1. định mệnh

"này Hiếu, tao có vé đi xem ca nhạc này, mày đi không?"

Bảo Khang vỗ vai cậu bạn của mình đang chăm chú vào màn hình máy tính với những giai điệu lặp đi lặp lại nhưng người con trai làm ra nó lại chẳng mấy hài lòng vì cái tính cầu toàn của mình. đôi lúc Khang tự hỏi có phải vì cái tính ấy không mà Trần Minh Hiếu mới đi lên như hiện tại.

nói là đi lên như thế thôi chứ bọn họ vẫn là những thằng nhóc vô danh giữa bản đồ âm nhạc, nếu có thể nói để lại dấu ấn nhất định chắc cũng có mỗi Trần Minh Hiếu mà thôi. bọn họ đã luôn cố gắng không ngơi nghỉ vì đam mê cháy bỏng của mình mặc kệ những lời nói độc hại hay đổ bao nhiêu mồ hôi và nước mắt thì những đứa nhóc ấy vẫn hết mình chạy theo một chân trời xa mà chúng nghĩ sẽ có ngày mình chạm tới một cách viển vông.

"ừ tụi bây đi cùng tao đi. "

Hiếu vẫn nói mặc vẻ mặt nghiêm trọng của mình đăm đăm vào máy tính.

Trần Minh Hiếu dù đôi lúc hơi nghiêm khắc với bạn bè và cả chính mình và chẳng thể hiện yêu thương ai nhưng ai ai cũng biết anh là kiểu người ngoài lạnh trong nóng luôn tử tế với đời và những thằng bạn loi choi của mình. đó là điều mà Khang và An đều trân trọng và có lẽ sẽ luôn biết ơn vì điều đó.

"thế tao gọi cả thằng An đi nhé? đi lấy kinh nghiệm biết đâu sau này nổi tiếng."

Khang đùa cợt dù bản thân chẳng tin vào điều ấy cho lắm. họ chỉ mong bản thân mình được công nhận chứ chẳng tính đến cái chuyện mình nổi tiếng cả.

Hiếu không đáp chỉ hơi liếc nhìn một chút. anh đôi lúc đã nghĩ về nó, sự nỗ lực chưa được đền đáp, phải chăng anh chưa đủ cố gắng hay sao? suy tư về nó khiến Hiếu mệt mỏi vò mái tóc rối của mình rồi nằm gục xuống bàn thiếp đi, ít nhất đó là cách để anh lánh xa khỏi cái thực tại chông chênh này.

cơn buồn ngủ ấy níu anh lại đến gần chiều, mãi đến khi An mua đồ ăn đến mới đánh thức Hiếu dậy.

"giờ này chưa chuẩn bị đi nữa hả?! bạn mua cho tô phở nè, ăn rồi đi coi ca nhạc."

An bĩu môi chống nạnh nói. cái dáng tí ti mà rất hay làm kiểu thế khiến mấy đứa bạn ngán chả buồn nói mà An lại nghĩ là sự yêu chiều của đám bạn dành cho mình nên cậu ta tự mãn lắm.

"rồi rồi."

Hiếu bất lực đáp lại qua loa rồi mau chóng đi thay quần áo. anh mặc cái áo phông màu trắng với quần jeans lửng như mấy anh chàng mọt sách vậy. Hiếu không quan tâm ăn mặc lắm trừ khi đứng trước khán giả và lắm lúc An lèm bèm về điều ấy. anh không quan tâm, dù sao thì vẻ ngoài của anh cũng chẳng nổi bật gì cho kham. Hiếu hiện tại gầy nhom chỉ có chút thịt với mái tóc cắt tỉa qua loa nếu không nói là lôi thôi nhưng khi lên sân khấu thì lại khác hoàn toàn.

buổi ca nhạc này khá nhỏ, được ai đó tổ chức để quyên góp cho trẻ em mồ côi nên lúc cả ba đứa đến nó vắng tanh chỉ có mấy người lác đác. cũng dễ hiểu vì chẳng có ca sĩ tên tuổi nào cả và cũng chẳng được đầu tư gì, chủ yếu là sân khấu sơ sài được dựng ở công viên rồi khán đài là mấy cái ghế nhựa nhỏ. Bảo Khang mua vé là do thấy quyên góp cho trẻ em nên mới rủ cả hai đứa bạn đi chứ cậu cũng chẳng ham hố gì vì nói thực thì không mong chờ gì ở một buổi diễn như này cả.

Hiếu chống cằm nhìn sân khấu đơn sơ cảm thấy có chút đồng cảm. anh từng trải qua thời gian như vậy, cái khoảng thời gian chật vật với đam mê của mình mà chẳng có ai hồi đáp.

bỗng tiếng âm nhạc từ từ vang lên và bước ra là một cậu ca sĩ trẻ mà theo như màn hình chiếu tên là Trần Đăng Dương với nghệ danh Dương Domic. cậu chàng độc một chiếc guitar cũ và bắt đầu hát mặc cho ở dưới sân khấu chẳng được bao nhiêu người nhưng nụ cười vẫn toả sáng dưới ánh sáng lập loè sân khấu.

Trần Đăng Dương có vóc dáng cao nhưng cũng gầy tong teo và làn da hơi đen nhẻm nếu so với một hình tượng ca sĩ. trái lại, giọng hát rất hay, rất dễ nghe, dịu tai. Hiếu chăm chú nghe còn hai thằng bạn thì đi đâu đó mua đồ ăn rồi vì không đợi được hết buổi. cả khán đài chỉ còn Hiếu ngồi đó nghe Dương.

Đăng Dương dù hụt hẫng khi bản thân bị phớt lờ nhưng khi nhìn xuống sân khấu là một người con trai nhỏ nhắn vẫn ngồi nghe và vỗ tay sau khi cậu hát xong một đoạn nào đó. điều ấy lại ấm áp vỗ về Dương đến lạ. cứ thế cậu vừa hát lại vừa đánh mắt lên người con trai lạ ấy, những câu ca như dành hết cho người đó giữa không gian mà tưởng chừng chỉ có sự hiện diện của hai người. Dương chẳng rõ vì sao những giai điệu âm nhạc lại vang lên trong đầu mình cùng lúc là sự râm ran của cảm xúc như cái nắng mùa hè chạm khẽ khiến cậu muốn viết tất cả dành cho người con trai đó. chẳng thể hiểu cũng chẳng biết vì sao cả... liệu đó có phải là yêu mà cậu từng nghĩ? hay đơn giản là sự nhất thời?

Dương chẳng thể kiềm được cảm xúc của mình liền bắt đầu hát những câu ca đang nảy ra trong tâm trí mình mà chẳng quan tâm những điều khác nữa.

Hiếu giương đôi mắt tròn của mình nhìn người ca sĩ trên sân khấu, những gia điệu khiến Hiếu muốn viết ra thành lời đưa vào bàn nhạc của mình. cảm hứng cũng chả phải, sự kích thích cũng không đúng mà chỉ là thứ cảm xúc đơn sơ muốn nhìn nhau lâu thêm một chút, muốn viết ra những điều mình chất chứa.

anh vẩn vơ giữa những xúc cảm lạ lùng ấy, mãi đến khi Khang và An trở lại thì mới dứt được ra khỏi đó. Hiếu lại nhìn lên sân khấu thì người ta đã diễn xong tự lúc nào.

"mày cũng kiên trì ghê đó. tụi tao nghe một lúc đói quá phải đi ăn mà mày ngồi đây hơn một tiếng luôn."

Khang vừa ăn kem vừa nhìn thằng bạn bơ phờ của mình.

"hay mà."

dứt lời liền khiến hai thằng bạn đang ăn phải khựng lại.

Trần Minh Hiếu hiếm khi khen âm nhạc của một ai đó vì cái sự khắc khe và rắn rỏi của mình trong âm nhạc thế mà giờ đây lại khen một ca sĩ vô danh...

"a-anh ơi! cho em hỏi?!"

giọng nói hớt hải từ sau lưng truyền đến.

"cho em biết tên của anh được không?"

Dương thở dốc vì chạy vội đến để bắt kịp người mình muốn gặp.

"Trần Minh Hiếu."

Hiếu nói rồi liền rời đi không để Dương xin số liên lạc. anh không muốn mình dính vào phiền phức, nhất là ảnh hưởng đến cảm xúc và lí trí của mình.

liệu Trần Minh Hiếu có hay rằng chỉ vì cái tên ấy mà có một chàng trai khờ khạo nỗ lực đến quên mình vì thứ gọi là nhất thời hay chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip