13; ẩu đả

ruột gan nó quặn thắt, liên tục bài xích thứ vừa ăn ra, mồ hôi túa ra, cảm giác nhờn nhợn, buồn nôn được truyền lên trên, đánh thẳng vào đại não của hải đăng. nó vội vã chạy ra xa, đưa tay bới móc nơi cổ họng để ói ra hết những thứ vừa ăn. hoàng hùng và trường sinh thì chỉ biết che miệng, ngăn lại cảm giác buồn nôn đó.

lúc này thái sơn mới thở dài, lên tiếng.

_vậy là mình đâu có cần tìm thượng long nữa đâu. phải không?

_ừ, tuy không biết có còn sống hay không nhưng ít ra vẫn biết long nó không cố tình biến mất.

nó cùng họ bước vào làng, cùng họ quan sát những "người được chọn", cùng họ tìm hiểu ngôi làng, rồi đột ngột nó biến mất.

không một lời nói.

không một bức thư.

không một dòng tin.

không một vết tích.

từ nhóm mười ba người trở thành mười hai người, nó đột nhiên mất tích không ai nhận ra, không ai chú ý, đến cả kẻ luôn quan sát nhóm bọn nó như thái ngân hay tuấn tài cũng không biết.

và giờ ngay tại đây, một phần của cơ thể nó đã ở đây, ngay trong gói xôi họ đang ăn. gói xôi được nấu bởi một người dân của làng này.

_giờ sao đây?

trường sinh chậm rãi lên tiếng, tay lại mở túi kẹo đường ra để ăn. bất chợt anh dừng tay lại, nhìn chằm chặp vào trong chiếc túi thêu hoa ấy.

_đăng, đây đâu phải kẹo đâu em.

hải đăng vừa súc miệng xong nghe thấy liền đi vội lại chổ trường sinh, lấy lại chiếc túi thêu hoa từ tay anh mà nhìn. bên trong là mấy viên đá nhỏ, trông như mảnh vỡ của thứ gì đó. có lẽ bị những mảnh đá này không quá nặng nên hải đăng đã cầm nhầm với túi kẹo bên cạnh.

_giống mấy mảnh đá phù điêu ghê hen.

hoàng hùng nhìn những viên đá trong túi, bất giác nhớ đến những mảnh phù điêu khiếm khuyết đã từng thấy. viên đá có màu hơi đỏ nhẹ, chất liệu có lẽ là từ đất nung.

đang mãi suy nghĩ thì họ nghe thấy tiếng ồn ào. ở cách đó không xa có tiếng cãi vã, tiền xô xát, tiếng của chén vỡ, tiếng can ngăn. tất cả trộn lẫn lại tạo nên sự điên cuồng, một bầu không khí mà không ai muốn lại gần.

_đi! nhấc cái mông lên rồi lại hóng chuyện nhanh. kệ xác thằng thượng long đi, còn sống chắc nó đủ khôn để mò về. đừng lo.

_ai lo đâu, em thấy mắc ói chứ bộ.

;

ở trung tâm tiếng ồn là cảnh tượng quang anh và đăng dương đang đấm đá nhau.

đăng dương tuy có lợi thế về cơ thể, đấm ra phát nào phát đấy đau đến ngất nhưng lại khá chật vật vì sự nhanh nhẹn của quang anh. cứ hễ đăng dương tung đấm thì quang anh sẽ đỡ lại hoặc né ngay. quang anh vơ lấy cái chén trên bàn đập thật mạnh vào đầu đăng dương để rồi bị hất một phát té bay. đức phúc và trung thành đứng cạnh không biết phải làm gì, chỉ dám lên tiếng chứ không dám bước vào can ngăn lại. mãi đến khi nhóm trường sinh chạy đến, trường sinh và hải đăng giữ đăng dương lại, hoàng hùng giữ quang anh lại thì mọi chuyện mới kết thúc.

tuấn tài cũng vừa tới kịp lúc, thấy cảnh tượng nhà cửa mình tan hoang thì không vui, vỗ lên lưng đăng dương một cái rõ đau. rồi anh quay sang quang anh với ánh mắt dò xét, hỏi thẳng.

_cậu sang đây chi?

_đức duy nói có lẽ anh thái ngân và anh kim long đã bị câu hồn nên tôi chạy sang báo ngay.

tuấn tài nghe xong thì giật mình, kêu nhóm trường sinh đi theo mình rồi vội vã rời đi như lúc đến. đức phúc và trung thành cũng đi theo, để lại mỗi đăng dương và quang anh ở lại.

đăng dương hậm hực vì tuấn tài không hỏi mình để nó có thể nói ra nghi vấn trong lòng, bực bội liền giơ chân ra đá cái bàn ngoài sân của tuấn tài. kết quả cái bàn bị gãy, đăng dương khó chịu đá quang anh một cái rồi ngồi bệt xuống sửa lại cái bàn.

[ . . . ]

14 : 56

09 . 03 . 25

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip