hieuanh |vệ sĩ? (1)|


Em là ưu tiên số một của tôi.
_____________

Trần Minh Hiếu đi theo em với tư cách là vệ sĩ thấm thoát  đã được 7 năm. Kể từ lúc em mười sáu, gã mười tám. Đến bây giờ em hai ba, gã hai lăm, cái tuổi đẹp nhất của cuộc đời.

Nguyễn Quang Anh từ bé sinh ra đã sống trong nhung lụa, em lớn lên trong sự nuông chiều và bao bọc của mọi người xung quanh. Từ bé đến lớn những gì em được nghe chỉ là những lời nịnh nọt giả tạo. Cũng dễ hiểu thôi, em là con trai duy nhất của chủ tịch Nguyễn mà. Quang Anh do vậy nên sinh ra cái tính bướng bỉnh với cả ỷ lại vào người khác. Nhất là Trần Minh Hiếu.

______________

Quang Anh mơ hồ tỉnh dậy trong sự âu yếm của những tia nắng sớm. Như một thói quen, Quang Anh với lấy chiếc điện thoại đang nằm lặng lẽ trên đầu giường. Vừa ấn nút mở máy lên em liền thở dài, điện thoại sập nguồn mất rồi, hôm qua em quên mất không cắm sạc. Ném chiếc điện thoại qua một bên, Quang Anh lại nằm lăn ra giường, em quyết định mình sẽ chợp mắt thêm một chút.

Cốc cốc cốc...

Tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang giấc ngủ hờ của em. Bị đánh thức nhưng em không tức giận, tại Quang Anh biết người đang đứng ngoài kia là gã. Ban nãy vừa định gọi điện nhưng điện thoại hết pin. Không ngờ bây giờ đã xuất hiện trước cửa rồi.

Em tí tởn xỏ chân vào đôi dép bông dưới sàn rồi lao thật nhanh ra mở cửa. Ngay khi vừa bắt được hình ảnh gã đàn ông trước mắt, Quang Anh liền tựa cả người mình vào thân ảnh vạm vỡ ấy, hai tay tuỳ hứng câu lấy cổ đối phương.

"Hôn em."

Quang Anh thản nhiên ra lệnh cho gã, hẳn đây không phải lần đầu tiên rồi. Em quý người nào thì hôn người đó mà. Theo em nhớ hình như hai người còn từng đi xa hơn nữa rồi cơ.

Minh Hiếu khẽ nhếch mép, không nhanh không chậm lao đến chiếm lấy bờ môi căng mọng trước mắt. Lệnh của chủ nhân thì làm sao gã dám cãi đây. Hai tay khẽ siết lấy eo của cậu chủ nhỏ rồi gã dễ dàng nhấc bổng em lên. Hai chân Quang Anh theo đà mà quặp lấy thắt lưng gã đàn ông đối diện.

Gã càn quét khoang miệng của em, mút lấy mút để chiếc lưỡi nhỏ. Hai người quấn quít lấy nhau trước của phòng đầy ám muội, cho đến khi dưỡng khí của em dần cạn kiệt gã mới chịu buông.

"Vào phòng đi."

Quang Anh nhẹ giọng thì thầm vào tai người trước mặt, nói xong còn liếm nhẹ lấy vành tai của gã. Minh Hiếu ngoan ngoãn nghe theo lệnh của cậu chủ nhỏ, bế em vào phòng rồi đặt lên đùi mình. Gã còn tiện tay khoá trái cánh cửa phòng. Từng cử chỉ của gã dành cho em nhẹ nhàng và thận trọng như nâng niu một bức tượng sứ tuyệt hảo.

Quang Anh chồm lấy Minh Hiếu, hôn hít, mút mát hõm cổ nam tính của gã. Như một con mèo nhỏ, em liếm từ cằm gã rồi chạy dọc xuống yết hầu. Quang Anh còn tinh nghịch để lại một vài nốt sẫm đỏ coi như những vết đánh dấu chủ quyền.

Mỉm cười mãn nguyện, Quang Anh ngắm nhìn tác phẩm nghệ thuật mà mình vừa vẽ lên trên cơ thể của gã.

"Thoả mãn chưa?"

Minh Hiếu gục mặt vào cổ em, tham lam hít lấy hít để mùi sữa tắm ngọt ngào của tiểu thiếu gia. Hai tay không yên mà xoa nắn cặp hồng đào đằng sau lớp lụa đắt đỏ.

"Ưmm~ buồn ha... bóp a- mạnh lên."

Xúc cảm nóng bừng mà gã mang đến khiến Quang Anh không nhịn được mà phát ra những âm thanh xấu hổ, cả cơ thể không cưỡng lại được bản năng mà ưỡn ra về phía hắn.

"Hôm nay em có lịch đến công ty của chủ tịch để thực tập đấy."

Minh Hiếu vừa nói vừa lấy tay kéo xuống chiếc áo choàng lụa đỏ rực của người trước mắt. Một bên vai áo trễ xuống để lộ phần ti hồng hào gợi cảm cùng chiếc xương quai xanh thanh tú. Gì đây? Cả người chỉ mặc mỗi chiếc áo choàng này thôi sao? Định quyến rũ gã hay gì?

"Mặc kệ đi, cha cũng chẳng để ý đâu. Không phải bây giờ anh cũng muốn rồi sao?"

Quang Anh cố ý nhấp nhô phần hông lên xuống. Để mông mình tiếp xúc với dương vật của gã đằng sau lớp quần tây. Đúng như em nghĩ, gã cương rồi.

"Ha~ coi như em hay."

Minh Hiếu như một con thú săn mồi, gã điên cuồng lao vào cấu xé phần ngực hồng trắng trẻo. Gã dùng lưỡi mình đay mạnh lấy một bên ti, bên còn lại thì được tay gã chăm sóc. Quang Anh ngửa cổ tận hưởng lấy thứ khoái cảm sung sướng mà gã mang đến. Miệng xinh không thèm kìm lại những tiếng rên la trong trẻo.

"Ah~ Minh Hiếu nữa đi... ưm mạnh lên mà. Chết tiệt ah ah- đừng cắn. Anh là hức- chó à?"

Gã bỏ ngoài tai mấy tiếng chửi của em, tiếp tục dùng răng day day hạt đậu nhỏ.

"Sướng chết hơ- mất. Ưm ưm Minh Hiếu vẫn là tuyệt- ah nhất mà."

Quang Anh ưỡn ẹo trong vòng tay của gã. Cả người cong vòng một đường cong tuyệt hảo, hai tay ôm chặt lấy cổ gã ép vào ngực mình.

Reng reng reng...

Tiếng chuông điện thoại của gã vang lên cắt đứt cuộc hoan ái của cả hai. Quang Anh phụng phịu ra mắt. Đang hứng tự nhiên tụt mất vậy à.

Minh Hiếu cũng chẳng khá hơn, nếu cái người gọi cho gã mà không có chuyện gì quan trọng thì chắc chắn gã sẽ đấm chết tên đó. Mở máy lên, trước mặt gã là một dãy số lạ, Minh Hiếu không có thói quen bắt máy của người lạ, định bụng cúp máy thì bị Quang Anh ngăn lại.

"Nghe máy đi. Đây là lệnh."

Minh Hiếu nghe theo lời em, trượt tay lên chiếc nút xanh trên màn hình, chấp nhận cuộc gọi. Tiện tay gã ấn bật loa ngoài rồi ném sang một bên tiếp tục ân ái.

"Anh Hiếu. Anh cuối cùng cũng chịu nghe máy rồi. Sao anh không chịu trả lời tin nhắn của em?"

Một giọng nữ vang lên từ chiếc điện thoại, cả em và gã đều bất ngờ. Hoá ra người gọi đến là một trong mấy cô tình nhân cũ của gã. Máu hơn thua dâng lên trong lòng, Quang Anh cầm lấy chiếc điện thoại. Môi xinh mấp máy khẩu hình miệng bảo gã hãy cứ tiếp tục.

Trần Minh Hiếu hiểu ý, gã lại lao vào liếm mút hai bên ti đã cương cứng từ khi nào. Tay gã di chuyển từ ngực xuống phần hạ bộ bên dưới của em nhỏ. Cầm lấy chiếc quần lót ren, gã liên tục kéo lên kéo xuống, chà sát phần vải thô vào lỗ nhỏ.

"Ah~ ah~ chỗ đó. Mạnh lên nào~ Ưm cục cưng giỏi quá. hứm em ra- hơ- ra"

"Minh Hiếu- ưh, nhanh lên... ah ah ah nhẹ nhẹ- hức. Ra mất ra mất hưm. ư.. em... hic ra. Ưm. Nhanh nữa đi mà..."

Quang Anh cố tình đặt gần chiếc điện thoại lại phía mình, để đầu dây bên kia nghe rõ từng tiếng rên rỉ sung sướng của bản thân. Em để vậy mãi, cho đến khi cô gái kia phải ngượng ngùng chủ động cúp máy. Quang Anh thoả mãn ném chiếc điện thoại xuống mặt sàn. Bây giờ em có thể toàn tâm toàn ý làm tình với anh chàng vệ sĩ này rồi.

Đẩy Minh Hiếu ngã xuống tấm đệm êm ái. Quang Anh đè lên người gã, tay mân mê cởi từng chiếc cúc áo sơ mi đang che lấy thân hình vạm vỡ của người trước mặt. Môi xinh bĩu bĩu nhìn gã.

"Đã là người của tôi rồi mà vẫn còn giữ liên lạc với mấy con ả tình nhân cũ. Muốn chết sao?"

"Là cô ta dùng số mới gọi anh mà. Chứ anh không thèm mấy con ả đó."

Minh Hiếu lật người đè ngược lại cậu chủ nhỏ xuống giường. Gã lấy tay mình khoá chặt hai tay của em lên trên đỉnh đầu mà nhẹ giọng dỗ dành.

"Hừm. Hôm nay tôi sẽ phạt anh sau. Giờ làm nhanh nhanh lên rồi ta còn phải đến công ti."

"Được."

Gã nhanh tay lột chiếc áo choàng ngủ vướng víu của em. Tiện tay tụt luôn chiếc quần lót ren ném xuống đất.

"Chịu đau xíu nha~ sẽ sướng ngay thôi."

Dứt lời, gã đâm thẳng hai ngón tay vào trong hậu huyệt mà càn quét. Minh Hiếu đưa tay ra vào liên tục với tốc độ ngày một nhanh. Cánh tay kia của gã vẫn đang ghì chặt hai tay em trên giường. Quang Anh với tư thế giãn căng ra như này thì hứng thôi rồi.

"Nya~ nha-nhanh nữa ah- ah m-mạnh lên mà. Hưm sướng... phê chết- ưm."

"Ah ah~ chỗ đó. Mẹ- mẹ kiếp. Em ra~ ứm"

Ưỡn người lên một cái, Quang Anh liền xuất hết ra tay gã. Cả cơ thể liền co quắp lại, hơi thở cũng trở nên rối loạn.

"Đủ để thoả mãn em chưa cậu chủ nhỏ?"

Minh Hiếu lại tìm đến bờ môi ấy mà điên cuồng ngấu nghiến. Ngọt chết đi được. Cậu chủ nhỏ chả gã sao lại vừa thơm vừa ngọt thế này?

"Mẹ kiếp. Đút vào đi hôn cái chó gì. Nhanh lên."

Quang Anh dứt khỏi nụ hôn, cọc cằn dơ chân lên đá vào bụng gã.

"Miệng xinh không chửi bậy nào. Miệng trên phải ngoan anh mới cho miệng dứoi ăn ngon được chứ."

Gã cởi phăng chiếc quần tây cùng với chiếc boxer đã kìm kẹp "con thú" trong gã từ nãy đến giờ. Gã rút ra con hàng khủng đang dựng lên thẳng tắp nhưng lại chẳng vội đưa vào. Từ nãy đến giờ chỉ mấp mé nơi hậu huyệt. Minh Hiếu đây là đang có ý trêu đùa Quang Anh.

"Mau đút vào đi."

Em nóng vội ra lệnh cho gã. Quang Anh nứng lắm rồi, thèm cặc của gã. Thế mà Minh Hiếu cứ nhởn nhơ như vậy.

"Em nên nói gì nhỉ?"

Quang Anh hiểu ý, hai tay vòng lấy cổ gã kéo sát lại vào mình thì thầm.

"Chồng yêu~ em thèm được anh đụ."

Trần Minh Hiếu nghe xong ngay lập tức trở nên điên dại. Hai chữ "chồng yêu" của em như chứa bùa mê thuốc lú khiến gã trở nên đặc biệt hứng tình.

Gã đâm một phát lút cán vào bên trong em. Khoái cảm bất ngờ truyền tới khiến Quang Anh không nhịn được mà bắn ra một dòng tinh trắng đục.

"Ha- mới vậy mà đã ra rồi sao? Thế thì làm sao mà chịu nổi đây."

"Im lặng mà nhấp đi tên kho- ah"

Không để em nói hết câu, Minh Hiếu đã nhấp mạnh. Gã ra vào liên tục bên trong em. Mẹ kiếp, cái lỗ nhỏ này bị chơi bao nhiêu lần rồi mà vẫn khít như ngày đầu. Sướng chết đi được.

Gã gác một chân của người dưới thân mình lên vai, banh lớn hậu huyệt sang hai bên.

"Hừ. Coi em kìa. Nút cặc của anh chặt như vậy. Thả lỏng ra đi, nó mà đứt thì lấy cái gì để thoả mãn bé."

Đánh thật mạnh một cái vào mông em, dấu vết năm ngón tay của gã in hằn đỏ lừ trên làn da trắng nõn.

"Ah~"

"N- nhanh... ưm sướng... ha... ch- chồng yêu ch- chịch em hức ah- mạnh ưm nữa."

"Hừ.. như ý em."

Minh Hiếu dứt lời liền đẩy nhanh tốc độ. Mỗi lần rút ra liền đâm vào lút cán. Hậu huyệt cũng theo đó mà co bóp liên tục, nút chặt lấy cặc bự. Quang Anh hai tay nắm chặt lấy ga giường, cổ ngửa cao tận hưởng sự sung sướng do Minh Hiếu đem lại.

"Ha...Xem em sướng chưa kìa. Cặc tôi đủ thoả mãn em chứ? Hơn mấy gã tình một đêm của em?"

"Ưm... Minh Hiếu hức- ah sướng nh- nhất... ah kh- không ai á... ưm hư..bằng. Ch-chồng hớ yêu."

Minh Hiếu mãn nguyện với câu trả lời này của em, cặc bự lại càng đâm rút nhanh chóng. Đột nhiên Quang Anh ưỡn cong cả người, hai chân khép lại gần, miệng xinh liên tục rên rỉ. Gã vừa đâm đến điểm cực khoái của em rồi.

"Có vẻ như tôi tìm được điểm G của em rồi nhỉ?"

"ha...ưm ch- chỗ đó... đâm ưm mạnh- áh... hức."

Minh Hiếu nhắm thẳng vào điểm gồ ấy mà đâm mạnh. Càng nhấp gã càng hăng. Quang Anh khi này rên lớn, mắt trợn lên tận hưởng, nước mắt sinh lí cứ trào ra, không phải vì đau mà là vì sướng. Hậu huyệt co bóp liên tục, ngậm chặt lấy cặc gã khiến Minh Hiếu phê điên.

"Ah ah ah ah- e-em ra mất... hức... r-ra... ma-mạnh nữa- hức... ưm ơ... Á."

Hét một tiếng lớn, em xuất thêm một lần nữa, chất lỏng trắng đục vương lên bụng của cả hai. Quang Anh sau 3 lần bắn liền mệt mỏi thả lỏng cả cơ thể. Nhưng Minh Hiếu không tha cho em, gã ngay lập tức lật úp em lại.

"Anh còn chưa ra nữa mà, chổng hông lên nhanh."

Quang Anh trong cơn mụ mị liền nghe theo lời gã, hai chân quì xuống, mông chổng lên cao. Hai tay em chống vào thành giường làm điểm tựa.

Minh Hiếu không chần chừ đâm thẳng vào trong em nhưng tốc độ lại rất chậm. Quang Anh đang giữa cơn hứng liền quát ngay.

"Anh nhanh lên đi! Chậm thế? Yếu sinh lí hay gì?"

Minh Hiếu vẫn giữ nguyên tốc độ như vậy, không hề có ý định thay đổi.

"Anh mệt mất rồi. Không làm nhanh được. Bé con chịu tạm nhé."

Quang Anh ức quá, em quay ra đè gã xuống giường rồi ngồi lên người gã.

"Tôi tự nhấp cho anh."

Gã thầm cười trong lòng, cậu chủ nhỏ mắc bẫy rồi.

"Nhờ cả vào em."

Em cầm lấy dương vật thô, cố gắng nhét vào lỗ nhỏ đang khép mở thèm khát. Đắn đo mãi vẫn chưa nhét được cặc vào bên trong. Gã nhìn vậy mà mất kiên nhẫn, quyết đoán đẩy hông đâm thẳng cặc bự vào bên trong.

"Ah- ah s-sâu quá"

"Giúp em thôi mà, mau nhấp đi chứ."

Minh Hiếu đưa hai tay mình đan vào hai tay em làm điểm tựa cho em nhún.

Quang Anh cắn răng nhấp từng cái một, tốc độ còn chậm hơn cả Minh Hiếu ban nãy. Mỗi lần lên xuống đều liên mồm kêu rên.

"Ưm ưm- s-sao cặc chồng yêu ah... sâu quá... hức sướng ch-chết em."

"Th- thích quá. M-minh Hiếu ah... chịch sướng. Yêu ch-chồng. hứm..."

"Ưm đ- đau... chồng nh- nhấp đi."

Quang Anh nhấp một hồi không cảm thấy thoả mãn liền chuyển qua cầu xin gã. Minh Hiếu chỉ vì chữ "chồng" mà liền theo ý em. Hai tay gã giữ chặt hông người phía trên, dương vật cú thể nhấp thẳng vào bên trong.

"Oa- ah mạnh... chồng ơi hức."

"Chồng yêu của em là ai nhỉ?"

"Hức- hức... Tra- trần minh hiếu ah-"

"Urghh anh sắp bắn rồi."

Minh Hiếu đẩy nhanh tốc độ, hông em gã vẫn giữ chặt, dính sát vào dương vật của gã. Quang Anh giật mình với tốc độ này. Miệng xinh lớn tiếng rên rỉ.

"Ah-ah em c-cũng bắn... hưm nhanh qu-quá... th- thích... chồng ra bên trong"

Đâm mạnh một cái, cả em vã gã cùng xuất. Thứ chất lỏng ấy ngập trong hậu huyệt của em, chúng được giữ lại bên trong bởi cặc bự.

Quang Anh xụi lơ gục xuống người gã, toàn thân em mệt mỏi rã rời. Em đã xuất đến 4 lần trong khi gã mới chỉ 1. Tên này ăn cái quái gì mà trâu vậy?

"Mệt chết đi được."

"Thêm hiệp nữa không?"

Minh Hiếu mân mê mái tóc bạch kim đã xơ dần theo nhiều lần tẩy nhuộm, tay còn lại vỗ nhịp nhàng trên mông em. Cặc bự vẫn chưa rút ra.

"Anh điên à? Bây giờ còn phải đi lên công ty đấy. Mau bế em đi nhanh."

Quang Anh chống tay lên ngực gã, nhổm dậy mà quát. Còn mặt dày đòi thêm hiệp nữa, Quang Anh thề, nó mà không bị chịch thì đã đấm gã lâu rồi.

"Rồi rồi. Bớt nóng mà."

Gã rút cặc bự của mình ra, tinh dịch bên trong theo đó mà tràn ra ngoài, chảy dọc theo mép đùi. Minh Hiếu nhấc bổng em lên, cả hai bước vào nhà vệ sinh. Phải tắm rửa sạch sẽ chút, lát phải lên công ty gặp cha của em.

...
__________
lần đầu viết H còn non tay 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip