Chương 1
Bùi Anh Tú được coi là mĩ nam ở vùng quê nơi em sống. Vùng quê em sống mặc dù điều kiện hơi thiếu thốn nhưng đối với em - người được sống trong tình yêu thương của người dân nơi đây thì đây chính là nơi đẹp nhất đối với em.
- Tú, tú...
Một thiếu niên chạy đến chỗ em, trên tay còn cầm một phong thư sang trọng. Tiếng gọi kéo em đang mải mê chỉ đạo bọn trẻ hái xoài liền dừng lại.
- Gì vậy anh Tú Voi? Sao mà chạy như chó rượt thế kia?
Bùi Anh Tú nhìn người anh họ của mình hớt hải chạy đến. Nhìn có vẻ có chuyện gì đó gấp lắm.
- Mày... mày đỗ trường Say Hi rồi đó em.
Nguyễn Anh Tú dúi vào tay thằng em phong thư rồi đứng thở. Bùi Anh Tú nhận lấy phong thư mở ra xem.
Xin chào, sinh viên Bùi Anh Tú!
Tôi là hiệu trưởng trường Say Hi - Huỳnh Trấn Thành.
Khi em nhận được phong thư này, em đã hoàn thành bài thi chuyển trường và đã hoàn thành bài thi một cách tốt nhất. Đơn xin chuyển trường của em chúng tôi đã phê duyệt. Trường tôi rất hân hạnh khi đón một nhân tài như em.
Hi vọng em đến trường chúng tôi sớm nhất có thể.
Tái bút
Hiệu trưởng
Huỳnh Trấn Thành
Bùi Anh Tú đọc phong thư xong chỉ cười nhạt. Em nhìn đám trẻ con rồi nhìn người anh họ của mình.
- Anh đỗ đại học rồi mấy đứa.
Đám trẻ trước có nghe làng nói anh Tú của bọn chúng đang bận ôn thi để vào miền Nam nên có khoảng thời gian bọn nó không gặp được em. Nghe nói em định thi vào trường nổi lắm, thấy em cười vui như kia thì chắc trường cũng bự nhỉ?
- Yay, anh Tú đỗ đại học rồi.
- Để em đi báo cho cả làng mình biết.
Thế là cả đám trẻ con kéo nhau đi để lại hai con người kia ở lại. Nguyễn Anh Tú biết tin em mình đậu vui muốn hét to. Phải biết là anh tốn bao nhiêu công sức mới bắt thằng nhóc này học tiếp được.
- Giỏi lắm Tú.
Nguyễn Anh Tú không ngại ngần trao cho em cái ôm. Thấy người anh họ của mình còn vui hơn cả mình Bùi Anh Tú chỉ cười mỉm rồi vỗ vai an ủi anh.
Tin tức Bùi Anh Tú đỗ trường top trong nước được cả làng biết do đám trẻ loan tin. Vậy nên hiện tại ở sân nhà em đông đủ các cô chú ông bà trong làng đến chúc mừng còn có cả bác trưởng thôn.
- Thằng nhóc này, làng ta có thể nở mày nở mặt là nhờ cháu đó. _ Bác trưởng thôn đi đến vỗ vai em.
- Phải đó, tôi bảo là thằng bé này giỏi từ bé rồi mà. _ Bà Huệ hàng xóm cũng không tiếc lời khen.
- Này phải mở tiệc để chúc mừng thôi. _ Bác Tám hồ hởi ra ý kiến.
Bùi Anh Tú thấy cả làng chỉ vì chuyện này thôi mà đã vui rồi nên cũng không dập tắt ý muốn của mọi người.
- Mọi người cứ làm quá lên thôi. Anh Tú Voi cũng học trường đó mà.
Nguyễn Anh Tú đang ngồi gặm xoài với đám trẻ bị em nêu tên liền tròn xoe mắt nhìn thằng em trời đánh của mình.
- Nhưng có ai thi chuyển trường mà số điểm còn hơn thủ khoa của trường không? Mày giỏi thật mà em.
- Thằng Tú Voi nói cũng có lí. Mọi người mau chuẩn bị đi, tối nay chúng ta có tiệc lớn.
Thế là sau lời của bác trưởng thôn, các bác cùng các cô và các bà kéo nhau đi. Chỉ để lại mấy đứa trẻ cùng anh chị trong xóm ở lại.
- Chị biết mày sẽ làm được mà.
Chị Lụa con bác Tám đi đến xoa đầu em mà khen ngợi, nhìn ánh mắt kia của chị liền biết chị tự hào về đứa em này như thế nào.
- May sao thằng Tú Voi nó thuyết phục được mày. Chứ không thế giới lại lỡ mất một nhân tài rồi.
Anh trai của chị Lụa là anh Toàn cũng đi đến ôm em. Bùi Anh Tú cứ được người này đến người khác ôm rồi khen thì mắt cũng bắt đầu rơm rớm. Em chìm trong vòng tay của anh Toàn nói nhỏ:
- Mọi người cứ như này làm sao em nỡ rời khỏi làng chứ.
- Lớn rồi mà cứ làm nũng mãi thôi. _ Chị Hoà bẹo cái má trắng xinh của em.
- Vào đó ai mà bắt nạt em nhớ báo bọn anh nghe chưa? _ Anh Bình nhìn em nghiêm túc nói
- Phải đó, bọn anh sẽ vô đó cho thằng đó một trận. _ Anh Kính gật đầu đồng tình.
Bùi Anh Tú ở trong cái ôm của anh Toàn mà bật cười đón nhận sự quan tâm của anh chị. Đám trẻ thì cứ ngây ngô hò reo bên cạnh các anh chị của mình.
Nói sơ qua về làng của em. Từ khi lên ba tuổi Bùi Anh Tú được bố mẹ gửi về sống ông bà ở quê. Khi về đây sống Bùi Anh Tú khá rụt rè vì còn lạ lẫm. Sau đó em được các bác và các anh chị trong làng chăm sóc nên dần dần quên béng mất bố mẹ ở thành phố.
Bùi Anh Tú thích làng của mình hơn bất cứ thứ gì. Có thể cơ sở hạ tầng của họ còn thiếu nhưng em dám khẳng định không có nơi nào đẹp bằng làng của mình. Cây đa lâu năm của làng hay những con đường, cánh đồng.... tất cả đều không nơi nào sánh bằng.
Hơn hết một người được ông bà, các bác và anh chị ở đây nuôi lớn, Bùi Anh Tú làm sao mà không yêu nơi này cho được. Vậy nên khi Nguyễn Anh Tú thuyết phục em tiếp tục việc học ở miền Nam, Bùi Anh Tú đã thẳng thừng từ chối vì nó quá xa với làng của em. Đến khi mọi người trong làng thuyết phục, Bùi Anh Tú mới miễn cưỡng đồng ý.
Tiệc mừng em đỗ đại học được tổ chức linh đình hơn cả đám cưới từng có trong làng. Bùi Anh Tú ngồi ở mâm có anh chị nhìn mọi người vui vẻ liền cũng vui lây. Ông bà em thì đang bận ngồi tiếp chuyện với các cụ trong làng. Nhìn hai người cười đến không khép được miệng, nụ cười trên môi em càng đậm.
.
.
.
Atus hiện tại là năm 2 đại học nhe cả nhà, còn Tú Voi là năm 3. Sở dĩ Atus trễ năm đầu ở trường đại học vì ẻm không nỡ rời làng. 12 năm học của ẻm thì ẻm cũng là thủ khoa đó. Nên khi xin học tiếp ở trường này ngoài việc học giỏi khiến ẻm được tuyển thẳng ra thì còn lí do nữa cơ. Nhưng bật mí sau nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip