hieuanh |vì chúng ta|

"Quang Anh... anh muốn chúng ta công khai. Được chứ?"

Gã ôm lấy em từ đằng sau, vùi đầu vào hõm cổ , hít lấy hít để mùi hương quen thuộc kia. Giọng gã nói đầy ấm ức.
-----------
Chuyện là em và gã đã quen nhau được 1 năm rồi nhưng em nhỏ của gã mãi vẫn chưa có ý định công khai. Mỗi lần gã nhắc đến chuyện này,em luôn tìm cách từ chối. Em nói rằng.

"Hai chúng ta đều có sự nghiệp riêng cần phát triển, nếu công khai ngay lúc này em sợ ta sẽ gặp phải nhiều công kích. Nên là... anh đợi em nhé?"

Những lúc đó gã sẽ bày ra vẻ mặt không vui nhưng em luôn có cách dỗ ngọt gã. Có thể là những chiếc hôn vụn vặt, hoặc có thể là một nụ hôn sâu lãng mạn. Và chắc chắn rồi, gã sẽ chẳng thể nào giận em thêm nữa.

Minh Hiếu biết em là người hay suy nghĩ nhiều, em luôn lo sợ về những điều tiêu cực có thể xảy ra. Em yêu Hiếu lắm... vậy nên em mới không muốn công khai. Em sợ sự nghiệp huy hoàng của gã sẽ bị chính tay em huỷ hoại.

Nhưng em ơi, liệu em có biết rằng cuộc đời này gã chỉ cần bên em là đủ. Sự nghiệp hay ánh hào quang trên sân khấu kia gã chẳng màng.

Gã ghét cái cách người hâm mộ đặt tên em bên cạnh tên của một người con trai khác không phải gã. Gã ghét cái cách chỉ có thể đứng nhìn những vệ tinh luôn luẩn quẩn xung quang em mà gã chẳng thể làm gì. Gã ghét lắm... nhưng gã yêu em. Yêu em hơn tất thảy những thứ gì. Gã tôn trọng em, tôn trọng những quyết định của em. Chỉ cần đó là điều em muốn, gã sẵn sàng nghe theo.

Nhưng mỗi lần nhìn thấy em thân thiết với thằng nhóc Đức Duy hay là Đăng Dương gã uất ức khôn tả, cảm giác khó chịu len lỏi trong từng tế bào của gã. Gã ghen lắm, ghen đến độ muốn nhảy vào đấm cho hai đứa kia một trận. Nhưng ý định đấy luôn bị dập tắt ngay lập tức khi nó chỉ mới nhen nhóm trong tiềm thức của gã. Điều duy nhất gã có thể làm là ôm lấy em để giải toả tất thảy những uất ức trong lòng khi trời đã về đêm. Khi mà chỉ còn em với gã trong không gian rộng lớn của căn phòng. Em sẽ luôn ôm lấy gã an ủi, dỗ dành. Giọng nói ấm áp và ngọt ngào của em như rót mật vào tai gã. Mọi điều tủi thân cứ theo đó mà biến mất.

---------

Nhưng chẳng ngờ rằng lần này lại khác. Em không trốn tránh yêu cầu công khai của gã như mọi lần. Em chủ động quay người, hai tay quàng lên cổ gã, miệng xinh ghé sát tai gã thì thầm.

"Nếu đêm chung kết, anh cầm trên tay chiếc cúp danh giá nhất của chương trình. Chúng ta... sẽ công khai. Nhé?"

Nghe đến đây mặt gã sáng bừng, giọng nói tỏ rõ sự sung sướng trong lòng.

"Em... nói thật? là nói thật đúng không."

Em không nói gì chỉ nhẹ gật đầu. Nhưng cái gật đầu xác nhận này của em khiến gã vui mừng khôn thôi. Gã nhấc  bổng em lên xoay vòng vòng ở trên không. Bị bế lên như vậy em có chút bất ngờ, hai tay theo phản xạ mà ôm chặt lấy cổ gã.

"Quang Anh ơi anh yêu em nhiều lắm"

Gã hét lớn khiến em có chút ngại ngùng. Dù đã nghe từ gã không biết bao nhiêu lời nói yêu nhưng lần nào cũng như lần đầu tiên. Những lời nói đó luôn khiến em phải đỏ mặt.

Rồi gã hạ em xuống, ôm chặt em vào lòng. Gã nói với em giọng chắc nịch.

"Lần này chắc chắn anh sẽ làm được. Em bé phải giữ lời đấy nhé"

"Em nhớ rồi mà. Anh Hiếu với em cùng cố gắng nhé."

----------

Từ lần đó, gã lao đầu vào làm nhạc. Từ sáng đến tối, lũ bạn của gã chỉ thấy gã ngồi trong phòng thu. Vốn gã đến với chương trình là vì bạn bè, là để học hỏi và trên hết là vì em. Gã không quá mong cầu giải quán quân vào đêm chung kết. Nhưng nếu em đã nói vậy, gã sẽ dồn toàn bộ sức lực, chất xám, tài năng để đạt được. Để gã có thể hét to với toàn thế giới Nguyễn Quang Anh là của Trần Minh Hiếu.

Chứng kiến gã lao lực, bỏ ăn bỏ ngủ như vậy em xót lắm. Nhiều lần em thuyết phục gã nghỉ ngơi chút nhưng gã chẳng chịu nghe. Em giận lắm nhưng chẳng làm gì được. Dù gì một phần lỗi cũng là do em. Tự nhiên khi không em hứa với gã làm gì. Để rồi giờ đây gã tự hành xác bản thân như vậy.

"Biết anh như này thà lúc đó em không thèm hứa với anh làm gì."

Quang Anh tỏ vẻ bất lực, ánh mắt oán trách nhìn gã.

"Anh làm vậy là vì chúng ta mà. Em bé đừng giận anh nữa."

Nói rồi gã ôm chầm lấy em, đặt cằm mình lên vai em dụi dụi, bàn tay lớn vuốt nhẹ lưng như an ủi đối phương. Em khi này lại giận dỗi đẩy gã ra, em muốn thoát khỏi cái ôm này của gã. Nhưng em càng cố đẩy gã  thì gã lại càng ôm chặt em hơn vào lòng. Gã khoẻ hơn em nhiều lắm nên em đành chịu thôi. Mặc kệ gã.

"Thôi mà, em bé đừng giận anh. Anh hứa với bé đây là lần cuối cùng. Sẽ không có lần sau."

Dứt lời gã hôn nhẹ lên cánh môi của em. Một nụ hôn nhẹ nhàng và thoáng qua tựa như cơn gió mùa xuân nhưng lại mang đầy sự yêu thương, nuông chiều. Gã tựa trán của mình lên trán  em, hai tay vòng ra sau ôm chặt lấy vòng eo nhỏ.

"Yêu em"

Nhìn con người to lớn trước mắt em thật chẳng biết phải nói gì. Chỉ đáp lại hắn bằng một nụ hôn. Em chủ động kéo gã vào một nụ hôn sâu. Gã mở to mắt bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng hợp tác, bắt theo nhịp độ của em. Gã ấn mạnh gáy em lại gần hơn với gã, biến em từ thế chủ động thành thế bị động. Cả hai quấn quít miệng lưỡi với nhau không rời. Cho đến khi em cảm thấy dưỡng khí của mình đang cạn dần thì gã mới luyến tiếc buông em ra. Gã nhẹ đặt lên mi mắt em một nụ hôn. Đoạn, em nói, giọng nghe có đôi phần oán giận.

"Anh hứa đi. Em không muốn nhìn thấy anh như này nữa đâu"

"Được được được. Anh hứa với em bé"

"Em muốn đi ngủ"

Bé con của gã buồn ngủ lắm rồi. Tay nhỏ đưa lên dụi mắt từ nãy giờ. Gã xót lắm, dịu dàng gỡ tay em ra khỏi mắt. Gã nói.

"Vậy giờ ta đi ngủ nhé. Em bé ngoan đừng dụi mắt, đau mắt đấy"

Em dơ tay ra ý tỏ muốn bế. Gã cũng chiều theo, nhẹ nhàng nhấc em lên, để hai chân em quặp vào thắt lưng của gã còn hai tay gã đỡ lấy mông em. Gã ôm cục bông nhỏ của mình sang phòng ngủ, đặt em xuống giường rồi cũng nhanh chóng nằm xuống bên cạnh. Em vùi đầu vào ngực gã, hai tay ôm chặt lấy thân thể vạm vỡ ở bên. Em sợ khi em chìm vào giấc mộng gã sẽ lại bỏ đi.

Gã biết rõ em bé của gã đang nghĩ gì nên nhẹ giọng an ủi.

"Em bé yên tâm, hôm nay anh ở đây. Anh không đi đâu cả"

Vừa nói gã vừa đưa tay mình lên vò nhẹ mái tóc của em. Gã sẽ buông xuôi một hôm vậy, em bé của gã tủi thân rồi. Gã đau lòng lắm.

---------------

Đêm chung kết, giải Á quân đã xướng tên em. Gã tự hào vô cùng, em bé của gã giỏi vậy cơ mà. Nhưng tự tận sâu trong lòng gã cũng áp lực không kém. Gã sợ rằng người cầm lên chiếc cup vàng kia không phải là gã. Và tuyệt vời thay khi công sức của gã đã được đền đáp. Giải quán quân gọi tên anh trai hieuthuhai. Gã sướng điên lên được. Vậy là gã sẽ được khẳng định em là của gã trước toàn bộ thế giới. Nghĩ vậy thôi gã đã thấy hạnh phúc khôn nguôi rồi. Lúc đứng cạnh em trong lễ trao giải trên sân khấu, gã ghé sát lại gần tai em hỏi. Ánh mắt không giấu nổi sự phấn khích.

"Thế còn lời hứa của chúng ta?"

"Em nhớ"

Chỉ hai từ đấy cũng đủ khiến gã phát điên lên mất thôi. Thật sự là nếu không phải vì giữ hình tượng thì chắc hẳn gã đã nhảy cẫng lên vì sung sướng rồi.

--------------

"Hé lu mọi người nhé"

Em đưa tay vẫy vẫy khán giả giả đang xem live. Hiện tại em đang ngồi trong xe oto trên đường trở về nhà sau đêm trao giải đầy cảm xúc. Em quyết định mở live trong thời gian nhàm chán này, nhưng thật ra đó chỉ là mục đích phụ thôi. Còn mục đính chính là gì á? Em không nói đâu.

Em nhìn chằm chằm vào chiếc màn hình điện thoại nơi các bình luận đang thi nhau nhảy lên liên tục. Đa số là những bình luận chúc mừng em. Cũng thật không ngờ, len lỏi trong những bình luận đó còn có một số bình luận soi ra hint của em và anh bồ. Trong vô thức em đọc nó lên thành tiếng.

"Hôm nay thấy 2 thái tử ghé tai nhau nói chuyện gì tình lắm á."

Em đột nhiên mỉm cười, nụ cười này nhìn rất nguy hiểm nhá.

"Ý mấy bạn là mình với anh này ý hả"

Nói đoạn em quay cam ra chỗ gã.

Khi này phần bình luận đã bùng nổ. Liên tục là những bình luận hỏn lọn của con dân

" ôi vl hai anh đi chung xe làm gì vậyyyyy"

"áaaaaa chồng chồng đi với nhauuuuu"

"hai anh này về nhà nhau hay gì"

...

Gã không nói gì mà bế em đặt lên đùi mình, mặt thì gục lên vai em. Gã như mấy con chó con dụi dụi làm nũng với chủ. Em thấy vậy thì phì cười, bình thường trước mặt fan gã chả bao giờ tỏ ra cái vẻ nũng nịu này. Nay lại dám trước 14k mắt xem mà mè nheo với em.

"Chuyện là anh yêu của tớ mệt rồi nên là tạm biệt mọi người nhoa! moah moah! "

Thế là em kết thúc phiên live mặc kệ cho fan đang hú hét dưới bình luận nhiều cỡ nào. Lúc này gã bảo.

"Bạn fan này cũng muốn được idol moah moah"

Gã vừa nói chu môi yêu cầu được em hôn. Em bật cười trước vẻ mặt này của gã nhưng vẫn đồng ý tặng gã một nụ hôn coi như quà chúc mừng. Một nụ hôn nhẹ nhàng và ngọt ngào giống như chuyện tình của hai người vậy. Gã ôm chặt lấy em mà thủ thỉ.

"Cảm ơn em đã đến với cuộc đời của anh. Cảm ơn em vì đã yêu anh và cho anh biết thế nào là yêu. Sau này dù có xảy ra chuyện gì anh hi vọng ta vẫn sẽ cùng nhau bước tiếp em nhé? Anh yêu em. Nhiều hơn bất cứ thứ gì trên đời Nguyễn Quang Anh ạ."

"Em cũng yêu anh"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip