×Chap 7×

Thành An nhìn túi thuốc trong tay, lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Em ngước lên nhìn Thế Lân, đôi mắt thoáng chút bối rối.

"Tao... cảm ơn nha."

"Cảm ơn suông là không được đâu nha?"

Thế Lân nhướn mày, khóe môi nhếch lên đầy trêu chọc. Em bĩu môi, nhét cái túi thuốc vào balo, định lơ hắn đi cho bõ ghét. Nhưng chưa kịp làm gì thì đầu bị xoa nhẹ một cái.

"Thôi đừng có lầm lì nữa, về đi. Mai tao qua chở tiếp."

Thành An hơi giật mình, ngước lên nhìn hắn, vẻ mặt như không tin vào tai mình.

"Hả? Mày bị gì đấy? Hôm kia còn mắng tao, nay lại hứa hẹn chở đi học?"

"Ờ, tao bị gì đó... Bị bệnh thích chăm trẻ nhỏ, mày có ý kiến?"

Thành An đơ người. Cái quái gì vậy trời? Tên này hôm qua còn chửi em te tua mà nay tự nhiên quay ngoắt 180 độ như này á? Bộ trời sập rồi hả?

"Thôi đi ông nội, đừng có làm bộ tốt bụng với tao. Mày giở trò gì đây?"

Thế Lân thở dài, vươn tay búng nhẹ lên trán em một cái rõ đau.

"Chẳng có trò gì hết. Tao thấy mày gầy quá, nhìn phát bực, nên tao đành phải nuôi cho mày mập lên thôi."

"Ơ, mày tưởng mày là ai mà nuôi tao?"

"Tao là ân nhân của mày đó. Không có tao sáng nay là mày nhịn đói rồi. Giờ ngoan ngoãn nhận sự giúp đỡ của tao đi, cấm cãi!"

Nói rồi hắn nổ máy, tiếp tục hành trình đưa Thành An về nhà.Thành An vẫn còn đang đơ người chưa tiêu hóa nổi mớ thông tin này. Chuyện gì đang xảy ra thế nhỉ?

Trên đường về nhà, gió thổi lồng lộng, em ngồi sau lưng hắn, tay bám nhẹ vào vạt áo. Trong lòng cứ thấy lạ lạ. Không phải vì lần đầu được người ta quan tâm, mà là vì... cái tên này.

Cái tên đáng ghét này.

Vậy mà... hôm nay lại thấy không đáng ghét lắm.

---------------

Tối hôm đó, Thành An ngồi trên giường, nhìn túi thuốc trên bàn. Ngón tay vô thức chạm vào vết bầm trên má. Cảm giác hôm nay vẫn còn đây, cái cảm giác được người khác lo lắng... thật lạ.

"Đừng có mơ mà cảm động, đồ ngốc..."

Em tự lẩm bẩm, rồi nhanh chóng lấy thuốc ra bôi lên vết thương.

Ở một nơi khác, Thế Lân nằm dài trên giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà, khóe môi khẽ nhếch.

"Đồ cứng đầu, mai mốt còn dám nhịn đói nữa là tao không tha đâu."

Sáng hôm sau, đúng như lời hứa, Thế Lân lại xuất hiện trước cổng nhà Thành An với chiếc xe máy cà tàng của mình.

"Xuống lẹ! Tao không thích chờ!"

Thành An ló đầu ra từ cửa sổ, mặt nhăn như khỉ ăn ớt.

"Chờ thì chờ, ai bắt mày tới sớm làm gì?"

"Hài, cái mặt mà dám cãi hả? Không xuống là tao vô tận giường bế mày ra đấy!"

Nghe xong, Thành An lạnh cả sống lưng, vội vàng ôm cặp chạy xuống. Chứ để cái tên này mà vào nhà thật thì mất mặt chết.

Sau vài phút, em đã ngồi ngay ngắn phía sau, vẫn còn ngái ngủ nhưng cũng phải bám vào áo hắn cho chắc.

"Chắc chưa? Rồi tao chạy nha?"

"Chắc! Mày chạy đi!"

Vừa dứt câu, Thế Lân kéo ga một phát, xe lao vút đi làm Thành An mém chút nữa rớt luôn khỏi yên.

"Thằng chó! Chạy chậm lại coi!"

"Ô hô? Ai kêu chắc rồi mà?"

"Bớt láo hộ tao cái!"

Nghe giọng điệu hầm hầm phía sau, Thế Lân bật cười, nhưng vẫn hãm tốc độ lại một chút.

Dọc đường đi, em thỉnh thoảng liếc nhìn hắn. Không biết từ bao giờ mà tên này lại xen vào cuộc sống của em một cách tự nhiên như vậy. Tự nhiên đến mức em chẳng kịp đề phòng.

Lúc đến trường, Thế Lân vẫn bắt Thành An đi ăn sáng, lần này không cần lôi kéo nữa vì em cũng biết không cãi lại được hắn.

Ngồi trong căn tin, Thế Lân chống cằm nhìn em ăn, ánh mắt vô thức dịu đi. Thành An nhai nhóp nhép một hồi rồi ngước lên nhìn hắn chằm chằm.

"Ê, sao cứ nhìn tao hoài vậy?"

"Nhìn được không?"

"Không!"

"Thế tao cứ nhìn đấy, làm gì tao?"

"Thằng điên..."

Thành An bĩu môi, cúi xuống tiếp tục ăn. Nhưng má vẫn hơi ửng đỏ.

Còn Thế Lân, hắn chỉ cười nhẹ, tay cầm ly nước lắc lắc.

Cái đồ bướng bỉnh này...

Không biết từ bao giờ mà hắn lại thấy vui khi trêu chọc em thế nhỉ?

Giờ ra chơi, Thế Lân đang ngồi lướt điện thoại thì có tin nhắn đến.

[Thành An]
Ê, mày đâu rồi?

[Thế Lân]
Lớp tao, không lẽ trốn dưới gầm bàn?

[Thành An]
Mày xuống căn tin đi, tao chờ!

Thế Lân nhướn mày. Ủa gì lạ vậy trời? Bình thường toàn bị hắn kéo đi ăn, nay tự nhiên đòi gặp?

Có biến chắc luôn.

Hắn tặc lưỡi, cất điện thoại rồi lười biếng đứng dậy. Xuống đến nơi, hắn thấy Thành An đã ngồi sẵn một góc, nhìn dáo dác như trinh sát.

"Ê, làm gì mà bí ẩn dữ vậy?"

Thành An nhìn quanh một lúc, xác nhận không có ai quen biết rồi mới kéo túi đồ đặt lên bàn.

"Cầm lấy!"

Hả? Gì đây?

Thế Lân nhíu mày nhìn cái túi, rồi nhìn Thành An. Em thì nhìn đi đâu đó, mặt có chút... ngại ngùng?

"Cái gì đây?"

Thành An vẫn không nhìn hắn, giọng cà lăm.

"Thì... mày giúp tao hoài, tao cũng phải làm gì đó đáp lễ chứ... Tao không có nhiều tiền, nên chỉ mua được ít bánh thôi..."

Thế Lân đứng hình.

Ủa? Tên cứng đầu này lại chủ động mua đồ cho hắn?

Mấy ngày nay toàn là hắn lo cho Thành An, hắn không nghĩ sẽ có ngày em đáp lại như vậy.

Cảm giác trong lòng... kỳ lạ thật.

Hắn cầm túi lên, mở ra thấy bên trong có vài bịch bánh snack và một chai nước ép. Không phải đồ gì đắt đỏ, nhưng lại khiến khóe môi hắn bất giác nhếch lên.

"Hừm, mua mấy cái này là muốn hối lộ tao hả?"

"Không có!"

"Mà sao hôm nay tốt đột xuất thế? Mày sắp làm chuyện gì mờ ám đúng không?"

"Thằng chó! Tao tốt bụng mà cũng bị nghi ngờ hả?"

Thành An trừng mắt, hai má phồng lên, nhìn như một con hamster nhỏ. Thế Lân phì cười, giơ tay véo nhẹ má em.

"Cảm ơn nhé."

Thành An ngẩn ra, lần đầu tiên thấy hắn nói câu này một cách nghiêm túc. Cảm giác như vừa bị đánh úp vậy.

"Ơ... ừm..."

Mặt nóng lên, em vội vàng quay đi, lẩm bẩm:

"Thôi, tao đi đây!"

Rồi chạy mất dép.

Thế Lân nhìn theo, bật cười nhẹ.

Thằng nhóc này... càng ngày càng thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip