hieuanh |em ở đâu?|
"Minh Hiếu ơi. Anh yêu em vì điều gì?"
"Là vì bản thân em."
"Không phải là vì đôi mắt của em sao?"
"Những thứ thuộc về em. Anh đều yêu."
"Anh yêu nhất đôi mắt của em đúng không?"
"Đôi mắt của em rất đẹp, nhất là khi nó chứa đầy bóng hình của anh."
"Nhưng anh ơi... đây không phải đôi mắt của em."
______________
Nguyễn Quang Anh không tin là Trần Minh Hiếu yêu em dù cả hai đã bên nhau được hơn một năm. Khoảng thời gian này chẳng phải là ngắn. Đối với những cặp đôi khác có lẽ họ đã trở nên không còn khoảng cách nhưng mà nhìn em và gã xem. Cả hai còn chưa đi quá một cái ôm hay một cái nắm tay.
Quang Anh tủi thân lắm, nhìn những cặp đôi khác công khai thân mật với nhau mà em ghen tị không thôi. Ừ thì em cũng có thể hiểu cho gã khi cả hai đều là người của công chúng. Sự nghiệp đều đang rất thăng hoa và phát triển. Họ không thể để những lùm xùm tình ái làm cản trở con đường hướng đến thành công được.
Nhưng vẫn có điều em chẳng thể hiểu, tại sao kể cả khi không gian xung quanh chỉ có em và gã, Minh Hiếu vẫn chẳng mặn mà gì với em?
Nhiều lần em đã tiến tới, chủ động muốn hôn lấy gã nhưng lần nào cũng vậy. Minh Hiếu luôn lạnh lùng cự tuyệt em.
Những lúc đó em hụt hẫng lắm, trái tim em như rơi tự do xuống vực sâu thăm thẳm. Quang Anh biết mình vừa vụt mất đi một điều gì đó.
_____________
Hai năm trước, trước khi em quen Minh Hiếu, Quang Anh vô tình gặp phải một tai nạn. Chỉ là một tai nạn nhỏ thôi, chỉ là một cú ngã xe tưởng chừng nhẹ nhàng thôi nhưng em đã đánh mất đi thị lực của mình. Một viên sỏi nhỏ vô tình va trúng và làm chuyển hướng dây thần kinh thị giác của em. Sự thay đổi nhỏ bé ấy khiến cho đôi mắt của em mù loà vĩnh viễn
Được đưa vào bệnh viện, em hay tin từ bác sĩ rằng đôi mắt của em sẽ chẳng thể nào sáng lại được nữa. Cánh cửa của ước mơ, của âm nhạc đóng sầm lại với em. Ánh hào quang mà em miệt mài kiếm tìm như tắt ngúm, mọi thứ đột ngột trở nên tối đen, Quang Anh như rơi thẳng vào vực sâu của sự tuyệt vọng.
Suốt nhiều tháng trời, em nhốt mình trong căn phòng thu âm của mình. Mạng xã hội liền hoang mang khi đột nhiên một ngôi sao đang nổi như em lại ở ẩn suốt một thời gian dài. Khi đó ai gọi em cũng không nghe. Đức Duy lo lắng cho em lắm, ngày nào cũng tranh thủ đến nhà em dù lịch trình có bận đến đâu. Mặc dù Quang Anh một mực không chịu mở cửa cho nó bước vào nhưng nó quyết lì. Đức Duy sẽ luôn ngồi đó, dựa lưng vào cánh cửa gỗ ngăn cách em với thế giới bên ngoài, ngăn cách em với nó. Đức Duy im lặng ngồi đó, nó muốn em biết rằng "Hoàng Đức Duy vẫn luôn ở đó. Mọi lúc anh cần."
Rồi đến một ngày, Đức Duy hớn hở chạy đến nhà em như mọi ngày. Nó gõ cửa dồn dập, vội vàng.
"Đừng gõ nữa Duy. Anh không mở cửa đâu."
Tiếng Quang Anh vọng ra từ trong phòng. Giọng nói em lạnh lẽo và tuyệt vọng.
"Quang Anh ơi. Chuyện này vui lắm. Chắc chắn anh sẽ mở cửa ngay thôi. Đôi mắt. Có người thích hợp. Họ cũng đồng ý sẽ hiến tặng rồi. Quang Anh mau ra lẹ đi. Chúng ta lên viện."
Nó nghe thấy tiếng loảng xoảng phát ra từ trong phòng giống như có vật gì đó rơi xuống dưới sàn. Cuối cùng hai tiếng cạch cạch vang lên, cánh cửa cuối cùng cũng mở ra. Anh nó cuối cùng cũng chịu xuất hiện trước mặt nó rồi.
Đức Duy không nhịn được mà ôm chầm lấy em. Nó nhớ em lắm. Nhìn em tiều tuỵ đi nhiều như này mà nó xót đến đau lòng. Quang Anh vẫn ở đó, nhưng lại đầy tiêu cực và tuyệt vọng. Không còn toả sáng giống ánh mặt trời như những ngày trước kia nữa.
"Em nói thật?"
"Em nói thật."
Nó vùi đầu vào hõm cổ em, Đức Duy nhớ Quang Anh phát điên lên được.
________________
Quang Anh thật sự đã lấy lại được thị lực của mình. Một lần nữa em đã có thể nhìn thấy được mọi thứ quang em. Ôi những hình ảnh giản dị, thân thương mà em luôn nhung nhớ.
Trở lại sau một thời gian dài ở ẩn, em nhận lời tham gia chương trình 'Anh trai say hi'. Chương trình này chính là đánh dấu cho sự trở lại của em. Một lần nữa vụt sáng và rực rỡ.
Qua chương trình em gặp được gã, Trần Minh Hiếu. Lần đầu đối diện trực tiếp với gã, em mơ hồ cảm nhận được ánh mắt kì lạ mà gã dành cho em. Xuyên suốt chương trình gã quan tâm em, chăm sóc em một cách đặc biệt, khác hẳn với cách mà gã đối xử với các anh trai khác.
Minh Hiếu luôn đối xử nhẹ nhàng và dịu dàng với em. Quang Anh cũng đã đủ lớn để hiểu rằng thứ tình cảm mà gã dành cho em không đơn giản chỉ là tình đồng nghiệp. Ánh mắt khi gã nhìn em luôn tràn ngập tình yêu, sự bao bọc, chở che nhưng không hiểu sao... Quang Anh lại cảm thấy rằng ánh mắt đó không thật sự dành cho em.
Minh Hiếu luôn thân mật với em một cách tự nhiên. Khác với Đức Duy, hồn nhiên và vô tư. Minh Hiếu bên cạnh em lãng mạn và trưởng thành. Có thể là những cái xoa đầu gần gũi, có thể là những cái ôm eo chẳng ngần ngại, hay có thể là sự quan tâm, nuông chiều không có chừng mực. Trần Minh Hiếu cứ vậy, nhẹ nhàng bước vào cuộc đời của em, để rồi khi em kịp nhận ra thì gã đã chiếm lấy suy nghĩ của em mất rồi.
Nhiều lúc trong vô thức, em lại nhớ đến gã rồi lại vô thức đỏ mặt. Khi đó em nhận ra rằng mình đã phạm phải trái cấm mất rồi. Quang Anh lỡ phải lòng Minh Hiếu rồi.
Trần Minh Hiếu đủ tinh ý để nhận ra em nhỏ đã sa vào cái lưới tình mà mình giăng ra. Gã tỏ tình với em và chắc bẩm mình sẽ nhận lại một cái gật đầu.
Minh Hiếu đúng rồi, em đồng ý ở bên gã. Cả hai hạnh phúc ở bên nhau suốt hơn một năm trời. Nhưng càng ở bên nhau lâu, em càng nhận ra giữa cả hai luôn tồn tại một khoảng cách vô hình nào đó chẳng thể gọi tên.
Nhiều lần em nhìn thẳng vào đôi mắt của gã mà chẳng thể tìm thấy được hình bóng của bản thân.
Em ở đâu trong đôi mắt của anh?
_________________
Và rồi cái ngày định mệnh đó đến, cái ngày mà em biết được rốt cuộc em ở đâu trong đôi mắt của gã.
Quang Anh nhìn thấy một bức ảnh được đặt đẹp đẽ và gọn gẽ trong phòng làm việc của gã. Minh Hiếu đặt tấm ảnh đó trong một góc khuất, nếu không nhìn kĩ chắc chắn sẽ chẳng thể nhận ra.
Nhìn cậu trai trong bức ảnh, người đang ôm hôn thân mật với người yêu của em, Quang Anh không khó để có thể nhận ra, anh ấy là ân nhân của em. Cả cuộc đời này em mang ơn anh ấy. Quang Anh có cơ hội nhìn thấy thế giới một lần nữa đều là nhờ anh ấy. Đôi mắt hiện tại của em từng là của anh ấy. Anh ấy đã hiến tặng nó sau khi gặp phải tai nạn và qua đời. Trùng hợp thật đấy, hoá ra ân nhân của em lac người yêu cũ của gã. Có lẽ là Trần Minh Hiếu từng yêu anh ấy lắm, gã vẫn còn giữ tấm ảnh này cơ mà.
Chợt một dòng suy nghĩ bật lên trong suy nghĩ của em. Trần Minh Hiếu yêu em chỉ là để tìm kiếm bóng hình quen thuộc của anh ấy thông qua đôi mắt của em.
Quang Anh cuối cùng cũng hiểu tại sao gã luôn từ chối thân mật quá mức với em. Hoá ra tình cảm ấy, những cử chỉ quan tâm chăm sóc ấy, ánh mắt âu yếm ấy, tất cả... đều không dành cho em. Vốn từ đầu nó đã chẳng thuộc về em.
Một lần nữa, Quang Anh rơi vào tuyệt vọng, em khóc rất nhiều. Liệu gã có sót thương cho em không nhỉ? Hay gã sẽ đau lòng khi đôi mắt của người ấy sưng húp vì em.
Đêm ấy Quang Anh nằm trong lòng Minh Hiếu, tay vân vê vẽ những hình tròn to nhỏ nơi lồng ngực của gã. Em mỉm cười chua xót rồi lên tiếng.
"Minh Hiếu ơi. Anh yêu em vì điều gì?"
"Là vì bản thân em."
Minh Hiếu từ tốn đáp lại em.
"Không phải là vì đôi mắt của em sao?"
"Những thứ thuộc về em. Anh đều yêu."
Gã vuốt ve khuôn mặt của khuôn mặt em, bàn tay thô ráp kéo cằm em lên để cả hai đối mặt với nhau. Minh Hiếu chăm chú nhìn vào đôi mắt của em. Lại nữa rồi...
"Anh yêu nhất đôi mắt của em đúng không?"
"Đôi mắt của em rất đẹp, nhất là khi nó chứa đầy bóng hình của anh."
"Nhưng anh ơi... đây không phải đôi mắt của em."
Sự im lặng bao trùm lấy cả hai. Minh Hiếu không còn dám nhìn thẳng vào em nữa, đôi mắt gã rũ xuống, hàng lông mi dài che phủ đôi cửa sổ tâm hồn.
Nhìn phản ứng của gã thì cuối cùng em cũng hiểu rồi. Tình yêu đó thật sự không dành cho em. Đã đến lúc em giải thoát cho cả hai rồi, giải thoát cho cả em và gã. Hai người vốn không thuộc về nhau.
"Hiếu ơi em xin lỗi. Em không phải anh ấy. Em cũng rất tiếc cho truyện tình của hai người. Hẳn là anh yêu anh ấy nhiều lắm... Em cảm thấy ngưỡng mộ đấy. Em xin lỗi nhé, trái tim của anh thuộc về anh ấy mất rồi, không một chút nào là hướng về em. Dừng lại nhé? Em sẽ cảm thấy có lỗi lắm khi cướp đi người yêu của ân nhân mình đó"
"Quang Anh... anh xin lỗi."
Minh Hiếu chỉ coi em như tấm gương phản chiếu lại hình ảnh của người con trai mà gã yêu đến khờ dại...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip