Đăng Dương

Anh Tú sải bước trên hành lang dẫn đến Đại sảnh đường, vừa qua khúc ngoặt đã gặp Bảo Khang và Thái Sơn đứng đợi sẵn.

"Lẹ lên bé ơi, đêm đã khuya rồi" Thái Sơn hô lên, môi nhếch lên một nụ cười ranh mãnh, dáng tựa vách đá trông chẳng khác gì đang đợi người tình trong mộng.

"Nhỏ cái giọng thôi, bộ tưởng mình đang ở giữa sân Quidditch à?" Bảo Khang gõ vào trán cậu bạn một cú "cốc" rõ kêu, liếc ngang liếc dọc như thể sợ có giáo sư nào xuất hiện từ trong bóng tối.

Anh Tú khẽ bật cười, bước tới với vẻ điềm đạm quen thuộc "Không trễ đâu, vừa đúng giờ hẹn" Cậu nói nhẹ, giọng đều và chắc như gió đêm, nhưng ánh mắt thì ánh lên vẻ trầm tĩnh khác thường.

Thái Sơn vươn vai, nhún vai như thể sẵn sàng đối đầu với cả thế giới "Tốt, giờ thì đi thôi, tam pháp thuật đang chờ tụi mình làm nên lịch sử"

Ba chiếc bóng lặng lẽ rời khỏi hành lang chính, len qua những bức tường đá lạnh lẽo dẫn đến Đại sảnh. Lửa trong những ngọn đuốc dọc hành lang cháy yếu ớt, khiến mọi thứ xung quanh như lung linh mờ ảo, cứ như thể thế giới thực đang chao đảo giữa mộng và phép thuật.

Chiếc Cốc Lửa được đặt giữa sảnh đường, đang cháy bằng thứ lửa xanh kỳ ảo, ánh sáng từ nó quét lên tường đá những vệt bóng nhảy múa.

Không một ai khác có mặt, ngoại trừ ba người họ.

"Trông to phết" Bảo Khang khẽ nói, giọng vừa thán phục vừa dè dặt, như sợ đánh thức một sinh vật cổ xưa nào đó.

Anh Tú tiến tới đầu tiên, rút ra một mảnh giấy nhỏ từ trong áo choàng. Cậu đứng lặng vài giây, mắt nhìn đăm đăm vào ngọn lửa, rồi nhẹ tay thả tên mình vào. Ngọn lửa xanh lập tức nuốt lấy mảnh giấy, bùng lên rồi lặng lại như chưa từng có gì xảy ra.

Thái Sơn cười hề hề, búng tay ra vẻ hào hứng "Tới tao nè" Cậu làm động tác ném hệt như quăng pháo giấy vào lửa, rồi quay sang nháy mắt với hai người còn lại.

Bảo Khang hít một hơi sâu, thả tờ giấy của mình vào như thể đang ký một khế ước không thể đổi thay. Ngọn lửa lại bùng lên trong tích tắc, rồi trở lại bình lặng.

Ba người đứng yên trước chiếc Cốc Lửa, lặng lẽ nhìn ánh sáng xanh dương nhảy múa như một ngọn hải đăng cổ xưa dẫn lối số phận. Dư âm phép thuật vẫn còn vương vất trong không khí. Một thứ gì đó linh thiêng, huyền bí và xa vời, như thể họ vừa đánh thức một thế lực đã ngủ quên từ lâu.

Thái Sơn chống tay vào hông, phá tan bầu không khí trầm lắng bằng giọng nói nửa đùa nửa thật.

"Vậy là xong. Giờ chỉ còn ngồi rung đùi chờ tên mình bay ra thôi"

"Ừ. Nếu may mắn không bay ra dưới dạng tro" Bảo Khang đáp lại, nhưng khóe môi lại nhếch lên vì chính câu nói của mình.

Anh Tú không nói gì, chỉ chăm chú nhìn ngọn lửa xanh bập bùng trong Cốc một lúc lâu mới nói "Về thôi"

Cả ba rời khỏi Đại Sảnh trong im lặng. Tiếng bước chân khẽ khàng vang lên trên nền đá lạnh, vang vọng giữa những hành lang vắng như lời thì thầm của những hồn ma cổ xưa từng chứng kiến bao thế hệ phù thủy đi qua nơi này. Ánh sáng lờ mờ của những ngọn đuốc dọc tường phản chiếu lên tà áo choàng, khiến bóng họ đổ dài trên tường đá như những bóng ma trẻ tuổi đang bước vào định mệnh của chính mình.

Anh Tú chào tạm biệt hai người bạn của mình ở ngã rẽ dẫn về ký túc xá, nhưng thay vì quay về phòng mình, cậu lại bước ngược lại, bóng dáng lặng lẽ tiến về phía Evernight Grove.

Đêm nay, trăng tròn, ánh sáng dịu dàng của mặt trăng phủ lên mặt đất một lớp ánh sáng bạc nhạt. Những chiếc bóng của cây cối trong rừng đổ dài, vươn mình như những bàn tay bóng tối chậm rãi vẽ nên những đường cong huyền bí trên mặt đất.

Mỗi bước đi của cậu vang lên trong không gian vắng lặng, tạo thành những tiếng vọng nhạt nhòa, như thể cậu đang bước qua một thế giới khác, nơi mà mọi vật đều mang một hơi thở khác biệt. Những cánh cây lay động nhẹ dưới gió, nhưng không phải là gió thường, mà là những luồng gió mang theo chút gì đó ma mị, như thể khu vườn đang thì thầm với cậu.

Cậu đi qua những khóm hoa dày đặc, theo một con đường mòn đã quen thuộc, dường như không có gì thay đổi từ lần cuối cậu đến đây. Mùi hương thoang thoảng của cỏ dại và nhụy hoa đêm quyện với sương mỏng khiến từng hơi thở trở nên nhẹ bẫng như tan vào không khí.

Giữa khu vườn, cửa sổ trời hiện ra để lộ một vòm trời rộng lớn phía trên. Ánh trăng đêm nay tròn và sáng vằng vặc, chiếu xuyên thẳng xuống khoảng trống ấy như một dòng suối bạc từ thiên giới, rọi lên những phiến đá phủ rêu và từng giọt sương long lanh trên cánh lá.

Anh Tú dừng lại giữa khoảng đất trống, nơi ánh trăng chiếu xuyên qua cửa sổ trời, phủ một lớp sáng bạc lên vai áo cậu. Cậu ngẩng đầu, mắt lặng lẽ dõi theo những vì sao trên cao, rồi thì thầm như gió thoảng.

"Ember"

Chỉ một giây sau, từ trong vòm cây tăm tối phía xa, vang lên tiếng vỗ cánh nhè nhẹ như tiếng thì thầm của đêm. Một bóng lướt qua giữa ánh trăng, yên lặng như thể chính nó là một phần của màn đêm. Ember, con cú xám trung thành của Anh Tú, sà xuống không một tiếng động. Bộ lông của nó dày và mượt, ánh bạc nhẹ dưới ánh trăng, đôi mắt tròn sắc như lưỡi dao và sáng rực sự thông tuệ dị thường.

Nó đáp lên cánh tay cậu, bộ móng sắc nhọn khẽ chạm vào lớp vải áo choàng nhưng không để lại lấy một vết xước. Anh Tú khẽ vuốt ve phần cổ mềm mại của nó rồi rút từ trong túi áo một bức thư nhỏ, niêm phong cẩn thận bằng sáp in hình biểu tượng nhà Slytherin.

"Mang cái này đến chỗ mẹ của anh Tài" Anh Tú nói nhỏ, giọng trầm ổn.

Ember nghiêng đầu, như thể hiểu lời cậu. Nó cúi nhẹ đầu khẽ chạm vào tay Anh Tú, rồi ngoạm lấy bức thư bằng chiếc mỏ cứng cáp. Trong khoảnh khắc, đôi cánh lại mở ra, rộng và oai nghi như bóng ma trong đêm. Chỉ một cú vỗ cánh, Ember đã bay vút lên, hòa vào màu đen của bầu trời đêm, để lại phía sau một làn gió lạnh mỏng manh lướt qua khu vườn.

Anh Tú đứng lặng một lúc, mắt vẫn dõi theo bóng Ember dần khuất sau những tầng mây. Gió khuya lướt qua nhẹ như một lời thì thầm mang theo một cảm giác rất quen, rất thật khiến đôi vai cậu khẽ căng lại.

Cậu không quay đầu ngay. Vẫn giữ nguyên tư thế đó, mắt nhìn trời nhưng tâm trí bắt đầu rà soát không gian xung quanh. Một chiếc lá khô bị gió cuốn lên, bay một vòng rồi rơi xuống cách vài bước chân. Tiếng sột soạt rất khẽ, nhưng với cậu là quá đủ.

"Bước ra" Anh Tú cất giọng, không to, không thấp, nhưng sắc như một lưỡi dao mỏng cắt vào màn đêm "Hoặc chuẩn bị cháy chung với cái bùa ẩn thân dở tệ đấy đi"

"Incendio"

Anh Tú vừa dứt lời, một ngọn lửa mạnh mẽ lập tức bùng lên giữa lòng bàn tay của cậu như thể chứng minh cho điều cậu vừa nói không phải chỉ để đe doạ.

Vài giây im lặng trôi qua. Gió ngừng thổi, lá ngừng bay, cả khu rừng như nín thở. Rồi từ trên cành cây to của cây dương già ven mép, một bóng người bước ra từ sau thân cây, bộ đồng phục sẫm màu gần như hoà vào bóng đêm. Dáng cao, động tác chậm rãi như thể cố ý không tạo ra sự uy hiếp hoặc đang dò xét phản ứng của cậu.

"Nhạy thật" Giọng nói cất lên, trầm và hơi khàn, mang theo âm lạ, không phải kiểu Anh Tú thường nghe ở học sinh Hogwarts "Tôi chỉ tò mò... học sinh Hogwarts thường hay tản bộ và gửi thư giữa đêm khuya thế này sao?"

Ánh trăng lướt qua khuôn mặt kẻ xa lạ, một cậu trai Durmstrang, tóc sẫm màu, ánh mắt như phủ một lớp sương lạnh, khó đoán.

Anh Tú nheo mắt, hạ tay xuống thu hồi lại ngọn lửa, giọng lạnh băng "Còn học sinh Durmstrang thường lén lút theo dõi người khác à?"

Chàng trai không đáp ngay. Hắn chỉ nhìn cậu thật lâu, rồi nhếch mép.

"Học sinh Hogwarts ai cũng tự cao thế à? Cậu làm gì lén lút hay cậu nghĩ bản thân cậu đáng giá để tôi theo dõi?"

Một cơn gió mạnh hơn lướt qua, thổi tung vài cánh hoa đêm và thổi nhẹ vạt áo hai người. Anh Tú vẫn không để lộ cảm xúc gì, chỉ giữ ánh mắt lạnh lùng, không bị lay chuyển.

"Vậy sao?" Anh Tú cười nhẹ, giọng cậu sắc bén nhưng vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh "Giờ này học sinh Durmstrang nên ở trên tàu của mình chứ không phải ngồi vắt vẻo trên cành cây trong khu vườn ở Hogwarts đâu"

Chàng trai chỉ nhún vai, không mấy để tâm đến lời nói của cậu, rồi nhẹ nhàng nhảy xuống từ cành cây cao như thể chỉ là chuyện thường ngày. Hắn di chuyển về phía Anh Tú, gương mặt hiện rõ dưới ánh trăng sáng. Một gương mặt mà cậu chưa từng gặp trong nhóm học sinh Durmstrang có mặt ở Đại sảnh đường vào hôm qua, ít nhất là theo trí nhớ của cậu.

Chàng trai dừng lại cách Anh Tú khoảng năm bước chân, đứng đối diện cậu một lúc, như thể đang quan sát cậu từ trên xuống dưới.

"Học sinh Durmstrang đến muộn muốn vào Hogwarts thì phải đợi trời sáng" Anh Tú điềm nhiên nói, không hề bối rối trước ánh nhìn trắng trợn của người đối diện "Hãy chuẩn bị tinh thần đợi thư mời từ Hogwarts đi"

Chàng trai nhếch môi, như thể vừa nghe một câu nói thú vị từ một cuốn truyện cổ tích. "Slytherin này..." Hắn nói "Tôi chỉ muốn đi dạo ở khu vườn nhỏ xinh của các cậu thôi, cũng không cố ý làm gì cả"

Anh Tú hơi nghiêng đầu, ánh mắt hờ hững lướt qua gương mặt đối phương như thể đang đánh giá một món đồ trưng bày kỳ lạ "Nói điều gì đáng giá và dễ tin hơn đi bạn học Durmstrang" Cậu nói nhỏ, giọng đều như mặt hồ không gợn.

Chàng trai nhướng mày, hơi bất ngờ nhưng không giận. Hắn chỉ mỉm cười, một nụ cười nhạt "Không ngờ có ngày tôi gặp được người không biết tôi là ai"

"Cần thiết lắm à?" Anh Tú hỏi, ánh mắt cậu nhìn hắn như đang nhìn một kẻ ngốc tự cao.

Chàng trai khẽ nghiêng đầu, ánh trăng lướt qua sống mũi cao và đôi mắt sẫm màu đang ánh lên một tia gì đó không rõ là thích thú hay thách thức "Không" Hắn đáp chậm rãi "Nhưng tôi nghĩ rằng khi tôi hiện diện ở đâu thì người ở đấy cũng sẽ biết đến tên tôi"

Anh Tú khẽ cười, một âm thanh thoáng nhẹ không chạm tới đôi mắt "Tiếc quá nhỉ? Người cậu gặp trúng lại là tôi. Tôi không biết cậu là ai nhưng tôi biết cách đối phó với mấy trò phù thuỷ ngoài giờ hành chính"

Chàng trai bật cười, tiến thêm một bước, lần này dường như không còn giữ vẻ thăm dò nữa "Tôi là Đăng Dương, như cậu thấy..." Hắn nhìn xuống đồng phục trên người mình "Durmstrang"

"Chưa ai hỏi" Anh Tú đáp, dứt khoát.

Đăng Dương hơi nhướng mày, như thể vừa nghe được một câu trả lời thú vị hơn hắn mong đợi. Hắn không phản bác, cũng không tỏ ra khó chịu. Thay vào đó, một nụ cười nhẹ thoáng qua môi hắn, không phải kiểu cười thân thiện, mà là thứ nửa như thừa nhận, nửa như thách thức.

"Cậu thường ăn nói cay nghiệt thế này với tất cả học sinh từ trường khác à?" Hắn hỏi, giọng vẫn đều đều nhưng ánh mắt lại dò xét từng nét trên gương mặt Anh Tú.

"Chỉ với những người xuất hiện trong bóng tối và rình rập từ trên cây như thể đang chờ ai đó sơ hở" Anh Tú đáp, không chớp mắt "Và thường thì những người như vậy chẳng mấy khi có kết cục tử tế"

Một làn gió nữa lướt qua, mang theo hương hoa Lily hoà vào trong không khí. Đăng Dương vẫn đứng đó, không lùi bước, cũng không tỏ ra bị đe dọa. Hắn quan sát Anh Tú thêm một nhịp, rồi gật đầu.

"Độc miệng thật" Hắn nói "Tôi bắt đầu hiểu vì sao người ta nói Slytherin ở Hogwarts là những kẻ "có độc" rồi"

"Chẳng ai cần cậu hiểu" Anh Tú đáp, giọng không hằn học, nhưng tuyệt đối không mời gọi.

Đăng Dương cười khẽ, tiếng cười ngắn ngủi vang lên như một tiếng gõ nhẹ vào bầu không khí căng tĩnh giữa hai người "Câu trả lời hay đấy" Hắn nói, đôi mắt nheo lại, ánh lên chút gì đó như hứng thú "Cậu làm tôi thấy mình không uổng công chờ ở đây cả tiếng đồng hồ"

Anh Tú nhướng mày "Chờ tôi?"

"Không hẳn" Dương lại nhún vai "Chỉ là tôi muốn xem... liệu trong đám học sinh Hogwarts, có ai đủ nhạy để phát hiện ra sự hiện diện của tôi mà không cần đến bùa cảnh giới"

Ánh mắt Anh Tú sắc lại "Cậu muốn gì?"

Đăng Dương nhìn cậu một lúc, như thể đang cố xác định ranh giới cuối cùng giữa sự thờ ơ và cảnh giác. Rồi hắn nhét tay vào túi quần, quay người lại.

"Không gì cả, chỉ là nhàm chán quá thôi" Hắn nói "Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau, Slytherin"

"Đừng mong đợi được chào đón" Anh Tú nói, giọng nhẹ như gió lướt qua ngọn cỏ

Đăng Dương không đáp. Hắn chỉ khẽ giơ tay, như vẫy chào lơ đãng, rồi biến mất vào màn đêm giữa những thân cây rì rào.

Anh Tú đứng yên một lúc, mắt vẫn dõi theo hướng tên Durmstrang vừa biến mất. Gió đêm thổi qua những tán lá, lạnh hơn một chút, sâu hơn một chút. Cậu chậm rãi xoay người rời khỏi khu vườn, bước chân không vội, nhưng trong ánh mắt đã xuất hiện một tia trầm mặc mà trước đó chưa từng có.

Khi đã rời xa Evernight Grove, Anh Tú rẽ vào hành lang lát đá dẫn về khu nhà Slytherin. Bầu không khí bên trong lâu đài yên ắng, chỉ còn tiếng lách cách xa xăm của những khung cửa sổ gỗ lâu đời rung nhẹ vì gió đêm. Dưới ánh sáng nhạt nhòa của những ngọn đèn treo lơ lửng, bóng cậu in lên tường dài và mảnh như một vết cắt lạnh lẽo.

Cậu không vội. Mỗi bước đi như kéo dài thêm khoảng trống trong lòng, nơi một thứ cảm giác không gọi thành tên đang âm thầm bám rễ.

Cuộc trò chuyện vừa rồi khiến cậu bận tâm hơn mức cậu muốn thừa nhận. Đăng Dương, cái tên mà hình như bản thân đã nghe ở đâu đó từ một ai đó, cậu không rõ nhưng trong trí nhớ lại có chút ấn tượng.

"Cậu muốn gì?"

Câu hỏi ấy vẫn còn vang lên trong đầu cậu, và chính cậu biết, mình chưa nhận được câu trả lời thực sự.

Anh Tú thở dài, bước vào bức tường đá dẫn đến lối vào khu ký túc xá Slytherin. Một làn hơi lạnh đặc trưng quét qua khi tường đá rẽ ra trước mật khẩu. Bên trong là hành lang u tối, rực lên ánh xanh ngọc từ đèn treo và hồ nước ngoài cửa sổ sâu dưới lòng đất.

Cánh cửa phòng ký túc xá khép lại sau lưng cậu với một tiếng cạch nhẹ. Cậu ngồi xuống giường, tháo áo choàng, mắt vẫn hướng về khoảng không mờ tối phía trước. Không có ai để hỏi, và cũng không có ai để nói.

...

Sáng hôm sau, ánh sáng đầu ngày rọi qua ô cửa kính màu đặc trưng của khu ký túc xá Slytherin, đổ xuống sàn đá những vệt sáng xanh thẫm như nước hồ sâu. Anh Tú vẫn chưa ngủ. Cậu chỉ thiếp đi một chút lúc gần rạng sáng, giấc ngủ chập chờn không mộng mị, như thể tâm trí chưa cho phép bản thân được nghỉ ngơi hoàn toàn.

Tiếng bước chân vọng lên từ hành lang, kéo theo những tiếng nói chuyện lác đác của học sinh đang chuẩn bị cho ngày mới. Một ngày giữa kỳ đông, trời rét hơn hẳn, nhưng điều đó chẳng mấy ai để tâm ngoài Anh Tú

Cậu ngồi dậy, khoác áo choàng vào như một cái máy, ánh mắt lướt qua chiếc bàn nhỏ nơi cậu để cây viết lông và mực đen tối qua vẫn còn một giọt chưa khô. Ember vẫn chưa về.

Lúc bước ra khỏi phòng, cậu bắt gặp Thái Sơn đang ngồi chờ ngoài hành lang, tay ôm một cuốn sách lớn ghi "Một nghìn lẻ một cách sống sót qua môn Độc dược"

"Sao trông mày như thể đã đánh nhau với một Boggart suốt đêm vậy?" Thái Sơn nhướng mày.

"Tao ổn" Anh Tú đáp gọn, rồi bước về hướng Đại Sảnh "Đi thôi"

Thái Sơn không hỏi thêm. Hai người lặng lẽ đi bên nhau, thi thoảng có vài học sinh khác lướt qua, xì xào chuyện về giải đấu, về các học sinh Beauxbatons và Durmstrang.

Khi họ tới Đại Sảnh, bàn dài của các nhà đã rộn ràng tiếng muỗng nĩa, bánh mì nướng và bơ sôi lên thơm ngậy. Anh Tú vừa đặt mình xuống ghế, tay vẫn còn khẽ phủi vạt áo choàng, thì ở phía đối diện, một bóng áo choàng sẫm màu cũng vừa yên vị, dáng ngồi ung dung đến lạ giữa không gian xô bồ của buổi sáng. Mái tóc sẫm hơi rối, ánh lên màu gỗ trầm dưới ánh sáng rực rỡ từ trần nhà thuỷ tinh. Gương mặt ấy có phần thờ ơ nhưng lại mang theo một tia tinh nghịch rất khó gọi tên.

Hắn bình tĩnh rót một tách trà, động tác trầm ổn như thể đang ngồi giữa bàn ăn quen thuộc ở học viện mình. Những học sinh gần đó khẽ liếc sang, vài tiếng thì thầm râm ran bắt đầu lan ra. Nhưng Đăng Dương chẳng hề để tâm.

"Bữa sáng ở Hogwarts có vẻ ổn đấy" Đăng Dương cất giọng, đủ to để chỉ người đối diện nghe thấy "Dù hơi ồn"

Anh Tú nâng ly lên, nhấp một ngụm nước ép bí đỏ, ánh mắt từ tốn lướt qua người đối diện "Cậu lạc chỗ rồi, đây không phải chỗ dành cho Durmstrang" Cậu nói, không hề nhỏ giọng.

Lần này Đăng Dương mới ngước lên, đôi mắt sẫm như vừa tan khỏi giấc mơ đông giá đêm qua, khẽ nheo lại "Hogwarts có phân biệt vị trí chỗ ngồi nữa à?"

"Một học sinh Durmstrang ngồi giữa Slytherin vào bữa sáng" Anh Tú chậm rãi nói "Tôi không biết là gan cậu lớn hay cậu muốn chơi trội"

Đăng Dương nhún vai, lấy một miếng bánh mì nướng từ đĩa gần đó như thể chẳng có gì bất thường "Không, tôi chỉ muốn ngồi với cậu. Còn nếu cậu thấy khó chịu... thì tôi xin lỗi trước"

"Tôi không thấy khó chịu" Anh Tú đáp, nhếch mép "Tôi chỉ thích mọi thứ đúng chỗ của nó. Và cậu thì không ở đúng chỗ"

Đăng Dương khựng lại một chút, rồi bật cười khẽ, không phải vì vui mà như thể đang nghe một câu đùa trẻ con đáng yêu "Lý thuyết phân loại rất đặc trưng. Chắc cậu sống theo mấy quy tắc đó cả đời nhỉ?"

Anh Tú không cười "Không" Cậu đặt ly trà xuống bàn, ánh mắt vẫn dõi thẳng vào người đối diện "Vì tôi không thích cậu"

Một khoảnh khắc ngắn như ngưng đọng giữa những tiếng cười nói rải rác quanh Đại Sảnh. Không khí nơi bàn Slytherin chùng xuống. Một vài học sinh phía xa bắt đầu thì thầm, nhưng không ai can thiệp.

Đăng Dương nhai chậm rãi miếng bánh mì, như thể đang suy nghĩ. Hắn ngẩng đầu, nhìn sâu vào mắt Anh Tú "Này Slytherin..."

"Anh Tú" Cậu cắt ngang lời hắn, giọng khẽ nhưng rõ ràng "Không cần gọi Slytherin. Tôi có tên"

Đăng Dương thoáng sững lại, rồi bật cười khẽ, một âm thanh trầm thấp, không rõ là chế nhạo hay thật lòng thú vị. Hắn đặt miếng bánh mì xuống, nghiêng đầu quan sát Anh Tú với ánh nhìn lấp lánh như vừa mở được một cánh cửa kín đáo.

"Anh Tú" Hắn lặp lại tên, kéo dài từng âm tiết như đang thử nếm vị một loại rượu lạ "Tên nghe hợp với người mang nó lắm"

Anh Tú không phản ứng, chỉ nhấp ngụm trà, bình thản như thể câu nói ấy chẳng hơn gì tiếng vo ve của một con ruồi. Nhưng đáy mắt cậu vẫn sắc, ánh lên sự đề phòng kín đáo như một con báo tuyết ẩn mình giữa tuyết trắng, im lặng nhưng không bao giờ mất cảnh giác.

"Dù sao chúng ta cũng có một đêm tâm sự dưới ánh trăng rồi" Đăng Dương nói, giọng bình thản như thể lời hắn nói ra chẳng có tí bỡn cợt nào "Đừng xa cách như thế chứ"

Anh Tú liếc hắn, giọng đều đặn "Vậy thì hy vọng lần tới chúng ta sẽ không gặp nhau ở bất kì đâu. Rất phiền phức"

Học sinh Slytherin gần đó vẫn im lặng, nhưng không khí đã ngấm ngầm chuyển động, như thể một ván cờ vừa bắt đầu mà chẳng ai tuyên bố chính thức.

"Đăng Dương, tầm thủ thiên tài trên tờ "Tiên tri Hằng ngày", là Trần Đăng Dương đúng không"

Từ vị trí cách nơi Anh Tú ngồi bốn năm người, Draken Volkav hỏi lớn khiến cho học sinh cả Đại sảnh chú ý về phía này.

Tiếng thì thầm xôn xao nổi lên ngay lập tức khi Draken vừa cất tiếng. Những ánh mắt từ bàn Slytherin và các bàn khác trong Đại Sảnh đều đổ dồn về phía Anh Tú và Đăng Dương. Không khí chợt trở nên dày đặc, như thể không gian đã được căng ra, đợi chờ phản ứng từ cả hai phía.

Đăng Dương, đang cầm ly nước, không hề thay đổi biểu cảm. Hắn nhìn thẳng về phía Draken, đôi mắt không hề ngạc nhiên trước sự chú ý đột ngột từ học sinh Slytherin. Hắn mỉm cười nhạt, không vội vã trả lời mà chỉ nhún vai, rồi quay sang Anh Tú, như thể muốn xem phản ứng của cậu.

Anh Tú không ngẩng đầu lên ngay lập tức, vẫn ngồi im và tiếp tục ăn bánh mì, không hề vội vàng. Cậu cảm nhận được mọi ánh mắt, mọi câu hỏi không lời trong không khí, nhưng cậu không để những thứ đó làm xao nhãng. Và cậu cũng không muốn thể hiện ra mình có quen biết hay tiếp xúc với kẻ ngồi đối diện.

Chỉ đến khi cảm thấy sự im lặng đủ kéo dài, Anh Tú đặt dao phết bơ xuống cạnh đĩa, lau tay vào khăn ăn rồi đứng dậy, động tác vừa dứt khoát vừa dửng dưng như thể buổi sáng chẳng có gì đặc biệt. Cậu không thèm quay sang Đăng Dương mà chỉ chậm rãi nói, đủ lớn để những ai gần đó đều nghe thấy.

"Mời quý ngài tầm thủ thiên tài đây tìm nơi khác ngồi nếu muốn tiếp tục gây sự chú ý"

Đăng Dương hơi nhướng mày, đôi mắt vẫn dõi theo Anh Tú. Hắn như định nói gì đó nữa, nhưng chỉ kịp mở miệng thì Anh Tú đã quay đi, bước rời khỏi bàn mà chẳng nhìn lại. Dáng đi của cậu điềm tĩnh, nhưng rõ ràng không có ý định cho ai chen vào nhịp bước của mình.

"Thứ máu bùn thô lỗ" Giọng Draken bật lên, giận dữ rõ rệt. Hắn nhìn theo bóng lưng Anh Tú, rồi liếc sang Đăng Dương như muốn kéo sự chú ý về phía mình "Thằng máu bùn đó lúc nào cũng như thế..."

Nhưng Đăng Dương không để ý tới Draken. Hắn vẫn nhìn theo hướng Anh Tú đi, ánh mắt chứa một tia hứng thú và thưởng thức.

"Lạnh nhạt thật đấy" Hắn lẩm bẩm, như nói với chính mình, rồi nhấp một ngụm nước, mỉm cười nhạt.

Draken nắm chặt tay bên dưới bàn, gương mặt hơi đỏ lên vì giận. Sự khó chịu không phải vì câu nói của Anh Tú mà vì ánh mắt của Đăng Dương chưa từng dừng lại ở ai khác, ngoài thằng máu bùn đó.

Anh Tú rời Đại sảnh trong ánh nắng nhàn nhạt buổi sáng, gió đầu ngày lướt qua hành lang dài mang theo mùi sách cũ và một chút hương thảo dược từ vườn thuốc gần đó. Cậu vẫn giữ dáng vẻ bình thản, nhưng trong đầu lại đang lặp lại cuộc trò chuyện kỳ lạ ban nãy, Đăng Dương, cái tên ấy cứ như vết mực đen chảy loang trong suy nghĩ.

Đi được vài bước đến khu giao giữa hành lang phía Đông và tháp đồng hồ, một giọng quen thuộc cất lên từ phía sau cánh cửa gỗ đang hé mở.

"Tú"

Trường Sinh bước ra, vẫn mặc áo choàng mang màu vàng đặc trưng, phù hiệu huynh trưởng của Hufflepuff lấp lánh dưới ánh sáng. Anh nhoẻn miệng cười nhìn cậu, làm lộ ra lúm đồng tiền.

"Anh đang định xuống nhà kính thì thấy em đi qua" Trường Sinh nói, giọng nhẹ tênh như gió sớm "Có ăn no chưa mà ra sớm thế. Sơn với Khang đâu?"

Anh Tú dừng lại, hơi nghiêng đầu, ánh mắt thoáng mềm hơn khi thấy người anh thân thiết "Tụi nó vẫn đang ăn, em thì không muốn ăn nữa"

Trường Sinh khẽ gật đầu, mắt vẫn không rời gương mặt cậu "Em đã nộp tên mình vào cốc lửa chưa"

Anh Tú khẽ gật đầu.

Trường Sinh im lặng trong một nhịp dài, rồi thở ra một hơi chậm "Ừ, nếu được chọn thì thi đấu cẩn thận là được. Cần giúp gì thì cứ nói với anh, với Tài hay hai đứa Sơn với Khang, biết chưa?" Giọng anh không trách móc, chỉ có sự thấu hiểu pha lẫn chút lo lắng không giấu được.

Anh Tú nhìn anh một lúc, đôi mắt phản chiếu ánh nắng nhạt xuyên qua cửa kính hành lang. Cậu khẽ gật đầu, rồi nở một nụ cười rất nhỏ, thoảng qua như một làn khói "Em biết rồi. Cảm ơn anh"

Trường Sinh không nói gì thêm, chỉ vươn tay xoa nhẹ đầu cậu, động tác quen thuộc vuốt nhẹ tóc của người nhỏ "Được rồi" Anh lấy ra trong áo choàng một túi bánh quy đưa cho cậu "Đây cho em, đói thì ăn nhé"

Một cơn gió nhẹ thổi qua, cuốn theo mùi cỏ buổi sớm và tiếng chuông vọng xa từ tháp đồng hồ. Anh Tú ngoái đầu nhìn lại một lần nữa khi Trường Sinh rẽ về phía nhà kính, ánh nắng hắt lên phù hiệu huynh trưởng trên vai áo anh như một lời nhắn nhủ âm thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip