×Chap 8×

Chiều hôm đó, khi tan học, Thế Lân đứng tựa vào xe máy, khoanh tay chờ.

Thành An hôm nay lâu hơn mọi khi. Bình thường vừa tan là chạy ra liền, nhưng nay đã mười phút rồi chưa thấy tăm hơi.

"Lại giở trò gì đây?"

Thế Lân nhíu mày, bước vào trong trường tìm.

Đi ngang dãy phòng học cũ, hắn bỗng nghe tiếng động lạ.

Bốp!

Âm thanh vang lên lạnh lẽo.

Hắn sững lại.

Có tiếng người nói nhỏ, giọng gằn gằn đầy đe dọa.

"Tiền đâu?"

Ngực Thế Lân siết chặt. Hắn nhanh chóng bước tới, rẽ qua góc tường.

Và hắn chết lặng.

Thành An đang bị hai thằng to con kẹp chặt hai bên. Một thằng khác đứng trước mặt, tay nắm chặt cổ áo em, vừa mới giáng một cú đấm vào bụng.

Thành An không la hét. Chỉ cắn răng chịu đựng, hai tay buông thõng, trông đến đau lòng.

"Đã quá hạn hai tuần rồi đó, nhóc. Tụi tao tốt bụng cho mày cơ hội, mà mày lại không biết điều hả?"

Thằng cầm đầu nhếch mép, bàn tay tóm tóc Thành An, giật ngược lên.

"Có bao nhiêu tiền, đưa ra hết đi."

"Mấy người… chờ thêm đi… Tôi sẽ trả…" Thành An thều thào.

"Chờ? Tụi tao chờ quá lâu rồi, biết không?"

Nói xong, nó giơ tay lên, định giáng thêm một cú.

Nhưng chưa kịp ra tay—

BỐP!

Một cú đấm thẳng vào mặt nó, mạnh đến mức nó ngã nhào ra đất.

Bọn còn lại chưa kịp phản ứng, một thằng đã bị đá văng vào tường.

"Thằng chó, mày—"

BỐP!

Cú đấm tiếp theo khiến nó gục xuống không kịp kêu.

Thế Lân đứng giữa, nắm tay siết chặt, mắt đỏ ngầu, giọng lạnh lẽo như băng.

"Tao cho tụi bây hai lựa chọn. Một là cút ngay. Hai là ở lại và tao cho tụi bây vào viện luôn."

Bọn còn lại tái mặt.

"Mày… mày là ai mà dám—"

"Ba tụi bây!"

Thế Lân không thèm nói nhiều, nhấc chân đá thẳng vào thằng gần nhất.

Nó ngã nhào, lồm cồm bò dậy rồi lết đi mất.

Hai thằng còn lại thấy thế cũng hốt hoảng tháo chạy.

Không khí trở lại yên lặng.

Thế Lân quay sang nhìn Thành An.

Em vẫn còn cúi đầu, tay run run ôm bụng, môi bị rách một đường nhỏ, mặt trắng bệch.

Thế Lân bước tới, ngồi xuống ngang tầm, nhẹ giọng:

"Ổn không?"

Thành An không trả lời.

Thấy vậy, Thế Lân đưa tay xoa đầu em, giọng trầm xuống:

"Mày bị đánh đến mức này, mà còn im được à?"

Cuối cùng, Thành An cũng ngẩng lên, ánh mắt đục ngầu, giọng khàn khàn:

"Tao không cần mày xen vào."

Thế Lân cứng đờ.

Chết tiệt.

Sao em lại nói câu đó với hắn?

Thế Lân cứng người, tay vẫn đặt trên đầu Thành An nhưng không còn xoa nữa.

"…Mày nói gì?"

"Tao nói," Thành An đẩy tay hắn ra, mắt đỏ hoe, "tao không cần mày xen vào."

Trong một giây, Thế Lân thật sự muốn đấm lên tường.

Cái cảm giác này… không biết phải gọi là tức hay là đau nữa.

"Mày bị đánh đến mức này mà còn nói được câu đó?" Giọng hắn trầm xuống, lạnh lẽo đến đáng sợ.

"Tao không cần ai giúp tao." Thành An cười nhạt, bàn tay run rẩy quẹt đi vệt máu trên môi. "Tao quen rồi."

Quen rồi.

Hai chữ đó như đổ một thùng nước đá vào người Thế Lân.

"Mày—"

"Tao vay tiền của tụi nó." Thành An đột nhiên ngước lên, mắt em tối sầm. "Không trả đúng hạn thì bị đánh, chuyện bình thường. Tao đâu có quyền than."

Mỗi từ em nói ra như một nhát dao đâm vào lòng Thế Lân.

"Chuyện của tao, tao tự chịu. Mày đừng có xen vào."

"Mày nói lại tao nghe coi." Thế Lân gằn giọng, tay siết chặt đến mức nổi gân.

Thành An không nói gì, chỉ cúi đầu.

Thế Lân bật cười, nhưng nụ cười đầy cay đắng.

"Tao là thằng dư hơi hả? Đã đấm tụi nó cho mày rồi, vậy mà giờ mày nói với tao câu này?"

"Tao không cần ai thương hại." Thành An nhắm mắt lại, hít sâu.

"Tao thương hại mày hồi nào?"

Không gian rơi vào im lặng.

Gió chiều thổi qua, mát lạnh nhưng không thể làm dịu cơn tức giận trong lòng Thế Lân.

"Tao thương mày."

Thành An sững người.

"Cái gì…?"

"Tao thương mày, Thành An." Thế Lân thở hắt ra, rốt cuộc không nhịn được nữa. "Nhìn mày bị đánh, tao chịu không nổi. Nhìn mày nhịn ăn, tao chịu không nổi. Mày nghĩ tao giúp mày vì thương hại à?"

Hắn bước tới, tay nắm chặt vai em.

"Không, là vì tao thật sự muốn bảo vệ mày."

Trái tim Thành An đập thình thịch.

Làm sao đây?

Làm sao để từ chối đây?

Làm sao để nói với Thế Lân rằng, cậu không có quyền bảo vệ một kẻ như em? Một kẻ mà…

"Thế Lân." Thành An cắn môi, giọng run run. "Tao không phải người tốt."

"Biết."

"Tao bóc lột tụi trong trường, tao lấy tiền của tụi nó, tao—"

"Biết."

"Vậy sao mày còn—"

"Vì tao không quan tâm mày là ai, mày đã làm gì. Tao chỉ quan tâm một chuyện—"

Hắn kéo em vào lòng, ôm chặt.

"—từ nay mày không được phép chịu đựng một mình nữa."

Nước mắt Thành An bất giác chảy xuống.

Chết tiệt.

Mày không được khóc.

Mày không có tư cách khóc.

Nhưng lần đầu tiên, có người nói với em rằng

Mày không cô đơn.

Thành An cứng người trong vòng tay của Thế Lân. Em không đẩy ra, cũng không ôm lại.

Không phải vì không muốn.

Mà vì không dám.

Nếu bây giờ em gục ngã, thì sau này ai sẽ gánh hết mọi thứ đây?

Thành An hít một hơi thật sâu, rồi cuối cùng cũng giơ tay lên—

Nhưng thay vì ôm lại, em đẩy nhẹ Thế Lân ra.

"Mày sai rồi." Giọng em khàn hẳn đi.

Thế Lân nhìn em, đôi mắt hắn ánh lên sự bất mãn.

"Sai?"

"Ừ." Thành An cười nhạt, lau đi giọt nước mắt vừa rơi. "Tao vẫn sẽ một mình. Tao không cần ai hết."

Lần này, đến lượt Thế Lân chết lặng.

"Vừa nãy mày nói gì?" Hắn nhíu mày, từng chữ như rít qua kẽ răng.

"Tao không có quyền dựa vào ai hết." Thành An lùi lại một bước, hai tay siết chặt. "Tao nợ tiền, tao là kẻ đi bóc lột, tao—"

BỐP!

Cú đấm của Thế Lân giáng thẳng vào tường, sát ngay bên cạnh mặt em.

"Nói nữa đi, tao thề tao đấm mày thật luôn đấy!"

Lần đầu tiên, Thành An thấy hắn giận đến mức này.

"Thành An, mày có bị ngu không?" Giọng Thế Lân run lên vì tức. "Không có quyền dựa vào ai? Vậy mày định để tụi nó đánh đến chết à?"

Thành An không nói gì, chỉ siết chặt tay hơn.

"Mày nghĩ mày gánh nổi hả? Nghĩ một mình mày trả hết tiền, lo cho mẹ, rồi làm tất cả mọi thứ mà vẫn sống được chắc?"

"Đủ rồi, Thế Lân." Thành An lắc đầu. "Tao đã quen rồi."

"TAO KHÔNG CẦN BIẾT MÀY CÓ QUEN HAY KHÔNG!"

Thế Lân hét lên, gương mặt đỏ bừng vì tức giận.

"Nhìn mày thế này, tao chịu không nổi!"

Giọng hắn khàn đi, nắm tay đang đấm vào tường cũng run lên.

Cả hai rơi vào im lặng.

Chỉ có gió thổi qua, mang theo không khí nặng nề bao trùm lên cả hai.

Hồi lâu sau, Thế Lân mới mở miệng, giọng hắn thấp hẳn xuống:

"Thành An, mày tưởng tao không biết mày đang sợ à?"

Em ngẩng lên.

"Sợ cái gì?"

"Sợ có người quan tâm mày."

Câu nói đó như một nhát búa đập vào lòng Thành An.

"Sợ có người đối xử tốt với mày, rồi một ngày họ sẽ rời đi."

Hơi thở em nghẹn lại.

"Sợ bản thân mày sẽ quen với sự dịu dàng, rồi sau đó lại bị vứt bỏ."

Lồng ngực em co rút đau đớn.

"Nhưng Thành An à—" Thế Lân bước tới, bàn tay chạm nhẹ vào má em. "Tao không phải là người sẽ rời đi."

"Tin tao đi."

Đôi mắt Thế Lân đầy chân thành.

Nhưng Thành An chỉ cười nhạt.

"Thế Lân…" Em lùi lại một bước, ánh mắt tối sầm.

"Không có ai ở bên tao mãi mãi đâu."

Rồi em quay người bỏ đi.

Không nhìn lại.

Vì em sợ...

Sợ nếu mình quay lại, sẽ không thể tiếp tục một mình nữa.
---------------------------------
Hihi=)))
Nay sốp tặng cả nhà 2 chap
Sốp thấy tình hình đi thi của sốp không ổn rồi
Phòng trường hợp đthoai bị khoá tủ
Sốp tặng cả nhà 2 chap xong sốp lặn
Cả tháng mà thấy sốp im ỉm là hiểu rồi nha=))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip