duonganh |em, hắn và gã|
⚠có yếu tố hieurhy⚠️
---------------------------
"Anh Hiếu... em thích anh. Thích anh nhiều lắm ý anh có biết hơm?"
"Quang Anh... em say rồi"
"em không có say mà"
Gã bất lực nhìn người trước mặt. Em đã say đến nổi nhìn gã thành hai người rồi mà vẫn nằng nặc bảo mình còn tỉnh. Gã biết rõ em thích gã
nhưng gã không thích em. Vốn dĩ gã chỉ coi em là một người đàn em mà gã quý mến thôi. Chỉ dừng lại ở quý, không còn cảm giác gì hơn.
"Để anh gọi người đưa em về, giờ này cũng muộn rồi-"
"Em muốn anh Hiếu đưa em về cơ"
Em lấy hai tay ôm lấy mặt gã, đầu nghiêng nghiêng, giọng em mè nheo làm nũng. Gã bất lực hoàn toàn trước con sâu rượu này rồi. Minh Hiếu từ tốn gỡ tay em ra, nhẹ nhàng như thay cho lời từ chối. Gã nói, giọng nói trầm ấm và dịu dàng làm sao. Liệu gã có biết không? rằng giọng nói của gã khiến em quyến luyến nhường nào.
"Anh gọi Dương đến rồi, ta đi thôi"
"Em không muốn, em muốn anh. Em chỉ muốn anh thôi. Nguyễn Quang Anh này chỉ cần Trần Minh Hiếu thôi"
"Quang Anh nghe này, bây giờ anh không đi cùng em được. Sau này cũng khó có thể đi cùng em. Nên là ngoan nhé. Bây giờ em đi về cùng Dương nha?"
Có lẽ em đã say rồi... nhưng đau lòng làm sao khi em vẫn có thể hiểu được ý nghĩa ẩn sâu trong câu nói đó. Em biết gã không thích em . Cũng sẽ chẳng bao giờ thích em. Có khi gã còn ghét em ý chứ.
Em chẳng nói gì, chỉ ngước mặt lên nhìn gã. Em muốn ngắm nhìn khuôn mặt em thương nhớ hằng đêm lần cuối cùng tại khoảng cách này. Em sẽ nhớ gã lắm. Vì biết đâu sau ngày hôm nay, sau lời tỏ tình trong cơn say ấy... em và gã sẽ chẳng thể nhìn mặt nhau thêm lần nào.
"Dương kia rồi. Ở đây!"
Gã giơ tay báo hiệu cho cái người cao kều nổi bật nơi cửa quán. Nhìn hắn hớt hải chưa kìa. Đến mấy cái nơi như quán rượu còn không thèm che giấu danh tính. Chắc là khi mới nghe tin của em từ gã hắn đã đi thẳng đến đây luôn.
"A anh Hiếu. Anh đợi không lâu chứ ạ?"
Hắn lao như bay đến chỗ em vã gã. Dù miệng thì hỏi thăm đàn anh nhưng mắt lại dán chặt lên thân ảnh nhỏ nhắn đang nằm dài trên mặt bàn bên cạnh gã.
"Không sao. Cũng mới có vài phút thôi mà. Em đưa thằng bé về hộ anh nhé, bây giờ anh có việc rồi, anh phải đi đón anh Sơn. Anh đi trước. Cảm ơn em"
Nói đoạn gã rời đi, sải những bước dài ra phía cửa, trong những bước chân thoáng lên sự vội vã.
"Dạ vâng. Cảm ơn anh ạ"
Hắn gọi với theo gã nhưng ánh mắt vẫn chẳng rời khỏi em. Nhìn em với đống chai rỗng lăn lốc bên cạnh khiến gã cảm thấy đau đớn vô cùng. Em đã hành hạ bản thân mình đến cỡ nào vậy?
"Anh..."
"Anh ở đây với em rồi."
Hắn đến trước mắt, quỳ một gối xuống sao cho ngang tầm với em. Hắn đưa bàn tay to lớn của mình ra. Ánh mắt hắn dành cho em trìu mến lạ kì. Giọng nói gã ấm áp.
"Quang Anh à chúng ta về nhà nhé. Anh đưa em về"
Em chẳng đáp, ngồi im lặng nhìn chăm chăm vào bàn tay của hắn đang đưa ra. Rồi từng tiếng thút thít vang lên. Hắn để ý vai em đang run lên theo từng hồi. Em bé của hắn khóc rồi. Từng tiếng nấc nghẹn ngào của em như những nhát dao đâm thẳng vào trái tim hắn vậy. Hắn đã xót nay còn xót hơn. Trần Đăng Dương vốn không biết dỗ người đang khóc như nào, hắn chỉ hành động theo bản năng, đưa tay lên quẹt đi từng dòng nước mắt đang nối nhau chảy xuống trên khuôn mặt mĩ miều kia. Hắn an ủi em, trong giọng nói có đôi chút luống cuống.
"Ơ thôi Quang Anh đừng khóc mà. Anh xin lỗi. Đừng khóc nữa nhé"
Tiếng khóc rấm rứt của em vẫn chưa dứt. Hắn chỉ đành ôm chặt em vào lòng mà dỗ dành.
"Nào ta đi về nhé. Quang Anh đừng khóc. Anh xót lắm."
Bất ngờ, em vòng hai tay ra sau ôm lấy cổ hắn. Mặt dụi dụi vào vai. Đăng Dương ngạc nhiên trước hành động này của em. Chả lẽ em đã quyết định mở cửa trao cho hắn một cơ hội? Một cơ hội mà hắn ngày ngày mong mỏi.
"Anh Hiếu... em thích anh lắm. Hức- anh ở lại với em nhé? Chỉ đêm nay thôi. Sau đó em sẽ không phiền anh nữa. Anh nhé?"
Hắn sai rồi. Hoá ra là em nhìn nhầm gã thành hắn. Hoá ra những hành động này vốn dành cho Trần Minh Hiếu chứ chẳng phải Trần Đăng Dương. Đau thật đấy. Nhưng biết sao giờ? Hắn yêu em lắm. Nhiều hơn cả thứ tình cảm mà em dành cho gã nữa. Vậy nên hắn nguyện làm người thay thế để được đứng bên cạnh em, để được ôm em vào lòng, để được bảo vệ em.
"Ừ anh đây. Anh đưa em về đã nhé? Anh sẽ ở lại với em... nên Quang Anh ngoan đừng khóc nữa nào."
Lúc này tiếng thút thít của em mới ngưng. Giọng em nói có chút nghẹn ngào nhưng vẫn hiện rõ ý vui mừng trong đó.
"Anh nói thật nhé. Anh hứa đi."
Nghe đến đây hắn mới có chút nhẹ lòng. Em của hắn ngưng khóc rồi nhưng cớ sao tim gã vẫn cảm thấy nhoi nhói nhỉ?
"Anh hứa."
"Móc nghoéo đi."
Tay nhỏ đưa ra trước mặt hắn nhưng mặt vẫn nhất quyết gục trên vai hắn. Em sợ đối phương bỏ em đi. Nhìn hành động này của em hắn liền phì cười. Người gì đâu mà dễ thương vậy chứ. Hắn sẵn lòng chiều theo mọi thứ của em. Không nhanh không chậm, hắn đưa tay ra làm dấu móc nghoéo.
"Rồi ạ! Anh hứa."
"Giờ chúng ta đi về nhé?"
Giọng hắn trìu mến và nhẹ nhàng như để xoa dịu đi trái tim nhỏ bé đầy vết nứt kia. Một tay gã ôm lấy eo em kéo sát vào lòng, tay còn lại vuốt nhẹ mái tóc đã rối bời của em. Em không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu. Hai tay vẫn ôm chặt lấy cổ hắn.
Bây giờ là ban đêm, thời tiết bên ngoài cũng đã trở lạnh mà em chỉ mặc có đúng một chiếc áo sơ mi mỏng tanh. Hắn sợ em trúng gió nên lấy chiếc áo khoác của mình khoác lên cho em. Do chiều cao hai người vốn chênh lệch nên nhìn em như bơi trong áo của hắn vậy. Dễ thương lắm.
"Quang Anh đứng dậy nào."
"Hông mún âuuuu. Em mỏi lắm. Anh Hiếu bế em."
"Được."
Nói rồi hắn bế em lên, ôm trọn em vào lòng. Hành động của hắn đối với em ngập tràn sự yêu thương và nuông chiều.
Hắn đặt em vào ghế phụ, nom định rời đi thì em bất ngờ em kéo hắn lại. Em đưa hắn vào cơn mụ mị bởi một nụ hôn sâu. Hắn chẳng thể tin nổi vào mắt mình, bàng hoàng và không kịp phản ứng nên gã đã rơi vào thế bị động, để mặc cho em nhỏ làm càn. Rồi đến khi em chủ động rời khỏi nụ hôn làm hắn luyến tiếc không thôi. Hắn cảm thấy mình chưa hưởng đủ.
"Anh Hiếu hôn em là anh Hiếu cũng thích em đúng không. Em cũng thích anh lắm á. Không không không. Yêu chứ. Em yêu anh Hiếu lắm."
Em cứ ôm lấy hắn mà lẩm nhẩm như vậy. Hắn càng nghe càng điên. Con mẹ nó! Lại là gã. Lúc nào cũng luôn là gã. Bộ tình yêu hắn dành cho em không đủ lớn sao? Cớ gì em cứ phải đâm đầu vô gã cho bằng được? Tại sao em chẳng chịu ngoảnh mặt nhìn lại xem có ai đang chờ em? Hắn vẫn luôn ở đấy mà, luôn sẵn lòng vì em mà làm tất cả.
"Anh Hiếu em- ưm"
Chẳng để em nói hết câu một tay hắn đã bóp chặt lấy khuôn mặt em mà kéo lại một cách mạnh bạo, một tay đè em xuống ghế. Hắn điên cuồng ngấu nghiến lấy đôi môi của người trước mắt. Hắn đưa lưỡi mình xâm chiếm lấy khoang miệng em, càn quét qua mọi ngóc ngách. Trần Đăng Dương là người không thích vị đắng chát của rượu bia nhưng kì lạ thay hương vị nồng nặc của rượu trong khoang miệng em lại khiến hắn kích thích không ngừng.
Em nhỏ có chút bất ngờ trước nụ hôn này của hắn nhưng cũng rất nhanh bắt kịp. Em ôm chặt lấy cổ đối phương, cùng lúc đó rướn người về phía hắn kéo sát hơn khoảng cách của hai người. Miệng lưỡi cứ dây dưa như vậy chẳng ngừng cho đến khi dưỡng khí của em đang dần cạn kiệt thì hắn mới rời em ra. Đăng Dương khẽ liếm môi tận hưởng dư vị còn vương lại sau nụ hôn. Hóa ra mùi vị của rượu lại ngọt ngào chứ không đắng chát như hắn nghĩ. Quả là mĩ vị nhân gian.
Hắn nhìn em đang hít lấy hít để những ngụm khí để bình ổn lại hơi thở, chiếc áo sơ mi trở nên xộc xệch và nhăn nhúm sau cuộc 'ân ái' khiến cho hình ảnh thấp thoáng của chiếc xương quai xanh đằng sau lớp áo mỏng trở nên trần trụi hơn. Hắn chẳng nhịn được mà rúc vào hõm cổ em, đặt lên nơi trắng ngần ấy những nụ hôn rải rác.
Em ngửa cao cổ tận hưởng khoái cảm mà hắn mang đến, hai tay vẫn ôm chặt lấy cổ hắn không rời.
"Ưm anh Hiếu."
Hắn như đang vui thì đứt dây đàn. Em lại lải nhải tên gã nữa rồi, hắn chẳng thích đâu. Cảm giác bức bối len lỏi trong tiềm thức của hắn. Không nhịn được, hắn cắn lên xương quai xanh của đối phương. Coi như nó là một hình phạt dành cho em vậy.
Cơn đau và xúc cảm mạnh mẽ như một dòng điện bất ngờ truyền đến đại não em ngay tức khắc. Miệng xinh cũng vì vậy mà thoát ra những âm thanh ái muội. Hai tay cũng theo đà mà bấu chặt lấy hắn.
"Ah~ đừng cắn mà."
Lúc này hắn mơn dần lên gần tai em, hắn dùng giọng nói trầm ấm của mình thủ thỉ.
"Quang Anh à, nhớ kĩ đây. Người đứng trước mắt em, người vừa ân ái với em là Trần Đăng Dương chứ không phải Trần Minh HIếu. Nghe rõ chứ?"
Em gật gà gật gù tỏ vẻ đã hiểu nhưng vẫn cảm giác mơ màng lắm. Hắn biết vậy nên đanh giọng ra lệnh cho em.
"Nhắc lại nào bé con. Người trước mắt em là ai?"
Bé con của hắn hai tay vẫn ôm lấy cổ hắn, mặt dụi dụi vào vai. Giọng em nhè nhè.
"Trần Minh H- ưm"
Em hắn lại trả lời sai mất rồi. Mà nếu đã trả lời sai thì cần có hình phạt chứ chứ nhỉ? Đoạn, gã chặn ngang lời nói của em bằng một nụ hôn khác. Một nụ hôn sâu.
"Nhắc lại nào bé con. Anh là ai?"
Đầu óc em dần trở nên mụ mị bởi đống rượu vừa rồi cùng với thứ khoái cảm mà hắn mang đến.
"Bé ngoan? nói anh nghe xem nào?"
Giọng hắn nhẹ nhàng lắm nhưng chẳng hiểu sao em lại cảm thấy có một sự áp bức nặng nề đang đè lên em.
"Ưm là Trần Minh- không không. Anh là Trần Đăng Dương. Là Trần Đăng Dương mà."
Em nhỏ vừa nói vừa nũng nịu với hắn.
Nghe được câu trả lời thoả đáng hắn liền mỉm cười mãn nguyện. Hắn đưa bàn tay to lớn của mình lên vuốt ve khuôn mặt kia. Rồi hắn nhẹ nhàng đặt lên trán em một nụ hôn.
"Bé con ngoan nhé, anh đưa em về."
Em nhoẻn miệng cười rồi gật đầu khiến hắn thêm chút an tâm. Từ nãy đến giờ cuối cùng em cũng chịu cười rồi. Em bé cười xinh lắm. Nụ cười của em khiến trái tim hắn thổn thức không biết đã bao lần.
Gã đóng lại cánh cửa xe, bước vội sang bên ghế lái. Hắn không muốn bé con phải chờ đợi. Ngồi lên xe và phóng thẳng về nhà.
Trên đoạn đường đi, em nhỏ lắc lư đầu ngâm nga theo giai điệu của bài hát đang phát trên radio. Lúc này em quay ra hắn.
"Anh Dương. Thế anh định đưa em về nhà nào đây? Anh Dương biết nhà em hả?"
Giọng em nói có ý trêu đùa. Hắn nghe xong liền ngớ người, giọng em nghe tỉnh táo lắm, không giống như người đang say.
"Quang Anh? Em không phải là đang say sao?"
Nghe xong em liền bật cười. Hắn không hiểu sao em nhỏ lại cười tỏ vẻ thích thú như vậy. Có gì đáng cười sao?
"Sao cười tươi thế hả bé con? Mà chẳng phải em say sao?"
Em nhìn hắn rồi nhẹ nhàng giải thích, cố gắng sao cho không để tiếng cười át đi lời em muốn nói.
"Đúng là em có say. Nhưng không đến mức mất ý thức."
Nói đến đây em có chút buồn. Em là muốn mượn rượu tỏ tình gã. Nhưng cuối cùng vì vẫn muốn giữ cho mình sự tỉnh táo để tìm một đường lui. Do đó em không uống nhiều, trong người chỉ có tí hơi men thôi. Vậy nên nãy đến giờ em có thể gọi là tỉnh táo. Đủ để em nhận thức được lời từ chối của gã cũng như là tình cảm mà hắn dành cho em.
Hắn nghe xong mà sững người. Tấp vội xe vào lề, hắn quay sang nhìn em. Giọng nói hiện rõ sự bất ngờ và vội vàng.
"Nghĩa là những hành động đấy là- là em... làm trong tỉnh thức?"
Em nhẹ nhàng gật đầu thay cho câu trả lời. Hắn như ngỡ ra mọi thứ, từ những cái ôm đến nụ hôn đó.
Nhưng vẫn có một điều mà hắn không hiểu. Tại sao em lại nhắc tên gã?
"À... em muốn xem thử phản ứng của anh á"
Nghe xong gã có đôi phần cảm thấy bất lực, cũng có chút giận dỗi. Nhưng nhìn con người dễ thương trước mắt này lòng hắn liền cảm thấy nguôi ngoai. Nhưng hắn vẫn phải tỏ ra có giá chút, đưa tay lên nhéo hai bên má của em mà quở trách.
"Biết anh thất vọng như nào không hả mà làm thế?"
"em nhin nhỗi nhoà"
Em vừa nói vừa cố đẩy tay hắn ra. Đăng Dương bấu đau quá.
Hắn đột nhiên dừng lại hành động của mình rồi nhìn em chăn chăm.
Bị nhìn như vậy em có chút khó hiểu. Em nghiêng đầu hỏi hắn.
"Có chuyện gì ạ-?"
Dứt câu hắn choàng đến ôm chặt em vào lòng, rúc mặt vào hõm cổ em. Giọng hắn lí nhí.
"Vậy... em có thể cho anh một cơ hội không? Anh muốn ở bên bảo vệ em."
Em để ý thấy rằng thân nhiệt hắn có chút nóng lên. Hoá ra là hắn cũng biết ngại. Thế mà khi nãy hôn em tới tấp có thấy ngượng đâu. Quang Anh có chút vui vẻ trước tình cảm mà Đăng Dương dành cho em nhưng... em không dám đồng ý. Em sợ em sẽ làm tổn thương hắn vì trái tim này của em vẫn vương vấn người kia. Em chần chừ chẳng đáp lại hắn.
Đăng Dương như nhận ra suy nghĩ của em, hắn nhẹ nhàng vỗ về.
"Anh sẽ theo đuổi em cho đến khi em thật sự mở lòng."
Em nghe xong mà nhẹ lòng. Môi xinh cười tươi rói. Em đáp lại hắn. Câu cảm ơn như thay cho lời đồng ý mở ra cơ hội mới cho mối quan hệ này.
"Cảm ơn anh."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip