hieuanh |tuổi 25|

Đêm concert đầu tiên của anh trai say hi vừa kết thúc trong vô vàn những cảm xúc. Có vui, có mãn nguyện, có luyến tiếc, có mong chờ và có cả những bất ngờ. Những bất ngờ đặc biệt đến chẳng ngờ.

-------------------------

Hôm nay là ngày 28 tháng 9, là đêm công diễn lớn đầu tiên trên sân khấu của 30 anh trai cũng như là sinh nhật lần thứ 25 của Trần Minh Hiếu, quán quân của chương trình. Gã định nhân dịp đặc biệt này, trước hàng chục nghìn người xem mà công khai thổ lộ tình cảm với em, tình yêu của đời gã.

Gã thích em từ lâu rồi, chắc cũng đã được hơn một năm kể từ lần đầu gặp em ở rap việt mùa 3. Lúc đó gã đến để cổ vũ cho người bạn của gã ở phía sau cánh gà rồi vô tình gã gặp được em. Gã nhớ lần đầu tiên gặp em đã bị nụ cười của em làm cho say đắm. Gã yêu cái năng lượng tích cực mà em lan tỏa đến những người xung quanh. Bên cạnh em gã luôn cảm thấy thật trọn vẹn.

Gã cũng thương em lắm, thương cả quá khứ của em. Tuổi thơ của em là cả tá những vết thương đau đớn khó lành. Nhưng em của gã đã thật mạnh mẽ làm sao. Em tự mình vượt qua những sự áp đặt, những lời trì triết độc địa của cộng đồng mạng. Em đã luôn cố gắng hết sức để chứng minh bản thân. Từ tận sâu bên trong em luôn cầu mong sự công nhận của mọi người.

Càng nghĩ gã lại càng cảm thấy chua xót. Nhìn nụ cười rạng rỡ như hiện tại gã có chút đau lòng. Em nhỏ của gã đã phải trải qua những điều gì cơ chứ? Tại sao em cứ phải cố gẳng trở nên chín chắn, trưởng thành làm gì? Thế giới này liệu có quá tàn nhẫn đối với một tài năng trẻ như em không? Gã yêu em lắm, thương em lắm. Nên là em của gã ơi... xin hãy nhớ rằng, thế giới này đối xử với em tệ bao nhiêu thì gã sẽ yêu em nhiều gắp trăm gấp vạn lần. Gã sẽ thay thế giới này mà dịu dàng với em. Gã sẽ bảo vệ em, sẽ không cho ai có thể kéo em xuống 'vũng bùn' đấy thêm một lần nào nữa.

Chương trình anh trai say hi đã giúp gã gặp lại được em. Ngày đầu tiên đi quay cho chương trình gã đã nhìn thấy em, hình bóng mà gã mang nặng trong tim bấy lâu. Lòng gã vui sướng khôn kể xiết. Nhưng chương trình chẳng ngờ lại oái oăm như vậy. Họ bắt em và gã phải diễn theo cái kịch bản dở hơi nào đấy. Hai người phải tỏ ra là đối thủ không đội trời chung. Nhưng gã yêu em mà? Tại sao cuộc đời có thể hài hước như vậy chứ.

Đã thế suốt ngày gã phải chứng kiến em thân thân thiết thiết với mấy người con trai khác khiến gã khó chịu vô cùng. Nhất là thằng nhóc Đức Duy. Lúc nào cũng sáp sáp lại gần em nhỏ của gã. Lại còn cả cái tên Đăng Dương kia nữa. Bày đặt dựa dựa dẫm dẫm. Gã nhìn mà ứa cả mặt.

Có vài lần gã có ý định tiếp cận em sau cánh gà, khi những cảnh quay đã kết thúc nhưng chẳng hiểu tại sao em luôn né tránh gã. Gã tổn thương lắm, tủi thân vô cùng. Gã không hiểu mình đã làm gì sai với em để mà giờ đây em lại tỏ ra xa cách như vậy. Chả lẽ em đã nhận ra mọi tâm tư tình cảm mà gã dành cho em. Chả lẽ em kì thị gã, kì thị thứ tình cảm ngang trái ấy.

Nhưng gã sẽ chẳng quan tâm đâu, gã mặc kệ việc em sẽ căm ghét gã hay kinh tởm gã như nào. Trần Minh Hiếu đã quyết định rồi. Gã sẽ tỏ tình em. Nếu em có từ chối gã thì gã vẫn sẽ mặt dày theo đuổi em. Gã sẽ lặng lẽ ở bên cạnh em cho đến khi nào trái tim em mở cửa cho hắn một cơ hội được bước vào.

------------------------------------------

Bài hát "Walk" đã khép lại buổi trình diễn. Trước khi sân khấu lớn  kịp đóng lại, mọi người cầm bánh kem chạy ra chúc mừng sinh nhật gã. Tạo cho gã một sinh nhật nhỏ đầy bất ngờ. Tất cả các anh em cùng với khán giả bên dưới hòa ca tặng gã một bài hát sinh nhật. Gã cảm động lắm.Để có thể nhận được tình yêu mến của anh em và khán giả như này là cả một hành trình dài, là cả một sự kiên trì không ngừng cố gắng phát triển bản thân của gã.

Gã cùng anh em ăn mừng trên sân khấu, ở bên dưới chính là hàng chục nghìn khán giả đang hò reo. Gã nhận ra đây là thời điểm phù hợp để bày tỏ lòng mình với em. Thật trùng hợp sao khi em đang đứng ngay đằng sau gã, hai tay giơ cao tạo hình trái tim như để gửi tặng đến khán giả. Cưng lắm ý.

CHÍNH LÀ KHI NÀY!

Gã tự nhủ với bản thân. Ngay lập tức gã khoác lấy vai em nhằm kéo em lên phía trước. Trong phút chốc, khi em đang chuyên tâm giao lưu với người hâm mộ mà không để ý. Gã nhấc bổng em lên

Đoạn, gã cầm lấy micro và nói thật to.

"Nguyễn Quang Anh!"

"D-Dạ?"

Nghe thấy vị đàn anh nhắc đầy đủ họ tên của mình em có chút giật mình.

"Anh muốn em biết rằng. Anh yêu em rất nhiều. Trần Minh Hiếu này yêu em rất rất nhiều đấy."

Nói rồi gã hạ em xuống, quay mặt em nhìn thẳng vào mắt mình. Gã muốn chứng minh cho em thấy đoạn tình cảm này của gã là chân thành, là thật lòng. Gã nói với em, giọng gã nhẹ nhàng và ấm áp như những tia nắng đầu thu.

"Quang Anh... Anh không biết em nghĩ gì về anh, cũng chả quan tâm em có ghét anh hay không. Nhưng anh muốn em biết rằng anh yêu em. Khi anh nhìn thấy em, cảm giác cả thế giới xung quanh như chững lại. Trong mắt khi đó chỉ có mỗi hình bóng của em. Anh chẳng thể nào kiềm chế nổi trái tim của mình mỗi khi nhìn thấy em. Quang Anh à, anh yêu em lắm. Em đã khiến anh tin thế nào là một tình yêu thật sự. Nên là... hãy cho phép anh được ở bên, chăm sóc và bảo vệ em đến hết chặng đường của cuộc đời nhé?"

Gã nhìn em trìu mến, vẻ đầy mong chờ vào câu trả lời của em. Khán giả lẫn anh em trên sân khấu ai nấy cũng bất ngờ. Chẳng ai ngờ rằng đội trưởng Trần lại thích em. Nhưng mọi người đều lên tiếng cổ vũ cho gã.

"Ngại gì nữa Quang Anh ơi đồng ý ảnh điiiiiiiiiiiiiiiiiiiii"

Đức Duy là kẻ khơi mào đầu tiên, nó hét lớn với em. Rồi mọi người cũng ngay lập tức mà hưởng ứng theo. Tất cả đồng thanh hô lớn.

"Đồng ý đi! đồng ý đi! Đồng ý đi..."

Em vốn đã ngại rồi nay còn ngại hơn. Hai vành tai không nhịn được mà đỏ ửng lên trông dễ thương lắm.

Chuyện là em cũng thích gã, chẳng rõ tình cảm này bắt đầu từ bao giờ. Khi đầu em nghĩ rằng đấy cũng chỉ là tình cảm mến mộ bình thường thôi. Nhưng sau một thời gian em dần nhận ra nó không đơn giản chỉ là tình cảm giữa thần tượng và người hâm mộ. Thứ tình cảm mà em dành cho gã còn lớn hơn như vậy. Đó cũng là lý do tại sao khoảng thời gian gần đây em bắt đầu tránh mặt gã. Bởi em sợ lắm. Em sợ gã nhận ra tình cảm mà em dành cho gã, cũng sợ gã ghê tởm em. Nhưng em chẳng ngờ được rằng hóa ra gã cũng thích em. Hóa ra đoạn tình này không phải là mình em đơn phương. Em hạnh phúc lắm nhưng ú ớ chẳng biết phải nói gì.

"em- ưmmm. Em chắc là-"

Chưa kịp dứt câu gã đã ôm trọn em vào lòng. Gã nói, giọng nghe sung sướng lắm.

"Anh hiểu rồi. Cảm ơn em nhé tình yêu"

" Nhưng em chưa nói gì mà"

Em ngơ ngác chẳng kịp hiểu chuyện gì. Em đã kịp đồng ý gã đâu.

"Không cần phải nói gì cả, ánh mắt em đã nói lên tất cả rồi."

Nói xong gã bế bổng em lên mà xoay vòng. Gã hét thật to.

"Bây giờ Nguyễn Quang Anh là hoa đã có chủ rồi nhé. Tui cũng vậy nha."

Trên mặt gã giờ đã vẽ sẵn một nụ cười mãn nguyện.

Em nhỏ thì ngại lắm. Úp mặt mình vào vai gã ngượng ngùng không thôi. Khán giả chứng kiến cảnh này càng điên cuồng hơn.

"OTP của em bùng nổ quáaaaa"

"Đỉnh nóc kịch trần luôn nhé"

"Hóa ra đây mới là thành tựu lớn nhất mà hieuthuhai đạt được sau chương trình."

"huhu hai anh mãi hạnh phúc á"

"Rhyder chính là chiếc cup giá trị nhất của ảnh ha?"

------------------------------------------

Trong căn phòng nhỏ nơi đằng sau sân khấu, gã từng bước từng bước đến gần chỗ em. Hai tay gã vòng ra ôm chặt lấy eo của đối phương, gã đặt cằm mình lên vai em. Giọng nói  trầm ấm và dịu dàng của gã đang thì thầm bên tai em.

"Anh yêu em."

"Em cũng yêu anh."

Minh Hiếu có thể tự tin nói rằng sinh nhật năm 25 tuổi của gã là sinh nhật đáng nhớ nhất. Ở độ tuổi đẹp nhất của  con người gã đã có được thành công, sự nghiệp, ánh hào quang trên sân khấu, sự mến mộ của hàng vạn người và trên hết, gã có em. Vì tinh tú rực rỡ của gã. Em là điều mà gã tự hào nhất, là điều mà gã trân trọng nhất.

Yêu em là điều tuyệt vời nhất đã xảy ra với anh.






Ý là nửa đêm thấy bức ảnh đội  Trần bế abe nên phải bật dậy viết ngay quả fic này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip