7. Cơ hội
Wean thấy mình tỉnh dậy khỏi một cơn mơ dài, cơ thể thì đau nhức còn xúc cảm thì lộn xộn.
Ngoài trời còn tối, chỉ nhá nhem một chút đốm sáng phía bên kia chân chời. Tôi cố nhổm người dậy một chút, cái đau ê ẩm từ trông mơ kéo ra hẳn hiện thực làm tôi nhăn cả mặt, tôi nhìn xuống bên cạnh giường thì thấy một cái đầu nhỏ đang đắp áo khoác của tôi thở đều, chìm trong mê ngủ.
Đôi mắt hay mang cái vẻ mơ màng giờ đang nhắm nghiền, khoanh tay ngủ trông rất ngoan ngoãn.
Trên vai em đắp áo choàng thi đấu của đội Quidditch nhà Hufflepuff, áo màu vàng ươm, vàng y như cái màu nâu mật ong trên những chiếc bánh ngọt em yêu thích. Tôi thấy xúc động quá. Mong rằng sau tất thảy những sự cố mà chúng ta phải trải qua, chỉ mong sao cho đến khi ta tỉnh, người đầu tiên anh nhìn thấy là luôn là em.
" Anh đừng nhìn chằm chằm em nữa? "- Khang vươn vai ngồi thẳng dậy nói, cậu đã tỉnh được một lúc lâu rồi nhưng lười mở mắt, nhờ thế mà mới bắt gặp được ánh mắt của Wean.
" Em tỉnh rồi à? Trời mới tờ mờ sáng thôi còn lạnh lắm, cái áo khoác ấy không đủ ấm đâu lên đây nằm với anh đi."
" Anh đây là đang đòi lại áo?"
" Anh có thể cho em tất cả mọi thứ thuộc về anh, huống chi chỉ là một chiếc áo khoác."
Khang có chút ngại khi đột nhiên Wean lại nói thế, cố né tránh ánh mắt anh bằng cách ngẩng mặt nhìn đi đâu đó ngoài ô kính mờ tròn trịa.
" Sau trận đấu ngày hôm trước thì anh đã bị chấn thương ở đầu do bóng Bludger bay vào và phần chân do va đập khi rơi xuống. Giáo sư nói là anh rất may khi ngay lúc chuẩn bị chạm đất đã có người tóm được chứ không thì hiện giờ anh không thể ngồi đây nói chuyện với em được đâu. "
" Vậy là anh nằm đây được hai ngày rồi hả.. ha.. lâu nhỉ. "
" Anh còn cười được hả? Anh không biết là toàn trường hôm ấy đã loạn thế nào khi anh rơi xuống đâu, anh Luân từ hôm đấy đến giờ lo đến mức mà ảnh không cười lấy một lần luôn đấy. "
" Vậy còn em, em có lo cho anh không? "
" E-em.."
"Anh đùa thôi, anh đùa thôi!"
Trước sự lúng túng của Khang, Wean xoè bàn tay mình đến trước mắt em.
"Hiện giờ mọi người vẫn chưa tỉnh, em có muốn ngắm hoàng hôn cùng anh không?"
" Nhưng anh vẫn chưa khỏe hẳn, nếu ra ngoài bây giờ sợ anh sẽ bị trúng gió mất."
" Không sao đâu, nếu không được ra ngoài thì anh mới phát ốm vì chán đấy. "
Anh nhìn của Khang có vài phần bất lực, giống như em đang nhìn một đứa trẻ nũng nịu, hoặc có lẽ Wean trông thật giống một đứa trẻ. Em thở dài, chẳng thèm đôi co nữa mà giúp anh ngồi vào xe đẩy.
Khang đẩy xe lăn của Wean đến bãi đất trống cạnh một cái hồ ở khu rừng cấm. Em co gối ngồi ngồi cạnh với anh. Quay mặt nhìn ra hồ nước.
" Em có nhớ nơi này không? Đây là nơi anh mỗi khi có tâm tư cần chốn tĩnh lặng thì sẽ đến. Anh vốn đã rất thích nó, nhưng từ cái buổi được gặp em ở đây, anh lại càng thích nó hơn. "
Khang im lặng, không nói gì cả.
" Ngay lần đầu thấy em, anh đã cảm thấy rằng em là một người quá đỗi thú vị. Thú vị đến nỗi anh không tài nào rời mắt. Anh vẫn nhớ cái đêm định mệnh ấy, khi đang thẩn thơ nhìn ngắm bầu trời đêm một cách buồn chán, bỗng em từ trong bụi cây chạy ra như là một phép màu mà chúa đã ban cho anh vậy. Em đã ngồi tâm sự với anh, thân hình bé nhỏ và đôi mắt em dần run lên cho đến khi nó không nhịn được nữa mà trào nước mắt. "
" Chỉ là trong khoảnh khắc đó, anh đã quyết tâm sẽ bảo vệ em đến hết cuộc đời. "
Wean nhìn em, trông em đang chìm trong suy tư đến nỗi nhíu cả mày lại, tay thì đang mân mê mấy hòn sỏi. Tất cả hành động đó làm anh bật cười.
Wean biết em đã có người thương. Anh không đòi hỏi em phải đáp lại mối tơ vương này, chỉ mong sao em có thể nhìn anh lấy một lần. Hoặc đơn giản là cho anh một cơ hội, dù chỉ là nhỏ nhất.
" Anh đoán sắp tới bản thân sẽ phải rời đi một thời gian, mong rằng khi anh quay lại thì sẽ nhận được câu trả lời trong lòng em. Những ngày cuối sắp tới đây, cho phép anh được ở cạnh em nhé. "
Có gì đó từ trong lời Wean nói, đánh mạnh vào tâm thức Khang như một cái giật mình. Cậu thấy lòng mình rối bời, thấy con tim như đang muốn nói gì đó còn lý trí thì như nổ tung.
Do Hùng đã nói cho cậu biết chuyện Wean thích cậu từ trước nên cậu mới có thể để tâm đến ánh mắt và từng cử chỉ của anh đối với cậu. Wean đúng thật là đang yêu, yêu một cách mãnh liệt nhưng từng cử chỉ lại nhẹ nhàng đến lạ.
" Vâng.. "
Và cậu đã đồng ý.
__________________
Quân lướt đi trên hành lang tầng ba, bên ngoài những bông tuyết rơi trắng xóa cả khoảng sân. Cái lạnh nó phả khắp thân thể anh, cái giá tiết lạnh căm này kết hợp với việc anh sắp phải làm chỉ khiến anh thập phần chán nản.Bởi buổi sáng nay cậu phải giảng thay cho giáo sư lớp bùa chú giữa hai nhà Gryffindor và Slytherin.
Phòng học nằm trên một tòa tháp cao với những khung cửa sổ lớn. Những tiếng xì xầm của đám học sinh ngày một to hơn khi anh dần bước đến cửa phòng học.
Những ánh nhìn ngạc nhiên của bọn nhóc cứ dán chặt vào anh khi anh bước đến bàn của giáo sư.
" Như các em được biết về tai nạn không đáng có ở cuộc thi Quidditch ngày hôm qua, do đó giáo sư Snape đang không có ở lâu đài vì để điều tra vụ việc nên hôm nay tôi sẽ dạy th- "
" Ha.. chỉ vì một thằng Muggles mà làm lỡ một buổi học của chúng ta à? Chỉ là do yếu kém nên mới không kiểm soát được chổi thôi, với cả chân của anh ta có què luôn đâu. "
Quân đưa mắt nhìn nơi phát ra tiếng nói và anh không khỏi thở dài bất mãn. Lawine, con một trong một gia tộc mới nổi, một con nhóc trịch thượng chỉ biết dựa hơi cha mẹ. Vênh váo đến mức lên mặt với những tiền bối không chừa cho nó một lời chào.
Đúng là làm ô uế nhà Slytherin mà.
" Trò Lawine, tôi nhớ đã từng nhắc trò rằng không được cắt lời người khác khi đối phương đang nói."
" Anh nghĩ anh là ai mà tôi không được cắt lời anh? Thưa đứa con ngoài giá thú của của ngài Bộ trưởng Bộ Phép thuật? Tôi mà là anh thì tôi đã chấm dứt cuộc đời nhục nhã của mình từ đời nào rồi."
" Vậy còn chị? Chị nghĩ chị là ai mà có thể nói năng như thế trước mặt huynh trưởng nhà mình chứ?"- Captain người nãy giờ ngồi ở phía nhà Gryffindor khó chịu nói.
" Tao có là ai thì chắc chắn vẫn hơn cái loại như mày đấy Hoàng Đức Duy ạ. Một thằng nhóc dơ bẩn có họ hàng xa với nhà Weasley... à không thế thì lại xúc phạm nhà Weasley quá ít ra nhà họ vẫn thuộc hàng thuần chủng còn mày là máu bùn cơ mà. "
Lawine nói xong liền cười đùa với đám bạn của cô ta. Quân bước đến gần bàn cô gái. Tay gõ lên huy hiệu huynh trưởng bằng bạc được đeo một cách nghiêm trang trên ngực trái.
" Chắc trò biết đây là gì rồi chứ? Tôi không dùng danh nghĩa của gia tộc để đứng ở đây. Thứ tôi dựa vào là danh hiệu huynh trưởng của mình, cũng là thứ biến tôi thành người nắm quyền còn trò thì không."
Lawine im lặng, dù có ngu ngốc đến mấy cũng hiểu được ý tứ trong lời nói của anh. Cô ta từng nghe nói, Quân chính là người được thầy Snape công nhận là người giỏi nhất ông từng thấy ở tầm tuổi này. Các giáo sư tâng bốc anh ta lên tận mây xanh.
Nhưng dù thế thì sao chứ? Dù anh ta có thật sự đứng lên bằng đôi chân của mình thì cũng đâu thể phủ nhận được mái tóc bạch kim, cái thứ biến anh ta thành nỗi ô nhục của cả gia tộc.
" Rồi sao nào? Cái ngày mà nhà bộ trưởng bộ phép thuật lên đính chính sự thật sắp tới rồi, đến lúc đó xem anh còn có thể giữ cái huy hiệu này được không, đúng là xấu mặt giới quý tộc mà. "
Đúng vậy. Cái ngày đấy nó thật sự sắp tới rồi.
" Có vẻ nãy giờ cô hơi nhiều lời rồi đấy, cô Lawine. "
Không phải Quân.
Một người con trai đằng phía cuối, màu tóc bạch kim hệt như Quân. Ngoại trừ gương mặt, điệu bộ và giọng nói, tất cả còn lại đều hao hao giống với Quân đến đáng kinh ngạc. Thậm chí họ còn trông giống nhau hơn cả những người con khác cùng họ.
Là Quang Anh.
" Xin hỏi nhà cô Lawine đây đã từng được bước đến tiệc gia tộc tôi lần nào trong đời chưa mà có thể tự cho bản thân ngang hàng với các nhà quý tộc khác vậy? Chỉ là một dòng họ mới nổi mà đã thế này rồi, để thêm một thời gian nữa chắc đến tôi cô cũng sẽ chửi phải không? "
Trong tất cả các cuộc gặp mặt hay giao du do các nhà dòng họ danh giá nhất lục địa tổ chức. Quang Anh là người xuất hiện nhiều nhất. Người ta hay nói để được công nhận là một quý tộc thì phải cố gắng được lọt vào mắt gia tộc anh. Cha mẹ cô luôn dặn bản thân khi vào trường nhớ tạo ấn tượng tốt với anh để có thể bước một chân vào hàng quý tộc... nhưng hiện tại cô lại đang lắp bắp đến đập cả hai hàm vào nhau.
" Xin lỗi Huynh trưởng với thằng đầu đỏ kia đi."
" Dạ? "
Cô ta ngước lên, nhìn sắc mặt Rhyder, anh đang rất nghiêm túc. Chuyện gì vậy? Chẳng phải anh ghét cay ghét đắng loại máu bùn sao? Vậy tại sao Quang Anh bằng xương bằng thịt đứng trước mặt cô lại đang bảo vệ cho thằng chó Hoàng Đức Duy này vậy?
" Chẳng phải những gì cha mẹ cô luôn căn dặn phải lấy lòng được tôi sao? Vậy hôm nay là một ngày xui xẻo cho dòng họ của cô Lawine đây rồi."
____________________
Lớp học kết thúc, Đức Duy nhìn các bạn học sinh ra khỏi phòng chỉ còn mình Quang Anh ở lại.
" Tại sao mấy hôm nay không thấy mày đâu? "-Rhyder ngồi xuống ghế ghế trống bàn trước mặt cậu hỏi.
" Xuất hiện trước mặt anh thì nói tôi khiến anh ngứa mắt, xong giờ tôi cố tránh đi rồi thì lại lại hỏi thế là sao? Với cả tại sao lại nói giúp tôi? "
" Mày không cần biết."
Nghe thấy thế thì cậu cũng không hỏi thêm gì nữa. Miệng nói cảm ơn tay thì sắp đồ chuẩn bị ra về.
" Giáng Sinh cuối tuần này mày làm bạn cặp với anh nhé? "
Lời rủ rê như sét đánh ngang tai mà khiến cậu quay phắt lại. Quỷ tóc trắng được địa ngục ân xá cho hả?
" Nay não anh mới bị đập vào đâu à, có cần tôi dắt xuống bệnh xá không? "- cậu sáp lại gần Quang Anh, tay thì áp lên trán anh hỏi.
" Bỏ ra, tao không thích bị chạm vào người "- Quang Anh thấy Đức Duy tự nhiên làm thế thì ngại ngùng vội gạt tay cậu ra.
" Bọn bạn tao Giáng Sinh chúng nó bị kêu về nhà hết rồi. Với cả theo tao thấy thì hiện tại mày cũng đâu có bạn cặp đâu nhỉ? "
Qủy đầu trắng nói đúng. Anh Negav thì đương nhiên cặp với người yêu, ban đầu tính rủ anh Hiếu nhưng ảnh cũng phải về nhà, các anh khác cũng có người yêu hết rồi nên hiện tại cậu đúng là đang không có ai để làm bạn cặp thật... Nhưng mà sao anh ta biết?
" Từ khi nào mà phù thủy thuần huyết như anh đây lại thiếu thốn người xung quanh đến mức đi mời tôi vậy? Đám con gái xuốt ngày bu xung quanh anh đâu? "
" Chơi chung với thằng Negav nhiều quá nên mày cũng lây cái tính lắm lời của nó rồi đấy. Vậy rốt cuộc là có đồng ý không? "
Đương nhiên là chẳng ai muốn giữa bữa tiệc náo nhiệt mà bản thân lại phải đứng đấy một mình cả nên Đức Duy đồng ý.
" Nhớ hôm đấy ăn mặc cho đẹp vào đừng làm tao xấu mặt. "
" Sợ xấu mặt thì kiếm đứa khác mà đi cùng. "
" Không mày đã đồng ý rồi cấm trốn. Hôm đấy tao sẽ sang Gryffindor kiếm mày. "
Những lời này mà để hội anh Trung biết được thì chắc chắn sẽ loạn. Quang Anh nhà Slytherin nổi tiếng là khinh thường bọn sư tử nay lại chịu vác xác sang Gryffindor để đón cậu ư. Chắc sắp có bão to rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip