2.
Hôm nay cùng Dib xé túi mù, hehe
____________________
Trời chưa sáng hẳn, nắng còn ngáy ngủ đâu đó sau dãy tòa nhà cao tầng. Thành phố vẫn thở đều trong nhịp điệu êm ái nhất của nó - 5:17AM, bầu không khí lạnh nhẹ quét qua những lối xe chưa người
Chiếc maybach đen bóng dừng trước tòa căn hộ cao cấp. Đèn pha sáng mờ, động cơ nổ nhẹ trong im lặng, chẳng khác gì người đàn ông đang đứng cạnh xe - lịch lãm, kín đáo và nguy hiểm theo cách không ai dám hỏi tên hai lần
Quang Hùng với sơ mi đen, quần âu chỉnh tề mở cửa xe sau khi thấy An bước ra từ sảnh. Mái tóc mềm rủ xuống không vuốt keo, mùi nước hoa của người khác còn vương trên áo sơ mi lụa. Gã nhìn em trước mặt mình
Hùng chỉ đưa tay, kéo nhẹ cổ tay em lại, nâng bàn tay trái của An lên sát môi mình. Chiếc nhẫn đính kim cương nơi ngón áp út ánh lên một vệt lạnh dưới ánh đèn đường
"Đêm qua vui chứ, vị hôn phu của anh"
An khựng nửa giây. Không phải vì câu nói mà vì cách Hùng hôn lên nhẫn như thể đang đánh dấu chủ quyền - một thứ gì đó không thể hiện bằng máu nhưng ràng buộc
"Ừm... ồn ào vừa đủ nhưng kết thúc đủ dịu"
An mỉm cười, nhẹ nhàng, điềm tĩnh như thể không vừa rời giường hai người đàn ông khác
Hùng nghiêng đầu nhìn em ngồi vào xe, không nói gì thêm, chỉ nhẹ đưa tay đỡ áo khoác mình lên vai An, rồi khép cửa lại
Tiếng động cơ xe vang lên, đoạn đường dài cũng dần có nhiều xe hơn di chuyển. An nhìn ra cửa kính. Thành phố vẫn còn mờ sương. Và trong làn sáng lạnh ấy, An khoác áo Hùng, rúc mình trong chiếc áo ấy
"Sáng nay muốn ăn gì?"
Hùng hỏi, giọng trầm như espresso
"Chỉ muốn uống nước lạnh"
An đáp, môi vẫn khẽ cười
"Vừa đủ để nuốt trôi mọi vết cắn đêm qua"
Quang Hùng im lặng trong hai giây. Rồi hắn nghiêng người, ánh mắt lướt qua cổ áo sơ mi của An, mùi nước hoa xa lạ với hơi cơ thể còn âm ấm trong không gian kín của xe
"Mùi của Dương hay Hiếu?"
Câu hỏi bật ra nhẹ như gió nhưng âm điệu lại sâu như lưỡi dao. An quay mặt đi, chống khuỷu tay lên cửa kính, không chối, không trả lời
"Còn sớm"
Quang Hùng tiếp tục, giọng nói trầm đều
"Về nhà thay đồ đi đã. Sau đó anh đưa em đi ăn sáng"
An mỉm cười. Cái kiểu không có lựa chọn nhưng lại dùng giọng dịu dàng - là thứ khiến tim người khác loạn nhìn mà không rõ là rung động hay cảnh báo
"Ừ"
Em đáp
"Về thay đồ. Nhưng chọn nhà hàng nào em thích, được chứ?"
"Tất nhiên"
Hùng nhếch môi, bàn tay đặt lên đùi em siết nhẹ, ngón tay miết một đường từ đầu gối lên hông
"Miễn là em đi với anh"
Chiếc xe lăn bánh giữa lòng thành phố chỉ vừa kịp tỉnh, đèn đường còn nhạt màu sương sớm, còn hơi men trong cổ họng thì chưa tan. Căn hộ của Hùng ở tầng 32 - nơi mà cả hai vẫn gọi là "nhà"
Căn nhà bật sáng, đèn vàng nhẹ lướt qua bờ vai trần vẫn còn vài vết hôn của đêm qua. Thành An bước vào trước, tháo giày, vừa định thở ra thì giọng Quang Hùng cất lên sau lưng - thấp, trầm nhưng không có khoảng cho phản kháng
"Anh ngủ với rất nhiều người"
An quay lại nhìn hắn, không lên tiếng
"Nhưng tin anh đi"
Hùng tiến về phía em, dừng lại chỉ cách khoảng nửa bước chân
"Anh không đặt tim mình ở nơi người khác"
Tay hắn đưa lên, nhẹ nắm lấy cầm An, kéo em lại gần
"Còn em thì sao? Tin nhắn em gửi lên nhóm lúc nãy, em gọi nó là crush. Là thằng em hay thằng anh, giống như Captain nói à?"
An không trả lời. Hùng cười nhẹ không phải dịu dàng mà là kiểu cười khi đã nắm chắc phần thắng trong tay
"Em ngủ với ai cũng được. Tán tỉnh ai cũng được. Cười bao nhiêu lần trên giường cũng được. Anh không trách em chơi. Anh chỉ thấy... hôm nay em hơi quá rồi"
An khẽ rùng mình
"Ừ"
Em gật đầu nhìn người đàn ông phía trước mặt bằng đôi mắt ướt nhưng không mềm
"Vậy là em sai?"
"Không, chúng ta cho phép nhau giữ lấy chuôi bản năng của đối phương"
Hắn nhìn sâu vào mắt An như đang khắc lời vào tim
"Chỉ khác ở chỗ... An à, anh không giữ chuôi. Anh giữ tim em"
An không đáp chỉ gỡ nhẹ bàn tay Hùng ra khỏi cằm
"Em vẫn còn dính mùi nó"
Giọng Quang Hùng nhẹ bẫng nhưng mắt không rời khỏi vùng cổ lộ ra sau lớp áo sơ mi sơ sài của An
"Cả hai thằng"
An khẽ cười
"Vậy thì sao?"
"Vậy thì để anh tắm lại cho em"
An thở ra, định từ chối nhưng Hùng không đợi
"Lâu lắm rồi... anh không chọn đồ cho vợ của mình"
____________________
Phòng tắm sáng đèn, hơi nước phủ đầy trong gương
Quang Hùng đứng sau lưng em, tay cẩn thận cởi từng cúc áo. Không vội vàng, không sàm sỡ nhưng lại có mùi chiếm hữu rất rõ ràng
Bàn tay hắn lướt qua làn da ấm của An như đang rửa sạch những dấu vết của hai người đàn ông khác để lại. Không ai nói gì nhưng cảm xúc trong căn phòng ấy thì lặng đến nghẹt thở
An để mặc Hùng gội đầu, xả nước, xoa gel hương dịu cứ như thể em nợ hắn điều gì đó
Tiếng nước đổ như phủ lên da thịt tiếng nín thở giữa hai cơ thể đã quá quen thuộc. Quang Hùng đứng sau lưng em, tay vuốt từ gáy cổ xuống sóng lưng, lướt dọc theo đường eo vẫn còn dấu bầm mờ mờ của đêm qua
"Lâu rồi... anh chưa chạm vào em như thế này"
Giọng hắn thấp, rơi vào da thịt hơn là vào tai. An hơi ngửa đầu ra sau, không tránh đi, thậm chí còn tựa vào, đáp nhỏ
"Lâu rồi chưa tắm chung với anh, lần cuối là trong resort ở Bali... anh trói tay em vào vòi nước để cả người em tựa vào bồn rửa mà cấm em rên thành tiếng"
An khẽ xoay người mình lại, tay câu lấy cố hắn. Hùng bật cười nhẹ
"Cấm rên mà cuối cùng vẫn rên, nhớ không?"
"Tại anh chơi bẩn trước"
"Ừ. Và em vẫn để anh chơi tiếp"
Họ cười với nhau - cái kiểu nhớ rõ từng tư thế, từng âm thanh, từng tiếng thở ngắt quãng
Nước ấm, tay anh vẫn không rời khỏi eo em, lần xuống dưới hắn cắn nhẹ vai em để lại dấu mờ
"Em mệt rồi. Tối nay anh tha. Nhưng vài hôm tới, mỗi tối của em là của anh. Không bar, không bạn, không drama. Chỉ anh, em và cái giường của anh"
An khẽ bật cười
"Không có lịch check-in với gái nào sao?"
"Có, nhưng em vẫn là chính. Vì em là vợ anh"
An không đáp ứng chỉ gật đầu khẽ
"À tối nay 9h, chúng ta có hẹn với hội rơi tự do"
"Lịch của chồng em rõ ràng ghê"
Hùng không cười. Hắn ngắm em như ngắm một thứ tài sản đắt giá mà mình đã để lạc quá lâu
"Tối nay anh chở em, hôm nay nghỉ làm nhé"
Thật ra, Hùng không nói thì nay An cũng nghỉ, công việc tuần nay đã xong rồi nếu còn thì ở nhà giải quyết cũng được
An gật nhẹ, hơi nghiêng mặt để môi khẽ chạm vào quai hàm hắn. Cả người dựa vào Hùng
Cả hai có luật ngầm: được chạm, được lạc lối, được thở dốc trên giường người khác.. nhưng sau tối, người cuối cùng là anh. Và chiếc nhẫn trên tay em không được tháo ra
Đây có được tính là tình yêu của họ không? Chiếc nhẫn giống với em sáng lấp lánh ở trên tay Hùng. Đó là cách họ giữ nhau lại
___________________
Ánh sáng sớm xuyên qua rèm, Thành An đứng trước gương lớn trong phòng thay đồ riêng, mái tóc vẫn còn ẩm hơi nước, thân thể phủ áo choàng lụa
Quang Hùng đứng bên mở cửa tủ, từng lớp quần áo đắt đỏ xếp ngay ngắn theo tông màu
"Anh không làm thời trang như em để biết quá nhiều nhưng chắc vẫn không tệ"
"Mặc cái này"
Hắn lôi ra hai chiếc áo sơ mi lụa trắng có viền đen nhỏ chạy dọc cổ tay và cổ áo đến từ bộ sưu tập của Saint Laurent phối quần lửng
"Là đồ ngủ"
An lườm hắn
"Em tưởng anh đưa em đi ăn?"
Hùng ngẩng lên, khẽ nghiêng đầu cười nửa miệng
"Lúc đầu anh nghĩ vậy. Mặc đi, anh mặc để em thấy đẹp còn em mặc để anh dễ cởi"
An cạn lời nhưng cũng không phản đối. Em nhận lấy chiếc áo còn Hùng thì vừa đóng tủ vừa lười biếng nói
"Định dẫn em đi ăn sáng. Nhưng nhìn em thế này... thôi để anh đặt món em thích về"
"Ừ"
"Để anh bảo quản lý mang lên luôn"
Mặc đồ xong, em còn đi về phía anh chỉnh cổ áo. An hơi mỉm cười, ngón tay chạm vào vành cổ áo
"Từ bao giờ anh biết em thích ăn bánh dourdough với phô mai mềm?"
"Từ bữa em bỏ anh đi với thằng Khang, còn post khen 'vị yêu thật sự là vị béo tan chảy trong miệng'"
An bật cười
"Ghim thế à, sao không block em luôn từ lúc đó đi?"
"Block là mất quyền theo dõi em. Mà em thì cần theo dõi"
Hắn nhìn tin nhắn trên điện thoại mình rồi quay ra nhìn em
"Anh nhờ trợ lý tiện mang luôn cafe em hay uống"
"Ừm"
An khẽ đáp rồi vòng tay ôm lấy hắn
"Em mệt.."
Hắn cúi xuống, nhìn An tựa đầu lên vai mình. Người khẽ bế em lên đi về phía sofa
"Ngoan anh làm tí việc"
____________________
Khoảng hơn 10 phút sau
Căn hộ chìm trong tiếng nhạc jazz. Thành An nằm trên sofa, đầu gối lên đùi Hùng, còn hắn thì một tay vuốt màn hình ipad check vài email và xem lại lịch trình, một tay vuốt nhẹ tóc em
Điện thoại An đang sạc trên bàn. Màn hình vẫn hiện đang sạc - 73%
An cầm điện thoại của Hùng, mở khóa bằng khuôn mặt hắn, chẳng cần xin phép. Tin nhắn hiện lên đầu tiên là từ nhóm
Hội rơi tự do 21:00 PM
hurrykhang
Tối nay bar mới mở khu chill tầng 3, 9h tụ
Mặc vừa vừa thôi
Dễ đè nhau ra
Đừng để bị lột giữa sân nhà t là được
jsol.thaison
Đừng để bị đưa báo
T đ giải quyết hộ đâu
atus310
Rồi rồi
21 người
Thiếu ai
Thì thằng đó sẵn sàng tháng tới con mồi lọt tay đứa khác
phap_kieu3
Cái đứa a cần nhắc nó đang ở với chồng rồi
Tối nay ai trễ bị đè
captainboy_0603
Order sẵn phòng vip cho hội đi nha
hieuthuhai
M khỏi nói thì Khang cũng làm
hidadoo
Tối nay, ai có nhu cầu tạo project với t ko?
Bọn kia ngán lắm rồi @all
kewtiie
M là An thì sẽ nhiều đứa thèm m hơn ắ
quanghung.masterd
Ê ý j??
duongdomic
Ý rõ vcl a Hùng ạ
Nhớ e An
louhoangg
Tối mặc sexy chút nha
Màu mè gì với nhau ko???
kewtiie
An mặc gì t theo nấy
Nhưng nay An ngủ với ai nhớ xịt mùi nhẹ nhẹ
Áo khoác t vx còn đầy mùi em hơn 2 hôm nay
weantodale
Ko phải ai cũng được vậy đâu
gemini.hunghuynh
Dresscode: đen, đỏ, trắng 🔞
Đúng cái group này đi
19 người ❤️ tin nhắn
songluan1709
Chúng m cứ hẹn
Cụ diễn xong lát đọc
congduongxx
Xem tối nay từ Thái về kịp không nhé
Ai mang nhiều condom nhé, sợ ko kịp mua
monstar_nicky
Ụa nhỏ An đâu????
quanghung.masterd
Tui nè
Đang dùng máy Hùng
Tối nay bọn tui đi chung😋
An thoát ig, tay vẫn cầm điện thoại
"Tối nay mặc đồ đôi không Hùng? Hay lại kiểu... matching underwear như lần ở Đà Lạt?"
Hùng vẫn nhìn tài liệu nhưng môi nhếch một chút
"Matching da thịt cũng được mà"
An khẽ nhíu mày
"Em chọn, anh mặc theo?"
Hùng không nhìn sang
"Miễn là em còn mặc đồ ra khỏi phòng tối nay thì anh theo"
An khẽ cười. Một nụ cười vừa mệt vừa quen
Họ yêu nhau không rõ ràng nhưng sống như đã cưới và ràng buộc nhau bằng luật lệ không lời
"Em có cái áo Balenciga với cái quần anh mua hôm trước. Còn anh mặc bộ blazer đi?"
"Được thôi"
Hùng đáp, ánh mắt rời khỏi màn hình ipad
"Anh mặc gì cũng được, miễn là em đứng cạnh"
"Giả tạo"
An cười nhẹ
"Không, là thật lòng"
An im một lát, tay vẫn cầm điện thoại hắn, ngón áp út vẫn là chiếc nhẫn chưa tháo
Em vẫn nằm trên đùi Hùng, đôi khi lại chui trong lòng hắn thiu thiu...
___________________
"Chồng iu" = vị hôn phu nha, còn mấy mối nữa đố mọi người biết là gì đấy. Rồi em An crush Dương hay có tình cảm với Hùng âyyyyy????
Chap này hơi văn xuôi tí mà tui nghĩ phải kết hợp cả hai mới hay ha=))), chứ viết nghiêng nhiều textfic tui chưa quen
Viết vầy có ai ủng hộ hum???
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip