Ăn Thôi Cũng Ồn Nữa

"Có cái gì?"

Thành An giật mình quay ngoắt đầu lại,người vừa nói kia là Bảo Khang,người anh em yêu quý của An Đặng.

"Có bầu á bé Khang" Pháp Kiều kế bên nhả ra một câu khiến Bảo Khang đơ cả người,mọi ánh mắt trên bàn ăn cũng đổ dồn vào Thành An làm cậu hoảng loạn múa máy tay chân không ngừng.

"Nè nha đừng có mà bịa đặt tuii"

"Nhỏ nào?" Bảo Khang nhăn mày nhìn cậu,còn cậu thì như nó năm phút trước,đơ cái mặt ra.

"Hả?"

"Thì mày làm nhỏ nào có bầu?"

"Mèo Khang nên đổi thành mèo khờ..." Pháp Kiều tính giỡn miếng cho nó chấn động chơi,chứ đói miếng quá rồi,ai có ngờ gặp phải mèo khờ đá miếng.

"Chứ nãy hai đứa bây cứ cái gì mà ảnh biết mày có không,có cái gì?"

"Ù ôi,tai thính như chó Hiếu vậy Khang"

"Tao ngồi cạnh còn chả nghe thấy mẹ gì mà nó đứng xa cả một khúc vẫn nghe được"

"Anh không sợ thằng Hiếu nó nghe thấy hả?Nó mà vật anh một cái thì tía má cũng nhận không ra"

"Sợ cái gì,tao vật lại nó luôn"

"Ừ thế nó đằng sau anh kìa,anh vật em xem nào" Thái Sơn nghe vậy liền quay mặt lại,nhắc âm binh âm binh tới luôn.

"Nãy anh nói gì em hả?"

"Có đâu,anh khen em đẹp trai vcl"

"Ừ,đẹp trai giống chó á Hiếu"

"Nhỏ này gan ta,không sợ Hiếu Trần trường lư hả em?"

"Sợ gì trời,có gì đâu mà sợ"

Bảo Khang liếc nhìn gã,hôm qua nó là bị anh Long ném về,rồi lại bị thằng cún con kia xách đi.Riết nó tưởng mình là con gì á chứ không phải con người,cứ muốn tha lôi người ta đi đâu là đi hả?Nó lại đảo mắt sang phía khác,đập ngay vào mắt nó là Phạm Anh Quân mắt vẫn đang lim dim chẳng mở nổi mắt tập ta tập tễnh nắm lấy góc áo Kim Long mà đi,nói chứ anh cũng muốn bế em,mà em không chịu kêu mấy con báo kia sẽ cười em thúi mặt,còn đâu hình tượng Quân đại bàng boy phố(ngố).Thế là bây giờ chúng ta có cái cảnh híp bông xinh yêu tập ta tập tễnh bước đi bằng cách nắm lấy góc áo người kia để dò tưởng tránh va phải mấy cái cột tường,hay mấy cây xào m8 m7,theo mồm Thái Ngân nói thì là mấy cây xào chọc cứt.

Kim Long để em Quân ngồi cạnh Bảo Khang,nhờ em trông hộ xíu để ảnh đi hâm lại cháo gà cho hai đứa ăn,mà ảnh đâu có biết nó cũng là đối tượng cần được trông nom.Quân thì cứ gật gù mắt nhắm mắt mở,được một lúc rồi gục luôn xuống bàn mà ngủ một cách ngon lành dù cho chỗ em đang ngủ ồn vcl.

"Lồn mẹ thằng Đức Duy,mày ăn hay mày phá?"

"Em đã làm gì đâu"

"Mày chỉ bỏ con gà mới nhú của thằng An vô bát cháo thôi chứ gì?"

"Thì cháo gà mà anh"

"Gì!? Thằng lồn kia, mày bỏ con tao ra ngay con chó!"

"Mẹ mày, cháo gà chứ đéo phải con gà còn sống kia, con gà đấy mày ăn xương hay gì?"

"Duy đổ bát cháo luôn đi, ăn sao được nữa lãng phí đồ ăn quá đó"

Khang cảm thán, cảm thán độ lì của em Quân, ngủ ngon lành luôn mới ghê chứ. Là nó chắc đi sớm.

"Anh Hùng nay dậy muộn vậy, mất ngủ hả?"

"Ừ, anh hơi khó ngủ xíu thôi"

"Chuyện thằng Dương đúng không?"

"Anh yên tâm đi, nó không sao đâu, hôm qua nó mới nhắn là nó bận về Hải Dương có việc nhưng không kịp nói với mọi người" Minh Hiếu nói, một lời nói dối, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, gã nghĩ nó nên như một câu chấn an vậy. Gã biết anh hay lo cho mọi người trong nhà lắm, nhất là mấy thằng nhỏ nhỏ trong nhà như thằng Dương, tuy nó không nhỏ nhưng tính theo tuổi thì vẫn là nhỏ mà ha?

"Nay em về muộn xíu, anh Tú voi đừng đóng cửa sớm nha huhu" Hải Đăng ngậm miếng bánh mì trong miệng tay mặc vội cái áo rồi lao ra ngoài.

"Ừ anh biết rồi" Anh Tú nghĩ là nó bị muộn show hay gì đó nên cũng chẳng mấy quan tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip