anh em (1)

quí trở về nhà, khuôn mặt anh chàng ẩn hiện lên những vết bầm tím. quí nhìn vào trong gương, khẽ sờ lên vết bầm trên khóe môi rồi xuýt xoa nó. gia đình quí không phải một gia đình hoàn hảo, từ lúc quí có nhận thức, anh đã biết rõ anh không có ba.

bạn bè thì có đứa này đứa kia, có nhiều đứa hay ác mồm ác miệng trêu anh là đồ không cha, có nhiều đứa dù không đủ mạnh mẽ để bảo vệ anh nhưng cũng an ủi anh. quí sống khép kín, ít khi bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài. có bị thương cũng ráng mà giấu chứ không dám nói với mẹ. mẹ anh đủ khổ rồi.

"anh quí ơi."

là giọng của tuấn kiệt, quí hoảng lên, cố tìm cái gì đó che đi vết thương trên mặt mình. anh dùng miếng băng keo dán lên che đi vết thương, mặc vội cái áo dài tay cùng với cặp kính đen đeo lên mặt rồi mới chạy ra gặp tuấn kiệt.

tuấn kiệt nhìn người anh trước mặt với vẻ khó hiểu, hôm nay ông quí ổng tính cosplay cảnh sát hình sự hay sao mà kính đen rồi băng keo cá nhân. sao nhìn giống mấy ông ngầu ngầu trên phim truyền hình mẹ kiệt hay coi quá.

"anh quí...bị sao thế?" kiệt hỏi người nọ, quí chỉ cười nhẹ ra hiệu không sao rồi hỏi thằng em trai này cần gì.

"em xin miếng chanh...mà anh quí ổn không ạ? em...em thấy anh hơi kì kì."

"à, mẹ mới mua kính, anh thấy đẹp nên đeo thử hahaha. đợi anh tí nha." quí cười xởi lởi rồi chạy vào nhà, lấy ra ba trái chanh rồi dúi vào tay của tuấn kiệt, lúc đưa tay ra, tuấn kiệt thấy một vết bầm tím lấp ló sau lớp áo tay dài của quí.

"không gì nữa anh vào nhà nha. em cũng về đi, sắp tối rồi." quí nói xong liền quay đi, kiệt lúc này nhìn thấy được vết bầm ngay khóe mắt của đỗ phú quí, cậu ta không nghĩ gì nhiều liền đưa tay nắm lấy cổ tay anh khiến anh kêu lên một tiếng, quí hất tay kiệt ra, ôm lấy cổ tay mình rồi quay sang nhìn cậu em trai.

"a-anh xin lỗi...về đi..."

quí nói xong liền đóng cửa lại, tuấn kiệt cảm thấy việc này không bình thường, cậu ta phải mách lại với tuấn tài và mấy anh lớn khác mới được. tuấn kiệt nhanh chóng chạy về đưa chanh cho mẹ rồi chạy biến đi.

cậu chàng gõ cửa nhà tuấn tài, anh mở cửa ra, trùng hợp thay lại gặp cả bùi anh tú và phạm anh duy đang ngồi ở trong. "anh ơi, em nghĩ là anh quí...gặp chuyện rồi..." tuấn kiệt nói một cách nghiêm trọng. tuấn tài nghe thấy thế thì mới để tuấn kiệt vào nhà.

tuấn kiệt kể hết những gì mình đã thấy cho tuấn tài và hai người còn lại nghe, tuấn tài vốn thương mấy thằng em trong xóm vì dù sao anh chính là người đã chứng kiến cách tụi nó lớn lên. kể cả cách mà ba quí bỏ đi trong đêm đó, anh cũng đã chứng kiến hết. nên anh cũng rất thương thằng nhỏ, anh biết quí hiền lành và khép kín, có đôi lần anh thấy quí lủi thủi về nhà một mình với dáng vẻ sợ sệt, anh muốn hỏi nhưng quí lại không trả lời, thế là anh lại thôi.

"em chắc chứ? không nhìn nhầm đúng không?" anh duy hỏi, đúng là dạo này anh thấy quí cũng có chút kì lạ thật.

tuấn kiệt gật đầu một cái chắc nịch, tuấn tài đập bàn đứng dậy, muốn qua tìm phú quí hỏi cho ra lẽ nhưng bị kiệt ngăn lại. "anh có qua thì anh quí cũng trốn thôi. biết tính ảnh rồi, ảnh có bao giờ nói mình bị đánh với ai đâu?"

"có đứa nào học chung với quí?" tuấn tài quay qua hỏi, nếu tìm hiểu từ mấy đứa chung trường có thể anh sẽ biết thêm gì đó.

"có anh duy, văn dương, anh tú và ngân." bùi anh tú nói rồi cũng ngẫm nghĩ, tìm cách để tìm thêm thông tin của cậu bạn thân cùng tuổi. anh tú, ngân và quí đều bằng tuổi nhau nên tú rất hay tìm hai thằng bạn này để trò chuyện, cũng chính hai đứa này an ủi cậu vụ của trường sinh.

nghe theo lời tuấn tài, kiệt chạy đi kêu thêm văn dương, anh tú và thái ngân đến nhà tuấn tài. anh tú đang giải đề dở, chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị lôi đi. chuyện đó khiến thái sơn cảm thấy thắc mắc. em ló đầu ra hóng hớt một chút thì liền bắt gặp trần minh hiếu cũng đang ngó nghiêng hóng với em.

"giật mình, em ở đây bao giờ thế hiếu?"

"em cá với anh mấy ổng đang lập mưu hại người."

thái sơn phì cười, đưa tay xoa đầu thằng em rồi cũng tò mò đi về phía nhà tuấn tài, minh hiếu thấy thế, liền không nhịn được mà quay đầu chạy đi báo cho bảo khang, bảo khang đi báo cho thành an. thành an thì báo cho vài thằng nhóc khác. thế là trước cửa nhà tuấn tài cứ thế mà đông hơn hẳn. tuấn tài thì không nhận ra sự hiện diện của đám nhóc con đó, vẫn ngồi đối diện với mấy đứa lớn trong xóm để hỏi về tình hình của quí.

"thật ra...nói sao nhỉ?" thái ngân ngập ngừng nói, cậu chàng nghe tuấn kiệt mách lại việc của quí đã có chút lo lắng rồi, giờ đây thấy thái độ của tuấn tài cậu chàng càng sợ hơn.

"nói đi em." anh duy ngồi bên cạnh vỗ vào lưng của thái ngân để động viên thằng em.

thái ngân bắt đầu kể lại mọi chuyện, ngân và quí học chung lớp, ngân biết quí hay bị mấy thằng cùng lớp cùng với vài đứa lớp trên kéo đi đâu đó. có một lần ngân đã đi theo và thấy quí bị bọn nó trấn lột tiền và bị đánh. ngân lúc đó vì quá sợ hãi nên đã chạy trốn, nhưng nghĩ đi nghĩ lại quí là bạn nên ngân lấy hết dũng khí, tìm một cái cây rồi quay lại tìm quí. nhưng lúc đó chẳng còn ai nữa, chỉ còn mỗi quí nằm trên mặt đất.

"quí đã mong em sẽ giữ bí mật, đáng ra em nên nói với anh. em xin lỗi...là do tính em hèn nhát." thái ngân nói, thật ra cậu cũng không nỡ nhìn quí như thế nhưng cũng không dám động vào đám đó.

tuấn tài nghe xong thì đanh mặt lại, anh chàng tức giận đứng dậy, đi ra khỏi nhà tìm quí. vừa mở cửa, mấy thằng nhóc bên ngoài liền mất đà ngã xuống đất, bọn nó nằm đè lên nhau trước cửa nhà khiến mấy anh khác giật mình.

"hiếu ơi...hiếu hiếu...anh nặng, leo xuống coi." thái sơn nằm ở bên dưới, bị một đám nhóc bự con đè lên khiến em muốn tắt thở. anh tú chạy lại lo cho thằng em trai, hiếu thì cục súc quát lớn kêu đám kia đứng dậy.

"mấy đứa nghe hết rồi à?" phạm anh duy bước ra cửa nhìn mấy thằng nhóc, cũng nắm lấy tay anh tuấn tài lại vì sợ anh sẽ trách chúng nó.

"nghe rồi ạ. tội anh quí quá trời. em cũng muốn đánh đám đó." hải đăng nói xong liền đấm đấm vài cái vào không khí, thanh pháp đứng bên cạnh thấy thế thì tặc lưỡi, "cái tay mới gãy đó mà chưa có chừa, thích ra gió lắm. coi chừng tao méc lại với anh long là mày bị ăn chửi liền đó đăng đỗ ơi."

"chơi méc kìa, xấu tánh."

tuấn tài mặc kệ bọn nhóc, anh hùng hổ đi về phía nhà của quí, dù sao cũng phải nói cho rõ ràng mọi chuyện, có gì cả đám cùng giải quyết chứ sao lại im lặng giấu diếm như thế. giờ này người lớn cũng chưa ai đi làm về, chỉ có đám nhóc ở loanh quanh trong xóm với nhau, nấu cơm quét nhà hoặc là học bài. tuấn tài cũng không muốn để mẹ của quí biết nên hiện tại giải quyết là ổn.

"quí ơi, quí có nhà không?"

phú quí nghe giọng anh, liền đeo vội cặp kính lên chạy ra bên ngoài. vừa nhìn thấy có cả tuấn kiệt và vài đứa nhỏ trong xóm. còn có cả thái ngân đứng đó, quí dường như biết được chuyện của mình đã bại lộ. anh chàng lùi lại vào trong nhà rồi đóng cửa lại trước mặt mọi người.

"quí! mày có ra không? đừng để tao phá cửa."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip