3. đúng người
"Dừng ở đây thôi Dương. cảm ơn em vì đã để anh đưa em về nhà lần cuối."
Hiếu khẽ buông bàn tay nóng ấm vẫn đang giữ chặt mình.
Trần Minh Hiếu và Trần Đăng Dương đã chính thức chia tay. không phải vì họ hết yêu mà vì họ đến bên nhau khi cả hai chẳng là gì cả, đúng người nhưng sai thời điểm.
Hiếu vẫn nhớ cái ngày mình gặp Dương, một cậu nhóc với cái đàn guitar trong sân trường dưới ánh nắng oi ả của mùa hè và hoa phượng đỏ ấy. cả hai từng là những người bạn rồi thành người yêu, cùng trải qua những năm tháng tuổi trẻ ồn ã ấy nhưng cuối cùng sau hôm nay lại trở thành người xa lạ.
dù có cùng nhau trải qua năm tháng ấy nhưng họ vẫn chỉ là những đứa trẻ học cách làm người lớn. không có gì trong tay cũng không có ai ủng hộ, bủa vây là những lời chỉ trích. giá như hai đứa mạnh mẽ hơn thì hay biết mấy nhưng đó cũng chỉ là giá như...
"một ngày nào đó em sẽ gặp lại anh. lúc đó, anh có thể yêu em lần nữa được không?"
Dương với đôi mắt đỏ hoe ôm lấy người đối diện. cậu yêu anh đến điên dại nhưng lại không thể bảo vệ người mình yêu. có trách thì trách bản thân quá non nớt và khờ dại.
"anh không thể hứa với em điều đó vì lòng người luôn thay đổi. liệu Dương có chắc hai năm nữa hay năm năm nữa Dương còn yêu anh hay không?"
Hiếu mỉm cười nhìn chàng trai. anh không hứa suông với cậu vì điều đó chỉ khiến cho cậu thêm hi vọng mà chính anh cũng chẳng rõ liệu điều ấy có thể thành sự thực hay không.
"nếu em có thể thì sao?"
"nhưng Dương à, anh không chắc về chính bản thân anh. anh xin lỗi Dương vì không yêu em nhiều như em yêu anh..."
Hiếu biết điều đó chứ. Trần Đăng Dương yêu Trần Minh Hiếu rất nhiều nhưng Trần Minh Hiếu lại không như thế. đó cũng là một trong những suy nghĩ khiến anh muốn dừng lại vì sợ cậu tổn thương hơn nữa.
"dù anh không thể hứa với em nhưng em sẽ lại tìm anh khi em có thứ mình muốn."
Dương nhìn ánh mắt mờ mịt của Hiếu rồi quay lưng bước vào nhà.
họ đã rời xa nhau như thế, một ngày chẳng nắng chẳng mưa, chỉ là thế giới mất đi hai người yêu nhau mà thôi.
năm ấy, Trần Minh Hiếu 19 tuổi và Trần Đăng Dương 18 tuổi.
năm Trần Minh Hiếu 22 tuổi và Trần Đăng Dương 21 tuổi.
Dương vẫn chật vật với những gì mình muốn còn Hiếu đã bước đầu cùng anh em bước chân vào underground.
ánh mắt của Dương khi ấy là sự thất vọng vì bản thân lại chẳng thể đuổi kịp anh.
Dương vẫn yêu Hiếu chỉ là Hiếu không còn yêu Dương như ngày trước nữa. Hiếu đã có những người bạn mới, vậy Trần Đăng Dương của tuổi trẻ là gì trong trái tim của anh nữa chứ?
năm Trần Minh Hiếu 24 tuổi và Trần Đăng Dương 23 tuổi.
anh ngày một thành công trở thành ngôi sao vụt sáng cùng với những người homie của mình. kí ức của Hiếu đã chẳng còn Trần Đăng Dương nữa...
cậu vẫn loay hoay với bản thân mình. Dương muốn từ bỏ nhưng nghĩ đến người con trai mình yêu, cậu lại tiếp tục cố gắng thêm chút nữa.
lúc ấy, Dương cãi nhau với bố mẹ, rời khỏi nhà với hai bàn tay trắng, ở căn nhà trọ nhỏ và mỗi tối đều ngắm anh trên màn hình, trên điện thoại.
chàng trai khờ khạo lại tiếp tục đâm đầu vào điều không thể xảy ra.
năm Trần Minh Hiếu 25 tuổi và Trần Đăng Dương 24 tuổi.
cả hai cùng xuất hiện chung một chương trình. Hiếu không còn tình cảm khi trước nhưng Dương vẫn ấp ủ nó chờ ngày gặp người thương.
Trần Đăng Dương khờ khạo chứng minh bản thân mình cho anh, cho ba mẹ và cho khán giả để một ngày sẽ cùng đi con đường mà Hiếu chọn.
ông trời như nghe thấy tiếng gọi của Dương mà đáp lại. Trần Đăng Dương bỗng chốc nổi tiếng không chỉ vì tài năng mà còn là sự thật thà và cố gắng không ngừng nghỉ của mình.
Hiếu thu hết điều ấy vào mắt. anh hạng phúc vì ngay cả khi không có anh thì Dương vẫn có được thứ mình muốn.
bây giờ, cái tên của Trần Đăng Dương đã sánh ngang với tên của Trần Minh Hiếu.
năm Trần Minh Hiếu 26 tuổi, Trần Đăng Dương 25 tuổi.
"em đã có thể đứng cạnh anh rồi. anh có thể yêu em lần nữa không?"
Dương ép sát Hiếu vào tường.
chẳng còn là cậu bé đen nhẻm khi xưa mà thay vào đó là một chàng trai cao lớn cùng cơ thể rắn chắn có da có thịt.
"anh đã nguội lạnh với em rồi."
Hiếu khẽ đẩy lồng ngực cậu ra.
"vậy hãy cho em cơ hội để hâm nóng nó được không?"
"nếu em có thể."
Hiếu đẩy cậu ra rồi quay lưng rời đi.
Dương đã không thể thấy những giọt nước mắt hạnh phúc của Hiếu vì mừng cho sự thành công của cậu.
năm Trần Minh Hiếu 30 tuổi, Trần Đăng Dương 29 tuổi.
cả hai cùng nắm tay nhau bước vào lễ đường với sự chúc phúc của bạn bè, gia đình cùng những người hâm mộ.
năm tháng của tuổi trẻ lấy đi của Trần Minh Hiếu một Trần Đăng Dương thì bây giờ nó trả lại cho anh một chàng khờ vẫn như thế chỉ là yêu anh nhiều hơn trước.
đúng người sai thời điểm chỉ là thứ mà chúng ta huyễn hoặc bản thân rằng không phù hợp với đối phương. đã là yêu thì dù bất cứ ở thời điểm nào người ấy vẫn thương bạn như cách Trần Đăng Dương yêu Trần Minh Hiếu vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip