The Hollow Veil

"Mua cho em cái chổi đó đi mà... Thunderstrike X1 ấy..."

Thái Sơn kéo giọng dài, nhìn anh trai như thể nếu tha thiết đủ, cái chổi sẽ hiện ra trên bàn. Vấn đề là, miệng cậu vẫn đang gặm dở một miếng bánh mì bơ sữa, nên lời năn nỉ nghe không mấy nghiêm túc.

Trường Sinh chẳng thèm ngẩng lên khỏi tờ Tiên tri Nhật báo, chỉ hờ hững đáp lại "Xin mẹ ấy, anh mày không đào đâu ra Galleon mà nuôi mộng cho mày"

Câu chuyện bắt đầu từ chính sáng nay. Như thường lệ, bầy cú sà xuống từ cửa sổ trời Đại sảnh đường, mang theo thư từ và bưu kiện. Tiếng giấy kêu sột soạt, tiếng cú đập cánh, và cả tiếng học sinh ồ lên mỗi khi nhận được món gì đó bất ngờ, mọi thứ vẫn diễn ra đều đặn và bình thường.

Cho đến khi một con cú xám lớn sà xuống trước mặt Bảo Khang và đặt vào lòng cậu một cây chổi sáng bóng, được bọc cẩn thận bằng vải bảo hộ thêu biểu tượng nhà Ravenclaw. Trên thân chổi có khắc tên Thunderstrike X1.

Cây chổi gãy trong buổi thực tập đã được thay thế bằng huyền thoại tốc độ đang hot nhất trên thị trường. Kể từ khoảnh khắc đó, mắt Thái Sơn như dính chặt vào cây chổi mới của Khang, còn lòng ganh tị thì muốn phát nổ.

"Nhìn cái thân chổi bóng loáng kìa..." Thái Sơn rên rỉ "Chắc lướt trên không êm như đi mây ấy..."

Bảo Khang liếc nhìn Thái Sơn, lắc đầu cười khẽ "Khi nào mày thi đấu Quidditch thì tao cho mượn chổi"

"Không được, Quidditch phải dùng chổi quen tay" Thái Sơn lập tức bật lại, như thể đã chuẩn bị trước lý do.

Cậu ôm mặt, tiếp tục mơ màng nhìn cây Thunderstrike X1 của Khang như thể chỉ cần đủ ánh mắt ao ước, nó sẽ mọc thêm một cây nữa.

Anh Tú đang dựa vào ghế ngồi, mắt nhắm lại như đã ngủ. Còn Thái Sơn vẫn chưa ngừng ca cẩm chuyện Thunderstrike X1.

Tuấn Tài hạ giọng, tay gấp lại tờ danh sách các kỳ thi sắp tới "Cây chổi thôi mà"

"Không phải chỉ là cây chổi! Nó là Thunderstrike X1!" Thái Sơn hét lên

"Silencio"

Anh Tú nhíu mày, khẽ niệm chú trong vô thức. Âm thanh ồn ào bỗng im bặt như có ai vừa vặn nhỏ âm lượng của thế giới. Miệng Thái Sơn vẫn đang mấp máy một cách tức tối, nhưng không còn âm thanh nào phát ra. Cậu tròn mắt, chỉ tay vào họng mình, rồi quay sang nhìn Anh Tú với vẻ mặt phẫn nộ không giấu được.

Anh Tú vẫn dựa vào ghế, một mắt nhắm, một mắt hé mở đầy mệt mỏi. Cậu lẩm bẩm, giọng thấp đến mức chỉ có mấy người ngồi gần mới nghe thấy.

"Đừng bắt tao chịu đựng thêm về cái chổi đó nữa..."

Tuấn Tài phì cười, còn Trường Sinh thì vỗ vai em trai, dỗ dành như thể đang dỗ một con cú bị chột lông.

"Thôi nào. Cái chổi sẽ không mọc từ mồm mày đâu"

Bảo Khang thì cười đến mức suýt nghẹn nước bí đỏ, vội vàng lấy khăn lau miệng "Mày bị trúng bùa câm lặng đầu tiên trong đời bởi Thunderstrike X1 đấy. Nên tự hào đi"

Thái Sơn nghiến răng, tức tối lôi ra một tờ giấy ghi chú từ túi áo, rồi nguệch ngoạc viết vội mấy chữ "Giải đi! Khốn nạn!" và đập mạnh tờ giấy lên bàn trước mặt Anh Tú.

Anh Tú, cuối cùng cũng ngồi thẳng người, mắt nhắm nghiền vì buồn ngủ, tay nhẹ vung lên.

"Finite"

Ngay lập tức, âm thanh từ miệng Thái Sơn vang lên như được khôi phục sau một cơn im lặng bất ngờ. Cậu hít vào một hơi dài, rồi gào lên như thể đã mất hết sự kiên nhẫn.

"Đây là vi phạm quyền tự do ngôn luận! Tao kiện!"

Anh Tú vẫn không buồn nói gì thêm, chỉ liếc nhìn Thái Sơn một cái đầy mệt mỏi. Cậu thì thầm, rồi mày nhíu lại như thể sẵn sàng thực hiện thêm một phép thần chú khác nếu Thái Sơn không chịu im lặng.

Trường Sinh, lúc này không thể nhịn nổi cười, cúi xuống vỗ đầu Thái Sơn một cái thật mạnh "Mày im đi cho anh, nhỏ giọng lại. Có ai làm loạn như mày không?"

"Có đấy, người ta đang thể hiện quyền lợi mà" Thái Sơn vẫn không chịu bỏ qua, nhưng giọng đã nhỏ hơn một chút, chẳng còn sự bùng nổ như lúc nãy.

Tuấn Tài lắc đầu, ánh mắt lo lắng dừng lại trên gương mặt mệt mỏi của Anh Tú
"Còn bé, mệt lắm hả?"

Anh Tú nhẹ gật đầu, trong thời tiết lạnh đặc thù của mùa đông, cậu rất hay buồn ngủ. Cộng thêm việc tối qua lại đấu tập với thầy Dewlish, cơ thể cậu như muốn đình chỉ không hoạt động, chỉ ước có thể trốn vào một góc nào đó và ngủ một giấc thật sâu.

Bảo Khang thấy vậy, giọng cậu đầy lo lắng "Lát nữa học môn Biến hình, mày ổn không?"

"Không sao đâu" Anh Tú đưa tay dụi mắt một cái, cố gắng tỉnh táo hơn.

Nói là thế, nhưng rốt cuộc Anh Tú vẫn phải xin nghỉ một buổi học. May mắn thay, cô Celine, giáo sư môn Biến hình là người rất dịu dàng. Không những cho phép cậu nghỉ học, mà còn dặn cậu ghé qua vườn thảo dược để lấy vài cây Ginseng, loại thảo dược nổi tiếng giúp tăng cường sức khỏe và lấy lại năng lượng.

Gió buổi sáng lùa qua các hành lang đá của lâu đài khiến tóc Anh Tú khẽ bay. Cậu kéo chặt áo choàng, bước chậm rãi về phía vườn thảo dược phía Nam. Nơi đó, các luống cây được bảo vệ bằng phép giữ ấm, lấp ló dưới lớp sương mờ là những bụi Ginseng lấp lánh ánh bạc như sương muối phủ lên rễ.

Vườn vắng. Chỉ có tiếng gió thổi và những giọt sương nhỏ rơi tí tách từ mái kính xuống lá cây. Anh Tú cúi xuống, dùng tay trần vén nhẹ lớp đất quanh gốc một cây Ginseng trông khỏe mạnh nhất. Cậu nhẹ nhàng nhổ lên, rồi đặt vào túi vải nhỏ mà cô Celine đã đưa.

"Ginseng hấp với mật ong là bài thuốc hồi sức tốt nhất" Lời cô vang vọng trong đầu cậu.

Khi đứng dậy, một luồng gió mạnh đột ngột quét qua, khiến cậu khựng lại. Cảm giác lạnh lẽo không tự nhiên len qua cổ như có thứ gì đó đang chạm vào da thịt. Anh Tú quay phắt lại.

Không một bóng người.

Chỉ có hàng cây đứng im lìm, và các luống thảo dược đang lặng lẽ thở dưới màn sương mờ. Cậu siết chặt túi Ginseng trong tay, linh cảm bất an bắt đầu len lỏi trong ngực. Ở nơi từng là chốn yên bình nhất Hogwarts, giờ đây lại mang đến cảm giác như có ánh mắt vô hình đang dõi theo.

Anh Tú nhanh chóng quay trở về, cậu bước tới gần lối vào hành lang phía Tây thì khựng lại.

Một vệt bùn in trên sàn đá, rất rõ, như thể có ai đó vừa đi từ vườn thảo dược vào đây. Điều kỳ lạ là, dấu chân này không phải của cậu. Giày của cậu sạch, do bản thân luôn dùng bùa làm khô bước chân trước khi vào hành lang. Dấu in kia thì ướt nhẹp và kéo dài đến một khúc quanh nơi hành lang tối dần, đèn lồng không chạm tới.

Cậu rút đũa ra, không nói gì, chỉ chạm nhẹ đầu đũa vào cổ tay áo "Lumos" Một quầng sáng dịu dàng tỏa ra, soi rõ vết bùn kéo dài vào góc tối.

Cậu cẩn thận bước theo dấu vết, cảm giác rõ ràng từng sợi lông tơ sau gáy dựng lên. Khi rẽ qua khúc quanh, không có ai chỉ có một khe cửa nhỏ dẫn xuống cầu thang hầm, thứ lẽ ra phải luôn đóng.

Dấu chân dẫn xuống đó.

Dưới ánh sáng mờ nhạt của đũa phép, Anh Tú lặng lẽ bước theo dấu chân bùn dẫn xuống tầng hầm sâu thẳm của Hogwarts. Không khí trở nên đặc quánh, mang theo mùi ẩm mốc và cảm giác lạnh lẽo lạ thường. Càng đi sâu, cậu càng cảm nhận rõ ràng sự hiện diện của một điều gì đó không thuộc về thế giới này.

Cuối hành lang, một cánh cửa gỗ cũ kỹ hiện ra, gần như hòa vào bức tường đá xung quanh. Anh Tú đưa tay chạm nhẹ vào cánh cửa, và ngay lập tức, một luồng năng lượng lạnh buốt xuyên qua lòng bàn tay, lan khắp cơ thể. Cánh cửa rùng mình mở ra, để lộ một thư viện cổ xưa ẩn sâu dưới lòng đất. Những giá sách cao vút chứa đầy các cuốn sách bọc da nhuốm màu thời gian, ánh đèn phù thủy lơ lửng soi rọi từng góc khuất.

Anh Tú tiến sâu vào, mắt quét qua những kệ sách bụi mờ. Nhiều cuốn mang biểu tượng lạ, bìa dày sẫm màu, chữ viết bằng mực bạc óng ánh dưới ánh đèn.

Cậu dừng lại trước một cuốn sách dày, bìa phủ da rồng sần sùi, có một ổ khóa kỳ lạ không hề dùng chìa. Trên bìa khắc dòng chữ đỏ.

"Codex Obscura – Pháp thuật là thứ bị nguyền rủa"

Ngay khi tay cậu chạm vào, ổ khóa tự động mở ra với tiếng "tách" sắc lạnh. Trang sách đầu tiên hé lộ một biểu đồ hình xoắn ốc với những đường nối phức tạp lan ra như mạng nhện. Và ở giữa là một cái tên kì lạ "The Hollow Veil"

Anh Tú không rõ về cái tên này, và kì lạ là các trang sau của quyển sách thì trống rỗng. Cậu đảo mắt, dùng chiếc đũa trong tay vẩy nhẹ vào quyển sách.

"Specialis Revelio"

Ngay khi câu thần chú thốt ra, đầu đũa phát ra một tia sáng mảnh như sợi tơ bạc, chạm vào bề mặt giấy tưởng như trống rỗng. Trong chớp mắt, các dòng chữ bắt đầu hiện ra như mực vô hình vừa được đánh thức bởi phép thuật.

Chữ viết trôi nổi như khói, uốn lượn thành từng dòng chậm rãi.

Hollow Veil – Nơi ma thuật bị hút cạn, nơi những linh hồn bị lãng quên không thể rời đi. Những kẻ bị nguyền rủa, sợ hãi pháp thuật rồi lại khao khát pháp thuật.

Cậu vội lật qua trang tiếp theo, nhưng lại chẳng thấy gì. Quyển sách trở lại trạng thái trống rỗng, như thể những dòng chữ ấy chỉ là một ảo ảnh.

Đột nhiên, một tiếng động nhỏ vang lên phía sau cậu. Anh Tú quay phắt lại, ánh sáng từ đũa phép chao đảo trong không gian tĩnh mịch. Đằng sau cậu, nơi cửa thư viện, bóng tối đang dần tan rã và một hình bóng mờ ảo dần hiện ra.

Cậu nín thở, đèn lấp lóe ánh sáng yếu ớt, rồi bóng hình ấy cũng từ từ hiện rõ.

Đó là một người đàn ông, cao lớn, với đôi mắt trắng dã, không có tròng, nhìn chằm chằm vào Anh Tú. Trang phục của người ấy cũ kỹ, những đường nét giống như đã bị thời gian xé nát. Một cảm giác u ám lan tỏa khắp căn phòng.

"Cuối cùng, cũng tìm thấy..." Giọng nói lạnh lẽo, vang vọng trong không gian im lặng, như thể đến từ sâu thẳm trong lòng đất.

Anh Tú lùi lại một bước, cánh cửa thư viện tự động đóng lại phía sau lưng cậu, chặn mọi đường thoát. Cậu bắt đầu cảm nhận rõ sự đe dọa của bóng tối đang dâng lên.

Người đàn ông ấy bước tới, từng bước một, không hề tạo ra tiếng động. Bước chân của hắn như chạm nhẹ vào mặt đất, nhưng cũng như một bóng ma vô hình.

"The Hollow Veil đã trở lại... và ngươi chính là chìa khóa"

Anh Tú cố gắng giữ bình tĩnh, siết chặt đũa phép trong tay. Cậu nhìn "người" trước mặt, lập loè và toả ra thứ sức mạnh u ám giống hệt lũ Dementor.

"Đưa cho ta cơ thể ngươi, đưa cho ta" Giọng nói lặp lại, lần này vọng lên không chỉ từ một nơi, mà như vang dội từ bốn phương tám hướng trong căn phòng, xuyên qua cả da thịt và suy nghĩ.

Anh Tú nâng đũa phép, ánh sáng từ câu thần chú "Lumos" bắt đầu chập chờn, yếu dần như đang bị điều gì đó hút lấy. Cậu nghiến răng, lùi về phía bên trái, nép qua một kệ sách để giữ khoảng cách.

"Ngươi là thứ duy nhất còn mang dấu ấn" Bóng đen thì thầm, những từ ngữ như rỉ máu trong không gian "Máu thịt của ngươi sẽ để ta trở lại"

"Protego Maxima"

Một lá chắn ánh sáng bùng lên quanh Anh Tú, nhưng thay vì đẩy lui kẻ kia, nó chỉ khiến không gian xung quanh biến dạng như thể cậu vừa ném đá vào mặt nước tĩnh.

Người đàn ông kia, phải nói chính xác là cái bóng rỗng vô hồn, không hề nao núng. Hắn giơ tay, và từ giữa lòng bàn tay, một làn khói đen cuồn cuộn tỏa ra uốn lượn như vòi rồng, bám vào lá chắn phép của Anh Tú, từng chút một, ăn mòn nó.

Cậu liên tục gia cố lớp bảo vệ quanh cơ thể nhưng chẳng ăn thua, chúng liên tục bị ăn mòn...Khoan đã, Anh Tú cố gắng nhìn rõ lớp khói đen tiếp xúc với phép phòng vệ của cậu. Không phải ăn mòn mà giống như... bị hấp thụ.

"Expecto Patronum"

Anh Tú nghiến răng, gần như dồn toàn bộ ký ức tươi sáng nhất cậu có vào câu thần chú. Một ánh sáng bạc chói lòa bùng phát từ đầu đũa, tạo thành hình dạng mơ hồ của một sinh vật hộ mệnh. Nó lướt qua bóng tối như mũi tên ánh sáng, xé toạc làn khói đen trong khoảnh khắc.

"Amplificus"

Câu thần chú rời khỏi môi Anh Tú như một tiếng gầm, theo bản năng sinh tồn mà thốt ra.

Luồng sáng bạc lập tức khuếch đại, thân ảnh thần hộ mệnh trở nên rõ nét hơn, tỏa ra một thứ hào quang rực rỡ đến mức cả căn phòng thư viện dưới lòng đất sáng bừng như ban ngày. Hình dạng của Patronus giờ đây hiện rõ, một con báo tuyết nhỏ, đôi mắt rực sáng như hai viên hổ phách, gầm vang một tiếng làm không khí rung lên.

Khói đen lùi lại, rít lên thành tiếng, cuộn xoáy như đang bị đốt cháy từ bên trong. Lần đầu tiên, cái bóng kia lùi bước. Hắn giơ tay che mặt, cơ thể chao đảo dưới luồng ánh sáng tinh khiết ấy.

"Không... không thể..."  Giọng hắn méo mó, như thể cả nghìn linh hồn cùng gào thét qua một cái miệng "Ánh sáng này... ngươi không thể có..."

Nhưng Patronus của Anh Tú vẫn lao tới, xuyên thẳng qua lớp khói như mũi lao thiêng, đâm xuyên qua lồng ngực cái bóng. Một tiếng nổ chói tai vang lên, không phải từ âm thanh, mà từ tầng năng lượng phép thuật va chạm dữ dội.

Cái bóng vỡ tan thành từng mảnh vụn khói, tan vào hư không. Không còn giọng nói, không còn sức hút, chỉ còn lại mùi khét và ánh sáng bạc lấp lánh từ Patronus đang quay đầu nhìn Anh Tú lần cuối, trước khi tan dần vào không trung.

Khi ánh sáng cuối cùng từ Patronus tan biến, không gian lặng đi một cách kỳ lạ. Anh Tú đứng đó, hơi thở dồn dập, bàn tay vẫn nắm chặt đũa phép, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào khoảng không nơi cái bóng từng hiện hữu.

Một cơn choáng nhẹ lướt qua đầu. Cậu lảo đảo một bước, tay vô thức chống lên mép bàn đá gần đó. Da thịt như có điện chạy qua nhưng là thứ điện lạnh, lành lạnh như băng thấm vào tận xương.

Anh Tú nhìn về nơi từng đặt quyển sách, nhưng kì lạ là hiện giờ chẳng có thứ gì ở đó. Mọi thứ sạch sẽ đến đáng sợ, như thể chính không gian này đã tự xóa bỏ bằng chứng về điều vừa xảy ra.

Tiếng bước chân vang lên giữa khoảng không trống rỗng.

Không gấp gáp, không vội vã mà lặng lẽ, chậm rãi, như thể người bước vào đã biết chính xác điều gì vừa xảy ra trong căn thư viện cổ ấy.

Anh Tú cố gắng xoay đầu lại, nhưng cổ cứng đờ, mí mắt nặng trĩu như chì. Trước khi cơ thể cậu gục hẳn xuống nền đá lạnh, hình ảnh cuối cùng lọt vào mắt là một bóng áo choàng dài, viền bạc nhè nhẹ lướt qua ngưỡng cửa. Và một giọng nói vang lên, trầm khàn như vọng từ nơi xa xôi nào đó trong tiềm thức.

"Thằng bé đã phát hiện ra rồi"

Rồi bóng tối nuốt chửng mọi thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip