5; "trưởng khoa Trần thay đổi rồi" (1)
bệnh viện Ánh Dương, 8 giờ 35 phút sáng.
Trần Đăng Dương chỉnh áo blouse thẳng thóm trước gương mặc đám bạn réo tên.
"lẹ lên Dương ơi! buổi họp đầu tiên mà trễ là ông Hiếu mắng mày đó!"
Sơn gõ mạnh vào cửa khiến Dương lúng túng rồi vội ra ngoài đi đến phòng họp của khoa ngoại.
năm nay, khoa ngoại cũng có một số bác sĩ nội trú nhưng cũng chỉ có vài người như đám của Dương mới được theo chân trưởng khoa thôi.
đáng lẽ hôm qua sẽ có buổi gặp mặt đầu tiên nhưng chẳng hiểu sao lại có nhiều ca cấp cứu khiến khoa cấp cứu quá tải thành ra Hiếu và cả nhóm phải chạy nguyên ngày, mãi đến nửa đêm thì mọi người mới được ngả lưng xuống giường.
với Dương, dù có là enigma hay alpha gì đó thì cũng khó ai theo kịp tốc độ của Hiếu, người gì mà nhanh dữ thần.
cậu cũng được anh giao cho đóng lồng ngực vào buổi sáng hôm qua rồi còn được phụ mổ mấy ca nữa nên dù có mệt thì lòng râm ran như xuân về vậy.
"ê Bống, tao thấy ông Hiếu hình như có vẻ nhận mày làm đệ ruột rồi. tao nghe anh An bảo ổng không bao giờ để nội trú năm nhất thao tác y khoa một mình trong phòng mổ hết á."
Sơn đưa cho cậu ly capuchino nóng ấm vừa mới mua.
"tao cũng thấy vậy. tụi tao nộp bài cho ổng mà ổng chửi tụi tao như chó cái tới mày là ổng nhẹ nhàng quá trời."
Lân còn nhớ như in mấy cái lời mắng của Hiếu vì bài nộp hôm trước.
"thì... chắc do ảnh thấy tao khờ dễ sai bảo á."
Dương thật ra không tự tin về khả năng của mình lắm, nhất là khi hôm qua khi chứng kiến thực tế ở phòng cấp cứu. cậu luôn là con trai của mẹ, được bảo bọc và thậm chí mẹ cậu sẵn sàng mở hẳn bệnh viện tư cho cậu nếu cậu hoàn thành nội trú nhưng với ngày hôm qua, cậu nhận ra bản thân mình còn rất nhiều thiếu sót, nhất là so với kĩ năng của Trần Minh Hiếu - người được xem là trưởng khoa thiên tài trẻ tuổi nhất của bệnh viện.
cậu rất ngưỡng mộ Hiếu vì anh ấy khác với các bác sĩ cậu từng gặp, anh thật sự đặt bệnh nhân lên hàng đầu. Dương cũng nghĩ có thể vì mùi hương của Hiếu nên cậu mới cảm thấy như thế nhưng thực tế, Trần Minh Hiếu lại có điều gì đó mà cậu đang theo đuổi...
"mấy giờ rồi mà còn nói chuyện phiếm?"
Hiếu bỗng xuất hiện đằng sau lưng cả nhóm khiến bọn họ giật thót.
Dương có chút ngơ ra khi nhìn thấy Hiếu. thật ra, Trần Minh Hiếu cũng rất được... trừ cái mỏ hỗn ra.
anh mặc áo sơ mi màu be, quần tây khoác áo blouse trắng rồi tô điểm bằng chiếc mắt kính mày đen tuyền. nói không ngoa, Trần Minh Hiếu thuộc tốp đầu các bác sĩ thu hút nhất trong bệnh viện.
"d-dạ tụi em xin lỗi."
Hùng thấy đám bạn ngơ ra liền cúi đầu xin lỗi.
"đi vào phòng họp nhanh lên. hôm nay nhiều việc lắm đấy."
Hiếu lướt nhẹ qua Dương khiến cậu có chút bối rối. bối rối vì mùi hương và vì cái gáy trắng ngần có mùi hương từ gỗ và núi rừng.
"a."
Dương kêu nhẹ.
ừm... chỗ đó cương rồi...
cậu ngại ngùng dùng tập tài liệu che đi phần đũng quần của mình.
Dương chẳng hiểu tự nhiên bản thân lại có suy nghĩ đen tối với trưởng khoa nữa...
cả nhóm nhanh chóng đến phòng họp rồi ngồi chỉnh tề, sẵn sàng tinh thần để hoàn thành trưởng khoa giao.
Hiếu mang theo cốc cà phê đen vào, trên tay còn mang theo cả sấp tài liệu dày cộp.
anh hắng giọng nhìn đám nhóc loi choi năm nhất một cách trầm tư. thú thật dù họ có là top đầu của trường thì Hiếu vẫn không yên tâm lắm đâu.
"rồi. hôm nay các cậu sẽ được phân công đi khám nội trú."
Lân, Hùng và Sơn vẻ mặt cực kì hào hứng.
Hiếu ném bốn tập tài liệu lên trên bàn rồi thong thả uống một ngụm cà phê đắng.
từng chuyển động của yết hầu đều rơi vào tầm mắt của Dương.
"đây là các bệnh nhân mà các cậu sẽ đảm nhiệm. bốc lấy một sấp tài liệu rồi xem đi. cuối buổi hôm nay phải có báo cáo các chuẩn đoán của các cậu về bệnh nhân. tôi sẽ kiểm tra vào ngày mai."
cả bốn mở tài liệu chú tâm đọc từng chữ.
một lúc sau khi mọi người rời mắt khỏi tài liệu thì Hiếu bắt đầu dùng bút vẽ lên bảng trắng.
"số 3, trình bày những hiểu biết của cậu về bệnh nhân!"
cả ba ngơ ngác ra vì cái giọng điệu nghiêm nghị ấy của Hiếu.
"d-dạ ai là số 3 ạ? mà tụi em cũng có tên á anh..."
Dương dơ tay phát biểu như trẻ em đi học mẫu giáo khiến Hiếu phì cười.
"à quên, tôi không có thói quen gọi mấy đứa gà mờ như mấy cậu bằng tên đâu nên để tiện gọi tôi sẽ tôi đánh số từng người. cậu - Trần Đăng Dương là số 1, Nguyễn Thái Sơn là số 2, Nguyễn Thế Lân là số 3 và Huỳnh Hoàng Hùng là số 4. đừng có mà đòi hỏi tôi phải tôn trọng các cậu như mấy trưởng khoa khác. tôi không có thời giờ cho việc đó đâu."
cả ba gật đầu như đã hiểu.
"số 3, trình bày."
"bệnh nhân nam, 50 tuổi. theo ghi chép, bệnh nhân vào viện với chứng đau đầu dữ dội bà mất cảm giác tay phải. bệnh nhân có bệnh nền là cao huyết áp và tiểu đường loại hai."
Lân cố gắng bình tĩnh đáp.
"vậy bệnh nhân có khả năng bị gì?"
"bệnh nhân có thể bị đột quỵ não, cần phải làm CT não xác định tình trạng tắt nghẽn mạch máu não để kiểm tra mức độ tổn thương và xác định các điều trị thích hợp."
Hiếu hài lòng gật đầu.
"vậy còn gì nữa?"
câu hỏi này khiến Lân mặt nghệch ra.
"d-dạ?"
"nói mấy cậu gà mờ cũng đâu có sai? này số 3! bệnh nhân có thể bị u não, đặc biệt là bị u não vùng vận động hoặc các vùng kiểm soát cảm giác. nếu có tổn thương vùng này, không chỉ các triệu chứng đột ngột mà có thể dẫn đến mấy chức năng hoàn toàn."
"dạ em sẽ chụp MRI để kiểm tra xem bệnh nhân có bị u não không ạ."
"số 2."
Sơn lúng túng trả lời.
"bệnh nhân nam, 30 tuổi, bị tai nạn giao thông và vào viện với triệu chứng đau vùng đùi phải và không thể cử động chân phải. bệnh nhân có dấu hiệu mất cảm giác ở chân phải và cảm giác yếu ở vùng bẹn."
"vậy?"
"bệnh nhân có thể gãy xương đùi hoặc chấn thương cột sống thắt lưng, dẫn đến tổn thương dây thần kinh. cần chụp X-quang để kiểm tra xương và MRI để đánh giá tổn thương ở tuỷ sống và dây thần kinh."
Hiếu viết gì đó lên bảng rồi đáp.
"không sai, nhưng cần có một số kiểm tra bổ sung."
"bổ sung?"
"chấn thương vùng đùi lại mất cảm giác ở chân rồi đau vùng bẹn thì liên quan đến vùng nào?"
Sơn suy nghĩ một lúc lâu như nhận ra rồi đáp.
"vùng xương chậu?!"
"đúng. vậy nên phải kiểm tra cả vùng xương chậu để đánh giá có bất kì tổn thương nào ảnh hưởng đến nội tạng hay không."
"số 4."
Hùng bình tĩnh trả lời.
"bệnh nhân nữ 60 tuổi, vào viện vì đau bụng dữ dội kèm nôn và sốt. có bệnh nền là viêm dạ dày mãn tính và tiểu đường. theo đánh giá, có dấu hiệu căng trướng bụng và hơi thở có mùi của acetone. có khả năng bị viêm tuỵ hoặc nhiễm trùng tiêu hoá."
Hiếu không thay đổi vẻ mặt.
"cậu có nghĩ rằng bệnh nhân có khả năng bị nhiễm toan chuyển hóa do tiểu đường không? ngoài ra, bệnh lý về dạ dày và tụy cũng không thể loại trừ hoàn toàn. cần phải làm siêu âm ổ bụng để xác định chính xác."
Hùng nhanh chóng đáp lạ.
"dạ, em hiểu rồi. cần kiểm tra thêm các yếu tố viêm nhiễm và có thể là vỡ các cơ quan trong ổ bụng."
Hiếu im lặng một lúc, sau đó nhìn xuống tài liệu.
"vậy thì có điều này cần phải lưu ý, bệnh nhân có thể bị viêm túi mật hoặc một số vấn đề liên quan đến túi mật, nhất là khi có triệu chứng sốt và đau bụng như vậy."
"Dạ, em sẽ lưu ý."
Hùng nhẹ gật đầu.
ánh mắt Hiếu lúc này liền nhìn qua Dương, người hì hục ghi chép nãy giờ.
"số 1! bệnh nhân là một bé gái 5 tuổi, vào viện với triệu chứng đau ngực, khó thở và có tiếng thổi tim. thăm khám lâm sàng cho thấy có dấu hiệu phù chân và mệt mỏi. cậu có suy nghĩ gì về vấn đề của bệnh nhân?"
Dương lập tức đáp không chút chần chừ.
"dạ, em nghĩ bệnh nhân có thể bị thông liên nhĩ hoặc thông liên thất, vì các triệu chứng này khá điển hình cho bệnh lý tim bẩm sinh. để chắc chắn, cần phải làm siêu âm tim để xác định mức độ và vị trí của khiếm khuyết. nếu phát hiện bất thường, cần tiến hành phẫu thuật sửa chữa."
Hiếu gật đầu, nhưng không vội khen ngợi. không uổng công anh đánh giá cao cậu, nếu mà không trả lời được thì mọi lý do để Trần Minh Hiếu để ý Trần Đăng Dương có vẻ cũng sẽ biết mất.
"vậy còn gì nữa không?"
"dạ, em nghĩ bệnh nhân cũng có thể bị phình động mạch chủ, vì triệu chứng đau ngực và khó thở có thể liên quan đến các vấn đề mạch máu lớn. chúng ta cần chụp CT để kiểm tra, và nếu có dấu hiệu phình động mạch hoặc vỡ mạch máu, sẽ phải tiến hành phẫu thuật cấp cứu."
Hiếu im lặng một lúc, dường như đang suy nghĩ về câu trả lời của Dương.
anh nhíu mày rồi nói tiếp.
"Ngoài ra, còn có khả năng tổn thương cơ học ở lồng ngực, chẳng hạn như gãy xương sườn hoặc chấn thương tim mạch, đó là những yếu tố phải được loại trừ ngay lập tức."
"dạ, em hiểu rồi. sau khi loại trừ các khả năng đó, chúng ta sẽ tiếp tục với những xét nghiệm cần thiết để xác định đúng nguyên nhân gây ra triệu chứng."
Dương trả lời một cách bình tĩnh.
"mấy cậu cũng không tệ như tôi nghĩ ha. rồi, trong bốn ca vừa rồi các cậu chọn thì có một ca sẽ được trực tiếp tham gia làm phụ mổ."
vừa nghe xong, trừ Dương ra ai cũng thầm vái mình sẽ là người được cầm dao mổ hết.
"số 1 sẽ được mổ chung với tôi. đây là ca bệnh rất quan trọng nên cậu phải làm nhiều hơn những người khác. bây giờ nói rút lui vẫn còn được đấy nhé."
Hiếu mỉm cười.
Dương nghiêm túc đáp.
"dạ, em sẽ cố gắng hết sức ạ."
"ca mổ sẽ bắt đầu lúc hai giờ chiều hôm nay ở khoa nhi. nhớ đến đúng giờ."
Hiếu nhanh chóng rời đi về hướng khoa Nhi sau khi máy nhắn tin reo lên.
Dương nhìn chồng tài liệu của mình... cảm giác hơi khác lạ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip