Chương 2: Lê Trung Thành
Cả nhà mình ơi, Nọc xin thông báo đổi lại một chút về intro cũng như cp chính của truyện từ Hiếu x Phúc thành Hiếu x Phúc x Thành nha quý vị
-----------------------------
Em nhìn anh Hào có chút lo lắng như vậy thì mới bẽn lẽn hỏi người anh trưởng khoa của bản thân mình để hiểu cho rõ ngọ ngành đầu đuôi câu chuyện ra làm sao. Em sợ bản thân mình gây ra lỗi lầm tấc trách gì đó, càng lo hơn nữa việc bản thân sẽ gây họa lớn cho bệnh viện. Dù sao, bệnh viện Trung Ương Quân đội 108 tại Hà Nội này cũng là một bệnh viện có tiếng ở trong khu vực mà.
"Sao vậy anh Hào... Cậu nhóc ấy..."
"À.. anh không có ý dọa em đâu Phúc... chỉ là anh muốn hỏi về tình hình cậu nhóc ban nãy em khám thôi mà..."
"Ờm...Cậu nhóc ấy chỉ bị đau bụng nhẹ do bụng dạ yếu kém, cần chú ý thêm thôi. Cái đó là em mang nhóc ấy qua khoa nội cho anh Tú Bơ kiểm tra nha"
Phong Hào thở phào một hơi rồi cầm cây bút trên bàn gõ nhẹ xuống bàn một cái thì có hai người tầm bé tuổi hơn em, một người tầm tuổi anh Hào và cậu còn lại tầm tuổi em đi vào. Bốn người ấy là Đặng Thành An, Nguyễn Thanh Pháp và Huỳnh Hoàng Hùng - thực tập sinh mà em và anh Hào nhận đào tạo từ chỗ của viện trưởng, người còn lại là Hoàng Kim Long - thành viên mới của khoa Ngoại và là đồng nghiệp mới của em.
Nói chung chung thì mỗi phòng làm việc của các y, bác sĩ tại đây sẽ có từ 2 – 4 bác sĩ thêm từ 4 - 5 thực tập sinh nên việc phòng này, anh Hào trưởng khoa, em và anh Long làm việc với nhau là quá bình thường.
"Xin chào phòng mình, anh là Hoàng Kim Long. Năm nay anh 25 tuổi và được điều chuyển từ bệnh viện đại học y Hà Nội"
"À... em bé hơn anh thật! Em chào anh, em là trưởng khoa ngoại của bệnh viện đại học y. Rất vui khi được làm việc với anh ạ"
Họ nói chuyện với nhau thì các mối quan hệ dần lộ ra, hóa ra Pháp và em là anh em ruột, Hoàng Hùng là em họ của em, An - Duy - Pháp là bạn thân của nhau. Hào nhìn họ mà cũng thấy khá ngưỡng mộ vì họ có gen mạnh quá, ai trong nhà cũng thông minh hết á.
Đến hơn 11 giờ trưa, một vị bác sĩ với khuôn mặt khá già dặn đi tới. Người đó là viện trưởng khoa ngoại, ông ấy đi tới phòng làm việc A21 với khuôn mặt khá căng thẳng nhìn anh Hào rồi bảo:
"Hào...Phúc... hai đứa chuẩn bị đồ phẫu thuật rồi đi với thầy tới phòng phẫu thuật số 2. Hôm nay trên quốc lộ đi từ Lào Cai xuống Thanh Hóa xảy ra tai nạn. Viện trưởng bệnh viện muốn kết hợp khoa ngoại với khoa xương. Kim Long mới tới cứ làm mấy công việc cho quen với hình thức làm mới của bệnh viện này và hướng dẫn các bạn thực tập sinh giúp thầy nhé"
"Dạ vâng ạ" - Cả ba cùng đồng thanh nói rồi em và anh Hào vội vã đi chuẩn bị đồ dùng để phẫu thuật. Họ đều là học trò giỏi của viện trưởng khoa ngoại đây.
Vào trong phòng phẫu thuật, người gặp tai nạn không ai khác lại là Nguyễn Thái Sơn - cậu em trai thứ nhất của em. Thấy Sơn, em như chết lặng vì nạn nhân là em trai mình, em nhìn viện trưởng rồi dần dần buông cây kéo xuống. Thấy em đột nhiên buông kéo, viện trưởng hỏi em: "Phúc? Em sao vậy...?"
"Thầy ơi... nạn nhân là thằng Sơn nhà em... Em xin lỗi... em không thể tiếp tục ca phẫu thuật này ạ..."
"Vậy em rửa tay rồi ra ngoài chờ kết quả nhé Phúc... Đây là ca phẫu thuật đầu tiên của em mà lại trúng phải cậu Sơn rồi.."
"Vâng ạ..."
Em cầm lên chai xịt khuẩn nhỏ rồi để lại cây kéo xuống, trong y học quy luật ẩn mà bất kì một vị bác sĩ nào cũng ghi nhớ là không được nhận cuộc phẫu thuật của người thân. Nhìn phòng phẫu thuật và người đang nằm trên bàn mổ là người em trai của mình kiến cho em thấy lo lắng.
Em chỉ biết lủi thủi đi về phòng làm việc, lúc ấy An và Duy đã đi ra ngoài cùng anh Long rồi nên em chỉ có thể ngồi lại mà nói chuyện cùng với Pháp. À quên mất, vì Pháp cũng là Omega nhưng tính lại giống con gái nhất nên em hay gọi Pháp là Pháp Kiều hoặc Kiều.
"Kiều..."
"Anh hai! Cuộc phẫu thuật xong rồi hả anh...?"
"Không... anh không thực hiện cuộc phẫu thuật ấy được... nạn nhân của vụ tai nạn hồi sáng viện trưởng khoa nhắc... là thằng Sơn..."
"Cái gì... Ông Sơn á... Thật à hai..."
"Giờ này anh không thể lôi mấy cái đó ra đùa được đâu Kiều..." - Đôi mắt em chứa chan sự mệt mỏi nhìn về phía Pháp, đôi mắt đỏ au dường như bóc trần sự lo lắng quá độ. Em dựa lưng vào ghế, tay run rẩy nhấn số điện thoại của cậu em thứ hai - Nguyễn Quang Anh.
"Alo..."
Tiếng một người phụ nữ bên kia trong trẻo chảy ra. Người ấy là chị Mỹ Duyên - chị trợ lí của cậu nhóc em của Đức Phúc em và cũng là chị họ của em.
"Ah... Chị Duyên hả... nhóc Quang Anh có ở đó không chị...?"
"Phúc hả em? Quang Anh có ở đây. Sao vậy em? Chị thấy giọng của em khá gấp gấp và lo lắng đấy."
"Chị đưa máy cho Quang Anh hộ em nhé...? Em có việc... việc này quan trọng lắm chị ạ..."
Nói xong ở đầu dây bên kia, chị Duyên thấy không ổn thì ngay lập tức truyền chiếc điện thoại sang cho cậu ca sĩ với mái tóc bạch kim ngồi ở bên cạnh. Đầu giọng trầm trầm ấm ấm bên kia vang lên: "Alo, tôi là Quang Anh Rhyder..."
"Quang Anh hả...?"
"Anh Phúc? Sao giờ này anh lại gọi cho em vậy...? Nhà mình có chuyện gì à...?"
"... Sáng nay thằng Sơn được chuyển vào viện của anh trong tình trạng bị tai nạn giao thông...Anh với Kiều không thể kí giấy nhập viện cho thằng Sơn được... Anh cũng không mang thẻ...."
"Em cũng chưa đến giờ diễn, tận hơn 2 tiếng nữa... để em chạy qua bệnh viện nha... Anh chờ em xíu nha hai..."
Em nhìn chiếc điện thoại hiện cuộc gọi đã bị tắt rồi thở dài, đôi mắt nhắm lại kèm theo dòng lệ nhỏ chảy xuống. Em không dám nói chuyện này với vợ chồng anh Nguyễn Trường Sinh - anh hai em và anh Bùi Anh Tú - anh dâu em vì anh hai em hiện đã đi công tác bên Anh còn kiểu gì thì anh Tú cũng sẽ biết bởi vì ca phẫu thuật ấy cũng đã đến tận khoa Nội rồi mà.
Đúng như em dự đoán, chỉ đâu đấy mười phút sau, anh Tú hớt hải chạy tới khoa ngoại, tay run run chạy vào ôm lấy em - người em dâu của mình.
"Phúc... Sơn nó sẽ không sao đâu!"
"Vâng..."
Bên ngoài cũng có một tên trông cũng hơn em một - hai tuổi. Bên ngoài gã trông người có to nhỏ vết thương trên cơ thể, gương mặt thanh tú kết hợp cùng dáng người cao ráo trông vô cùng điển trai.
"À... cậu có phải là anh trai của thằng Sơn không?..."
"Anh là...?"
"À... Tôi là Lê Trung Thành - đàn anh của Sơn. Hồi sáng tôi vô tình thấy Sơn bị tai nạn thì cũng đến giúp..." ...
-Còn Tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip