Chương 1


"Trời đất ơi Đặng Thành An, đây đã là lon thứ mấy rồi hả? Cậu mà say là y như con heo bị chích thuốc mê ấy, tớ không vác nổi đâu"

Trong phòng trọ chật chội của Lê Quang Hùng có một Đặng Thành An đang liên tục nốc cạn những lon bia mặc kệ sự ngăn cản của người bạn thân. Gò má mập mạp của cậu đỏ ửng vì men say, đôi mắt lờ đờ cố vực dậy với lon tiếp theo, đôi môi mấp máy một cái tên nhưng chẳng thể nghe ra là ai.

Sự mệt mỏi bám thành những giọt mồ hôi trên gương mặt Lê Quang Hùng, Hùng không thể ngăn cản người bạn này nữa, thôi cứ để cậu ta làm gì thì làm, Đặng Thành An khi say cứng đầu gấp đôi lúc bình thường nên Quang Hùng không dại mà động vào nữa.

Trải qua nhiều năm, Đặng Thành An vẫn giữ thói quen xấu khi buồn thì tìm tới bia rượu giải sầu, lắm lúc làm Quang Hùng bị vạ lây.

"Đặng Thành An này...hức... tửu lượng cao lắm đó... hức...say cái quái gì chứ?" Trả lời một câu nấc một câu, ngoài Thành An tự cho là mình tỉnh táo thì ai nhìn vào cũng biết cậu chính thức đã lột xác biến thành một con sâu rượu nói năng vớ vẩn khi say. "Lê Quang Hùng, cậu say thì có"

"Ừ ừ tớ say, Thành An tỉnh táo nên chắc kể chuyện vẫn được phải không?" Rồi thấy người trước mặt nở một nụ cười thật lớn sau đó vỗ ngực, chỉ chờ có thế Quang Hùng chêm thêm một câu "Vậy kể đi, lý do nào khiến cậu thân tàn ma dại như vậy?"

Nghe lọt tai câu hỏi hóc búa kia, tay đang quấn quanh lon bia hơi của Thành An khựng lại, đôi mắt rưng rưng "Tớ...tớ thất tình rồi Hồng ơi"

*Thành An thích gọi Quang Hùng là Quang Hồng nhất là khi say

Quang Hùng thở dài ngán ngẩm, lại cái lý do muôn thuở ấy mà. Quang Hùng quen quá rồi. Hơn ai hết Hùng biết rõ Thành An là một người vô cùng 'kín đáo' trong phương diện tình cảm, nên việc cậu ấy thích thầm Trần Minh Hiếu khối 12 hoàn toàn được cả trường biết đến. Câu chuyện đơn phương của cậu bạn này kéo dài tới giờ đã được 2 năm nhưng không hề nhận được kết quả tốt đẹp nào, thậm chí cả tín hiệu cũng không có luôn. Mọi buồn bã, tức giận Thành An đều thả trôi theo dòng nước cuốn đi, chỉ để lại duy nhất tình yêu bền bỉ.

Đôi lúc Quang Hùng cảm thấy rất bất lực khi chứng kiến người bạn thân say xỉn không ra hồn mỗi khi có chuyện buồn về mối tình với đàn anh đẹp trai khối trên Minh Hiếu. Nhưng thấy vui cho tâm hồn mong manh của Thành An những lúc cậu mải mê kể về sự 'ngọt ngào' của crush mặc dù biết tự An đa tình mà thôi. Phải thừa nhận cảm giác nhìn bạn thân theo đuổi người khác mất bao nhiêu công sức nhưng không được đền đáp xứng đáng Quang Hùng cũng giận lắm chứ, nhưng không nỡ mắng cậu, bao lần khuyên nhủ Thành An cũng như nước đổ lá khoai. An nói An không sao bỏ được mối tình đầu này.

"Đây đã là lần tỏ tình thứ mấy rồi?" Lê Quang Hùng giữ thái độ thờ ơ, nằm xuống nền gạch chống tay lên cằm nhìn con người đang ủ dột tâm trạng treo ngược cành cây kia. Thực chất Hùng biết rõ đáp án, nhưng vẫn muốn hỏi Thành An xem thử nhận thức của cậu.

"Hông biết" Thành An lắc đầu nguầy nguậy, cậu đâu có đếm làm gì, bất quá cũng hơn chục lần chứ mấy. Lúc nào nhìn thấy Trần Minh Hiếu cậu cũng muốn xồ ra tỏ tình anh hết, nhưng cũng sợ làm anh bực bội, nên An tém tém lại chút xíu.

"LẦN THỨ 14 RỒI ĐÓ"
Lê Quang Hùng hét thẳng vào mặt Thành An, muốn cho cậu thấy bản thân có bao nhiêu ngốc ngếch, toàn để cho cảm xúc chi phối bản thân làm trò cười cho người khác.

"Nhưng anh ấy vẫn dửng dưng, không nói không rằng đi thẳng không trả lời tớ gì hết"

"Tớ nói bao nhiêu lần rồi, từ bỏ đi Thành An ơi. Cậu không biết anh Hiếu đang có tin đồn hẹn hò với chị Nhật Hạ sao?"

"WTF Nhật Hạ là ai?" Thành An bật dậy như lò xo ngay sau câu nói

Bia vào lời ra nhưng toàn ra lời ngớ ngẩn, thế mà bảo cậu say thì cậu lại không chịu đâu. "Nhật Hạ là hoa khôi khối mình đó ông nội, hơn nữa người ta còn là Thủ Khoa đầu vào ngành Kinh Tế Quốc Tế đấy ạ, bộ trong đầu cậu chỉ có một mình Trần Minh Hiếu hay sao mà không biết đến một người nổi bật như Nhật Hạ chứ?"

"Ừ" Thành An ỉu xìu tiếp tục bật nắp lon bia một cách thuần thục

Lê Quang Hùng muốn quỳ lạy cậu, Hùng không muốn thấy bạn thân mình thành ra như này đâu, trả lại Thành An ngây thơ hoạt bát đây!!

"Nếu anh ta thích cậu thì đã đồng ý từ sớm rồi, không đợi đến bây giờ đâu An, tỉnh lại đi"

"Nhưng...tớ không thể" Vị bia đắng ngét tràn xuống cổ họng Thành An, nhưng không khiến cậu nhăn mặt nữa, Thành An đã quen dần với thứ đồ uống này rồi.

Thành An vốn theo đuổi Minh Hiếu rất mạnh dạn, không biết đây là ngây thơ hay ngốc ngếch nữa. Lê Quang Hùng luôn thấy cậu bám theo Minh Hiếu bất kể khi nào, điều đó trở thành chủ đề bàn tán cho các bạn học trong trường, nhưng Thành An không quan tâm. Bằng cách phi thường, Thành An luôn biết thời khoá biểu của lớp Minh Hiếu, cậu âm thầm trà trộn vào mỗi buổi học chỉ để ngắm hắn và đương nhiên thường xuyên bị tra tấn bằng các bộ môn không thuộc chuyên ngành của mình.

Thành An luôn biết hắn sẽ ở đâu và khi nào. Khi rảnh rỗi cậu chủ động bám lấy hắn, mọi người đã quá quen với hình ảnh Minh Hiếu đi trước còn 'cái đuôi nhỏ' khối 11 Đặng Thành An chạy theo sau.

Thành An tin vào câu nói "Mưa dầm thấm lâu", nhưng cậu đã nhầm khi theo đuổi lâu như vậy mà Minh Hiếu vẫn như một hòn đá, không buồn nói chuyện tình cảm với cậu. Tuy sự hiện diện của cậu không làm Hiếu khó chịu, nhưng hắn vẫn cứ làm lơ mỗi khi cậu bày tỏ tấm lòng, trò chuyện cũng chỉ được đôi ba câu là đi vào ngõ cụt, nhưng Thành An lạ thay không thấy khó chịu.

Ừ thì Minh Hiếu chính là tình yêu đầu đời của cậu đấy, anh như một 'hình mẫu lý tưởng' với đám con gái trong trường, cũng chính là 'bạch nguyệt quang' trong truyền thuyết khi mà anh tốt đẹp về mọi thứ. Minh Hiếu là người đầu tiên mang lại cho cậu cảm giác an toàn, dần dần cậu càng say mê anh, tâm tư đặt toàn bộ vào anh, ngay cả trong mơ Thành An cũng muốn nắm tay Minh Hiếu hạnh phúc khép lại mối tình đơn phương.

"Tớ sẽ giúp cậu từ bỏ anh ta, hãy tin tưởng Quang Hùng này"

Gương mặt phúng phính non mềm của Đặng Thành An không biểu cảm nhưng đôi mắt toả sáng vì cảm động. Đúng, cậu vốn là người mạnh mẽ, đâu thể khuất phục trước người khác mãi được, nếu anh không cần cậu thì cậu cũng không làm phiền anh ấy nữa. "Lần này tớ nhất định sẽ làm được, Quang Hồng à tớ tuyệt đối tin tưởng vào cậu. Chúng ta cùng cố lên"
Dõng dạc tuyên bố, Đặng Thành An phấn khích kéo Quang Hùng đứng dậy, cả hai nhìn nhau cười phá lên. Đã đến lúc thay đổi bản thân rồi, tạm biệt quá khứ


* * *
Fic này ra lò để bù đắp mối tình đơn phương không kết quả của em An trong fic trước :3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip