danganh |biển tình|
Quang Anh không bao giờ dám nhìn thẳng vào mắt của Hải Đăng. Bởi vì em sợ, sợ rằng mình sẽ chìm sâu vào ánh mắt đó, chìm sâu vào cái biển tình ẩn sâu trong mắt hắn.
Hải Đăng rất khó chịu khi em nhỏ không bao giờ chịu nhìn thẳng vào mắt anh. Lúc nào hắn nhìn em thì em luôn tìm cách lảng tránh. Bộ hắn có gì đáng sợ à? Đẹp trai, hát hay, biết làm nhạc? Hắn có gì xấu sao mà em phải sợ.
Hải Đăng quyết định hỏi thẳng em, hắn không muốn giữ trong lòng thêm nữa.
_____________________
"Đức Duy, em thấy Quang Anh đâu không?"
Hải Đăng ngoắc tay gọi cậu nhóc đang ngồi chăm chú bấm điện thoại ở góc phòng.
"Anh bé đang ở trong phòng trang điểm ý ạ."
Đức Duy thản nhiên đáp lại mà không biết trong lòng người kia đang nhộn nhạo như nào. Hắn nghe thằng nhóc kia nhả ra hai từ "anh bé' nhẹ nhàng và bình thản giống như một thói quen đã ăn hằn vào sâu trong nó khiến hắn bức bối trong lòng không thôi. Nhưng Hải Đăng không tỏ ra ngoài mặt rằng mình đang khó chịu như nào, hắn chỉ ậm ừ cảm ơn nó cho qua.
Sải từng bước dài đến phòng trang điểm, nơi mà hắn được nghe bảo là em đang ở.
Cạch
Hải Đăng dứt khoát đẩy cánh cửa trước mắt mà bước vào. Quang Anh đang tập trung chỉnh sửa tóc liền bị âm thanh lớn làm giật mình.
Em quay ra, thấy người vừa bước vào là Hải Đăng liền có chút ngượng ngùng không biết vì sao. Em nhìn hắn tự nhiên như thường khóa lại cánh cửa phía sau lưng mà có chút bất ngờ.
"Anh Đăng? Có chuyện gì sao ạ."
Hắn không đáp lại em khiến cho bầu không khí trở nên khó xử và ngượng ngạo. Hải Đăng không nói gì mà tiến lại gần chỗ em. Quang Anh theo phản xạ liền lùi lại nhưng không được mấy bước thì bị chặn lại bởi cái bàn trang điểm.
Hải Đăng bây giờ đang ở ngay trước mắt em, khoảng cách của cả đang rất gần nhưng em vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Quang Anh đảo mắt xung quanh phòng nhằm né tránh cái ánh mắt đang nhìn chăm chăm vào mình.
"Quang Anh."
Hắn nhẹ nhàng gọi tên em, giọng hắn trầm ấm. Thứ âm thanh thân mật đấy luẩn quẩn bên tai em khiến em không kiềm được mà xuất hiện những vệt hồng phảng phất.
"D-dạ?"
"Nhìn thằng vào mắt anh."
Vừa nói hắn vừa đưa hai tay vòng ra sau eo em, kéo lại gần hơn khoảng cách của cả hai. Ánh mắt của gã vẫn là đang dán chặt lên con người đối diện. Sự mong chờ và si mê không thể giấu nổi trong đôi mắt ấy.
Em vẫn ngượng ngùng chẳng dám nhìn hắn, ánh mắt vẫn đặt vu vơ tại khung cảnh phía sau.
Hải Đăng bất lực thở dài, mặt liền gục vào hõm cổ em, giọng hắn nhè nhè đầy vẻ bất mãn.
"Quang Anh có chuyện gì giận anh hả? Hay em ghét anh? Anh có gì không tốt sao?"
Hắn nói một tràng dài khiến em chợt có chút lúng túng. Cảm giác áy náy dâng trào trong lòng em.
"Không có không có, em không có ý vậy mà. Chỉ là..."
Em đặt lại một dấu chấm dang dở cho câu nói của mình, lời muốn thổ lộ chỉ đành ngậm ngùi nuốt ngược vào trong lòng.
Sự nửa vời của em khiến hắn cảm thấy khó chịu, sự tò mò nổi lên mạnh mẽ trong đại não khiến hắn lên tiếng.
"Chỉ là?"
Không có tiếng đáp lại, hắn có thể dễ dàng nhận ra em nhỏ trong lòng hắn đang bối rối vô cùng.
"L- là... ưmm...anh...em."
"Có chuyện gì mà em phải căng thằng vậy chứ?"
Quang Anh đang mắc kẹt trong mớ bòng bong suy nghĩ của mình. Mặt đỏ rực lên không biết vì nóng hay vì ngại. Lời nói của em khi này chẳng rõ ràng, ấp a ấp úng.
"E-em... chỉ là..."
"Anh thích em..."
"D-dạ?"
Lời hắn nói thản nhiên và nhẹ bẫng như không có gì. Nhưng liệu hắn có ngờ rằng ba từ đơn giản ấy lại khiến em nhỏ càng thêm hoảng loạn.
"Anh nói là anh thích em."
Hải Đăng từ tốn nhắc lại từng từ một bên cạnh tai em. Giọng nói trầm ấm của hắn như một dòng mật ngọt rót thẳng vào tai em.
"Em thì sao? Có thích anh không?"
"Em... có ạ"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip