toạ độ

"Mày đi đâu mà vào lớp trễ dữ?"

Minh Hiếu ngồi gục xuống bàn, khuôn mặt mệt mỏi vùi vào khuỷu tay định nhắm mắt thì nghe thấy tiếng Bảo Khang vang lên bên cạnh.

"Đi dạo vòng vòng thôi."

"Má sao nghe giống mấy ông già dưỡng sinh vậy cha? Anh Tài còn chưa vậy."

"À á tao nghe rồi nha. Tao méc anh Tài mày kêu ảnh già nè con." Hoàng Hùng bên cạnh bắt được nhịp câu chuyện mà hứng thú trêu ghẹo.

"Ê có cái thoại nào tao kêu ảnh già đâu má? Mày đừng có nhét chữ vào mồm tao."

Khang bỏ qua ý định gây nhau với thằng bạn mà quay sang hỏi chuyện Minh Hiếu tiếp.

"Mà nói chứ sáng nay tao thấy không khí có bất thường. Đừng nói mày đi dạo xung quanh để kiểm tra nha Cún."

"Cũng có nhưng mà chuyện này cũng rõ rành rành rồi mà." Minh Hiếu ngẩng mặt, ánh mắt hướng ra phía cửa sổ mà trả lời. Chắc anh Thành đã xử lý một chút rồi nên bầu trời bên ngoài đã dần quang đãng hơn.

Hùng khẽ liếc nhìn Bảo Khang. Cả hai đã ngầm hiểu chuyện người kia khônh muốn nhắc đến là gì. Tiếng thở dài nặng nề trút xuống khiến bầu không khí trở nên ngưng trọng.

"Nói mới nhớ, còn cuộc họp cuối tuần này nữa. Mày ổn không đó Cún?" Hoàng Hùng lo lắng hỏi thăm.

Chưa kịp nghe câu trả lời thì Hùng đã nhận được cái đẩy tay từ Khang.

"Ê gửi nhiệm vụ rồi kìa. Bên tụi bây sao?"

Vội vàng mở điện thoại trong tay lên, Hùng không nhịn được mà thốt lên: "Ôi mẹ ơi, địa điểm quái quỷ nào đây trời? Chỉ có vậy thôi hả?"

Bực dọc đẩy điện thoại sang cho hai cậu bạn thân nhìn rõ nội dung bên trong. Bảo Khang cũng hoảng hốt không kém.

"Cái gì vậy? Coi tụi mình là bản đồ điện tử hả?"

Màn hình chỉ hiển thị một dãy số toạ độ cùng hình ảnh một người con gái. Lần đầu tiên trong đời, họ nhận được một dòng tin nhiệm vụ ngắn ngủi như vậy.

"Ê khoan toạ độ tao với mày gần gần nhau thì phải?"

"Phải không ba?"

Thượng Long không biết từ lúc nào đã bước đến trước bàn cả ba đang ngồi. Hắn chăm chú nhìn Khang, miệng mấp máy muốn nói rồi lại thôi từ nãy giờ khiến Minh Hiếu không nhịn được cười.

"Ê Khang, mày làm gì mà người ta không dám nói chuyện với mày luôn rồi?" Minh Hiếu tủm tỉm thì thầm vào tai cậu bạn trêu chọc.

Minh Hiếu chưa kịp nghe được tiếng trả treo của Bảo Khang thì mắt đã thấy Đăng Dương đang lấp ló trước cửa lớp mình.

"Anh Hiếu ơi." Đăng Dương reo lên khi chạm mắt với Hiếu.

Bầu trời bên ngoài đã không còn âm u như ban sáng nhưng cũng không mang dáng vẻ chói chang vốn nên có của nó. Nhưng Đăng Dương đứng đó, gương mặt trắng trẻo pha chút nét ngây thơ đang nở một nụ cười tươi rói tựa ánh ban mai. Thời điểm đó Minh Hiếu bỗng cảm thấy có một áp lực vô hình bóp chặt trái tim anh. Không chỉ nụ cười của người trước mắt, cả hình ảnh Đức Duy, Thành An hay cả mấy đứa Quang Anh, Pháp Kiều cũng hiện ra trong đầu anh. Anh thề rằng dù thế nào đi nữa, dù cho bản thân có ngã xuống thì bằng mọi cách vẫn phải bảo vệ nụ cười của đám nhóc.

Minh Hiếu bước vội ra cửa bỏ lại đằng sau ba cặp mắt tò mò hướng theo.

"Ủa? Sao thằng nhóc đó qua đây vậy? Không phải chuẩn bị tới giờ học rồi hả? Từ lớp nó sang lớp mình cũng xa quãi ra." Hùng Huỳnh không nhìn được mà lên tiếng.

"Thằng nhóc đó bị khờ á. Khờ ung khung huyền khùng." Thượng Long được dịp mà lên tiếng chê bai thằng em ngay.

"Thôi kệ tụi nó đi. Anh tính nói gì với tui mà cứ ấp a ấp úng nãy giờ làm Cún tưởng tui bắt nạt anh không á."

"Hì hì... anh tính bàn chuyện nhiệm vụ với Khang thôi. Toạ độ này anh biết nè. Hai toạ độ này gần nhau luôn." Thượng Long chỉ tay vào màn hình điện thoại của Bảo Khang tự hào lên tiếng.

Hùng nghe vậy không khỏi mừng ra mặt. Biết toạ độ rồi thì nó có thể đi làm nhiệm vụ một mình cũng được. Thật chẳng muốn nhìn mặt cái tên đáng ghét, hung dữ bên yêu tộc kia chút nào.

"Anh biết hả? Nó ở đâu vậy? Gần đây không?"

"Cũng khá xa. Toạ độ này là ở lâu đài Dier."

"Hả? Không phải nơi đó chỉ là truyền thuyết thôi hả? Anh có lộn không đó." Bảo Khang không tin vào tai mình nghi ngờ hỏi lại.

"Đó là người ta nói thôi. Mấy thứ con người chưa khám phá ra còn nhiều lắm. Em đừng quá tin vào mấy thông tin trên mạng."

"À... ừm... biết rồi. Anh biết được toạ độ là may rồi. Cuối giờ mình bàn tiếp vậy."

Khang vỗ vai Thượng Long chỉ về phía bục giảng sau lưng. Ngay khi hắn vừa quay lại đã nghe thấy tên mình thốt ra từ miệng Anh Tú.

"Lê Thượng Long, em còn chưa vào chỗ ngồi?"

Minh Hiếu sau khi bước ra khỏi cửa lớp liền kéo tay Đăng Dương đi nơi khác.

"Sao em lại qua đây? Chuẩn bị vào học rồi đấy. Sẽ trễ giờ mất."

"Anh... anh Hiếu nhận được tin nhắn nhiệm vụ chưa? Em... em muốn tìm anh... để... để nói về nhiệm vụ thôi. Chứ không có gì nữa đâu. Thiệt đó."

Giọng cậu ấp a ấp úng khiến Minh Hiếu phải dừng bước chân để quay lại nghe rõ. Đăng Dương cúi gằm mặt nên Hiếu chỉ có thể thấy được đỉnh đầu của cậu. Nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy cả đôi tai hơi ửng đỏ lấp ló phía sau mái tóc đen hơi xù. Minh Hiếu không khỏi bật cười.

"Nhiệm vụ thì cuối giờ mình nói với nhau cũng được mà. Không thì em có thể nhắn tin cho anh. Dương có số của anh mà."

"Em... em..."

"Thôi được rồi. Anh đưa Dương về lớp rồi mình vừa đi vừa nói về nhiệm vụ nhé."

Đến lúc Minh Hiếu quay trở lại lớp mình thì đã trễ mất rồi. Nhìn hình bóng Anh Tú trên bục giảng, Minh Hiếu đau đầu suy nghĩ lý do đi trễ hợp lý.

"Trần Minh Hiếu. Em đi đâu mà giờ mới vào lớp hả?"

"Em đi lạc qua lớp khác."

"Em học ở đây mấy năm rồi mà giờ còn lạc hả? Em dựng chuyện thì cũng phải hợp lý chứ."

"Tại hành lang tối quá, em vấp cục đá té cái em bị quên lớp ở đâu luôn. Thầy thông cảm cho em nha."

Một câu trả lời thật thiếu đòn. Nhưng với đạo đức của một nhà giáo, Bùi Anh Tú nuốt lại ý nghĩ muốn ký vào đầu của Minh Hiếu, cười trừ. Mà thật ra thì cũng không có định làm thật đâu, anh xót nhỏ muốn chết. Anh Tú không muốn thấy Minh Hiếu bị đau.

"Lát nữa hết tiết lên phòng giáo viên gặp tôi. Đã đi trễ còn không trung thực."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip