duyanh |điểm yếu|
"Chỉ huy, chúng ta mất dấu hắn rồi."
Tiếng nói rè rè vang lên từ bộ đàm lặp đi lặp lại như một cỗ máy đã được lập trình sẵn. Tức giận nhấn thật mạnh vào chân ga, chiếc xe đang lướt trên mặt đường phẳng bỗng dưng thắng gấp. nó bực bội bước ra khỏi xe, tức tối đá vào giữa không trung. Cơn mưa rào ngày càng nặng hạt, cảm giác ran rát chúng đem đến càng khiến nó cảm thấy bất lực.
"Mẹ kiếp tên khốn đó! Sẽ không có lần sau đâu."
Đem toàn bộ uất hận giải thoát qua tiếng hét, đập mạnh một cái lên nắp ca-bô, y mới chịu bước vào xe. Hai tay vịn chặt vô lăng, hàm răng nghiến ken két. Những tấm ảnh cũ kĩ, ngắt ngứ của quá khứ cách đây khoảng mười phút ùa vào tâm trí y như một thước phim lỗi, không hoàn hảo. Con đường đêm bình thường vắng hoe, giờ thêm trận mưa rào khiến cho cả một khoảng đường lớn chi có mỗi chiếc xe Toyota đen bóng với ánh đèn nhấp nháy xanh đỏ.
Một lần nữa, bảo minh đã để vụt mất khỏi tay tên cuồng sát biến thái- gã thiếu niên chỉ xuất hiện vào những đêm mưa lớn. Ồn ào mà lặng lẽ, hắn đến và lấy đi những sinh mạng đã bị vấy bẩn bởi máu tươi. hắn có luật lệ của bản thân, rằng sẽ không động tới những người dân vô tội. Mục tiêu duy nhất của hắn chính là lũ tội phạm vùng vẫy dưới đáy xã hội không thể vươn lên.
Với những kẻ đó, sống chết có ai quan tâm.
...
nhưng dù cho mục đích có là gì- tên sát nhân trong những đêm bão vẫn đã vi phạm chuẩn mực đạo đức của xã hội. những nỗi ám ảnh kinh hoàng mà gã đã gây nên chắc chắn sẽ phải trả giá bằng pháp luật.
...
"nhìn mày tiều tuỵ thế?"
quang anh nhìn người trước mặt, giáng vẻ chán nản và thiếu sức sống, dứoi mắt lộ rõ hai quầng thâm đen xì.
"sao? xem gì chăm chú thế? lại là tin tức về cái tên sát nhân đó hả?"
bảo minh từ nãy giờ chỉ chăm chú vào màn hình tin tức, y bận rộn tua đi tua lại cảnh đuổi bắt của cả hai vô tình được thu lại bởi camera an ninh với mong muốn tìm ra được chút manh mối gì đó, hoàn toàn ngó lơ tên nhóc với mái đầu bạch kim đang phụng phịu vì uất ức.
"này! gọi tao ra đây rồi cứ dính mặt vô thằng chả đó. sao không gọi nó ra mà nói chuyện luôn đi."
quang anh không nhịn nổi nữa, với tay đánh một cái đau điếng vào đầu nó. lúc này, bảo minh mới ngớ ra, vội tắt điện thoại rồi lấy tay ôm đầu.
"xin lỗi xin lỗi! làm gì mà căng."
quang anh nghe xong càng sôi máu. lúc 7 giờ sáng, hoàng lê bảo minh gọi inh ỏi, bắt em phải dậy sớm để đi coffee với nó. nhưng khi đến nơi, tên đó chỉ một mực dán mắt vào cái điện thoại hay đống tin tức mới nhất về vụ giết người ngày hôm qua, không thèm để ý hay đoái hoài dù chỉ một chút đến quang anh đối diện.
"xin lỗi cái đầu gối tao này. mắc gì gọi tao ra thật sớm rồi ngồi xem điện thoại?"
khi này bảo minh gãi đầu cười hì hì, nó thản nhiên nói một câu, thành công khiến quang anh phải đứng hình.
"chỉ định xác nhận vài thứ. giờ xong rồi, gọi người yêu mày đến đón đi."
nếu đây không phải quán coffee hoặc địa điểm công cộng, quang anh thật sự sẽ lao vào đấm cho bảo minh một trận nhớ đến hết đời. bảo minh cố tình không nhìn ra nét không vui trên gương mặt bạn, giọng điệu vẫn cợt nhả. nó ngả ngớn trên chiếc ghế da, một tay chống cằm, một tay xoay xoay chiếc điện thoại trong tay. bảo minh ánh mắt phức tạp nhìn người đối diện.
"mày với đức duy vẫn tốt chứ?"
"vẫn tốt. có chuyện gì sao? định ra mắt người yêu à? hay định tỏ tình tao? nếu vậy thì bỏ đi, tao không bỏ duy đâu."
quang anh tự hỏi tự trả lời nhưng ý nghĩ lại là đang riễu cợt bảo minh. nó đương nhiên nhìn ra điều đó.
"mày đừng có ảo tưởng. ngoài hoàng đức duy ra làm đếch có ai chịu nổi cái mặt mày."
"mặt đẹp trai hay gì? đẹp quá chịu không nổi chứ sao."
"mày mà đẹp thì chuẩn mực nhan sắc xã hội giảm ngang con lợn."
"mày không đẹp bằng mày ghen à?"
"thèm vào mà ghen với con lợn."
"hơn thằng không có người yêu."
"hết cái so sánh hay gì?"
ting!
tiếng chuông thông báo vang lên thừ điện thoại của em cắt ngang cuộc 'trò chuyện' của cả hai. quang anh giơ tay tạm dừng việc đối thoại, mở điện thoại xem tin nhắn.
hdduya -> qanhang
16:28
hdduy
bé ơi
bao giờ xong bảo em đến đón nhé
bé thích ăn gì em đưa bé đi ăn luôn
quang anh nhìn vào màn hình điện thoại một hồi lâu nhưng vẫn chẳng biết phải trả lời cái gì. bảo minh cũng chẳng chờ đợi được lâu liền lên tiếng hối thúc.
"thằng duy nhắn thì trả lời nhanh đi. ngồi nghệt ra làm gì?"
quang anh bĩu môi, liếc xéo, không thèm che giấu thái độ chán ghét dành cho bảo minh. hất cằm kiêu ngạo nhìn về phía nó, quang anh dõng dạc nói.
"nó hỏi bao giờ tao về để nó đón. định ở lại với mày lâu lâu nhưng thái độ này thì tao về luôn. mày ở đây một mình!"
năm chữ cuối được quang anh gằn mạnh như tỏ ý không hài lòng. hừ lạnh một tiếng, em liền trả lời tin nhắn của đức duy.
qanhang -> hdduy
16:30
qanhang
đón anh luôn đi
hlbm chó chíc
không chơi với nó nữa
hdduy
bé ở đâu?
em đến ngay
qanhang đã chia sẻ một vị trí
qanhang
nhanh nhanh nhaaaa
ở đây lâu thì quang anh iu sẽ hộc máu
vì tức đấy
🥺
hdduy
cho em 5 phút
em đến với bé ngay
hoá thành siu anh hùng giải cứu quang
anh iu khỏi thằng cha phù thuỷ xấu xí
mang tên hlbm liền 🦸♂️
/qanhang react 💓/
...
tắt máy điện thoại, quang anh cầm liền cốc trà đào tu một ngụm lớn hết sạch, lấy giấy ăn bên cạnh lau miệng rồi ném bụp nó vào chiếc thùng rác dưới gầm bàn. em nhanh chóng thu dọn đồ đạc trước cái nhìn sửng sốt của bảo minh.
"làm gì dữ vậy? nhà cháy hay gì mà vội thế?"
"tao cháy. nói chuyện với mày hồi đầu tao bị bốc hoả."
"ơ?"
quang anh phát hiện mình không thấy chìa khoá nhà liền lục tung các chỗ xung quanh. em tìm dưới gầm bàn, dưới ghế, dưới gối nhưng lại chẳng thấy chút tung tích gì.
"ê. hôm nay mày có thấy tao cầm theo chìa khoá không?"
quang anh vừa lục kĩ lại trong mấy cái túi áo khoác vừa hỏi bảo minh. nó lại điềm nhiên đáp.
"không thấy. hôm nay mày đâu cầm chìa theo. bình thường mày móc chìa nhà với chìa xe mà, nay không đi xe thì chắc là để nhà rồi."
quang anh à lên một tiếng, yên tâm gấp gọn lại chiếc áo, lòng chẳng chút nghi ngờ hay xao động.
"tao quên mất đấy."
"đồ ngốc xít."
"ê nha đừng có khịa nha."
quang anh đang định vả thêm một cái vào đầu bảo minh thì một tiếng nói thân thuộc đã kéo lại sự chú ý của em.
"bé ơi~"
đức duy lả lướt đến phía tóc bạch kim, từ đằng sau ôm chầm lấy em vào trong lòng thủ thỉ.
"nhớ bé quá đi."
biết đức duy đến, quang anh liền bầy ra cái vẻ làm nũng. hai mắt long lanh, hai tay nhỏ níu lấy vạt áo cậu, giọng điệu rưng rưng.
"bảo minh nạt quang anh kìa."
"em đấm nó cho bé nhá?"
đức duy cũng hùa theo em, dỗ dành cục bột mềm xèo trong lòng. lời nói có thể là đùa nhưng ánh mắt mà đức duy nhìn bảo minh trông có vẻ như muốn đấm thật. có lẽ là do hoàng lê bảo minh được chứng kiến quang anh làm nũng? ai mà biết được một thằng cuồng người yêu sẽ nghĩ gì chứ.
đối với một màn này, bảo minh đương nhiên nhịn không nổi. nhưng cẩu độc thân chẳng có quyền lên tiếng, chỉ có thể hướng mũi tên uất hận vào đôi uyên ương rồi ngậm ngùi chịu uất ức.
"ta về nha? em đưa bé đi ăn."
quang anh gật đầu ngoan ngoãn gật đầu rồi đứng dậy theo sau đức duy. trước khi đi còn phải làm trò chọc tức bảo minh mới thoả mãn.
kì lạ thay khi bảo minh không phản ứng đối với mấy trò trẻ con của em. bình thường hẳn nó sẽ chửi ổng lên, hay phản hồi lại trò đùa bằng cách làm y hệt hoặc biến tấu một chút. vậy mà lần này nó chỉ im lặng, dõi theo quang anh và đức duy với ánh nhìn hỗn tạp. nhưng quang anh không quá để ý, hoặc chuyện đó chẳng đáng bận tâm.
bảo minh không nhịn được nữa. ngay sau khi quang anh và đức duy phóng xe rời đi, nó vội vã bước ra khỏi quán, mớ cảm xúc trong lòng như bị xóc lên theo từng bước chạy. lồng ngực nó cứ như bị nén chặt bởi mớ suy nghĩ hỗn loạn. nhìn chiếc chìa khoá trong tay, hơi thở của bảo minh trở nên dồn dập, nhịp tim nó đập loạn, nó không biết mình đã và đang làm gì. tại sao nó lại cầm chìa khoá nhà của quang anh? là nó đang nghi ngờ em sao?
...
"alo?"
"mau cho tập hợp đội. tôi tìm ra hung thủ rồi. vụ án... đến lúc khép lại rồi."
bảo minh đau lòng bóp mạnh chiếc điện thoại trong tay, môi bị cắn chặt muốn bật ra máu tươi. không ngờ có ngày nó sẽ phải tự tay bắt người mà nó tin tưởng nhất.
...
"chúng ta... sẽ bắt hắn vào lần hành động tiếp theo của hắn."
bảo minh trong bộ cảnh phục bảnh bao, mặt mày nghiêm nghị. nó đang cùng bàn bạc về kế hoạch sắp tới.
"có ai còn câu hỏi gì không?"
đóng lại chiếc bút dạ, bảo minh thảy nó xuống bàn rồi quay ra nhìn vào mấy người đồng nghiệp vẫn đang chăm chú lắng nghe. có cánh tay đưa lên, cậu trai chỗ góc bàn lên tiếng.
"nhưng không phải anh đã chắc chắn việc ai là hung thủ rồi sao? ta cũng có chứng cứ đầy đủ. không phải bây giờ ta chỉ cần lao vào bắt hắn là xong ạ?"
"bằng chứng tôi thu được là do đột nhập trái phép. nó sẽ không có hiệu lực trước toà."
bảo minh thở dài với khói mây, đáy mắt thoáng rung lên nhưng cũng nhanh chóng trở lại bình thản. đúng là bằng chứng sẽ không có hiệu lực nên mới phải chờ đến lần hành động kế tiếp của hắn để bắt tại trận, nhưng thật ra trong lòng bảo minh, nó muốn để tên sát nhân đó được ở bên người hắn thương nốt những ngày nắng đẹp.
ước gì sẽ chẳng có cơn mưa rào nào...
tên sát nhân chỉ hành động vào những đêm mưa rào, gió lộng. lần hành động tiếp theo chắc chắn không phải ngoại lệ. chỉ cần đợi đến ngày mưa lớn, bảo minh đồng thời cũng sẽ lập công lớn. nhưng trái tim nó sao lại đau thế này? suy nghĩ của nó sao lại lệch lạc thế kia? sao lại mong cho trời mưa chẳng đến?
"vậy khi nào chúng ta tiến hành?"
"ba ngày sau. hôm đó mưa rào về đêm, tất cả đặc biệt nâng cao cảnh giác. hắn tìm được đối tượng rồi, chỉ đang chờ thời cơ thôi."
nếu có một chậu nước lạnh ở đây, bảo minh nguyện bị tạt thẳng vào mặt để lấy lại sự tỉnh táo. nó muốn thoát khỏi mớ cảm xúc bị trói buộc đó, nó muốn hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ cũng như là trách nhiệm của một cảnh sát.
"được rồi giải tán thôi. tất cả làm như kế hoạch tôi đề ra."
mọi người lục đục đứng dậy thu dọn tài liệu rồi lần lượt bước ra khỏi phòng chỉ để lại một mình bảo minh ngồi trầm ngâm. nó phải tự mình đối mặt với thế giới nội tâm của riêng mình, phải hạ quyết tâm đối đầu trực diện với tên sát nhân ấy.
...
"duy ơi"
quang anh khụt khịt mũi, giọng em khàn đặc do cơn ho dai dẳng suốt hai ngày nay.
"em đây. bé đang sốt mà, sao lại ra đây rồi, mau về phòng nghỉ đi."
đức duy đang dọn dẹp trong bếp, nhìn thấy đầu bạch kim đang lấp ló phía sau bức tường liền dừng tay. cậu rửa sạch sẽ hai tay, lau khô kĩ càng rồi mới tiến gần đến chỗ em. quang anh được đà lao vào lòng đức duy làm nũng, em duị dụi vào hõm cổ của đức duy.
"duy ơi."
quang anh lọt thỏm trong vòng tay rắn chắc của đức duy, cậu cảm nhận rõ từng gang từng tấc trên cơ thể quang anh. từ thân nhiệt nóng rực đến hai bàn tay đang níu chặt lấy đức duy như lo sợ cậu biến mất.
"ơi em nghe?"
"nãy anh mơ thấy ác mộng. đáng sợ lắm."
quang anh giọng uý khuất kể lại cho đức duy về giấc mơ vừa rồi.
"ban nãy anh mơ, anh thấy khắp nơi xung quanh tối đen, chẳng có lấy một bóng người, rồi anh thấy duy nhưng lại chẳng thể chạm vào. xong anh cứ chạy mãi thôi, chạy về phía duy á. chạy một hồi thì nhận ra con đường mình đang chạy toàn là gai nhọn, nhìn xuống chân thì phát hiện máu đã chảy toe toét, cũng đã thấm đỏ cả con đường phía sau. anh nhớ lúc đó anh hét lên gọi em quay lại, anh đau, không đi nổi nữa nhưng... duy không quay lại. duy cứ đi mãi thôi. rồi dần dần anh chẳng thấy duy đâu nữa, duy như biến mất vậy. xong lúc đó anh lại chạy tiếp, chạy đến mức chân nát bươm, máu hoà với thịt tươi. nhưng khi này anh thấy duy rồi, duy đang dang tay đợi anh. anh khi đó vui lắm, lao thật nhanh đến chỗ duy, để rồi vụt qua một cái, đức duy khi đó hoá thành ngọn lửa, cháy rụi."
trước mắt em, hoàng đức duy tan biến thành tro bụi.
nói hồi giọng quang anh run run, hai tay siết chặt lấy tấm lưng của đức duy, một sự lo lắng mơ hồ trỗi dậy mãnh liệt trong tiềm thức của quang anh.
"đức duy hứa đi, rằng sẽ không bỏ rơi anh."
"em hứa với bé mà. giờ đi ngủ nhé? trời mưa lớn như này thì lạnh lắm. bé mau lên giường đắp chăn đi ngủ đi."
đức duy an ủi người trong lòng, cử chỉ nhẹ nhàng, nâng niu. bởi quang anh đối với đức duy là món bảo vật độc nhất vô nhị, cầm trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan.
"duy ngủ với anh đi?"
lời mời này đức duy đương nhiên không thể từ chối, nó tắt điện phòng bếp rồi bế thốc quang anh lên phòng.
"rất sẵn lòng."
...
tiếng thở đều đều chả quang anh báo hiệu cho đức duy biết người trong lòng đã ngủ say. hôn nhẹ lên trán quang anh, đức duy từ tốn rút tay ra khỏi eo em. cậu ngồi dậy thật khẽ khàng, nhẹ nhàng di chuyển ra khỏi phòng, trước khi đi còn phải kéo chăn lên cao cho cục bột mềm xèo đang xụi lơ trên giường.
"ngủ ngon nhé. yêu anh."
...
chiếc mô-tô đỏ rực phóng vụt đi trong đem mưa giá rét, hoàn toàn không nhận ra sự hiện diện kì lạ của chiếc toyota đen phía xa xa.
"bắt đầu hành động."
...
"làm ơn tha cho tôi! t-tôi không như vậy nữa. l- làm ơn! nhà tôi còn có mẹ già. cả con gái nữa! con bé mơi 6 tuổi thôi. vợ tôi đang bị ung thư, làm ơn! xin anh đừng giết tôi."
gã đàn ông đứng tuổi đang lăn lê dưới đất, gã ta cứ hoảng sợ mà lùi ra phía sau, cho đến khi bị chặn lại bởi bức tường gạch lạnh lẽo. ông ta hết đường chạy chỉ có thể khẩn thiết cầu cứu với mong muốn nhỏ nhoi rằng có ai đó sẽ nghe thấy. nhưng những hạt mưa nặng nề và tàn nhẫn đã đập tan suy nghĩ của ông ta. tiếng hạt mưa rát buốt va chạm với mặt đường, kính xe, thùng rác hay một sự vật bất kì nằm ngổn ngang trên đường hoàn toàn át đi tiếng gào bất lực của ông ta. với góc tối như này, bình thường cũng khó có thể phát hiện ra.
chỉ là lần này, mọi thứ không bình thường. nhất là khi có hàng chục viên cảnh sát đang chỉa họng súng vào đầu hắn.
"mau cởi mũ xuống! chúng tôi yêu cầu anh cởi mũ xuống!"
một luồng ánh sáng cực đại được chiếu thẳng vào con ngõ tối um, chật hẹp, làm sáng tỏ mọi thứ. chỉ còn tên sát nhân vẫn giữ thái độ bình thản, bỏ mặc lời nói của cảnh sát.
gã đàn ông nhìn thấy cảnh sát như nhìn thấy vị cứu tinh, ánh mắt sáng bừng lên. nhưng rồi biểu cảm trên khuôn mặt lại méo xệch đến biến dị khi nhận ra tên sát nhân trước mặt hoàn toàn không có ý định bỏ qua cho gã. tay hắn xoè ra con dao gập sắc lẹm, trên lưỡi dao bóng loáng phản chiếu ánh mắt kinh sợ của gã đàn ông.
"dừng tay lại! chúng tôi yêu cầu cậu dừng tay lại! mau dừng lại! nếu cậu không dừng lại chúng tôi sẽ ra lệnh bắn!"
nhưng tên sát nhân kia chẳng có chút lay động, hắn vẫn bình tĩnh tiến dần về chỗ của gã đàn ông. trong một khoảnh khắc kéo gã đứng dậy, để gã ở phía trước coi như khiên chắn, con dao bạc chuyển hướng kề sát vào động mạch cổ của đối phương. khoảng cách sát đến nỗi, ông ta hoàn toàn có thể cảm thấy sự lạnh lẽo của thứ kia loại kia.
"mấy người bắn thử xem?"
ngông cuồng và tự tin là phong thái của hắn bây giờ. gã đàn ông bị lôi ra làm khiên chắn tay chân bủn rủn cầu xin phía cảnh sát đừng nổ súng. mọi thứ dường như rơi vào khó khăn, bế tắc.
"hoàng đức duy! chúng tôi yêu cầu cậu hạ vũ khí xuống, mau ngoan ngoãn đầu hàng để còn nhận được khoan hồng cùa pháp luật."
"khoan hồng? đếch cần."
đức duy nhếch mép khinh thường, một tay đưa lên cởi mũ áo xuống tay còn lại tuyệt nhiên vẫn kề sát con dao lên cổ con tin. nếu cảnh sát đã nhận ra danh tính thật sự của hắn thì đức duy cũng chẳng buồn che giấu nữa.
đức duy biết lần này khó thoát, chi rằng giết quách tên khốn này, bọn cảnh sát sẽ tính sổ sau. nhưng đang định hạ thủ thì đức duy bỗng nhiên ngừng tay, bàn tay bỗng chốc thả lõng nhưng ngay lập tức trở lại cứng rắn, chỉ não bộ trở nên đờ đẫn.
quang anh đứng đó, đối diện với đức duy, cả người ướt nhẹp dứoi cơn mưa tầm tã, hốc mắt đỏ hoe, nước mưa hoà cùng với nước mắt.
"duy ơi?"
thiên thần nhỏ của em ơi, sao anh lại ở đây chứ?
"e-em đang làm gì vậy?"
quang anh giọng ứ nghẹn, cơn sốt dai dẳng vẫn đeo bám em, cơn bàng hoàng cũng vậy. hoàng đức duy đang làm gì thế kia? con dao trong tay là như thế nào? hàng ngàn câu hỏi nảy lên trong đầu em nhưng quang anh lại chẳng thể nói thành lời. mọi thứ cứ nghẹt chặt trong lồng ngực, quang anh không thở nổi.
"bé ơi anh chưa hết sốt? sao lại ở đây dầm mưa?"
"mau trả lời anh! em đang làm cái quái gì vậy?"
quang anh gào lên trong tuyệt vọng và bất lực, những tiếng nức nở của em bị cơn mưa lớn lấn át nhưng kì lạ thay khi nó vẫn hoàn hảo lọt vào trong thính giác của đức duy.
thiên thần của nó khóc rồi. là nó khiến bé phải khóc, là lần đầu tiên đức duy khiến quang anh thay vì đỏ mặt lại phải đỏ mắt.
"em xin lỗi. xin lỗi bé. xin lỗi."
mấy lời xin lỗi được đức duy lập đi lập lại như một cái máy được cài đặt sẵn. trong lòng thực tâm muốn đưa tay ra gạt nước mắt cho em, muốn ôm em vào lòng, muốn hôn lên trán, lên môi, lên má em rồi an ủi rằng mọi chuyện không sao rồi.
nhưng khi đức duy nhìn vào bàn tay mình- bàn tay đã bị nhuộm đỏ bởi máu tươi, thật kinh tởm, nó sẽ vấy bẩn thiên thần nhỏ mất.
"hoàng đức duy mau hạ vũ khí xuống."
cảnh sát một lần nữa lên tiếng, nhưng đức duy không thoả hiệp, một mực vẫn muốn giết chết gã đàn ông đó.
bảo minh ngồi trong xe chỉ còn biết thở dài. nguyễn quang anh là do nó mang đến. hoàng đức duy cũng là do nó phát hiện. vào cái ngày mà đức duy gây án đần đây nhất, nạn nhân và hung thủ đã có xô xát, chiếc vòng cổ trên cổ thủ phạm bị giật bay. và tình cờ khi quang anh có một chiếc y chang, hỏi ra mới biết đó là vòng đôi, được đặt và thiết kế riêng.
nhưng quang anh đã đánh mất chiếc vòng. khi đó, dù không muốn, bảo minh không thể không nghì ngờ người bạn thân của mình. nó lấy trộm chìa khoá nhà của quang anh, muốn tìm thêm chút chứng cứ để buộc tội thủ phạm hoặc chỉ là nó muốn tìm ra bằng chứng ngoại phạm để chứng minh nguyễn quang anh vô tội.
bảo minh đã thành công, quang anh vô tội. người có tội là hoàng đức duy, bảo minh có thể dũng cảm tuyên bố như vậy là bởi vì nó đã tìm chiếc charm mang tên 'quang anh' trong hộc tủ của đức duy. chiếc charm đó đến từ chiếc vòng bị giật đứt, nó chính là bằng chứng tố cáo hành động giết người của hoàng đức duy.
bảo minh tưởng rằng nếu đưa quang anh theo, đức duy sẽ mềm lòng mà buông vũ khí. nhưng lần này bảo minh đã lầm, lưỡi dao óng ánh vẫn đang được kề sát cổ gã đàn ông.
"chuyển kế hoạch b"
"vâng!"
...
quang anh đang đứng chết chân ở đó liền bị cảm giác lạnh buốt làm cho giật mình.
"bảo minh? cả mày nữa? mày làm gì vậy? thả tao ra?"
"đức duy. thả người."
giọng nói của bảo minh còn lạnh lùng và tàn nhẫn hơn cơn mưa rào ngoài kia. đức duy sửng sốt nhìn cảnh trước mặt. bảo minh đnag không ngần ngại kề dao vào cổ quang anh chỉ để yêu cầu hắn thả con tin.
"tao không ngại đâu duy?"
con dao như dí sát hơn vào làn da trắng tinh khôi của thiên thần nhỏ. đức duy tinh mắt nhìn ra một vết xước dài, đỏ tươi trên cái cổ ấy. đức duy không nghĩ nhiều mà buông thõng hai tay, chiếc dao trong rơi mạnh xuống nền xi măng, gã đàn ông được thả cũng chạy thật nhanh ra khỏi tầm tay của đức duy.
"nằm xuống, để hai tay ra đằng sau."
đức duy ngoan ngoãn làm theo, tất cả chỉ vì không muốn nguyễn quang anh bị thương, cũng càng không muốn em phải dầm mưa giữa đêm trong cơn sốt 39 độ.
nguyễn quang anh vẫn luôn là đức tin mà hắn tôn sùng, là thiên thần nhỏ của riêng một mình hắn, là chấp niệm cả đời, là điểm yếu chí mạng của hoàng đức duy.
"bé mau về đi không lại ốm."
đến tận khi bị 3 anh cảnh sát đè lên rồi còng lại, hoàng đức duy vẫn cố quan tâm em.
"đức duy..."
quang anh muốn chạy đến bên đức duy nhưng lại bị bảo minh giữ lại. nó lắc đầu bảo không được, quang anh cũng chỉ có thể nước mắt ngắn dài dõi theo đức duy đang bị dẫn lên xe.
"yêu anh, thiên thần của em."
nguyễn quang anh ôm mặt, ngồi thụp xuống bật khóc nức nở. là sự tuyệt vọng, là sự cay đắng, là sự tức giận, là sự thất vọng, là sự yêu thương. tất cả như hoà lại rồi bùng lên trong em. nước mưa lạnh buốt tạt đau rát khuôn mặt nhưng lại chẳng thể bằng nhát dao vô hình đang xoáy xâu vào tâm can em. làm gì được bây giờ ngoài việc bật khóc, bật khóc đến mức ngất đi vì nghẹt thở.
lúc chiếc xe cảnh sát tan vào sau màn mưa cũng là lúc sự mạnh mẽ cuối cùng trong lý trí của quang anh bị đánh gục. đôi mắt trong veo nhoà đi vì nước mưa và nước mắt cuối cùng đóng sầm lại. em muốn trốn chạy khỏi thực tại thế giới tàn khốc và đau lòng, muốn trở về ngày tháng khi xưa, muốn bên đức duy một lần nữa.
trong thoáng chốc mơ hồ, quang anh lần nữa nhìn thấy đức duy lụi tàn ngay trước mắt...
"quang anh!"
em chẳng nghe lọt nổi gì nữa, tiếng bảo minh bây giờ như hoà với tiếng mưa vậy. em chẳng cảm nhận được gì nữa, cái chạm của bảo minh bây giờ cũng đau rát hệt như cơn mưa vậy.
"tao xin lỗi..."
...
"toà tuyên án, bị cáo hoàng đức duy lãnh án tử hình. bị cáo có gì muốn trăn trối?"
"em xin lỗi bé..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip