Chương 3:Bí mật của thủ quỹ
"Hôm nay cảm giác cứ bị bàn tán sau lưng ấy, tao nhớ mình đâu có làm gì đâu ta?"
Minh Anh ngồi xuống chỗ ngồi của mình mà miệng không ngừng lẩm bẩm, cảm giác làm trung tâm của sự bàn tán thật sự rất khó chịu. Thuận tay cô nàng thủ quỹ đánh một cái vào bạn cùng bàn làm cậu ta hét toáng lên
"Làm sao? Tự nhiên khi không mà mày bị nhắm tới à?"
Đăng Dương bị đánh vô lí nhưng cũng không cáu gắt gì, anh tò mò về câu chuyện của cô bạn kế bên hơn. Sao tự dưng cô nàng bình thường này lại trở thành đối tượng bị bàn tán?
"Tao không biết nên tao mới tức, tự dưng khi không bị nhắm tới"
"Lên tầng ba đọc chữ trên bảng đen cũ đi, mày sẽ hiểu ngay thôi"
Minh Anh chưa nói đứt câu đã bị Hoàng Đức Duy bàn trên xen vào, thằng này nay chịu đi học lại sau tin đồn mất tích rồi cơ đấy. Nhưng ý cậu ta là sao đây? Chuyện của cô thì liên quan gì đến cái bảng đó chứ
"Sáng nay tao lên tầng ba thì có đi ngang sang cái bảng đó, tao nghĩ mày cũng nên biết Minh Anh ạ"
Lúc sáng Đức Duy giúp Quang Anh mang dụng cụ lên cho câu lạc bộ thì có thấy trên chiếc bảng đen cũ có vô số những "bí mật" len lỏi một cái tên quen thuộc "Đào Lê Minh Anh"
"Nghe đáng sợ vậy, tao phải lên xem mới được"
Nói rồi cô nàng lập tức chạy lên tầng ba để tìm hiểu lí do mình trở thành tâm điểm bị bàn tán, trong thâm tâm cô thật sự lo sợ nó sẽ tiết lộ thứ cô giấu nhẹm suốt bao năm qua
"Mày sao lại lên tầng ba vậy Duy? Mày làm gì tham gia câu lạc bộ nào đâu"
Hình bóng của cô thủ quỹ vừa khuất Đăng Dương đã quay sang tra khảo Đức Duy câu hỏi mà anh thắc mắc, tầng ba chỉ có phòng sinh hoạt của mấy câu lạc bộ thôi mà?
"Nói nhiều quá chạy theo nó đi, chuyện của tao kệ tao"
Đăng Dương nhún vai một cái rồi cùng Đức Duy chạy theo cô bạn Minh Anh để tìm hiểu ngọn ngành câu chuyện
"Đào Lê Minh Anh đã từng hẹn hò lén lút với người yêu của bạn thân mình, gián tiếp gây nên cái chết của bạn thân cô"
Nhìn dòng chữ biết bằng màu phấn trắng mà Minh Anh như chết lặng, rốt cuộc thì mọi thứ cô cố gắng xây dựng ở ngôi trường mới đã tan thành mây khói. Một vết nhơ cuộc đời không thể xoá bỏ
"Thật luôn à Minh Anh..?"
Đăng Dương không tin vào những gì mình đang thấy nên quay sang mong chờ câu trả lời phủ định tư người bạn của mình, nhưng cô ấy không phủ định gì cả...
"Là thật cả đấy Đăng Dương, liệu mày biết hết rồi thì có ghét tao không?"
Không để Đăng Dương hé nửa lời, Minh Anh chỉ cười chua chát một cái rồi quay lưng chạy đi mất. Biết sao giờ đây, bị người mình thích biết chuyện này thì ai còn mặt mũi nào mà nhìn mặt người ta chứ
"Ơ này..!"
"Thôi để nó một mình đi Dương"
Đăng Dương tính đuổi theo nhưng bị Đức Duy cản lại nên cũng thôi, anh cảm thấy có chút thương cảm cho cô bạn vì chuyện này mà ảnh hưởng đến hình ảnh cô xây dựng
"Duy, chuyện gì mà đứng đó vậy?"
Một giọng nói khàn khàn xuất hiện đằng sau Đức Duy, là Quang Anh yêu dấu của Duy đây mà! Khuôn mặt căng thẳng của cậu được dãn ra thành tươi cười với người trước mặt, đúng là chỉ có Quang Anh mới làm Hoàng Đức Duy cười cưng chiều thế này
"Không có gì đâu Quang Anh, chỉ là một người bạn của tôi..."
"Nếu không tiện nói thì tôi không hỏi nữa, xin lỗi nhé"
"Ây không phải! Vừa đi tôi vừa kể cho Quang Anh nghe nhé, câu cũng cần biết sự đáng sợ của 'thứ' này"
Đăng Dương nhìn tên lớp phó kêu ngạo của lớp mình đang chạy lẽo đẽo theo thủ khoa của khối mà ngại giùm luôn, lòng kiêu hãnh thường ngày của Hoàng Đức Duy chắc bay sạch cả rồi
------------------------
"Xem kìa, con nhỏ đó tưởng tốt lành lắm mà lại làm ra chuyện phản bội bạn bè như thế mà không biết nhục. Lại còn tỏ ra mình tốt đẹp lắm chứ"
"Chuyện như thế mà cũng làm ra được, cậu còn có gì không dám làm không Minh Anh?"
"Cẩn thận với người yêu mấy bà đi, nhỏ đó nó cướp đấy"
Miệng đời khó chịu thật đấy, sao trước giờ Minh Anh không nhận ra thiên hạ độc mồm độc miệng như thế nhỉ? Chuyện như này cô cũng đâu có muốn, lần đó cô cũng đâu biết thằng khốn kia là người yêu bạn thân mình chứ?
Tại sao cô đã cố vượt qua rồi nhưng nó lại một lần nữa ập tới, tại sao lại là lúc cuộc đời cô đang ở giai đoạn tuyệt vời như thế này? Không thể để nhiều người biết thêm nữa, cô phải xoá những dòng chữ ấy đi! Nhất định chỉ là kẻ nào đó bày trò để hại cô thôi, cô chắc chắn sẽ không có gì xảy ra khi xoá những thứ ấy đi đâu...
Minh Anh rút chiếc khăn tay đã thấm ướt của mình ra lau đi những dòng chữ trên bảng, nhưng lau đi nó lại xuất hiện trở lại yên vị ở chỗ cũ làm cô nàng lại phải xoá nó, càng xoá nó càng xuất hiện nhiều hơn khiến Minh Anh bất lực bật khóc
"Tại sao lại không mất!? Làm ơn tha cho tao đi mà..!?"
Những dòng chữ trắng cuối cùng cũng biến mất, nhưng chẳng được bao lâu thì nó lại hiện lên một dòng khác mang nội dung như đe doạ cô nàng
"Mày hại chết tao đấy Minh Anh, trả mạng cho tao đi Anh!?"
"N-Nhung!? Nếu là mày thật thì xin mày tha cho tao đi mà, tao cầu xin mày"
Minh Anh như phát điên chỉ vì mấy dòng chữ trên chiếc bảng đó, khung cảnh bạn thân của Minh Anh đổ máu dưới chiếc xe tải kia cứ xuất hiện trước mắt cô. Nó như ám ảnh vào đầu Minh Anh khi cô nhìn đâu đâu cũng toàn là những hình ảnh ghê rợn đó
"Tao xin lỗi Nhung ơi!! Tại mày tự chạy ra hướng chiếc xe đó chứ không phải tại tao!?"
"Trả mạng cho tao!"
Minh Anh nhắm nghiền mắt lại để không nhìn thấy những thứ cô không muốn thấy, cô nàng cứ nhắm mắt mà chạy về phía trước trước bằng cả tính mạng của mình, không biết mình sẽ đến đâu nhưng nhất định phải chạy khỏi đây
----------------------------
"Đào Lê Minh Anh lớp 11A2 đã vô tình ngã cầu thang và thiệt mạng trong tối ngày hôm qua, quý học sinh và giáo viên xin hãy cẩn trọng với cầu thang,vui lòng không chạy trên cầu thang trường"
"Cái quái gì vậy, sao lại có chuyện Minh Anh bất cẩn như thế này..?"
Đăng Dương vừa nghe xong loa thông báo của trường thì mới biết lí do tại sao hôm nay bàn kế bên mình có nhiều hoa đến thế, 11A2 lại có tang sự rồi
"Đăng Dương cũng đặt hoa đi, nhớ để cả kéo hay gì đó trên bàn nhé!"
Thanh Pháp tiến đến bàn của Đăng Dương rồi đưa cho cậu bạn một cành hoa cúc trắng rồi nhẹ nhàng nhắc nhở từng học sinh của lớp, Thanh Pháp là thành viên của một câu lạc bộ chuyên về tâm linh nên cô bạn rành lắm
"Cảm ơn cậu, mà cậu có biết rõ về chuyện của Minh Anh không?"
"Tớ không biết nữa, cái này chưa có nghe mọi người trong câu lạc bộ nói ấy"
Đăng Dương gật đầu ngụ ý đã hiểu rồi nhẹ nhàng quay sang đặt cành hoa trắng như lời tiễn biệt người bạn cùng bàn, anh cảm thấy tiếc thương cho cô bạn vì cô bạn còn quá trẻ và còn nhiều điều chưa thực hiện được thì đã phải từ biệt cõi trần rồi
"Bông hoa cuối dành cho thủ quỹ, ra đi thanh thản"
Hoàng Đức Duy cũng đặt một cành hoa rồi nhanh chóng di chuyển lên tầng ba để tiếp tục giúp Quang Anh một số việc ở câu lạc bộ, mắt của cậu lại như thói quen nhìn lên chiếc bảng cũ kĩ kia
Tên của Minh Anh cũng biến mất sau khi cô nàng ra đi, một cái tên khác được viết bằng phấn đỏ nổi bật đã thay thế cho vị trí để trống đó là "Nguyễn Quang Anh"
------------------------
30 anh trai thì sẽ có 15 anh phải ngủm nhé... Tôi random xong hết rồi🥲
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip