Điều kỳ lạ trong khu rừng

Người ta nói, phù thủy nếu mơ một giấc mơ lặp đi lặp lại, đó có thể là một điềm báo cho tương lai. Hoặc là một vết cắt cũ trong tâm hồn chưa từng được chữa lành. Nhưng giấc mơ của Anh Tú không giống như thế. Không mang hình ảnh, không có gương mặt, chỉ là một màu xám nặng trĩu, gió lạnh gào thét như xé toạc linh hồn. Và giữa tất cả hỗn độn đó, một giọng nói vang lên mơ hồ, nhưng tha thiết.

Gọi tên cậu.

Rồi một vòng tay ôm lấy cậu, rất ấm. Trước mắt cậu hiện lên một tia sáng, là một đóm lửa nhỏ. Ánh lửa bập bùng phía trước như ngọn nến trong bão tuyết, lay lắt nhưng không tắt, tựa như niềm hy vọng cuối cùng giữa cõi hỗn mang. Ánh sáng ấy giữ cậu lại, giữ cho cậu không tan vào màu xám đặc quánh của vô định. Giữ cho cậu một chút hơi thở thoi thóp.

Nhưng rồi, như mọi lần, ánh lửa tắt. Vòng tay buông ra. Giọng nói lại vang lên, lần này rõ hơn.

"Chúng ta sẽ gặp lại nhau, khi ấy dưới..."

Câu nói ngắt ngang như một bức thư không bao giờ được gửi đi. Anh Tú giật mình tỉnh giấc, tay vẫn siết chặt ga giường, lồng ngực phập phồng.

"...Dưới gì?" Cậu lẩm bẩm. Đôi mắt ánh lên những tia sáng lặng lẽ từ lò sưởi. Cậu đã tự hỏi câu đó bao nhiêu lần rồi? Đã bao lần cố nối tiếp lời nói dở dang kia bằng đủ mọi khả năng?

Dưới lòng đất? Dưới bầu trời? Dưới bóng tối?

Nơi tầng hầm lạnh lẽo của lâu đài Hogwarts, Anh Tú đứng lặng bên ô cửa sổ nhỏ phủ sương mờ, nơi ánh sáng lò sưởi lặng lẽ quét qua như một vệt ký ức trượt dài trên tường đá. Mồ hôi lạnh vẫn còn thấm dọc sống lưng cậu, trái tim đập nhanh không phải vì sợ, mà vì một cảm giác không thể gọi tên. Vừa thân thuộc, vừa xa xôi, như tiếng gọi vọng về từ một đời khác.

...

Hôm nay tuyết không rơi, nhưng cái lạnh vẫn đủ để thấm vào từng lớp áo choàng. Gió chiều lùa qua hành lang đá, cuốn theo mùi gỗ cháy từ các lò sưởi trong lâu đài và tiếng lá khô xào xạc từ khu rừng Cấm xa xa. Một buổi hoàng hôn tĩnh lặng hiếm hoi ở Hogwarts.

Anh Tú đứng tựa vào cánh cổng sắt, mắt nhìn xa xăm về con đường mòn mờ nhạt nơi rừng rậm. Thái Sơn ngồi xổm bên bậc đá, tay cầm một cành cây khô, vẽ nguệch ngoạc những vòng tròn vô nghĩa trên nền sỏi. Cậu ngẩng đầu nhìn đồng hồ, rồi thở một hơi dài đến tận Hogsmeade.

"Trời ơi, có khi nào nó bị Thestral bắt đi làm nô lệ luôn rồi cũng nên. Lâu muốn chết"

Anh Tú liếc nhìn bạn, đôi mắt đượm vẻ kiên nhẫn quen thuộc.

"Còn chưa hết hoàng hôn. Nó nói sẽ về trước khi trời tối mà"

Thái Sơn lẩm bẩm như dỗi:

"Ừ, biết là vậy... nhưng lâu gần chết rồi"

Một cơn gió buốt lướt qua, làm chiếc áo choàng của cả hai bay nhẹ. Anh Tú kéo cổ áo sát hơn vào gáy, lặng lẽ. Hôm nay trời quang, một ngày đông lạ lùng không có tuyết, nhưng cái lạnh thì vẫn sắc như dao cạo.

"Không đợi sẽ bị càm ràm" Anh Tú nói nhỏ, khóe miệng nhếch lên một chút

"Không thể hiểu nổi luôn" Thái Sơn trợn mắt "Cái kiểu nói không ngừng nghỉ đó sao lại được vào Ravenclaw, nhà toàn người ít nói. Bộ cái Nón ấy bị tụt tai hả trời?"

Bầu trời dần ngả sang tím than. Trên cao, vài ngôi sao nhấp nháy như vừa tỉnh giấc. Giữa màn sương nhạt và tán cây rậm phía xa, một chấm sáng mờ xuất hiện, di chuyển từ từ như đốm lửa đang trôi giữa bóng tối.

"Về rồi kìa" Anh Tú nói, giọng trầm như mặt hồ mùa đông.

Thái Sơn bật dậy ngay, phủi phủi bụi khỏi áo, mắt sáng rỡ.

"Lần này mà không mang gì hay ho về thì uổng công tao chờ"

Tiếng vun vút vang vọng lại, xé tan cái tĩnh lặng vốn đã phủ trùm lên khoảng sân đá lạnh trước cổng trường. Và rồi, từ sau hàng cây loáng thoáng sương, gần chục học sinh cưỡi chổi lao ra khỏi bóng tối, áo choàng bay phần phật trong gió, đầu đũa phát sáng, mỗi người như một ngọn đuốc nhỏ rọi đường giữa đêm đông se sắt.

Dẫn đầu đoàn là thầy Ravik, giáo sư môn Chăm sóc Sinh vật Huyền bí. Gương mặt ông nghiêm nghị như mọi khi, nhưng ánh mắt sắc lạnh hơn bình thường. Theo sát sau là một học sinh Ravenclaw với dáng người cao gầy, tóc rối tung vì gió, khuôn mặt dính vài vệt bùn khô và một vết xước dài nơi gò má, là Phạm Bảo Khang, năm sáu.

Anh Tú và Thái Sơn đứng lên, theo phản xạ tiến lại gần, không nói gì. Cả hai dõi mắt nhìn Bảo Khang như thể cần kiểm tra bằng mắt thật kỹ rằng cậu ta vẫn còn nguyên vẹn.

Bảo Khang vừa đáp đất đã tháo găng tay, khuôn mặt mệt mỏi nhưng ánh mắt vẫn giữ vẻ lanh lợi thường ngày.

Thái Sơn châm chọc ngay, giọng đùa nhưng mắt vẫn không giấu được lo lắng "Bọn này tưởng mày được Hippogriff bồng đi luôn rồi chứ"

Bảo Khang chỉ lừ mắt, giơ cán chổi đang buộc tạm lại bằng vải "Bay một vòng bằng chổi gãy xem coi có sớm được không" Rồi quay sang Anh Tú, cậu gật đầu chào, nét mặt dịu lại "Lạnh thật. Không ngờ tụi mày ra tận đây đón"

Anh Tú chỉ đáp khẽ "Ừ"

Chưa kịp nói thêm gì, lời của Anh Tú bị cắt ngang bởi một giọng nói đầy mỉa mai vang lên từ phía sau đám học sinh mới hạ cánh.

"Coi ai đang đứng đón kìa" Giọng nói kéo dài như thể đang cố tình nhấn nhá từng chữ "Đúng là khác loài nên phải chơi với người nhà khác"

Draken, học sinh năm sáu nhà Slytherin, bước ra khỏi hàng với dáng đi lười nhác. Mái tóc màu tro dài tới gáy, hơi rối vì gió nhưng chẳng hề làm giảm vẻ kiêu ngạo và khó ưa thường trực trên khuôn mặt. Hắn lướt ánh nhìn qua ba người đang đứng cạnh nhau, như thể đang đánh giá một món hàng không đáng giá.

Thái Sơn lập tức đứng thẳng dậy, mắt nheo lại "Nói nhảm gì đấy thằng khốn"

Draken nhếch môi, một nụ cười nửa miệng chẳng hề thân thiện "Sự thật thôi, lũ máu bùn dị hợm thích tỏ vẻ"

Bảo Khang cười khẩy, vừa phẩy vết bùn trên tay áo vừa nói "Thế mà vẫn phải học chung, thực tập chung, thở cùng bầu không khí. Chắc là số phận trớ trêu lắm nhỉ?"

Draken tức tối, giơ đũa lên chuẩn bị niệm chú. Một tiếng động khẽ vang lên từ phía sau, tiếng giày nện lên đá. Thầy Ravik đã tiến đến, khuôn mặt ông tối lại dưới ánh sáng yếu ớt, ánh mắt không hề che giấu sự khó chịu.

"Đủ rồi" Ông nói, giọng không lớn nhưng có sức nặng khiến cả không gian như khựng lại "Draken, nếu em còn muốn tham gia kỳ thi cuối kỳ, thì tốt nhất nên quay lại ký túc xá ngay, và nhớ mang theo ý thức của một phù thủy trưởng thành"

Draken nhìn ông, rồi quay về phía ba người bạn, môi mím lại, nửa như giận dữ, nửa như khinh thường "Chuyện này chưa xong đâu"

Hắn gằn từng chữ, rồi quay đi, áo choàng phất mạnh như một vết cắt giữa màn đêm. Một lúc lâu sau khi bóng hắn khuất hẳn, Bảo Khang mới thở hắt ra, giọng nhẹ bẫng: "Vẫn cay như xưa"

Thầy Ravik đưa mắt quét qua toàn bộ nhóm học sinh vừa trở về từ khu rừng, ánh nhìn dừng lại lâu hơn ở vài gương mặt lấm lem bùn đất và ánh mắt lộ rõ sự mệt mỏi. Ông thở ra một hơi, rồi cất giọng trầm khàn quen thuộc, giọng nói có thể khiến cả đám sinh vật to xác nhất cũng phải nghe lời.

"Ba ngày trong rừng với những sinh vật bướng bỉnh như Bicorn và Bowtruckle là quá đủ cho một đợt thực tập" Ông nói, hai tay khoanh trước ngực "Mọi người đã hoàn thành tốt, không có ai mất tích hay mọc thêm cánh cũng là thành công rồi"

Vài tiếng cười khẽ vang lên trong nhóm, xua bớt không khí căng thẳng vừa rồi.

"Giờ về ký túc xá, tắm rửa sạch sẽ, nạp lại năng lượng. Báo cáo thực tập nộp cho tôi trước bữa sáng ngày kia, không muộn một giây"

Thầy dừng lại, liếc qua Bảo Khang đang cởi dây buộc được dùng để tạm khắc phục cây chổi gãy "Và nhớ đừng để đũa phép của mình rơi vào tổ của bất kỳ sinh vật nào nữa. Đũa phép không phải đồ chơi"

Bảo Khang cười khẽ, xoa xoa vết xước trên má "Ghi nhớ rồi thầy"

Thầy Ravik gật đầu, rồi quay người, để lại một câu cuối cùng như mệnh lệnh

"Không ai rẽ ngang, không ai lang thang. Về trường. Nghỉ ngơi. Ngày mai các em vẫn là học sinh Hogwarts, chứ không phải thợ săn"

Và rồi ông sải bước vào bóng tối đang ngập dần lối đi, áo choàng đen dài phất lên theo từng bước chân nặng nề nhưng đầy uy lực. Sau lưng ông, các học sinh bắt đầu lục tục tản ra, người dìu bạn, người vừa đi vừa kể chuyện bằng giọng rời rạc xen lẫn tiếng ngáp dài.

Bảo Khang quay lại phía Anh Tú và Thái Sơn, ánh mắt đã dịu hơn rất nhiều.

"Cảm ơn vì đã ra đón" Cậu nói "Cả hai"

Thái Sơn khoát tay, cố tỏ ra bình thường dù môi vẫn hơi cong lên vì vui "Tao ra vì gió mát. Còn Tú thì chắc do trời xui"

Anh Tú chỉ lặng lẽ liếc cậu bạn, rồi nhìn sang Bảo Khang "Sao lại bị thương"

Bảo Khang thở ra, cười gượng "Bị một con Bowtruckle phòng vệ cào thôi. Nhóm tụi tao phát hiện ra mấy tổ bị xáo trộn trong rừng sâu. Nhưng mà kỳ lạ lắm... Có thứ gì đó khiến bọn sinh vật hoảng loạn. Cả đàn Mooncalf cũng bỏ chạy hết vào ban ngày"

"Mooncalf?" Anh Tú lặp lại, nhíu mày "Chúng chỉ hoạt động lúc trăng tròn. Sao lại xuất hiện ban ngày?"

"Chính xác" Bảo Khang gật đầu, mắt nghiêm lại "Và có một con... như thể bị ai đó rút cạn năng lượng phép thuật. Nó không bị thương ngoài da, nhưng ánh mắt trống rỗng. Như búp bê bị rút hồn"

Một cơn gió lạnh lướt qua đúng lúc ấy, làm vạt áo cả ba người khẽ lay. Không ai nói gì trong vài giây. Cái lạnh giờ đây không chỉ đến từ gió đông, mà còn từ điều gì đó vô hình, đang dần lan tỏa từ những lời vừa thốt ra.

"Tao có báo lại cho thầy Ravik rồi" Bảo Khang tiếp tục, giọng thấp xuống "Thầy bảo sẽ kiểm tra thêm... nhưng, tao nghĩ trong rừng có gì đó không ổn"

Anh Tú đứng lặng một nhịp, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt Bảo Khang. Đôi mày cậu khẽ nhíu lại, như thể đang sắp xếp lại từng mảnh thông tin trong đầu.

"Một thứ... rút cạn năng lượng phép thuật?" Cậu lặp lại, chậm rãi.

Thái Sơn thì đã bỏ vẻ càm ràm ban nãy, giọng cậu trầm xuống khác thường "Nghe giống bọn Dementor, nhưng Mooncalf đâu phải sinh vật có cảm xúc mạnh. Sao lại bị ảnh hưởng?"

"Chính tao cũng nghĩ vậy" Bảo Khang nói, ánh mắt hướng về rừng Cấm, giờ đây chỉ còn là một khối đen tĩnh lặng dưới trời đêm "Nhưng không có dấu hiệu lạnh buốt, không có sương, và cũng không cảm thấy hút hồn gì cả. Chỉ có sự trống rỗng"

Anh Tú im lặng một lúc lâu, mắt vẫn nhìn về phía rừng "Có thứ gì mới xuất hiện trong đó không?"

"Không. Chính xác hơn thì trong thời gian bọn tao cắm rễ ở rừng thì không phát hiện sinh vật nào mới cả" Bảo Khang thở ra, mệt mỏi "Nhưng nếu có, thì không phải là sinh vật bình thường. Thậm chí không chắc nó là sinh vật"

Gió lại thổi qua, lùa vào những bậc đá, kéo theo tiếng xào xạc như tiếng thì thầm rất khẽ. Phía sau lưng họ, tiếng học sinh đang trở về ký túc xá vang lên lác đác, nhưng không ai trong ba người để tâm. Có thứ gì đó vừa bị nhắc đến, và cũng vừa chạm nhẹ vào một điều mà không ai muốn gọi tên.

Anh Tú cất giọng trầm thấp "Sắp tới chắc sẽ có thông báo cảnh giác từ trường"

Bảo Khang gật đầu "Tốt nhất là đừng để ai lang thang một mình gần khu rừng"

Thái Sơn nhìn hai người, rồi gượng cười, cố kéo không khí trở về bình thường "Cái gì thì cái, tao không để bọn Bowtruckle cào vào mặt đâu. Hủy sắc đẹp lắm"

Một hồi chuông xa xa vang lên từ tháp đồng hồ, chín giờ tối. Âm thanh vang vọng trong không gian tĩnh mịch như một lời nhắc nhở dịu dàng: đêm đã thực sự bắt đầu, và cái lạnh đang len lỏi khắp lâu đài.

"Về thôi" Atus nhìn qua vết xước trên má Bảo Khang "Mày nhớ đi kiểm tra vết thương. Đừng để nhiễm trùng"

"Biết rồi" Bảo Khang gật đầu, khẽ chạm vào má mình "Chỉ là vết thương ngoài da thôi"

Tiếng bước chân của ba người vọng nhẹ trên nền đá ẩm lạnh. Trên cao, bầu trời đêm đầy sao, nhưng ánh sáng ấy không đủ để xua tan cảm giác âm u len lỏi từ trong lòng mỗi người.

Khi cả nhóm rẽ vào hành lang dẫn về khu ký túc xá của từng nhà, Bảo Khang tách lối về phía cầu thang dẫn lên tháp Ravenclaw. Trước khi khuất bóng sau góc tường, cậu ngoái đầu lại, giọng nói vọng khẽ trong đêm:

"Có gì mới, tao sẽ báo sau"

Thái Sơn đút tay vào túi áo choàng, bước lên trước vài bước rồi ngoái lại:

"Thế tao cũng về đây, mai gặp tại lớp nhé"

Anh Tú không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Cậu đứng im một chút sau khi Thái Sơn rời đi, rồi mới quay gót từng bước chậm rãi đi xuống cầu thang đá xoắn.

"Xem thằng máu bùn nào đấy chịu ló mặt về rồi kìa"

Draken, với kiểu đi lười nhác và ánh mắt đầy vẻ khinh miệt, xuất hiện ở sảnh của khu nhà. Hắn vẫn luôn thích đụng chạm đến những điểm yếu của người khác, đặc biệt là với những người mà hắn cho là "thấp kém".

Anh Tú vẫn im lặng, bước đi như thể không hề nhận ra sự hiện diện của Draken. Cậu chẳng có thời gian để đôi co với những lời lẽ vô nghĩa đó.

Draken không bỏ cuộc, hắn bước thêm một bước, chặn lối đi của Anh Tú "Câm rồi à"

Hắn chế nhạo "Cũng chẳng lạ gì, cái kiểu im lặng từ nhỏ của mày. Lúc tao đánh mày ở cái xó tường chỗ khu ổ chuột đó, mày không kêu lên thì tao cũng nghĩ mày câm thật"

Anh Tú dừng lại, đôi mắt không thay đổi, ánh nhìn vẫn lạnh lùng. Cậu không vội đáp lại, chỉ lặng lẽ quan sát Draken như thể đang nhìn một thứ gì đó không đáng để chú ý.

Draken thấy vẻ im lặng của Anh Tú, càng cảm thấy thích thú, hắn nhích lại gần hơn, như muốn thử thách giới hạn của cậu. "Sao, sợ rồi à?" Hắn cười, giọng trầm, đầy mỉa mai "Chắc mày vẫn nhớ mấy cú đấm của tao nhỉ. Máu bùn hèn hạ"

Anh Tú cuối cùng cũng quay người lại, đôi mắt tối và sâu như đáy biển, nhìn thẳng vào Draken. Cậu không nói ngay, chỉ từ tốn tiến lên từng bước, cho đến khi khoảng cách giữa cả hai chỉ còn là một nhịp thở.

"Nhớ rõ vậy sao?" Giọng cậu vang lên trầm và đều, lạnh như gió đông thổi qua hành lang đá "Vậy chắc mày cũng không quên chuyện tao đã đánh bại mày một trăm tám mươi hai lần trong suốt năm năm học đâu nhỉ?"

Draken hơi giật mình, nhưng vẫn giữ vẻ khiêu khích. Anh Tú không chớp mắt, không dừng lại. Từng từ cậu nói ra như những lưỡi dao khắc sâu vào lòng tự tôn đã rạn nứt của Draken.

"Còn cái học bổng mà mày luôn tự hào. Đừng quên ai là người thật sự được nhận. Nhưng vì nhà Volkav thích gian trá, nên mới có một thằng thất bại như mày đứng đây, lấy danh nghĩa không thuộc về mình"

Draken nghiến răng, ánh mắt long lên sòng sọc "Thì sao? Một thằng máu bùn như mày không xứng, dù có giỏi đến đâu, cũng chỉ là đồ bẩn thỉu"

Anh Tú quay đi, trước khi bước vào phòng mình, cậu bỏ lại một câu.

"Mikhail Volkav tham lam và rồi đẻ ra một đứa ngu si, hèn nhát là mày đấy, Draken Volkav"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip