Beauxbatons và Durmstrang
Dưới bầu trời xám nhạt của buổi sớm, Hogwarts hôm nay như khoác lên mình một bầu không khí hoàn toàn mới. Các hành lang vốn quen thuộc giờ đây đầy ắp tiếng rì rầm, những ánh mắt háo hức dõi theo từng chuyển động ngoài sân trường.
Học sinh bị cấm bén mảng tới khu vực đón tiếp, nơi chỉ có Hiệu trưởng, các giáo sư và huynh trưởng bốn nhà được phép đứng trang trọng chờ đón những vị khách phương xa. Phần còn lại, bao gồm cả Anh Tú, chỉ được phép quan sát từ xa, chen nhau bên các cửa vòm lớn dọc theo hành lang tầng trên.
Anh Tú đứng tựa vào bức tường gần ô cửa vòm, hai tay khoanh trước ngực. Áo choàng xanh thẫm của nhà Slytherin hơi bay nhẹ trong luồng gió lạnh. Xung quanh cậu, những cái đầu hóng hớt không ngừng thì thầm, cố gắng nhìn cho rõ mọi diễn biến.
Đột nhiên, một tiếng vó ngựa sắc lạnh xé toạc bầu không khí.
Từ bầu trời phủ mây xám, một cỗ xe pha lê khổng lồ hạ dần xuống, kéo bởi đàn ngựa có cánh tuyệt đẹp, thân phủ lông bạc lấp lánh. Cỗ xe Beauxbatons lướt xuống, nhẹ nhàng như một giấc mơ giữa nền trời u ám. Khi chạm đất, cỗ xe khẽ rung mình, những tia sáng lấp lánh trên thân xe tản ra, khiến sân trường trông như vừa được phủ một lớp băng mỏng.
Cửa cỗ xe mở ra.
Một người phụ nữ cao lớn với bộ váy xanh thiên thanh thướt tha bước ra trước, dáng vẻ thanh lịch nhưng không kém phần uy nghi. Sau bà, đoàn học sinh Beauxbatons từ từ tiến xuống, dù chẳng thấy rõ được từng gương mặt nhưng những thiếu niên thiếu nữ này đều mang theo cảm giác tao nhã, như những cơn gió sớm phương Tây, uyển chuyển mà sáng ngời.
"Ra vẻ quá" Một học sinh gần Anh Tú thì thầm, nhưng Anh Tú chỉ nhếch môi, không bình luận. Cậu biết rõ vẻ bề ngoài duyên dáng ấy không có nghĩa là yếu đuối. Beauxbatons đã từng nổi tiếng về những phù thủy có khả năng mê hoặc và tấn công bằng những đòn đánh tinh tế nhất.
Mặt hồ Đen lúc này vẫn tĩnh lặng, một mặt gương u ám phản chiếu khung cảnh lễ hội.
Nhưng rồi, khi tất cả còn đang ngỡ ngàng dõi theo đoàn Beauxbatons, mặt hồ bất chợt sôi sục.
Anh Tú hơi nheo mắt.
Từ giữa lòng nước, những cột sóng đen ngòm trào lên, xoáy tròn dữ dội. Một vật thể khổng lồ bắt đầu trồi lên, lớp gỗ đen của con tàu Durmstrang lấp lánh nước lạnh, dày đặc những chữ rune cổ trên thân tàu bốc lên ánh bạc kỳ dị.
Không khí đang vui vẻ chợt lắng xuống, nặng nề.
Durmstrang không cần ồn ào. Sự xuất hiện của họ tự nó đã mang theo áp lực vô hình, như thể băng giá phương Bắc đang trườn vào Hogwarts.
"Tú, tới chưa?"
Anh Tú xoay người lại, bắt gặp Bảo Khang và Thái Sơn đang lách qua đám học sinh, mặt đỏ bừng vì chạy, cả hai vừa chống tay lên gối thở hồng hộc, vừa cố ngó nghiêng ra bên ngoài.
"Tới rồi" Anh Tú đáp ngắn gọn, ánh mắt vẫn không rời sân trường phía xa.
"Chết tiệt, tụi tao lỡ cảnh hạ cánh à?" Thái Sơn nhăn nhó, kéo mạnh tay áo cho đỡ lạnh, hơi thở phả ra thành làn khói trắng.
"Còn kịp nhìn Durmstrang đấy" Anh Tú nói, khoanh tay trước ngực.
Bảo Khang nhón chân nhìn về phía chiếc tàu đen khổng lồ đang neo bên hồ, trầm trồ "Durmstrang nhìn ngầu thật đó còn Beauxbatons thì cứ như tiên nữ trong truyện cổ tích"
Con tàu chạm bờ, cây cầu gỗ nối ra sân đá.
Dẫn đầu đoàn là một người đàn ông cao lớn, áo choàng đỏ thẫm nặng trĩu, dáng đi cương nghị. Sau ông, hàng chục học sinh Durmstrang lặng lẽ bước xuống, mỗi người như mang theo một cơn bão lạnh thấu xương.
Anh Tú khẽ siết chặt tay. Trong mắt cậu, Beauxbatons là gió, còn Durmstrang là đá lạnh. Và cơn gió cùng đá lạnh này đều sẽ va chạm với Hogwarts trong những ngày sắp tới.
"Trông học sinh Durmstrang dữ dằn vậy" Thái Sơn huých nhẹ vào tay cậu, thì thầm "Không biết anh hai với anh Tài thấy sao nữa"
Anh Tú liếc nhìn theo hướng Thái Sơn chỉ. Tuấn Tài và Trường Sinh đang đứng cùng các huynh trưởng khác, giữ hàng lối ngay ngắn phía trước, gần khu vực đón tiếp chính thức. Dù ở khoảng cách xa, cậu vẫn có thể nhận ra dáng đứng của họ thẳng thớm, điềm nhiên như hai cột trụ.
Không rõ biểu cảm của hai người lúc này là gì, nhưng trong lòng Anh Tú, cậu biết chắc những điều này chẳng đủ để hai anh lớn lung lay đâu.
"Yên tâm đi" Bảo Khang nói, giọng nhẹ tênh như thể đang kể chuyện ngày thường "Anh Tài với anh Sinh thì lo gì"
Anh Tú khẽ gật đầu, ánh mắt lại trở về đoàn học sinh từ Beauxbatons và Durmstrang. Cậu khẽ nhíu mày, ánh mắt lướt nhanh qua đám đông phía dưới. Giữa những khuôn mặt lạ lẫm, có một ánh nhìn dừng lại trên cậu. Không mang theo ác ý, nhưng lạnh lẽo, bình thản, như thể đang dò xét một cách thận trọng.
Cậu cố định vị người đó, nhưng khoảng cách quá xa và giữa những chiếc áo choàng dày với sắc màu hỗn loạn, thật khó để nhìn rõ. Chỉ biết ánh mắt ấy không rời khỏi cậu trong một khoảnh khắc dài.
"Có chuyện gì vậy?" Thái Sơn hỏi khi thấy Anh Tú hơi khựng lại.
"Không có gì" Cậu đáp, mắt vẫn chăm chú "Chỉ là cảm giác như có người đang nhìn thôi"
Bảo Khang chống nạnh, nửa đùa nửa thật "Chắc tại mày đẹp trai quá đó. Ra trận mà cũng được ái mộ thì đúng là trời cũng thiên vị"
Anh Tú bật cười khẽ, tiếng cười không thực sự chạm đến đáy mắt "Ước gì tao được thiên vị kiểu đó thật"
Cậu buông một câu nửa đùa nửa thật, rồi lắc đầu, ánh mắt rời khỏi đám đông "Nhưng trên sàn đấu, kẻ thù không dừng lại nửa chừng chỉ vì mày đẹp"
Thái Sơn liếc qua Bảo Khang, rồi lại nhìn Anh Tú, nhỏ giọng "Người của Beauxbatons hay Durmstrang?"
"Không biết" Anh Tú đáp "Nhưng cảm giác khá lạ"
Cả ba đứng im trong giây lát, để mặc tiếng cười nói phía sau xô đến như những con sóng vỡ. Lá cờ Hogwarts phấp phới trên đỉnh tháp, đổ bóng mờ lên sân trường rộng lớn, nơi những bước chân phương xa đang dẫm lên lần đầu tiên.
Bảo Khang huých khuỷu tay vào sườn Anh Tú, nở nụ cười ranh mãnh "Yên tâm đi, đội nhà đông quân thiện chiến. Có gì thì anh Tài và anh Sinh chém hộ liền"
Anh Tú phì cười, nhưng ánh mắt cậu lại một lần nữa vô thức tìm kiếm trong đám đông hỗn loạn phía dưới. Cái cảm giác bị theo dõi ấy, dù chỉ thoáng qua, vẫn bám riết như một sợi tơ mỏng, vô hình, mà cậu biết sớm muộn gì cậu cũng sẽ gặp người đó thôi.
...
"Anh hai, anh Tài, mấy học sinh trường khác như nào ấy?" Thái Sơn lên tiếng trước, vẫy vẫy tay khi thấy hai bóng dáng quen thuộc đang từ xa tiến lại.
Trường Sinh và Tuấn Tài bước tới, dáng vẻ vẫn vững vàng như mọi khi. Gió lạnh lùa qua hành lang, thổi bay vạt áo choàng của họ, nhưng cả hai trông vẫn bình thản đến lạ.
"Khá hơn anh tưởng" Trường Sinh nhún vai, giọng nói điềm tĩnh như thường lệ "Beauxbatons thì nhẹ nhàng, lịch thiệp. Durmstrang... ừm, đúng như lời đồn. Cứng đầu nhưng cũng không phải loại dễ gây chuyện lộn xộn"
"Ít nhất là chưa gây" Tuấn Tài cười nhạt, liếc nhìn Anh Tú, rồi vỗ nhẹ lên vai cậu "Nhưng cứ cẩn thận. Người đến từ nơi khác luôn mang theo nhiều hơn những gì họ để lộ"
Bảo Khang làm bộ rùng mình, nửa đùa nửa thật "Nghe như sắp có gì xảy ra vậy..."
"Thì sắp có giải đấu tam pháp thuật đấy" Trường Sinh dửng dưng trả lời
Anh Tú im lặng, ánh mắt vẫn hướng về sân trường phía dưới, nơi những vị khách từ phương xa vẫn còn đang tụ họp.
"Thôi, về phòng sinh hoạt chung đi" Tuấn Tài nói, đảo mắt quanh hành lang "Lát nữa tụi anh còn họp huynh trưởng một chút, mấy đứa tranh thủ nghỉ đi"
Thái Sơn hí hửng kéo Bảo Khang đi trước "Đi lẹ. Về trước chiếm chỗ đẹp ngồi tám chuyện"
Anh Tú đi chậm lại một nhịp, bước sóng vai với Trường Sinh. Gió lạnh từ hành lang lùa vào vạt áo cậu, nhưng bên cạnh hai người anh lớn, cậu lại cảm thấy lòng mình dịu đi đôi chút.
Bọn họ rẽ vào một hành lang hẹp hơn, ánh sáng yếu ớt từ những cây đuốc trên tường hắt bóng người dài ra nền đá. Bên ngoài, mặt hồ Đen lặng lẽ gợn sóng, như đang thầm thì những điều mà không ai muốn nghe.
Về đến gần phòng sinh hoạt chung, không khí đã ấm áp hơn. Một nhóm nhỏ học sinh tụ tập quanh lò sưởi, bàn tán râm ran. Anh Tú thả mình xuống chiếc ghế bành quen thuộc gần góc lò, nhìn đống lửa reo tí tách.
"Mẹ anh nói khi nào em rỗi lịch học thì về chơi với bà, cả bà và cha anh đều nhớ em lắm"
Dưới ánh lửa bập bùng, câu nói ấy vang lên thật khẽ, nhưng ấm hơn cả hơi ấm từ lò sưởi.
Anh Tú hơi giật mình, quay đầu nhìn Tuấn Tài. Một lát sau, cậu chỉ khẽ gật đầu, trong mắt thoáng qua một tia sáng.
"Ừm... khi nào xong giải đấu, em sẽ thu xếp" Cậu đáp, giọng nhỏ đến mức chỉ hai người nghe thấy.
Tuấn Tài không nói thêm gì, chỉ đưa tay xoa nhẹ đầu cậu một cái, cái kiểu nhẹ nhàng và dịu dàng quen thuộc "Nhớ đó. Đừng để bà chờ lâu"
Ở góc kia lò sưởi, Thái Sơn và Bảo Khang vẫn đang cãi nhau chí choé về chuyện cá cược xem đội nào trong ba trường sẽ thắng. Trường Sinh thì phải ngăn hai đứa khùng sắp lao vào đánh nhau tới nơi nên chẳng để ý đến cuộc trò chuyện lặng lẽ bên này.
Anh Tú khẽ cười, một nụ cười rất nhỏ. Sự ấm áp của lò sưởi, tiếng cãi nhau ồn ào, và bàn tay Tuấn Tài còn vương lại trên mái tóc cậu khiến không khí lạnh giá ngoài kia bỗng như bị đẩy lùi.
"Ừ, em biết rồi" Anh Tú lặp lại, lần này giọng cậu vững vàng hơn.
Tuấn Tài liếc nhìn một cái, đưa tay véo mặt cậu "Em ăn nhiều vào cho anh, còn ốm thêm nữa đến lúc gặp mẹ anh thì bà lại mắng anh"
Anh Tú nhăn mặt, đưa tay đẩy nhẹ bàn tay đang véo má mình ra, nhưng trong lòng lại thấy ấm lạ thường.
"Biết rồi mà... Anh cứ như ông già lải nhải ấy" Cậu lẩm bẩm, giọng vương chút bướng bỉnh khó có thể thấy thường ngày
Tuấn Tài chỉ nhếch mép cười, cái kiểu nửa cưng chiều, nửa bất lực quen thuộc mỗi khi đối mặt với sự bướng bỉnh của cậu em nhỏ.
Bên kia, Bảo Khang vừa gào lên vì bị Thái Sơn bẻ kèo vụ cá cược, Trường Sinh thì túm cả hai đứa nhốt vào góc ghế, bắt chừa trò "hỗn chiến" giữa phòng sinh hoạt chung.
Tiếng cười, tiếng cãi vã rộn ràng vang vọng quanh căn phòng ấm áp, hệt như một khoảnh khắc động lại trong trí nhớ, tĩnh lặng và tròn đầy, trước khi cơn bão của những ngày sắp tới tràn đến, quét sạch mọi bình yên.
Ở ngoài cửa sổ, bầu trời bắt đầu kéo những dải mây mờ xám bạc. Mùa đông năm nay có vẻ ... sẽ rất dài.
Trời tối rất nhanh. Khi chiếc đồng hồ lớn của Hogwarts điểm tiếng chuông vang vọng trong không gian lạnh giá, các học sinh đã được tập trung tại Đại sảnh.
Bên trong, Đại sảnh đường được trang hoàng lộng lẫy hơn mọi ngày. Những dải lụa màu xanh thẫm và vàng nhạt, màu đại diện cho Beauxbatons và treo đan xen với những lá cờ đỏ sậm, đen bạc, màu của Durmstrang. Trần nhà, như phản chiếu bầu trời bên ngoài, ngập tràn ánh sao lạnh và những dải mây mờ trôi lững lờ.
Anh Tú bước chậm rãi giữa dòng người, vai chạm nhẹ vào Tuấn Tài ở bên cạnh. Ở phía trước, Trường Sinh đã kịp dẫn Bảo Khang và Thái Sơn chen vào chỗ bàn Hufflepuff và Ravenclaw.
Dưới ánh sáng lung linh của hàng ngàn ngọn nến, bàn giáo viên phía trên Đại Sảnh đã sáng rực. Các giáo sư ngồi nghiêm chỉnh, từng người một đều khoác lên vẻ trang trọng khác hẳn ngày thường.
Ánh mắt Anh Tú lướt qua từng khuôn mặt quen thuộc, rồi dừng lại khi bắt gặp bóng dáng thầy Dewlish, một điều hiếm hoi đến kỳ lạ. Thầy Dewlish, người thường ngày lẩn như bóng, chỉ thích loanh quanh ở những hành lang khuất tối và lớp học, hôm nay lại có mặt ở hàng ghế danh dự.
Chiếc áo choàng thô kệch, xộc xệch quen thuộc của thầy đã được thay bằng một bộ áo phẳng phiu, cắt may gọn gàng và trông cao cấp hơn nhiều. Dù vẫn mang phong thái hơi cục mịch, gương mặt Dewlish dưới ánh đèn vàng ấm có vẻ sáng hơn, nét cương nghị thường ngày dường như cũng dịu đi một phần.
Anh Tú mím môi khẽ cười, khóe mắt cong lên. Cậu biết, thầy không quen những dịp nghi thức thế này.
"Ủa, thầy Dewlish hôm nay ăn mặc đẹp dữ thần. Bộ tính thi giải hoa hậu giáo sư hả trời?"
Giọng Thái Sơn vang lên đủ để cả phòng nghe thấy. Cả Đại Sảnh rộn lên một tràng cười nhỏ. Một vài giáo sư cũng không nhịn được mà trao nhau những ánh nhìn buồn cười, chỉ có cô Seraphine lườm nhẹ về phía học sinh gây náo động, khiến tiếng cười lập tức hạ xuống thành những tiếng khúc khích rải rác.
Anh Tú nghiêng đầu, nhướn mày nhìn Thái Sơn, nhưng khoé miệng cũng không giấu được ý cười. Dẫu sao, giữa một buổi lễ trang trọng đến nghẹt thở thế này, một câu bông đùa của Thái Sơn lại làm mọi thứ dễ thở hơn hẳn.
Phía trên, thầy Dewlish chỉ nhướng nhẹ một bên mày, ánh mắt lướt qua đám học sinh gây ồn, ánh nhìn sắc như dao, nhưng lại chẳng buồn trách phạt. Ông khẽ hừ mũi một cái, bàn tay to bè kéo thẳng lại vạt áo choàng như chẳng thèm bận tâm, chỉ càng khiến vẻ ngoài có chút vụng về thêm nổi bật trong cái trang trọng xung quanh.
Hiệu trưởng Thaddeus trong bộ áo choàng đen thêu chỉ bạc đứng dậy, giơ cao tay ra hiệu cho toàn Đại Sảnh im lặng.
"Hôm nay ta sẽ chào mừng các vị khách quý từ phương xa" Giọng ông vang lên, mạnh mẽ và dứt khoát "Và giờ, hãy cùng ta chào đón những học sinh đáng yêu đến từ học viện phép thuật Beauxbatons, và hiệu trưởng Lysandra Merivenne"
Cửa Đại sảnh bật mở
Một hàng dài các học sinh của Beauxbatons tiến vào. Họ di chuyển thành hàng ngũ đẹp mắt, những bước chân nhẹ nhàng, duyên dáng mà vẫn toát lên vẻ tự tin đặc trưng. Ánh đèn phản chiếu lên những lớp áo choàng lam nhạt của họ, khiến cả đoàn như một làn sương mỏng trôi trên sàn đá.
Một nhóm nhỏ dẫn đầu, nhẹ nhàng giơ tay, những con bướm bạc bay ra từ đầu ngón tay, bay lượn quanh trần Đại Sảnh. Một con trong số đó nhẹ nhàng hạ xuống đầu vai của Anh Tú rồi hoá thành làn hơi tan biến mất.
Lysandra Merivenne, một người phụ nữ cao ráo, mái tóc bạc buông dài óng ánh, nước da trắng gần như phát sáng dưới ánh nến. Bà mỉm cười dịu dàng cùng với các học sinh cúi chào toàn thể Hogwarts bằng một động tác vừa tao nhã vừa đầy khí chất.
Không khí trong Đại Sảnh như bùng nổ trong một khoảnh khắc. Tiếng vỗ tay dội vang từ bốn phía, tiếng hò reo, huýt sáo, và cả những lời trầm trồ ngưỡng mộ vang lên không ngớt. Các học sinh Hogwarts, từ Gryffindor ồn ào, Hufflepuff thân thiện, Ravenclaw lịch thiệp cho đến cả những gương mặt lạnh lùng của Slytherin, ai nấy cũng không giấu được sự tò mò và hào hứng trước sự xuất hiện của đoàn Beauxbatons.
Một số cậu trai Gryffindor thậm chí còn đứng bật dậy, vẫy tay nhiệt tình với các nữ sinh Beauxbatons, khiến giáo sư Seraphine phải đưa ánh mắt nghiêm khắc nhìn xuống để nhắc nhở. Nhưng dường như không ai thực sự để tâm, vẻ quyến rũ và phong thái tao nhã của đoàn khách phương Tây đã làm lu mờ mọi quy tắc thường ngày.
Anh Tú vẫn ngồi yên tại chỗ, tay khoanh lại trước ngực, ánh mắt trầm tĩnh quan sát tất cả. Cậu khẽ nghiêng đầu khi nhận ra một số học sinh Beauxbatons cũng đang đưa mắt nhìn lên khu học sinh Hogwarts, tò mò, đánh giá, thậm chí có vài ánh mắt lấp lánh thích thú.
"Nghe nói ở Beauxbatons có người mang dòng máu lai tiên đấy"
Cậu nghe tiếng xì xầm rộn ràng khắp nơi, từ những nhóm nhỏ đang bàn tán sôi nổi.
"Thật hả? Vậy thì chắc đẹp lắm"
"Lai tiên thường đẹp đến mức không thực" Một cô bé Hufflepuff mơ màng nói, tay chống cằm.
Anh Tú vẫn giữ tư thế khoanh tay, hơi nheo mắt. Cậu biết, "lai tiên" chỉ là cách nói phổ biến cho những đứa trẻ mang dòng máu pha trộn với sinh vật ma thuật, đó có thể là Veela, yêu tinh, thậm chí đôi khi là Siren hoặc Dryad. Không phải lúc nào sự pha trộn đó cũng mang đến vẻ đẹp siêu phàm hay phép thuật kỳ diệu như người ta tưởng tượng. Một số có thể sở hữu khả năng đặc biệt, nhưng cũng có những người cả đời mang theo dấu ấn bất thường như một vết sẹo vô hình giữa thế giới phù thủy.
"Hãy chào đón, những người bạn mang theo sự kiêu hãnh đến từ phương Bắc, học viện Durmstrang và hiệu trưởng Varek Draganov"
Cánh cửa Đại Sảnh lại mở ra lần nữa.
Một cơn gió lạnh như lưỡi dao cắt ngang không khí, khiến những ngọn lửa trên các giá nến lắc lư dữ dội.
Anh Tú ngẩng lên, ánh mắt sắc lạnh như phản chiếu chính luồng khí rét mướt đó.
Từ bóng tối ngoài cửa, đoàn học sinh Durmstrang tiến vào.
Không có những bước chân nhẹ nhàng hay những màn biểu diễn hoa lệ như Beauxbatons. Họ sải bước dứt khoát, giày nện trên nền đá vang lên tiếng vọng trầm trầm như tiếng trống dồn. Áo choàng dày màu đỏ thẫm với những đường thêu đen ôm sát lấy cơ thể, làm bật lên sự cường tráng và khổ luyện của họ.
Đi đầu là một người đàn ông cao lớn, vóc dáng như một chiến binh, hiệu trưởng Varek Draganov.
Mái tóc ngắn bạc trắng, bộ râu quai nón gọn gàng và đôi mắt sắc lạnh như thép. Ông ta bước tới với uy thế nặng nề, mỗi chuyển động đều toát ra thứ sức mạnh được tôi luyện trong băng giá và lửa.
Durmstrang dừng lại giữa Đại Sảnh. Một vài học sinh trong đoàn bước ra, đưa tay lên , từ bàn tay của họ, một dải lửa xanh bùng lên, uốn lượn quanh Đại sảnh đường rồi hoá thành một con mãnh thú. Tiếng gầm trầm thấp của nó vang vọng, trước khi tất cả những hình ảnh ấy đột ngột nổ tung thành vô vàn đốm sáng, rơi lả tả như mưa sao.
Khi ánh sáng dịu xuống, hiệu trưởng Varek Draganov mới cất tiếng nói. Giọng ông ta trầm ấm nhưng mạnh mẽ, như tiếng sấm từ núi sâu:
"Chúng ta đến đây không chỉ để giao lưu mà còn để chứng tỏ rằng Durmstrang chưa từng thất bại"
Những học sinh Durmstrang phía sau ông nhất loạt giậm mạnh gót giày xuống đất một cái, âm thanh ấy vang vọng dữ dội như một lời thề nguyện sắt thép.
Ở trên bàn giáo viên, hiệu trưởng Thaddeus mỉm cười nhàn nhạt. Ông giơ cao tay lần nữa:
"Vậy thì bây giờ... tiệc chào mừng, bắt đầu"
Ngay lập tức, những chiếc đĩa bạc trên các bàn ăn bừng sáng, đầy ắp thức ăn thơm phức xuất hiện chỉ trong nháy mắt.
Các dãy bàn trong Đại Sảnh được điều chỉnh rộng thêm, nhường chỗ cho những vị khách từ phương xa. Học sinh Beauxbatons ngồi dàn đều về phía bàn Ravenclaw và Hufflepuff, trong khi Durmstrang chủ yếu tụ lại gần Gryffindor và Slytherin. Sự sắp xếp dường như chẳng hề ngẫu nhiên, mà như thể ngầm phản ánh khí chất từng trường.
Anh Tú vẫn ngồi ở bàn Slytherin, tay chống cằm, ánh mắt chăm chú nhìn về phía Thái Sơn và Bảo Khang đang cố gắng len lỏi qua đám đông để tới gần chỗ cậu. Dù trong bầu không khí rộn ràng với những học sinh từ các trường khác, cả hai chẳng ngần ngại lách qua mấy đứa Gryffindor cứng đầu và cuối cùng cũng tìm được một khoảng trống kế bên Anh Tú.
"Hì hì, hôm nay cho tụi tao ngồi ké nha" Thái Sơn cười lém lỉnh
Bảo Khang ngồi xuống, mắt nhanh chóng quét một vòng quanh Đại Sảnh, rồi thì thầm "Khi nãy mấy đứa bên Beauxbatons cứ nhìn tao chằm chằm, sợ quá nên tao cũng theo thằng Sơn qua đây luôn"
Một nhóm nhỏ học sinh Durmstrang ngồi xuống đầu bàn bên kia. Họ di chuyển dứt khoát, gọn gàng, không hề có chút bối rối lạ lẫm nào. Vài ánh mắt lạnh như thép quét qua đám học sinh Hogwarts, một cách thẳng thắn, không che giấu.
"Bọn Durmstrang nhìn kiểu gì mà như chuẩn bị nhảy bổ vô vậy trời..." Thái Sơn lẩm bẩm, cầm nĩa mà chẳng buồn xiên lấy miếng thịt nào.
"Ừm, nhưng coi bộ tụi nó cũng biết điều" Bảo Khang thì thầm, chỉ tay về phía xa, nơi một cô gái Durmstrang tóc đen cột cao đang gật đầu nhẹ chào một học sinh Gryffindor vừa lên tiếng.
Anh Tú chẳng nói gì, chỉ khẽ nhếch môi.
Ở dãy bàn bên cạnh, mấy học sinh Beauxbatons đã nhanh chóng trở thành tâm điểm. Các cô gái, chàng trai xinh đẹp với chất giọng lảnh lót, nụ cười như nắng mùa xuân, khiến đám học sinh nhà Ravenclaw và Hufflepuff đỏ mặt không thôi.
"Ê, có bạn Beauxbatons kia vừa cười với mày kìa" Thái Sơn không kìm được, huých khuỷu tay vào Anh Tú, khuôn mặt cậu ta tỏ rõ vẻ thích thú, mắt sáng lên như vừa phát hiện ra một bí mật lớn.
Anh Tú vẫn giữ im lặng, ánh mắt chăm chú dán vào ly nước ép bí đỏ trước mặt, như thể chẳng có chuyện gì quan trọng xảy ra "Cười với mày đấy" Cậu đáp một cách gọn gàng, không hề ngẩng lên.
Thái Sơn bối rối một chút rồi lập tức tự đắc, xoa xoa mặt mình như thể vừa nhận ra điều gì đó rất thú vị "Vậy là tao đẹp trai đến mức thu hút được cả người của trường khác luôn rồi hả? Chắc mấy người đó cảm nắng tao rồi" Câu nói của Thái Sơn vang lên với chất giọng lạc quan, nửa thật nửa đùa.
Bảo Khang không kìm nổi sự chế giễu, nhìn Thái Sơn với ánh mắt trêu tức "Thầy Cedric bảo mày chế thuốc chứ đâu có bảo mày uống thuốc đâu? Mày chắc không phải ảo tưởng đấy chứ?" Bảo Khang nhướng mày, không bỏ qua cơ hội này.
Thái Sơn với Bảo Khang vẫn trong trạng thái phản bác nhau, mỗi người một câu, giọng điệu không ngừng đấu khẩu. Những câu đùa vui vẻ, những lời châm chọc thay phiên nhau tuôn ra như những quả bom nhỏ không ngừng nổ trong không gian. Nhưng giữa tất cả những tiếng cười và sự ồn ào đó, Anh Tú chỉ khẽ cười, bình thản uống nước ép bí đỏ như đang thưởng thức từng giọt ngọt ngào, không chút vội vã.
Bỗng nhiên, Anh Tú cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình, giống với cảm giác lúc sáng. Cậu ngồi yên, tay vẫn nắm chặt ly nước ép bí đỏ, nhưng ánh mắt đã không còn dán vào đó nữa. Cảm giác bị quan sát, lần này gần đến mức cậu có thể cảm nhận được sự thăm dò từ ánh mắt ấy, như một thứ gì đó xuyên qua bức màn không gian giữa họ. Cậu lướt mắt qua các học sinh Durmstrang, cố gắng tìm kiếm nguồn gốc của cảm giác kỳ lạ này.
Nhưng chưa để cậu kịp phát hiện chủ nhân ánh mắt là ai thì cảm giác đó biến mất, tựa như làn sóng sóng vỗ về rồi lặng yên rút đi.
"Có chuyện gì vậy?" Bảo Khang hỏi, mắt liếc sang Anh Tú, để ý thấy sự thay đổi trong biểu cảm của cậu.
Anh Tú không trả lời ngay lập tức. Cậu chỉ lắc đầu nhẹ, cố gắng xua tan cảm giác khó chịu trong lòng "Không có gì đâu" Cậu đáp, giọng khẽ
Ánh mắt của Anh Tú vẫn không rời khỏi những học sinh Durmstrang nhưng không có may mắn nào đến với cậu, khi buổi tiệc kết thúc, cậu vẫn chưa tìm được ra kẻ đó cũng như cảm nhận được ánh mắt đó thêm lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip