6. Thương
Hurrkng ngồi dựa gốc cây ở khu nhà kính. Chỗ này vẫn như cũ, vẫn là những chậu cây xếp dài, thẳng tắp, vẫn là những tủ kính bên trong chứa đầy những loại chai lọ đủ loại màu sắc, chen chúc giữa mùa đông lạnh.
Chẳng có người nào ở đây cả. Cũng đúng, bọn học sinh thích bay lượn ngoài kia hơn là chúi đầu vào mấy cái chậu này nhiều. Kẻ ở đây nhiều nhất chắc chỉ có thiên tài về thảo dược học, kiêm bạn thân cậu Hùng Huỳnh thôi. Khang hay ra nơi này cũng vì là Hùng bảo ở cạnh cây cối sẽ đem cho ta cảm giác dễ chịu, dễ để sắp xếp lại những bộn bề trong lòng hơn.
Khang nhìn cái nền trời âm u bên kia lớp cửa kính mà thở dài. Cậu hiểu, hiểu cái nỗi niềm tương tư nó tuyệt diệu và thần kì đến mức độ nào. Hiểu cái cảm giác dù có đứng giữa trăm vạn người qua lại, ánh nhìn của bản thân chỉ có thể dừng lại ở một người.
Suy cho cùng thì trong mắt Hiếu, cậu chỉ như một đốm sáng trong biển bạc mà thôi.
Tuy có chút đặc biệt nhưng lại chẳng thể nào là duy nhất.
Khang biết Hiếu từ bé do Hùng giới thiệu cho. Cả ba làm bạn thân và cùng nắm tay nhau vào Hogwarts. Vẻ ngoài của hai đứa bạn cậu rất thu hút người khác. Chúng nó đều được xếp hạng cao ở các cuộc thi ở trường và được nhiều người theo đuổi, nên nhiều lúc làm cậu thấy bản thân mình như cục đất vậy.
Cái khoảnh khắc Khang chốt hạ trái tim, là lúc cậu cảm nhận được bản thân mình đang ghen khi nhìn Hiếu bị bọn con gái bu quanh, hỏi han sau trận đấu Quidditch năm 2. Cùng là bạn thân nhưng cái cảm giác khi nhìn Hiếu và Hùng lại khác hoàn toàn khác nhau.
Khang yêu Hiếu, yêu vô cùng, nhưng cậu lại không dám bày tỏ. Cậu sợ chỉ vì bản thân suy nghĩ không thấu đáo, đưa ra một quyết định sai lầm sẽ khiến cả hai không thể làm bạn được nữa, nặng nhất thì trở thành người xa lạ đã từng thân.
Bỗng cậu ghe tiếng lách cách của móng mèo phía ngoài cửa. Khang còn lạ gì nữa, phù thủy hóa thú duy nhất hay đi vào khu này trong trường chỉ có duy nhất một người thôi.
"Về lại dạng người đi Hùng, tí tao phải qua đưa đồ cho thằng Hiếu, mày cũng biết là nó bị dị ứng lông mèo mà "
Hùng ngồi xuống bên cạnh cậu. Khang thấy mắt nó đỏ hoe, màu trong suốt long lanh phủ lên con ngươi hoa lệ trĩu màu hạt nước dài. Trượt trên gò má nó.
" Sao mày biết là tao đến? "
" Mày với thằng Hiếu có biến thành khỉ thì tao cũng sẽ nhận ra thôi. À mà vụ tỏ tình thế nào rồi, thành công tốt đẹp chứ? "
" Không.. em ấy từ chối tao rồi, tao cũng đã từng nghĩ đến viễn cảnh này.. nhưng không ngờ lúc được trải nghiệm nó lại đau đớn đến thế. "- Hùng mân mê vạt áo, nhắc lại chuyện này lại khiến lòng cậu đau đến lạ,
" Thôi nào, nín nín , dẹp thằng nhóc thối đấy ra khỏi đầu đi. Bạn thân mày là tao đây sẽ kiếm cho mày thằng khác ngon hơn nhiều. Mày nghĩ sao về anh Wean bên nhà tao, anh Luân suốt ngày khen ảnh trước toàn thể nhà Hufflupuff thôi "
" Hức.. mày thôi đi.. làm sao anh Wean có thể thích tao được.. anh ấy thích mày mà "
" Eo bạn tao ngon vậy mà ảnh không thích, đi thích há... ANH WEAN THÍCH TAO Á? " sau một lúc định hình thì Khang la toáng lên, khiến Hùng giật mình đến mức nước mắt tự động chảy ngược vào trong.
Ấn tượng của Wean đối với Khang đơn giản chỉ là một đàn anh năm 5 được nhiều người trong trường kính nể. Nhớ có lần cậu trốn ra rừng cấm chơi hồi năm nhất thì gặp được anh cũng ở đấy, cậu và anh cũng có tâm sự chút đỉnh nhưng nói thật là giờ cậu chẳng nhớ nỗi cuộc hội thoại ấy gồm những gì cả.
" Tao tưởng là mày biết rồi nhưng lảng tránh hoá ra là thật sự không biết à? "
" Ừ thì tao biết là hồi đầu mày không thích anh Wean vì nghĩ rằng anh ấy đối xử tốt với mày là để tiếp cận tao với Hiếu, nhưng vốn dĩ anh Wean đối với mày chưa bao giờ là không dịu dàng cả. Vì trong mắt mày đã có bóng hình riêng nên không nhận ra được ánh mắt ấy mà thôi. "
Khang nghe xong liền im lặng. Không nói gì nữa.
" Mày sợ Hiếu nó không yêu mày à? "
" Không.. tao chỉ sợ khi tao nói thật là tao yêu nó thì bản thân sẽ phải đối mặt với khả năng hai đứa tao sẽ không thể làm bạn nữa. Chứ thành thực mà nói thì chẳng có ai sợ yêu cả. Người ta chỉ sợ phải lòng, nhớ nhung, chờ đợi, hờn giận và chia ly mà thôi."
" Đừng lo lắng, dù chuyện thế nào thì quyết định vẫn thuộc về mày, tao ở đây chỉ để cho mày thêm lời khuyên thôi. "- Hùng vừa nói vừa ôm chặt bạn mình. Khang thật ngốc. Ngốc vì luôn gạt đi những trái tim sẵn sàng trao cho cậu sự ấm áp, ngốc vì lại đem lòng tương tư cho một trái tim vốn chẳng hề có chỗ cho cậu.
Thầm thương, trộm nhớ một người không thể là mãi mãi. Dù mạnh mẽ tới đâu, rồi cũng sẽ đến lúc trái tim mệt nhoài trong đau khổ. Thật đáng sợ phải không?
Hai đứa tôi cứ ngồi với nhau cho đến khi đến giờ phải về ký túc xá. Bước ra khỏi hành lang, Hùng cảm giác như có ai đó theo sau mình. Một cảm giác rất quen thuộc.
Là Đăng
Em đang đứng cách anh một đoạn. Trông em hoàn toàn không còn cái vẻ hào nhoáng như mọi khi. Gương mặt em đỏ bừng, đẫm lệ, cơ thể thì mặc đúng một bộ quần áo bệnh nhân mỏng dính, miệng cứ mấp máy định nói gì đó. Khung cảnh hiện tại nếu để người khác thấy thì sẽ khiến họ nghĩ là anh đang bắt nạt cậu mất.
" Đừng khóc Đăng. Anh không có đủ can đảm để rời đi trong khi em vẫn đang khóc đâu. "
Giọng anh vang đều bên tai nó. Trông anh vẫn vậy. Vẫn là gương mặt dịu dàng như nước, khóe môi anh khe khẽ mĩm cười trông thật xinh đẹp. Đấy là cho đến khi nó nhìn thấy trong ánh mắt anh.
Một màu xanh buồn như những cơn mưa rào.
Nó thấy lạ.
Bởi đôi mắt anh trước nay vẫn luôn trong veo như bầu trời. Ánh mắt anh khi nhìn nó chưa bao giờ lại nhiều tâm tư đến như vậy cả.
" Em biết bản thân thích cũng thích anh nhưng cái nỗi tự ti trong thâm tâm lại lấn át đi trái tim, em đã nói những lời khiến anh tổn thương ... anh ghét em cũng được. Nhưng em sẽ theo đuổi lại anh.. em nói thật đấy ạ "
Đăng cũng bất ngờ với chính mình, bất ngờ bởi nó đột nhiên lại gan dạ đến thế. Đăng thấy người mình run lên. Nỗi tự ti luôn dâng trào trong lòng nó, ngay lúc này lại tắt ngóm.
" Đăng.. thật sự thích anh ? "
" Vâng, thật sự rất thích anh! "
Lời Đăng nói như cắt ngang qua cái mảnh hồn mơ hồ của Hùng, làm đông sương khói mụ mị bay biến đi đâu mất, trả lại một chút ánh sáng cho cái tâm hồn đang đau âm ỉ.
Xứng đôi hay không giờ không còn quan trọng nữa. Không hợp cũng chẳng sao. Ít nhất một lần này thôi. Đăng không muốn bỏ lỡ anh giữa cái thế giới điên cuồng này.
" Đăng ngốc quá! Anh vốn chưa bao giờ ngừng thích em mà."
Nghe lời anh nói làm cậu vui sướng đến ôm chầm lấy anh. Cái ôm của cậu vụng về nhưng chất chứa nhiều quá, như thể cậu muốn gào lên rằng cậu thương anh đến không thể diễn tả thành lời.
Anh ở đây, anh đang trong vòng tay Đăng, anh mỏng manh quá sao lại đủ sức vì nó mà chịu đựng nhiều đến vậy. Nó thấy mình tệ vì đã nói những lời không tốt với anh
" Mình về phòng anh nhé, không ở ngoài lâu sợ anh ốm mất "- Đăng tự nhiên cuống quít cả lên, tay thì nắm chặt lấy anh mà bước đi trông đáng yêu đến nực cười.
" Chỉ có mấy hôm thôi mà trông anh gầy hẳn đi, mất hết công sức em bồi bổ cho anh rồi. "
" Vậy những bữa sắp tới anh lại nhờ đầu bếp riêng là em đây hết nhé? "
" Tuân lệnh ạ "
-------------------
Hôm nay là trận Quidditch của Gryffidor và Hufflepuff.
Đúng mười một giờ, dường như cả trường đều đổ ra đứng quanh sân bóng Quidditch. Nhiều học sinh còn mang thêm cả ống nhòm. Mặc dù ghế ngồi đều đã được nâng cao lên trời, nhưng thỉnh thoảng cũng khó theo dõi một vài diễn biến của trận đấu.
Đám nhóc nhà tôi còn khoa trương đến mức khi giương lên một tấm biểu ngữ cổ động thiệt lớn. Trên tấm biểu ngữ in dòng " VÔ ĐỊCH" to đùng. Đã vậy, anh Luân còn màu mè, ra tay làm một bùa nhỏ khiến cho nước sơn cứ chốc chốc lại đổi màu.
" Anh biết là nói thế này có hơi thừa, tại kiểu gì mày cũng sẽ thắng thôi nhưng mà cố lên nhé. À với cả thằng Doo nó mới lành tay nên có gì mày nhẹ tay với nó tí nhé, không người yêu anh xót. "- Anh Luân nãy giờ cứ đứng đằng sau bóp vai cho tôi để lải nhãi một đống thứ. Nào là khán đài năm nay đông một cách bất thường chỉ vì nghe tin có tôi tham gia, xong cả mấy vụ cá cược xem tôi hay hai đứa nhóc mới nổi nhà Gryffindor sẽ thắng nữa.
Mặc kệ đám đông xung quanh đang hò hét. Mắt tôi nhìn lên khán đài, cố nheo lại để tìm một bóng hình quen thuộc.
A em kia rồi.
Khang đang ngồi giữa băng ghế của Hufflepuff. Từng cơn gió lướt qua tóc em đầy nhẹ nhàng. Em cười, một nụ cười như chan chứa tất cả ấm áp của ánh dương. Em nhìn, một ánh nhìn trìu mến mang theo những cảm xúc bồi hồi, một ánh nhìn mãi chẳng hướng về tôi...
Wean vẫn còn nhớ y nguyên cái đêm định mệnh ấy, lúc bản thân đang thư giãn ở Rừng cấm thì em từ đâu bỗng xuất hiện. Hai ta đã ngồi tâm sự rất lâu, chủ yếu là em thổ lộ về nỗi tương tư của bản thân, em vừa nói vừa tỏ ra rằng mình ổn nhưng đôi mắt thì lại đi ngược với những điều đó.
Chỉ là trong khoảnh khắc vô tình đó, bản thân tôi sẽ không thể nào ngừng nghĩ về thân hình bé nhỏ ấy...
Bà Hooch cầm còi trọng tài. Bà đứng giữa sân chờ hai đội tiến ra, một tay bà đã cầm sẵn cây chổi.
Khi các cầu thủ đã đứng xung quanh, bà Hooch huýt còi cái còi bạc, báo động cuộc thi đã chính thức bắt đầu.
" Ngay lập tức, Minh Hiếu đội Gryffindor giành được banh Quaffle. Không hổ là cầu thủ đang lên, rất xuất sắc. " - Quang Trung, bình luận viên của trận bóng ngày hôm nay nói.
Phải công nhận, hai đứa nhóc này bay khá giỏi đấy chứ. Nhưng nếu chỉ thế này thì vẫn chưa thể làm đối thủ của anh được.
" Còn bây giờ... thưa quý vị... một đường chuyền chính xác đến từ Alicia... cú chuyền bóng này đã đến thẳng chỗ của Wean... anh ấy hoàn toàn không hề mất phong độ của mình.. vút.. ôi anh ấy bay nhanh đến mức mà tôi khó nói chính xác được rằng anh ấy đang vượt qua những ai..... Tránh được một trái Bludger đang lao tới rồi... cột gôn đang ở trước mặt cố lên nào... HUFFLEPUFF GHI BÀN! "
Ngay tức khắc, tiếng hò reo vang dội của nhà Hufflepuff như xé tan bầu không khí căng thẳng. Sự phấn khích như tương phản lại với tâm trạng nhức nhối cùng âm vang ảo não đến từ phía Gryfinndor.
Nhìn lên phía khán đài nhà mình, tôi thấy em thật nổi bật. Vì trong giữa rừng người đang ăn mừng , chỉ có em là đang ngồi yên một chỗ, ánh mắt thất vọng nhìn sang bên đội đối thủ.
Khang à, dù em có không muốn anh thắng đến đâu cũng đừng thể hiện rõ như thế. Anh sợ em sẽ bị chính người trong nhà cô lập mất.
Tôi nhớ lại năm ấy bản thân rời đội cũng chỉ vì em từng nói vu vơ không thích xem Quidditch tại sợ sẽ thấy bạn mình bị thương. Và cũng vì em hứa sẽ đi cổ vũ nên tôi mới quyết tâm vào sân. Nhưng có vẻ em đã quên mất lời hứa đó rồi.
Bỗng tôi thấy gương mặt em trở nên hốt hoảng. Tôi quay lại trận đấu thì thấy cây chổi của thằng Hiếu giật lên xuống giữa không trung như đang cố gắng hất bay nó ra.
Cả khán đài lao xao vì cây chổi giật quá mạnh, thằng Đăng bên cạnh thì cũng đang phải cố gắng giúp Hiếu né trái Bludger đang lao tứ tung xung quanh. Chắc chắn đã có ai đó yểm bùa vào chổi nhằm phá hủy trận đấu rồi.
Trong hoàn cảnh chưa tìm được thủ phạm thì chỉ có một cách là Hiếu nó buông chổi ra thôi. Nghĩ xong, tôi liền hét lên với mấy đứa xung quanh bảo chúng nó tránh ra và lui xuống dưới chuẩn bị đỡ thằng Hiếu và trấn an rằng khi anh đếm đến ba thì hãy yên tâm mà thả ra, để anh lao tới giữ chổi.
Mấy đứa nhóc xung quanh, dù là Hufflupuff hay Gryffindor cũng đều nghe theo lời tôi mà làm theo.
1
2
3
" Em đỡ được anh Hiếu rồi "
May quá chúng nó đều không sao cả. Vậy là Khang của tôi sẽ không phải lo lắng nữa. Thật tốt quá em nh..
" ANH WEAN COI CHỪNG! "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip