|14|

Lần đầu tiên được đi chơi với crush là cảm giác như nào nhỉ ? Kiểu mong chờ, tim đập chân run ý...

Mà Nguyễn Quang Anh, hai mươi mấy cái xuân xanh chỉ toàn được người ta theo đuổi đang phải trải qua cái cảm giác này. Chốc chốc lại chỉnh trang lại bộ đồ căn bản không có chút gì nhăn nhúm.

Má, sao ẻm chưa xuống vậy ? Có khi nào thấy mình phiền quá không muốn đi nữa không ?

_Xin lỗi anh, em xuống hơi muộn ạ...anh Quang Anh chờ lâu không ?

Đức Duy bước nhanh đến bên cạnh anh, hai đứa ngốc như kiểu lần đầu biết hẹn hò yêu đương nên cứ lúng túng, tay chân chẳng biết quăng quật như nào cho nó hợp lí.

_Anh Quang Anh....

_À, ừm, đi nhé, lên xe anh chở đi...

Biết là lần đầu đi hẹn hò với người mình thích không tránh khỏi có chút hồi hộp, những cũng không cần lái con xe Ferrari đỏ chót ấy đi cho oách đâu Quang Anh ạ.

Đức Duy ngồi bên ghế lái phụ mà cũng hơi run rẩy nhẹ. Bộ đồ Thanh Pháp chọn cho cũng coi là đẹp đi, nhưng thời gian sửa soạn lâu quá, cứ thấy mất mặt với người ta kiểu gì ấy. Nếu không có Phong Hào cản kịp, chắc Thanh Pháp đã chòng hết cái đống dây nhợ trang sức hoa hoè kia lên người em mất.

_Em sao thế ? Điều hoà có lạnh quá không ? Anh tăng nhiệt độ lên nhé ?

_A, không sao đâu ạ...

______________________________

Đức Duy dán mắt vào những bức hoạ, tượng điêu khắc được bày ra trong tủ kính. Đi hết từ phòng tranh trưng bày này sang các phòng khác. Còn Quang Anh, tất nhiên là chẳng hiểu gì về cái đống tác phẩm nghệ thuật với mấy màu sắc sặc sỡ quẹt lung tung trên trang giấy.

Đâu ai biết anh đã dành hẳn cả đêm chỉ để học thuộc mấy câu bình luận nhận xét về mấy tác phẩm kia. Có thích hay không thì vẫn là đi cùng với Đức Duy, tất nhiên không thể để mất điểm được.

_Em không nghĩ anh Quang Anh thích mấy cái này đó, anh biết nhiều ghê...

Má nó, anh chẳng thích mấy tấm tranh này tí nào, anh chỉ thích em thôi.

Nguyễn Quang Anh gào thét trong lòng,

_À, không có gì, anh xem thêm lúc rảnh rỗi thôi mà...

Ôi bạn nhỏ của tôi ơi, tôi thật lòng không hứng thú với nghệ thuật hay điêu khắc gì đó đâu...

_______________________________

_Sao anh biết em thích mấy nhà hàng kiểu này thế ?

_À, haha, anh cũng không biết em thích kiểu thế nào nên chọn một số nơi phổ biến...

Đâu ra mà đi bừa, cái nhà hàng này đắt đỏ kinh, không đặt bàn trước một tuần thì khỏi đi luôn. Là Quang Anh tự bỏ thời gian ra stalk Đức Duy, rồi moi thêm thông tin từ Thành An và Thanh Pháp. Đến mức ba đứa phải mất cả ngày để chạy vòng vòng quanh thành phố để rào trước vài chỗ, đợi đến hôm em rảnh mới tìm cớ rủ đi chơi.

Đầu tư cỡ này mà không cua được crush thì hơi cay á Quang Anh ơi.

_Hôm nay...em vui không ?

_Em vui lắm...còn được đi với anh nữa..

Quang Anh và Đức Duy đều hơi say rồi, không uống nhiều nhưng toàn rượu mạnh nên cũng hơi vật vã chút.

_Em...không nhớ anh là ai..sao ?

Quang Anh trong cơn choáng váng không kiểm soát nổi cơ miệng của mình, hỏi ra mấy câu mà nếu người bình thường nghe thấy sẽ tống anh vào trại tâm thần ngay lập tức. Để bọn Thành An nghe thấy chắc sẽ đấm cho anh không trượt phát nào mất.

Đức Duy cũng không trả lời, cố gắng làm lơ câu hỏi của anh để lái sang chuyện khác. Em cúi mặt, môi cố gắng mím chặt lại, rồi khẽ khàng nói một câu như tự thì thầm với chính mình.

_Em nhớ anh...nhớ anh chứ...lúc nào cũng nhớ anh...

_Nhớ anh như thế...thì làm người yêu anh được không bạn nhỏ ?

End |14|

Tiếp tục chuyên mục cắt giữa chừng để cả nhà yêu có cái hóng nheeee

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip