoáng im lặng.
Thầy Hùng mỉm cười:
"Đoạn hội thoại hay đấy."
Issac ngồi xuống, thở ra:
"Tôi nghĩ em ấy cần được... kéo về mặt đất."
"Và cũng để người khác hiểu, đôi khi thầy trò có thể thẳng thắn bảo vệ ranh giới."
Hai người cụng nhẹ ly trà. Không ai nói thêm. Nhưng không khí nặng nề giờ đã nhẹ đi phần nào.
Fanpage học sinh lại nổ:
💬 "Thầy Issac comeback đi vào lòng đất luôn á 😭"
💬 "Ai mà crush thầy là hết đường sống luôn nha"
💬 "Coi bộ thầy Hùng – Issac cùng phe rồi =))) Vy gỡ không kịp"
Một buổi chiều yên tĩnh – sau giờ học
Negav ngồi ở góc thư viện tầng 4, nơi ít người qua lại. Trước mặt cậu là một quyển sổ tay nhỏ, bìa vải xanh lam nhạt.
Cậu mở ra trang đầu, viết dòng chữ nhỏ:
💌 "Cho thầy – nếu một ngày nào đó thầy đọc được..."
[TRÍCH NHẬT KÝ – KHÔNG AI BIẾT TỒN TẠI NGOÀI V]
"Ngày 21 tháng 5
Hôm nay trời có nắng nhẹ. Gió không nhiều. Giống như hôm thầy đưa em viên kẹo đầu tiên."
"Em biết, chỉ là một viên kẹo. Nhưng em đã giữ vỏ nó lại."
"Ngày 24 tháng 5
Vy không còn nói gì nữa. Nhưng em thấy ánh mắt một số người trong lớp đã đổi khác.
Em bắt đầu tập quen với việc cúi đầu đi qua hành lang.
Nhưng khi thầy nhìn em, em lại thấy bình yên."
"Ngày 25 tháng 5
Rhyder và Captain nói chuyện với em nhiều hơn. Em quý họ. Nhưng em vẫn hay nghĩ về thầy.
Không phải vì thầy đẹp trai. Không phải vì thầy dịu dàng.
Mà vì... ánh mắt của thầy giống như đang nói:
'Em không cần phải mạnh mẽ một mình nữa.'"
"Ngày 27 tháng 5
Em viết những dòng này khi trời sắp mưa.
Nếu mai thầy không đến lớp, em sẽ cất nhật ký này vào ngăn bàn thầy."
"Không để thầy lo lắng, chỉ là... em muốn thầy biết.
Rằng có một học trò...
đã từng cảm ơn số phận rất nhiều,
vì được cùng sống trong một khoảng thời gian ngắn,
dưới cùng một mái trường,
với thầy."
Tối hôm đó – tin nhắn từ một số lạ gửi đến điện thoại Negav
🕊️ "Thầy vẫn giữ vỏ viên kẹo đầu tiên em trả lại hôm đó."
🕊️ "Có những tình cảm không cần nói thành lời. Nhưng thầy không muốn em nghĩ mình chỉ là một học trò đi ngang qua."
🕊️ "Ngày mai, nếu em rảnh... lên sân thượng nhé. 4h30."
Negav đọc đi đọc lại, tay run nhẹ.
4h28 chiều – sân thượng vắng, gió thổi nhẹ
Thầy đứng đó, tay cầm quyển sổ nhỏ. Khi Negav bước tới, không ai nói gì trong vài giây.
Thầy đưa lại cuốn sổ, khẽ nói:
"Đọc rồi."
"Cảm ơn em... vì đã tin thầy."
Negav khẽ ngẩng đầu:
"Thầy có giận không?"
Thầy Hùng mỉm cười, cúi xuống, thì thầm:
"Không. Chỉ thấy... mình cần bảo vệ một trái tim nhiều cảm xúc như em – lâu hơn một năm học."
Và trong ánh hoàng hôn cuối sân thượng, Negav không còn thấy mình là một cậu học trò bé nhỏ nữa. Mà là một người đang dần được yêu bằng tất cả dịu dàng mà cậu hằng khao khát.
Sáng hôm sau – nhóm chat học sinh ầm ĩ
Một bức ảnh được lan truyền khắp các group, ghi lại khoảnh khắc cực kỳ nhạy cảm:
Negav và thầy Hùng, tay trong tay trên sân thượng, ánh hoàng hôn nhuộm vàng nhẹ, cả hai nhìn nhau với ánh mắt đầy tình cảm nhưng cũng rất... thận trọng.
Chữ chú thích phía dưới:
"Ai chụp được bức ảnh này? Drama mới đây rồi!!!"
Trong lớp học
Vy bước vào, tay cầm điện thoại, mắt sắc lạnh như dao:
"Thôi rồi, mọi người có xem cái ảnh hot nhất hôm nay chưa? Đẹp quá nhỉ? Đẹp vậy mà không ai nghĩ đến người thứ ba à?"
Captain đứng dậy:
"Chuyện ảnh này có thể là cơ hội để tẩy trắng danh tiếng của Negav đấy, Vy. Mày muốn gì?"
Vy cười nhếch mép:
"Tôi muốn mọi người thấy... 'chuyện thầy trò' không phải lúc nào cũng trong sáng như các cậu tưởng đâu."
Cuộc họp phụ huynh – Hội đồng nhà trường
Hình ảnh bị trình chiếu, gây bão.
Hiệu trưởng nghiêm mặt:
"Chúng ta cần làm rõ sự việc này ngay. Không thể để bất kỳ hình ảnh nào gây ảnh hưởng đến danh tiếng trường học và giáo viên."
Góc sân thượng – nơi ảnh được chụp
Thầy Hùng nhìn vào điện thoại, nét mặt nghiêm trọng.
Bỗng có tiếng bước chân nhẹ, Vy xuất hiện:
"Thầy nghĩ có thể giấu được không?"
Thầy Hùng nhìn thẳng:
"Tôi không giấu, vì tôi không làm sai."
Vy cười gằn:
"Thầy sẽ phải chứng minh điều đó trước toàn trường. Còn tôi... tôi sẽ làm mọi cách để thầy không thể yên ổn."
📍 Bên ngoài hành lang – Negav bị vài học sinh khác nhìn chằm chằm, thì thầm
Rhyder tiến tới, đặt tay lên vai:
"Cứ bình tĩnh. Có tao với Captain ở đây."
Captain thêm:
"Không ai được phép động vào Negav như thế này."
Bí mật về bức ảnh
Ai là người chụp?
Là một học sinh mới chuyển đến, bí ẩn và có vẻ không thân thiện với Vy. Cậu ta muốn dùng bức ảnh để tạo sự chú ý và lợi dụng tình hình.
Hồi 10
Sáng hôm sau – lớp học Tiếng Anh
Vy bước vào, thái độ "thù dai" cực mạnh, tay cầm một tập giấy photocopy:
"Mọi người ơi, đây là bản sao những 'lời thú tội' của Negav mà tao có được từ mấy đứa lớp dưới. Mọi người nên đọc để hiểu rõ con người thật của nó!"
Cả lớp bắt đầu xì xào, nhiều học sinh tò mò vồ lấy tập giấy, trong đó có vài trang viết nguệch ngoạc, "nhật ký" của Negav – nhưng tất cả đều bị cắt ghép, xuyên tạc lời nói
Negav mặt tái mét, im thin thít
Rhyder đứng lên, giọng nghiêm nghị:
"Vy, mày làm vậy là quá đáng rồi! Đó là chuyện riêng tư của Negav!"
Vy mỉm cười đầy mưu mô:
"Ờ, nhưng khi đã dính vào thầy Hùng, thì ai còn riêng tư nữa đâu?"
Trong phòng giáo viên
Hùng nhận tin nhắn từ Negav, giọng buồn:
"Thầy ơi, em không biết phải làm sao... lớp đang hỗn loạn. Vy làm em mất mặt, em không muốn đến lớp nữa."
Thầy thở dài, nhắn lại:
"Em bình tĩnh nhé. Thầy sẽ nói chuyện với hiệu trưởng và phụ huynh."
Phòng hiệu trưởng
Hiệu trưởng đang họp với các giáo viên:
"Chúng ta phải giữ lớp ổn định. Vy nếu tiếp tục như thế sẽ bị xử lý kỷ luật."
Ở hành lang trường
Vy bị một số học sinh phản đối, la ó:
"Đừng bắt nạt Negav!"
Vy quát lại:
"Im ngay! Tao không làm gì sai!"
Rhyder và Captain xuất hiện, đứng bảo vệ Negav:
"Ai còn động vào Negav, tự lo hậu quả."
Cuối buổi học – sân trường
Negav đứng một mình, ánh mắt đượm buồn.
Một học sinh chuyển đến (người chụp ảnh hôm trước) bước tới, nói nhỏ:
"Nếu cần giúp đỡ, tìm tao."
Hổi 11
Ngày hôm sau – sân trường, giờ ra chơi
Vy đứng giữa sân, quây quanh là nhóm bạn thân, mặt lạnh như băng:
"Ai muốn làm rõ mấy chuyện này, thì ra đây mà nói! Đừng có mà lén lút nữa!"
Rhyder và Captain từ phía sau bước tới, dáng đi vững chãi:
"Vy, mày muốn làm loạn lớp, thì tao với Captain sẽ cho mày biết thế nào là sức mạnh của tình bạn thật sự."
Cả trường dừng lại theo dõi
Mọi người đứng vòng quanh, ánh mắt căng thẳng như chuẩn bị xem trận đấu boxing.
Vy cười nhếch mép:
"Cứ thử xem mày làm được gì!"
Cuộc đối đầu bắt đầu
Rhyder tiến tới, giọng lạnhk lùngk:
"Mày tưởng ép Negav là được à? Mày quên mất ai mới là người thân cận với nó sao?"
Captain nghiêng đầu, giọng khinh bủy
"Chúng tao không sợ mày và nhóm của mày đâu, Vy. Mày nên dừng lại đi."
Vy giơ tay, đám bạn đồng loạt cười lớn:
"Nói thì dễ, làm mới khó!"
Ngay lúc đó, thầy Issac bước ra
"Đủ rồi. Các em là học sinh – hãy cư xử như học sinh."
Mọi người im bặt, ánh mắt thầy Issac sắc như dao:
"Chúng ta sẽ xử lý sự việc này qua kênh nhà trường, không phải bằng bạo lực hay đấu khẩu ngoài sân."
Sau giờ học
Vy bị triệu tập lên phòng hiệu trưởng, với Rhyder và Captain làm chứng.
Ở góc sân thượng
Negav lặng lẽ nhìn xuống sân, điện thoại reo lên tin nhắn:
💬 " tao luôn ở đây. Đừng lo." — từ Rhyder và Captain
Hồi 12.
Sân trường – góc khuất sau giờ học
Hurrykng nhẹ nhàng nói:
"Mấy chuyện ở trường này... không phải cứ lớn tiếng là xong đâu. anh mày có vài chiêu để giúp Negav và cả nhóm mình."
Rhyder gật đầu:
"Đúng rồi. Có anh 2 khang bên cạnh, Vy chắc chắn sẽ khó chơi hơn."
Captain mỉm cười:
"lùn mà máu lửa ghê, làm luôn đội bảo vệ Negav đi "
Hurrykng liếc captain sau đó nói:
" mày nói ai lùn ? "
Hồi 13
LỄ CHÀO CỜ ĐẦU TUẦN – SÂN TRƯỜNG LẶNG NGẮT
Hiệu trưởng mời Hùng lên phát biểu. Cả trường dõi theo.
Thầy bước lên bục, tay cầm micro, giọng rõ ràng:
"Về bức ảnh gây xôn xao, thầy xin nói một lần duy nhất:
Thầy không làm gì sai. Những gì mọi người thấy là một khoảnh khắc thầy đang an ủi học sinh mình trong lúc tổn thương."
Toàn trường xôn xao, thầy tiếp:
"Chúng ta là trường học – không phải nơi để nuôi dưỡng tin đồn hay bạo lực.
Thầy chọn đứng về phía những học sinh dũng cảm, biết bảo vệ lẫn nhau, và Negav là một trong những người như thế."
Sau lễ – phòng y tế
Vy ngồi lặng, tay siết lấy chai nước.
Bỗng cánh cửa mở ra, Hurrykng bước vào đưa cho Vy khăn giấy:
"Khóc rồi hả? Mắt sưng như con gấu mèo."
Vy ngẩng lên, gằn giọng:
"Ai bảo tao khóc?!"
Hurrykng thản nhiên:
"Tao đứng ngoài nghe hết. Mày không tệ, nhưng đang tự biến mình thành phản diện đấy."
Vy nhìn Hurrykng, lần đầu... tim lỡ một nhịp.
"Con nhóc này... nói chuyện kiểu gì mà dễ ghét dễ thương vậy trời?!"
Chiều hôm đó – tin đồn lan truyền
"Vy nói chuyện với Hurrykng xong thì... không cà khịa Negav nữa?"
"Ủa, sao bữa nay thấy Vy đem bánh cho CLB học sinh?"
"Mà thấy Vy cứ nhìn nhìn Hurrykng miết á..."
Tối – nhóm chat Rhyder / Captain / Negav / Hurrykng
Rhyder: "Ủa ai dạy Hurrykng chiêu 'cảm hóa bằng thái độ cool ngầu' vậy??"
Captain: "anh này làm gì cũng auto phản damage."
Negav: "Vy hết ghét tui rồi hả trời..."
Hurrykng: "Không biết nữa, bà đó giờ hay lật kèo mà, cẩn thận vẫn hơn." 😎
Hồi 13
Thứ Hai – Giờ ra chơi, trong thư viện
Hurrykng đang ngồi đọc sách thì một chiếc bóng đứng chắn ánh sáng.
Vy. Mắt liếc qua lại. Trên tay là... gói snack rong biển.
"Không thích thì thôi, tui chỉ tiện tay mua thêm."
Hurrykng: mặt đơ trong 2 giây – nhận snack.
"Ờ... cũng được. Cảm ơn."
Vy lúng túng:
"Tui... không định bắt nạt nữa. Mà cũng không xin lỗi.
Chỉ là... mày dễ thương."
Chiều hôm đó – góc sân thể dục
Captain và Rhyder đang chơi bóng rổ, thì thấy Hurrykng lững thững đi ngang, cầm snack, mặt đỏ ửng.
Captain:
"Ê, Hurrykng mới blush hả? Gì dạaa?"
Rhyder ngừng ném bóng, ánh mắt đăm chiêu hơn thường lệ.
"Cậu ấy... nhìn ngố ngố mà dễ thương thiệt. nhưng tôi vẫn yêu cậu nhất đấy"
Tối – nhóm chat nhóm
Negav: "Vy theo đuổi Hurrykng? Gì vậy trời 😭"
Captain: "Rhyder nhìn Hurrykng suốt buổi nãy nhaaaa" 👀
Rhyder: "...Không có tui nhìn cạp cạp mà...."
Hurrykng: "Ai theo ai cái gì vậy tui rối lắm rồi..." 🫠
Hồi 14
Tối muộn – sân bóng vắng người
Captain đang ngồi lặng im, ném bóng một mình.
Rhyder bước tới, lặng lẽ đứng nhìn. Cả hai không nói gì một lúc lâu.
Captain khẽ nói:
"Hurrykng dễ thương thật."
Rhyder nhíu mày, ngồi xuống cạnh:
"Ừ. Nhưng không phải gu tao."
Captain ngước lên nhìn, hơi ngạc nhiên:
"...Ủa?"
Rhyder quay sang, mắt sâu lắng hơn bình thường:
"Tao chỉ đang khó chịu vì mày xa tao mấy hôm nay."
Khoảnh khắc im lặng. Cả hai nhìn nhau. Không còn tiếng giày, tiếng bóng. Chỉ có tim đập.
Captain thở ra nhẹ:
"...Tao tưởng mày thích Hurrykng."
Rhyder lắc đầu, nhoẻn miệng cười:
"Tao thích cái đứa hay cà khịa tao mỗi sáng.
Cái đứa ráng giấu bài cho tao chép nhưng lúc nào cũng giả bộ khó chịu.
Cái đứa hay chê tao khô khan, nhưng chính nó mới là người ấm nhất tao từng gặp."
Captain sững người.
"Mày đang nói tao hả...?"
Rhyder không trả lời. Chỉ nghiêng người tựa nhẹ trán vào vai Captain.
Im lặng. Nhẹ nhàng. Nhưng rõ ràng hơn mọi lời tỏ tình.
Hôm sau – trong lớp, Negav lướt group chat
Hurrykng: "Tui vừa thấy Rhyder tựa vai Captain chiều hôm qua... cute ghê á 🥺"
Negav: "Trời đất ơi tui tưởng drama tình tay tư, ai dè là fanservice gắt như phim đam mỹ Hàn Quốc..."
Hurrykng: "Ủa vậy tui ế rồi hả mấy bà
Còn Rhyder & Captain – trưa hôm đó
Cùng nhau ăn trong góc sân trường, không nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng chạm mắt rồi... cười nhẹ thôi, là đủ.
Hồi 15
Một ngày nọ – trong thư viện
Hurrykng đang ngồi tra sổ CLB, vừa stress vừa chán snack.
Bỗng một giọng trầm vang lên phía sau:
"khang ơiiiiiii"
Cậu ngước lên – Trần Minh Hiếu, học sinh lớp A1, cao hơn cả Rhyder, ánh mắt trầm ổn
"Mình thấy cậu hay ngồi một mình. Mình cũng hay ngồi một mình.
Hay là... mình ngồi gần đây nhé?"
Hurrykng: 😳 "Ủa ai vậy? Tui có nằm mơ không Thằng này là thằng nào oắt ??"
Từ hôm đó – Hiếu như có radar Hurrykng
Hurrykng ra căn tin: Hiếu đã mua sẵn món cậu thích.
Hurrykng quên áo khoác: Hiếu đưa áo mình, thơm mùi xà phòng.
Hurrykng hỏi bài: Hiếu giảng như giáo viên cá nhân, kiên nhẫn, dịu dàng.
Trong khi cả trường đang bị drama tình cảm quay mòng mòng... thì Hiếu xuất hiện như một cái ôm ấm dịu mùa đông.
Tối – nhóm chat
Hurrykng: "Ủa mấy bà... tui thấy Hiếu hơi bị cute..."
Captain: "Ủa ai? Gì vậy trời???"
Rhyder: "Hiếu là đứa hay mượn sách hóa học đúng không?"
Negav: "Drama again hả 😭😭😭"
Cuối cùng, một buổi chiều – Hurrykng và Hiếu ngồi dưới cây phượng
Hiếu đưa ly trà sữa cho Hurrykng.
"Cậu không cần mạnh mẽ với mình đâu. Mình để ý cậu từ buổi đầu tiên... khi cậu vạch trần kế hoạch của Vy."
"Từ lúc đó... mình biết, mình muốn ở cạnh cậu."
Hồi 15
Một buổi sáng nọ – trong WC trường (ổ drama kinh điển)
Negav vừa từ nhà vệ sinh bước ra thì nghe loáng thoáng tiếng xì xào:
"Cái gì chứ? Hurrykng mà được 4 người theo đuổi? Giỡn à?"
"Nhìn thì cũng dễ thương đó... nhưng mắc gì ai cũng bám vậy?"
"Tao mới thấy cậu ta ngồi với Hiếu trong thư viện, rồi chiều lại ngồi căng tin với Captain nhaaa!"
Negav bực mình lắm rồi, đứng luôn tại chỗ:
"Ủa bộ hot boy trường này chỉ được thích gái đẹp thôi hả?
Chê người ta thì ít nhất cũng có lòng tự trọng đi. Tụi bây chỉ dám nói sau lưng là hiểu rồi."
Cả đám học sinh im bặt. Có người đỏ mặt. Có người lén quay clip rồi... gửi lên group chat anti đang được truyền tay nhau bí mật.
Buổi chiều – tại CLB Kịch
Rhyder nhìn điện thoại, mặt tối sầm:
"Có cái group chat tên 'Giải cứu crush khỏi Hurrykng' đang lan trong các lớp.
Tụi nó chia sẻ hình Hurrykng với tụi mình, gắn caption mỉa mai, ghê lắm."
Captain siết tay lại:
"Trường này bị gì vậy? Ai cũng biết rõ Hurrykng hiền, vậy mà vẫn nhắm vô?"
Hiếu từ ngoài bước vào, giọng vẫn bình tĩnh nhưng mắt rõ ràng đang giận:
" phải bảo vệ vợ taoooo ."
Trong khi đó – Hurrykng đang ngồi im lặng trên tầng 5, điện thoại rung liên tục. Tin nhắn từ số lạ:
"Giả nai vừa thôi, bớt đóng vai nạn nhân."
"Mày nghĩ ai cũng thích mày chắc?"
"Tụi tao sẽ không để yên đâu."
Hurrykng đặt điện thoại xuống, tay run nhẹ. Nhưng đúng lúc đó – một bàn tay ấm áp đặt lên vai.
Hiếu.
"Tụi nó có thể nói nhiều thứ... nhưng bé chỉ cần nghe một điều thôi:
anh sẽ không rời đi đâu."
Cùng lúc đó, Rhyder – Captain – Negav bước ra từ cầu thang, ánh mắt đồng lòng, như một bức tường chắn gió.
Sáng hôm sau – bảng tin trường bị dán đầy tờ note viết tay:
"Chúng tôi chọn đứng về phía người tốt."
"Không ai có quyền giễu cợt người khác chỉ vì họ được yêu thương."
"#TeamHurrykng – Ai nói xấu, bước ra nói cho rõ nha."
Một tối nọ – phòng CLB
Captain vừa edit xong clip. Rhyder đứng sau, khoanh tay, mắt nhìn màn hình lạnh như bang chủ cái bang:
"Cắt đúng khúc đó. Slow motion đoạn Hiếu che cho Hurrykng."
"Đoạn Negav mắng tụi anti nhớ để phụ đề cháy xém nha."
Clip ngắn mà gắt cực độ:
0:01 – Bình luận ác ý từ group anti hiện lên, tiếng voice-over đọc rõ từng chữ.
0:07 – Cảnh Hurrykng ngồi một mình, mắt đỏ hoe.
0:12 – Từng nhân vật xuất hiện: Rhyder kéo Hurrykng ra khỏi cầu thang, Captain che dù, Hiếu đứng chắn trước nhóm nói xấu, Negav xỉa thẳng mặt tụi nhiều chuyện.
0:21 – Đoạn text hiện to:
"Khi bạn không có lỗi... bạn xứng đáng được đứng thẳng."
0:25 – Nhạc nền tình cảm – nhưng không yếu đuối nổi lên.
0:30 – Kết bằng cảnh cả nhóm đứng trên sân thượng, gió thổi tung áo, ánh mặt trời rọi qua góc nghiêng đẹp muốn ngất.
30 phút sau khi post TikTok – comment rào rào
"Ủa mấy bé cute quá, tụi kia đúng vô duyên luôn."
"Hiếu che cho bạn đó như trong phim á trời 😭😭😭"
"Người ta được thương vì người ta dễ thương, mấy bà anti ghen làm gì dị 😤"
"Captain tui nheeeeee 💘💘💘"
"Ủa chờ xíu, Hurrykng đẹp trai dễ sợ chứ đâu phải dạng vừa?"
Canteen giờ ra chơi – ánh sáng chiếu xuống bàn tụi mình như MV Hàn
Hurrykng vừa ăn mì vừa đỏ mặt: "Ủa... tui đâu có làm gì đâu mà giờ nổi quá zậy..."
Rhyder thả ly nước xuống: "Là tụi tui muốn ai cũng biết – không ai được phép chạm vào anh."
Captain giả vờ liếc sang: "Mà không ngờ Hiếu lại nổi quá trời ha~"
Hiếu vẫn điềm tĩnh: "Mình chỉ làm điều đúng thôi." (đẹp trai + nói câu này = hết đường sống)
Negav cười mím môi: "Lần sau có drama gì... tụi mình lập team truyền thông riêng luôn đi."
Hồi 16
" quay lại nhóm chat "
Captain : eeeee tính ra mấy ảnh quen nhau từ thời này rùi he tui cũng z =)
Jsol : sắp có t nè bây t nhảy vô t bảo " tui là trưởng câu lạc bộ truyền thông nè "= )
Captain : ê có thiệt
Jsol : mày ko nhớ lun
Captain : mmmm nah =)
" quay lại "
Sáng hôm sau – văn phòng CLB Truyền Thông
📸 Cả nhóm vừa xem clip viral xong, đang high mood thì... cánh cửa bật mở nhẹ nhàng.
Một giọng trầm – ấm – rất chill vang lên:
"Ủa alo? Có ai tag tui trong drama mà không mời tui nhập cuộc vậy mấy bạn nhỏ?"
JSOL xuất hiện. Tóc màu hường chuẩn truyền thông =), đeo kính mỏng, áo sơ mi trắng tay xắn gọn.
Nụ cười lấp lánh như đang phát sáng bên ánh đèn tuýp.
"Tui là JSOL, trưởng CLB Truyền Thông. Và... cái clip Hurrykng vừa lên trend là tui đã thấy từ trước khi nó lên luôn rồi.
Tui để im vì tui muốn coi mấy bạn xử lý ra sao. Giờ tui hài lòng rồi á."
Mọi người: ???
Captain (nghiêng đầu): "Ủa... sao anh biết trước vậy?"
JSOL (ngồi xuống ghế, chống cằm):
"Thì Hurrykng là người tui follow từ học kỳ 1 mà. Đợt đó bạn nói chuyện rất gọn, giọng hay, tui định mời làm MC event xuân nhưng mà thấy ẻm bị flop nên chưa ép."
Rhyder (lạnh lùng): "Vậy giờ anh muốn gì?"
JSOL (nháy mắt):
"Tui muốn mời Hurrykng tham gia phóng sự đặc biệt cho page trường:
'Khi ẻm bị bắt nạt nhưng vẫn được yêu thương nhiều hơn thế'."
Negav (vỗ tay): "Ôi trời ơi tui gật đầu giùm luôn!"
Hiếu (cười khẽ): "Còn tùy ẻm thôi."
Hurrykng, lúc đó đang ôm ly sữa , nhìn JSOL bằng ánh mắt như thấy nhân vật mới unlock.
"em... không giỏi nói chuyện trước camera đâu..."
JSOL mỉm cười, mắt dịu lại một nhịp:
"Vậy để anh ngồi cạnh. em chỉ cần nói như đang kể chuyện với tụi này.
Phần còn lại, truyền thông sẽ lo."
Một chiều lộng gió – sân trường giờ tan học
Hurrykng vừa dắt xe ra thì có một giọng nói rất đỗi bình thản vang lên phía sau:
"Đi về một mình hoài vậy? Lỡ có ai theo dõi thì sao?"
Cậu quay lại – JSOL đứng đó, áo khoác nhẹ, gương mặt cười mà ánh mắt hơi trầm:
"Tui gửi cậu đoạn clip edit full nha. Mọi người thích lắm. Nhưng có một cảnh tui chưa đăng."
"Cảnh lúc cậu đứng khóc sau cầu thang. Nhìn đau lòng quá."
Hurrykng khựng lại, ngước lên:
"Sao anh còn giữ...?"
JSOL bước lại gần, ngắn gọn:
"Vì tui thích nhìn cậu. Dù là đang vui, hay đang yếu đuối."
Gió thổi nhẹ qua, tóc cậu rối nhẹ. JSOL đưa tay vén một chút qua tai cậu – không vội, không quá gần – nhưng đủ khiến tim nhói một cái.
"Mấy bạn cùng lứa có thể thích cậu theo kiểu dễ thương...
Tui lại muốn giữ cậu an toàn, khỏi những thứ độc mồm độc miệng.
Cậu hiểu không?"
Hurrykng mím môi:
"Anh... đang tán tui hả?"
JSOL cười. Rất khẽ. Rất đẹp.
"Tui không tán. Tui chọn.
Và cậu là người tui đã chọn... để gặm đầu "
Hurrykng bày ra cái vẻ mặt khó hiểu :
" hả ? "
Ngày hôm sau – bảng tin trường có poster mới:
🎤 Talkshow: "Tuổi trẻ & cảm xúc" – host: JSOL
Khách mời: Hurrykng
Caption nhỏ phía dưới:
"Một cuộc trò chuyện không chỉ để lắng nghe – mà để ai đó được nhìn thấy."
CẢ TRƯỜNG SỐC LÊN SỐC XUỐNG.
Anh lớn truyền thông tỏ tình công khai???
Bỏ qua mấy bé Rhyder – Captain – Hiếu luôn???
Chuyện gì đang xảy ra vậy????
Ngay sau buổi talkshow – backstage
Hurrykng vẫn còn ngơ ngác vì ánh đèn, câu hỏi, cả ánh mắt sâu hun hút của JSOL từ đầu đến cuối.
Nhưng khi chỉ còn hai người, cậu mới lấy hết can đảm hỏi:
"Anh nói vậy... là nghiêm túc hả?"
JSOL đang uống nước, suýt nghẹn. Quay sang, hơi phì cười:
"Ơ, cậu tưởng tui tán cậu thiệt á?"
"Tui không thích Hurrykng. Tui có chồng rồi." 😌
THỜI GIAN NGƯNG LẠI TRONG 3 GIÂY
Hurrykng: 😳
Captain (từ xa): 😧
Rhyder (nãy giờ nghe lén): 😐
Hiếu: Đang quay lại nhìn, môi hơi mím, ánh mắt từ đen chuyển sáng như bật đèn pha.
JSOL – cực kỳ chill – vẫy tay nhẹ như gió xuân:
"Chồng tui là anh nicky – cựu trưởng CLB năm ngoái.
Tụi tui quen 2 năm rồi.
Tui chỉ cố tình 'đỡ' spotlight cho cậu một chút, để cậu thấy rằng có người lớn cũng đứng về phía cậu, hiểu không?"
Anh nheo mắt, như thể thầy giáo đang giảng bài:
"Tụi kia crush cậu theo kiểu học sinh.
Tui chỉ làm 'đòn bẩy' thôi. Người cậu nên để tâm á... chắc đang đứng phía sau rồi kìa."
Cảnh chậm: Hurrykng quay đầu lại – Hiếu đứng đó. Không nói. Không né. Không rời mắt.
Gió thổi qua, ánh hoàng hôn hắt lên sống mũi rõ nét.
JSOL cười nhẹ, đẩy lưng Hurrykng một cái nhỏ:
"Đi đi. Tui hết vai rồi."
Rewind nhẹ – lúc JSOL nói "tui có chồng rồi"
Mọi ánh mắt còn đang vẽ ra một anh Lâm nào đó lịch lãm...
Thì cửa phòng họp câu lạc bộ bật mở,
Một người bước vào, mang năng lượng "bén như dao cạo + lười như mèo ngủ".
📸 Ánh đèn huỳnh quang trên trần phản chiếu vào khuyên tai bạc lấp lánh...
NICKY.
Mặc hoodie đen, đeo tai nghe một bên, tay còn cầm bánh tráng trộn:
"Ủa JSOL, em nói xong chưa? Về lẹ nè, anh mỏi lưng quá."
JSOL cười, siết nhẹ eo Nicky một phát, cười như không có chuyện gì:
"À đây là Nicky – chồng tui đó. Vừa là photographer chính của CLB, vừa là lý do tui đeo nhẫn tay phải hoài."
"Tui không có tán Hurrykng. Tui PR cho cậu ấy.
Để ai đó thấy mà biết: cậu ấy xứng đáng được theo đuổi đàng hoàng.
Không phải lén lút, không phải đợi mãi ai nhột thì tự hỉuuuu "
Mọi người vẫn chưa hết sốc. Còn Hurrykng... thì quay sang thấy Hiếu đang nhìn mình. Không rời.
JSOL đẩy nhẹ vai Nicky, bảo nhỏ:
"Xong phần cameo rồi đó chồng, tụi nhỏ cần lên sân khấu chính."
Nicky nhai miếng bánh tráng, lười nhác nhưng ánh mắt hơi cong cong:
"Ủa vậy là em push thằng nhóc kia đó hả?"
JSOL nháy mắt:
"Ờ. Push nhẹ. Đủ cho nó biết là thời gian không chờ ai." 😉
LÁT SAU – SÂN TRƯỜNG GIỜ TẮT NẮNG
Hiếu đứng dưới gốc cây, Hurrykng tiến lại gần. Không ai nói gì mấy giây.
Rồi Hiếu rút trong túi ra... một vòng màu xanh ngọc – cái mà Hurrykng làm rớt mấy bữa trước.
"Tớ thấy nó đẹp.
Giống cậu – cứ lặng lẽ, không gây ồn... nhưng khi có ánh sáng – lại rất rõ ràng."
Hurrykng đỏ mặt, chưa nói gì.
Hiếu nhìn sâu vào mắt cậu, chậm rãi:
"Từ giờ... tớ sẽ không im lặng nữa."
"Tớ thích cậu, Hurrykng."
CẮT – GÓC XA – NICKY CẦM CAMERA QUAY NGẦM
JSOL khoanh tay: "Tui ship rồi đó. Giờ tụi nhỏ tự chèo đi ha."
**[Mini flashback – Cái lần đầu hai người quen nhau]**
Tại một buổi tuyển CLB ảnh cũ kỹ.
Nicky ngồi cuối phòng, tai nghe nhét hờ, ảnh portfolio đẹp một cách... bất cần.
Ai hỏi gì cũng chỉ nhún vai.
Đám người cứ tưởng "tụi nó khó ưa hết".
JSOL – lúc đó mới vào CLB – đã đá nhẹ vào chân Nicky dưới bàn:
"Bộ đẹp trai quá nên không cần giao tiếp hả?"
Nicky nhìn lên. Cười mép.
"Bộ nhỏ tuổi quá nên chưa biết ai đang là top hả?"
JSOL: đỏ tai. Không nói được tiếng nào.
(Đây là lần đầu tiên cậu của câu lạc bộ truyền thông bị dập mic).
Từ đó: cặp đôi truyền thuyết "Top lạnh – Bot gồng" ra đời.
Nhưng ai thân mới biết:
Nicky là người cột tóc cho JSOL mỗi khi mệt. Là người giữ hộp cơm JSOL quên. Là người nhẹ nhàng nói "lại đây ngồi, hôm nay đừng ôm việc nữa."
Còn JSOL? Chỉ gồng được trước mặt người ngoài.
Chứ về đến studio là... 😭
"Nicky ơi em hết pin rồi..."
"Ôm em đi, không cần nói gì cũng được..." 🥺
JSOL (tay ôm laptop, mắt mờ mờ):
"Em còn phải sửa clip cho buổi tuyên truyền đoàn..."
Nicky (đứng dậy, lấy laptop khỏi tay JSOL):
"Xong rồi. Lên giường."
JSOL:
"Nhưng... em chưa coi hết..."
Nicky (nắm tay kéo người yêu đứng dậy, nói sát tai):
"em coi em mệt đủ rồi. Không cần clip nữa."
Sau đó trong group chat:
JSOL: offline 12 tiếng, lần đầu trong lịch sử CLB truyền thông
Captain: "Ủa sao rồi?? Ai đánh sập JSOL vậy??"
Rhyder: "Không ai. Là chồng ảnh."
Nicky (vừa lên chat, chỉ drop 1 câu):
"Tui giữ thằng nhóc ngủ đủ 8 tiếng. Có ai phản đối không?"
Seen by everyone. Không ai dám phản đối.
Hồi 17
PRIVATE MOMENT – PHÒNG HỌC CUỐI GIỜ:
Hùng thu bài tập, Negav nán lại.
Negav (nhỏ nhẹ): "Hôm nay... thầy uống nhiều cà phê quá rồi đó."
Thầy Hùng (ngạc nhiên): "Sao em biết?"
Negav: "Em đếm. Ly trên bàn thầy mỗi buổi em đi ngang."
Thầy Hùng đứng sững, rồi cúi xuống, tay siết nhẹ tay áo Negav:
"Vậy em cũng nên biết là... thầy nhớ em cũng từng ấy lần đó."
CHUYỆN XẢY RA VÀO THỨ 5 TUẦN TRƯỚC – PHÒNG GIÁO VIÊN CUỐI GIỜ
Thầy Hùng đang sắp xếp giáo án thì thấy một phong bì nằm trong ngăn bàn của mình.
Không đề tên. Không ghi gửi từ ai.
Chỉ có đúng một dòng chữ in hoa bằng mực đen:
"THẦY ĐANG LẠM QUYỀN ĐÓ.
CHÚNG TÔI BIẾT THẦY QUAN TÂM AI NHẤT.
TRÁNH XA EM ẤY RA, TRƯỚC KHI MỌI CHUYỆN KHÔNG THỂ CỨU VÃN."
TỐI ĐÓ – CĂN HỘ CỦA THẦY HÙNG
Thầy Hùng ngồi lặng trước đèn bàn.
Tay siết tờ giấy kia đến nhàu nát.
"Lẽ ra mình nên cẩn trọng hơn..."
"Mình đã không giấu nổi ánh mắt mỗi lần em ấy nhìn mình..."
"Mình đã để họ nghi ngờ."
Anh không nhắn tin. Không gọi.
Chỉ lặng lẽ online xem trạng thái học trò vẫn "active 2 phút trước".
TRƯỜNG HỌC – NGÀY HÔM SAU
Negav cảm nhận rõ:
Ánh mắt thầy hôm nay không còn như trước.
Thầy giảng bài, rồi nhìn xuyên qua em như thể...
Em là người xa lạ.
Buổi học kết thúc.
Negav níu tay thầy trước cửa lớp:
"Thầy... đang giận em à?"
Thầy Hùng khựng lại. Mím môi.
Rồi quay đi, giọng nhỏ đến nghẹn:
"Không.
Chỉ là thầy...
Không thể là người đầu tiên khiến em tổn thương.
TỐI ĐÓ – TRONG GROUP CHAT 'CHAOS-CORE 💥🫠'
Hiếu: "Ủa sao Negav hôm nay buồn quá vậy?"
JSOL: "Thầy Hùng dạy mà không nhìn tụi em luôn á."
Nicky: "Có ai check quanh trường chưa? Lỡ có vụ gì..."
Captain: "Chờ đã... hồi sáng tui thấy một người lạ đứng trước phòng giáo viên. Không phải nhân viên trường."
Rhyder: "Ai có thẩm quyền thì check camera giùm. Chứ cái này... giống bị dọa thật rồi."
ĐÊM ĐÓ – NEGAV GÕ CỬA PHÒNG GIÁO VIÊN
Không có ai.
Nhưng cửa không khóa.
Cậu bước vào.
Đèn bàn vẫn sáng.
Một ly cà phê nguội. Một chồng giáo án.
Và một tờ giấy bị vò nát – thư nặc danh.
Negav mở ra đọc.
Đứng lặng.
Rồi rút điện thoại. Nhắn:
"Thầy à. Nếu họ muốn đe dọa... em chấp nhận.
Nhưng đừng bắt em buông tay khi chính em chưa từng muốn buông."
Hồi 18
SÂN TRƯỜNG CUỐI NGÀY – HOÀNG HÔN VÀNG NHẠT
Negav đứng ở hành lang tầng 3, gió lùa qua áo mỏng.
Dưới sân, học sinh đã về gần hết.
Và thầy Hùng... vẫn ngồi trong phòng giáo viên, ánh đèn bàn soi lên mái tóc anh.
Cả hai – cùng nhìn về phía nhau...
Không vẫy. Không cười.
Nhưng ánh mắt ấy – đã là một cái chạm đủ khiến tim ai đó đập lệch nhịp.
TIN NHẮN CHƯA GỬI – TRÊN MÁY THẦY HÙNG
"Nếu em vẫn muốn ở lại, thì thầy... sẽ không rời đi nữa."
Còn Rhyder – vẫn ngồi cuối sân, tựa vai Captain.
JSOL ngủ gục trong phòng truyền thông, được Nicky đắp áo khoác.
Hiếu mở hộp cơm mới nấu, chia đôi phần cho Hurrykng đang mếu.
Và đâu đó, Vy... đã bắt đầu follow Instagram của người mới tên "Hurrykng" với caption:
"Được rồi, thử lại từ đầu vậy 😏"
Hồi 19
SÂN TRƯỜNG CUỐI GIỜ TAN HỌC – TRỜI LẠNH NHẸ
Negav đứng dưới gốc cây, tay ôm cặp sách, mắt nhìn về phía cổng trường.
Cậu đã đợi hơn một tiếng đồng hồ rồi mà thầy Hùng vẫn chưa tới.
Cậu thở dài, định quay bước về thì bỗng nghe một giọng nói quen thuộc từ phía sau:
"Đặng Thành An ơi, thầy đây!"
Negav quay lại, mắt sáng lên khi thấy thầy Hùng bước ra, hơi thở còn đọng sương sớm.
Thầy Hùng cười nhẹ:
"Xin lỗi em, thầy bị kẹt chút việc cuối giờ. Không muốn để em đợi lâu."
Negav mỉm cười, lòng nhẹ nhõm:
"Thầy... em đợi thầy lâu lắm rồi."
Thầy tiến lại gần, siết nhẹ vai Negav:
"Thầy biết. Và thầy sẽ không để em đợi nữa."
Hồi 20
SÂN TRƯỜNG – BUỔI TAN HỌC CUỐI CÙNG CỦA NEGAV
Ánh nắng chiều nhuộm vàng từng viên gạch sân trường.
Negav bước từng bước chậm rãi trên con đường quen thuộc mà bao ngày qua cậu vẫn đi.
Cặp sách trên vai nặng trĩu, nhưng trong lòng lại nhẹ bẫng vì đã vượt qua được một hành trình dài.
Từng khuôn mặt bạn bè, thầy cô, từng gốc cây từng chiếc bàn học đều in đậm trong tim cậu.
Negav dừng lại trước cổng trường, quay đầu nhìn lại lần cuối.
"Tạm biệt... nơi đây, nơi đã dạy cho em biết thế nào là dũng cảm và yêu thương."
Bước ra khỏi cổng, cậu mỉm cười đầy hy vọng.
📍 ĐIỀU BẤT NGỜ ĐÃ XẢY RA...
Đứng đợi gần cổng, Negav vẫn háo hức mong gặp thầy Hùng lần cuối. Nhưng thầy chưa xuất hiện.
Cậu nhìn đồng hồ, bấm điện thoại gọi...
Bỗng từ phía xa vang lên tiếng gọi:
" An ơi! Thầy đây!"
Và thầy Hùng xuất hiện, bước nhanh qua sân trường, ánh mắt ấm áp hướng về Negav.
KHÔNG GIAN MỚI – QUÁN CAFE NHỎ GIỮA THÀNH PHỐ
Negav và Hùng ngồi đối diện nhau, trên bàn là hai ly trà xanh thơm mát.
Ngoài cửa sổ, ánh nắng dịu dàng xuyên qua kẽ lá, làm bừng sáng cả căn phòng nhỏ.
Cả hai đều mỉm cười – không phải ánh mắt của những người thầy trò ngày trước, mà là của những người đồng hành cùng nhau trên một hành trình mới.
Hùng:
"Cuộc sống bên ngoài trường học có vẻ khác hẳn, nhưng anh muốn em biết, em vẫn luôn là người đặc biệt với anh."
Negav nhìn thẳng vào mắt thầy, ánh mắt dũng cảm và ấm áp:
"Em đã sẵn sàng để bước tiếp... cùng anh."
Họ nắm tay nhau – không còn là khoảng cách của thầy và trò, mà là sự gắn kết của hai tâm hồn đã chọn nhau.
BÊN NGOÀI – DÒNG NGƯỜI HỐI HẢ, NHƯNG HỌ BỎ QUA TẤT CẢ
Giữa phố xá ồn ào, họ như tìm thấy thế giới riêng của mình – yên bình, và đầy yêu thương.
Hồi 21
QUÁN CAFE NHỎ – BUỔI CHIỀU MUỘN
Ánh đèn vàng ấm áp lan tỏa trong không gian nhỏ, tiếng nhạc nhẹ nhàng hòa quyện với tiếng thì thầm của khách quen.
Negav nhìn vào ly trà xanh, lòng bồi hồi:
"... em vẫn còn lo lắng, không biết liệu có thể bắt đầu lại như thế này không."
Hùng nắm lấy tay Negav, ánh mắt kiên định:
"Em đừng sợ. Anh cũng từng lo như vậy. Nhưng khi bên nhau, ta sẽ cùng nhau vượt qua mọi thứ."
BẤT NGỜ – TIN NHẮN ĐẾN
Điện thoại Hùng vang lên, ánh màn hình hiển thị một tin nhắn từ số lạ:
"Anh biết chuyện của hai người. Đừng nghĩ mọi thứ sẽ dễ dàng."
Hùng nhìn Negav, hơi cau mày nhưng vẫn nở nụ cười:
"Khó khăn càng lớn, tình cảm ta càng phải vững mạnh."
Negav gật đầu, ánh mắt dũng cảm rạng rỡ hơn bao giờ hết.
BÊN CẠNH NHAU – MỘT CHẶNG ĐƯỜNG MỚI
Họ đứng dậy, tay trong tay bước ra khỏi quán.
Ngoài kia, thành phố vẫn hối hả, nhưng với họ, thế giới đã đủ ấm áp.
QUÁN CAFE – BUỔI TỐI NHẸ NHÀNG
Negav ngồi đối diện Hùng, ánh đèn vàng hắt lên khuôn mặt trầm ấm của anh.
Cậu hơi bối rối, nghẹn ngào:
"Anh... em vẫn chưa quen việc được gọi là 'anh' như thế này."
Hùng cười hiền, nắm tay cậu:
"Thì giờ chúng ta không còn là thầy trò nữa. Anh muốn là người bình thường, người mà em có thể dựa vào."
Negav mỉm cười, lòng ấm áp lan tỏa:
"Em muốn như vậy... muốn bước cùng anh."
Hồi 22
TIN NHẮN TỪ SỐ LẠ VẪN ĐẾN
Điện thoại của Hùng lại rung, tin nhắn mới từ số lạ:
"Anh đừng quên em – người đã từng ở bên anh."
Hùng nhìn Negav, ánh mắt nghiêm nghị:
"Có thể sẽ có nhiều người không muốn chúng ta bên nhau."
Negav siết tay anh, mắt rực lửa quyết tâm:
"Em không sợ đâu. Miễn là anh ở đây."
SÂN TRƯỜNG VỀ ĐÊM
Hùng và Negav đi bên nhau qua sân trường vắng, ánh đèn vàng hắt xuống con đường nhỏ.
Điện thoại của Hùng rung lên lần nữa, tin nhắn từ số lạ vẫn còn đó:
"Anh nghĩ mình có thể quên em sao? Đừng để điều đó xảy ra."
Hùng ngẩng đầu, nhìn Negav:
"Anh biết người đó là ai rồi..."
Negav dừng bước, lo lắng:
"Anh... em có thể giúp gì không?"
Hùng mỉm cười, dịu dàng:
"Chỉ cần em ở bên anh là đủ. Chúng ta sẽ cùng đối mặt."
BẤT NGỜ – TIẾNG BƯỚC CHẠM VÀO LÒNG
Từ phía sau, một bóng người nhanh chóng tiến đến.
Vy – người từng gây sóng gió trước đây, giờ lại đứng đó, ánh mắt sắc lạnh nhưng có điều gì đó khác lạ:
"Anh Hùng, em không muốn là kẻ phản diện. Nhưng anh phải hiểu, chuyện giữa anh và Negav không dễ dàng như anh nghĩ."
Negav thầm thở dài, ánh mắt nhìn Vy, hiểu rằng cuộc chiến tình cảm này còn dài.
Hùng bước về phía trước, giơ tay chắn giữa Negav và Vy:
"Vy, anh tôn trọng quá khứ của em, nhưng hiện tại anh chỉ muốn bảo vệ Negav. Nếu em có chuyện gì muốn nói, hãy nói trực tiếp."
Vy nhìn Hùng, rồi nhìn Negav, lặng im trong vài giây trước khi nói:
"Tôi sẽ không dễ dàng bỏ cuộc."
Hồi 23
QUÁN CAFE ĐÊM – CUỘC NÓI CHUYỆN NẶNG NỀ
Vy ngồi đối diện Hùng và Negav, ánh mắt lạnh lùng nhưng cũng có chút buồn:
"Anh Hùng, em không phải kẻ thù. Chỉ là em không muốn mất anh dễ dàng vậy thôi."
Hùng nghiêm nghị:
"Anh không 'của' ai cả, Vy. Anh chỉ có thể dành tình cảm cho Negav."
Negav nắm chặt tay Hùng, nhìn Vy thẳng:
"Anh là người quan trọng nhất với em, Vy à. Em cũng từng lo sợ, nhưng giờ em sẽ đứng bên anh, cùng anh đối mặt mọi chuyện."
Vy thở dài, đứng dậy:
"Tôi sẽ không bỏ cuộc, nhưng tôi cũng không muốn làm đau ai. Chỉ hy vọng các cậu hạnh phúc."
Cô quay bước ra ngoài, để lại một khoảng lặng đầy suy tư.
Hùng kéo Negav lại gần, thì thầm:
"Chúng ta sẽ còn phải mạnh mẽ hơn nữa, em nhé."
Negav mỉm cười:
"Cùng anh, em không ngại gì cả."
Hồi 24
TỐI Ở SÂN TRƯỜNG
Đèn sân trường lờ mờ, gió thổi nhẹ làm lá cây xào xạc.
Hùng và Negav đứng đối diện nhau, không khí căng thẳng nhưng ánh mắt vẫn chan chứa yêu thương.
Bỗng nhiên, tiếng bước chân dồn dập vang lên từ phía xa — Vy xuất hiện, lần này không còn vẻ đe dọa mà là ánh mắt quyết tâm rõ ràng.
Vy:
"Anh Hùng, em không thể để anh cứ thế bỏ em mà đi."
Hùng nghiêm giọng:
"Vy, anh đã nói rồi, anh chọn Negav. Em cần chấp nhận điều đó."
Negav bước tới, nhìn thẳng vào Vy:
"Em sợ mất hùng ?, Vy à? Em đã từng có anh hùng "
Vy nhìn họ một lúc rồi bật cười gượng gạo:
"Nếu vậy thì... chúc các cậu hạnh phúc."
Cô quay đi, để lại sự im lặng và hơi thở đều đều của hai người còn lại.
Hùng siết chặt tay Negav, nhẹ nhàng nói:
"Dù có thế nào, anh vẫn sẽ ở bên em."
Negav mỉm cười, tựa đầu vào vai anh:
"Em cũng vậy, anh à."
Hồi 25
MỘT CHIỀU CUỐI TUẦN – QUÁN CAFE NHỎ
Negav đang ngồi làm việc bên laptop, tay kia cầm ly matcha sữa. Hùng từ quầy bar đi tới, đặt trước mặt cậu một chiếc bánh nhỏ có nến:
"Chúc mừng ba tháng kể từ ngày em tốt nghiệp. Và chúc mừng chúng ta... còn bên nhau tới tận bây giờ."
Negav đỏ mặt cười:
"Ba tháng nghe có vẻ ngắn, nhưng mỗi ngày đều đặc biệt."
Hùng ngồi xuống cạnh cậu, khoác tay qua vai, khẽ thì thầm:
"Anh đang nghĩ... hay là mình cùng thuê nhà? Ở chung luôn."
Negav sặc matcha.
"A... anh nói thật à?"
Hùng gật đầu:
"Anh muốn mỗi sáng tỉnh dậy là thấy em lù lù trong bếp nấu mì gói."
"Còn mỗi tối thì ngồi bên nhau, coi mấy phim dở tệ mà cãi nhau vì ai chọn."
Cả hai bật cười. Ấm áp. Đơn giản. Như thể thế giới này chỉ cần vậy là đủ.
Tụi bạn từ trường cũ vẫn thỉnh thoảng nhắn tin chọc ghẹo:
"Ủa? Hai người yêu nhau thật hả? Ghê nhaaaa."
Negav trả lời tỉnh bơ:
"Ừ. Thật. Ghê chưa."
Hùng thêm vào một tấm hình cả hai đang nấu ăn cùng nhau – tay trong tay, cười toe toét như mấy cặp vừa cưới.
Caption: "Hạnh phúc là được ăn món người mình yêu nấu. Dù hơi mặn."
TỐI – TRÊN BAN CÔNG CĂN HỘ NHỎ
Negav gối đầu lên vai Hùng, ngước nhìn trời:
"Cảm ơn anh vì không bỏ cuộc."
Hùng siết nhẹ eo cậu:
"Cảm ơn em vì đã đứng yên... để anh tìm đến."
Hồi 26
CUỐI TUẦN – TRƯỚC CỔNG NHÀ HÙNG
Negav chỉnh lại áo, nuốt nước bọt cái ực.
"Anh... chắc ba mẹ anh không ghét em chứ?"
Hùng cười, vuốt tóc cậu:
"Không ghét đâu. Mẹ anh thích bánh flan em làm lắm. Còn ba anh... chỉ sợ em cướp anh giỏi quá thôi."
Negav ngẩn ngơ:
"Ủa? Ai cướp ai vậy?"
"Rõ ràng là anh dụ dỗ em mà."
"Ờ há." Hùng nháy mắt "Dụ trúng rồi thì giữ kỹ đi."
Mẹ Hùng đón hai đứa bằng một nụ cười hiền, nhưng ánh mắt sắc như soi X-quang:
"Chào con. Nghe Hùng nói nhiều về con lắm. Mà hôm nay mới chịu dẫn về nè?"
Negav lễ phép cúi đầu, nhưng tay vẫn bị Hùng nắm trộm dưới gầm bàn:
"Dạ... con cũng nghe anh kể về cô nhiều."
"Hừm, kêu 'cô' hoài thấy xa lạ ghê." Mẹ cười "Gọi mẹ đi."
Negav đơ 2 giây. Hùng ngồi bên nhỏ giọng:
"Gọi thử đi, dễ thương lắm."
"...Dạ... mẹ."
Mẹ Hùng mỉm cười nhẹ, quay đi giấu nét cười ấm lòng.
"Ừa. Vậy là nhà này đủ rồi, không cần thêm ai nữa đâu."
TỐI – HAIvk ckTRONG PHÒNG KHÁCH
Hùng ngồi trên sofa, kéo Negav tựa vào lòng.
"Hồi nãy mẹ anh rưng rưng á. Em gọi một tiếng 'mẹ' mà mẹ cười tới giờ chưa tắt."
Negav thì thầm, mắt lim dim:
"Vậy giờ em gọi tiếp thì mẹ tặng vàng không?"
"Không, nhưng anh tặng em cái này..."
Hùng rút từ túi ra một chiếc nhẫn bạc mảnh, đeo vào ngón áp út của Negav.
"Không phải cầu hôn. Chỉ là... anh muốn em biết, anh luôn nghĩ đến việc ấy."
Hồi 27
CUỐI TUẦN – NHÀ NEGAV
Trời chưa kịp nắng, mà Hùng đã mặc sơ mi trắng, tay ôm túi quà, đứng trước cổng nhà Negav như đang đi thi vấn đáp.
Negav cười nhăn răng, chỉnh lại cổ áo cho anh:
"Anh căng dữ vậy? Vô nhà em chứ có phải vô phòng giám khảo đâu."
"Còn hơn giám khảo á. Anh sợ lỡ ba em hỏi 'anh quen con tôi kiểu gì' là toang."
"Con nào?" Negav nghiêng đầu "Em đâu phải con~"
"...Ừ ha." Hùng cười khan "Vậy là... quen bạn trai ông."
BÀ MẸ CHUẨN MỰC – ÔNG BỐ HƠI GẮT NHẸ
Bố mẹ Negav ngồi đối diện Hùng trong phòng khách. Bố thì nghiêm, mẹ thì đổ trà. Không khí như phim cổ trang.
Bố Negav, giọng trầm:
"Cậu hơn con tôi... sáu tuổi?"
Hùng gật:
"Dạ. Nhưng con tôi trưởng thành hơn tuổi. Còn tôi, mỗi ngày đều học được từ em ấy."
Mẹ Negav nhìn sang con trai đang cắn môi, mặt đỏ:
"Thằng bé ít nói, nhưng mà nếu cười trước mặt ai, nghĩa là tin người đó lắm."
"Dạ... con biết. Và con sẽ không bao giờ làm em ấy phải hoài nghi điều đó."
Cả phòng im lặng 5 giây.
Rồi mẹ mỉm cười, nhẹ nhàng gắp một miếng đậu hũ cho Hùng:
"Vậy ăn nhiều vào. Nhà này ít khi ai dám làm thằng nhỏ cười đâu."
SAU BỮA ĂN – TRONG PHÒNG NEGAV
Hùng nằm duỗi dài trên nệm, tay gác trán.
"Anh tưởng phải khó khăn hơn chứ..."
Negav leo lên nằm bên, chọt chọt má Hùng:
"Em nói rồi mà. Nhà em gắt vậy thôi chứ thương em lắm. Mà giờ biết anh thương em hơn cả bản thân, nên cũng yên tâm."
Hùng nghiêng đầu, nhìn Negav, khẽ hỏi:
"Có thấy mình... giống cặp mới cưới không?"
"Ờ, giống. Mà chưa cưới." Negav cười nhẹ
"Chừng nào cưới thật, em đòi nhà ba tầng, 3 con chó, và 1 người chồng dậy sớm nấu ăn cho em."
"Vậy thì... bắt đầu tiết kiệm từ giờ luôn ha?" Hùng khẽ hôn lên trán cậu, thật nhẹ.
Hồi 28
ĐẦU NGÕ – 5 GIỜ SÁNG, XE KHÁCH ĐANG CHỜ
Negav khoác áo hoodie rộng, kéo vali lộc cộc chạy ra cổng. Hùng đã đứng đó với cốc cà phê nóng và nụ cười ngái ngủ.
"Anh dậy sớm hơn gà."
"Vì hẹn với tình yêu nên không dám trễ."
TRÊN XE – TRỜI VẪN CÒN SƯƠNG
Hùng gối đầu vào kính xe, một tay nắm tay Negav đan chặt. Cậu đeo tai nghe chung với anh, bật nhạc nhẹ, rồi khẽ nói:
"Anh ngủ đi. Khi nào đến, em gọi."
"Không. Sợ vừa nhắm mắt dậy là lạc em rồi."
"Ờ thì... dính vào nhau là không lạc được đâu."
CHIỀU – HOMESTAY TRÊN ĐỒI, KHUNG CỬA KÍNH TRÀN ÁNH NẮNG
Hai đứa nằm trên nệm trắng, đắp chăn mỏng, nhìn nhau mà chẳng cần nói gì.
Hùng thì thầm:
"Anh từng nghĩ yêu là phức tạp lắm. Nhưng em làm nó thành chuyện đơn giản nhất."
Negav mỉm cười, dụi trán vào ngực anh:
"Vì em vốn đơn giản. Ai tốt với em thì em thương. Mà anh là người tốt nhất rồi."
Hùng khựng 2 giây, rồi khẽ nói:
"...Vậy cho anh ích kỷ một chút – đừng thương ai nữa."
"Ừ. Em chỉ thương mình anh thôi."
ĐÊM – NGOÀI BAN CÔNG HOMESTAY, TRỜI LẠNH, MẶT TRĂNG RẤT TRÒN
Hùng khoác áo len cho Negav, ngồi sát bên nhau trên ghế gỗ.
"Anh biết không..."
"Hmm?"
"Đôi khi em thấy như đang mơ. Rằng người từng là 'thầy', giờ ngồi đây, yêu em thật."
Hùng hôn lên tay cậu:
"Còn anh, từng là người cầm phấn, bây giờ chỉ muốn nắm tay em suốt đời."
"Nếu đây là mơ, thì mình đừng thức dậy nữa."
Hồi 29
7:12 A.M – TRONG PHÒNG HOMESTAY
Nắng sớm len qua rèm cửa. Trong chăn, Negav cựa mình, tóc rối, mắt mở lơ mơ.
Bên cạnh... trống không.
Không có Hùng. Không có mùi quen thuộc. Không có hơi ấm.
Negav bật dậy, tim đập hơi nhanh.
"Anh...?"
Cậu bước ra khỏi phòng, đi ngang ban công, ngang bếp... vẫn không thấy ai.
"HÙNG!?"
1 PHÚT SAU – CỬA MỞ CÁCH MỘT TIẾNG ĐỒNG HỒ
Hùng bước vào, tay ôm theo một túi bánh mì nóng, mùi thơm phức. Anh vừa mở miệng thì—
Bịch!
Negav ôm chầm lấy anh, mặt vùi vào ngực không nói gì.
Hùng khựng lại:
"Ơ? Em sao thế?"
"...Tưởng anh đi mất."
Hùng thở ra nhẹ, cười khẽ, vòng tay siết lại:
"Anh chỉ đi mua đồ ăn sáng. Nhưng em thấy đó, đi đâu cũng sẽ quay về."
"Không được đi mà không nói."
"Ừ, từ giờ anh hứa. Sáng dậy nếu anh đi đâu, anh sẽ để lại thơ tình, bánh mì, và một nụ hôn."
Negav ngẩng đầu, mắt vẫn long lanh:
"Phải hôn trước khi đi."
"Hứa. Còn giờ..." Hùng cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán cậu
"Cho bù luôn nè."
TRONG PHÒNG – BÁNH MÌ + CÀ PHÊ + MỀM MẠI CỦA YÊU THƯƠNG
Hai đứa ngồi co trên nệm, ăn bánh mì như trẻ con.
Hùng cười khẽ:
"Lần đầu tiên thấy em sợ mất anh như vậy đó."
Negav lí nhí:
"Tại em từng mất nhiều người lắm rồi. Nhưng không muốn mất anh."
Hùng kéo cậu lại, để đầu cậu dựa vào vai mình:
"Vậy tụi mình sống chung đi. Không xa nhau nữa."
Negav ngẩng lên:
"...Thiệt hả?"
"Anh dạy xong năm nay là đủ điều kiện chuyển ngành. Mình thuê một căn hộ nho nhỏ, sáng đi làm, tối về có em ngồi gọt hoa quả đợi anh."
Negav gật gật, mắt long lanh cười:
"Nhưng em không biết gọt cam."
"Không sao. Em đợi là đủ rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip