9. Buông
Isaac nhìn trân trối tờ giấy trước mắt, thậm chí còn không buồn chỉnh lại gọng kính đã trượt xuống đầu mũi. Ở bên cạnh, Negav đang hoan hỉ ăn mừng và nhảy nhót, mặt mũi cười toe toét hết cả lên.
" Không thể tin được... "- Anh lẩm bẩm trong miệng.
" Giờ thì phần thưởng của em đâu? "- Negav nghiêng người về phía anh, sát rạt đến mức anh phải ngả người về sau để giữ khoảng cách.
" Theo anh nhớ thì bản thân vốn chưa từng hứa gì với em cả? "
" Ôi thôi nào, em không xứng được thưởng vì đã học tập vất vả đến vậy ư? "
" Thế anh không vất vả chắc? Anh là người dạy em đấy. "
" Chính xác, thế nên đây là phần thưởng cả hai ta đều có lợi. "
" Đúng là lợi thật. Nhưng là đối em không phải với anh. "- Isaac xoa xoa thái dương nói sau khi nghe An bảo sẽ bao mọi người đi Hẻm Xéo uống bia sau lễ Giáng Sinh bằng tiền của anh.
An thấy anh thở dài thì càng cười tươi hơn, tiến tới vòng tay qua cổ người yêu mà hôn chụt phát vào môi, má và mắt của anh. Hôn xong thì lại lấy tay vuốt vuốt tóc, miệng lẩm bẩm rằng anh khi nhăn mặt trông đáng yêu như thế nào.
" E hèm "
Phạm Anh Duy hắng giọng một tiếng, cả hai liền quay đầu nhìn anh. Mặt Isaac đỏ lựng như trái cà chua chín trong khi nhóc An chẳng có vẻ gì là bối rối cả.
" Đang ở giữa Đại Sảnh Đường đấy, hai người có thể tem tém lại được không? "- Hùng, người đang ngồi bên cạnh anh Duy nói. Cậu đang buồn bã vì Đăng phải trở về nhà làm cậu phải đón Giáng sinh ở đây một mình. Định ra Đại Sảnh để chơi thì thấy nhóc An với anh Tài đang tình tứ, thật là chán không buồn nói.
" Năm nay số lượng người ở lại trường ít thật, trông chả có không khí Giáng Sinh gì cả. "- An mắt đảo một vòng Đại Sảnh vắng vẻ mà thở dài.
" Mà anh với anh Dương giận nhau ạ? Thấy hai anh tránh nhau suốt. Mọi hôm anh Dương cứ mở miệng là anh Duy đâu rồi, dạo này lại hơi yên tĩnh làm em không quen tí nào. "
Muỗng súp nóng hổi còn chưa kịp đưa đến miệng thì đã bị câu hỏi của An chặn lại.
Hùng thấy thế liền lắc đầu, tay ra hiệu anh Isaac bảo thằng bé An đừng hỏi nữa. Anh Isaac hiểu ra liền kéo nhóc An đang ngúng nguẩy ngồi xuống ghế.
" Không phải là giận nhau. Chỉ đơn giản là hai anh giờ đều có hướng đi mới nên không nói chuyện nhiều thôi. "- Anh Duy giọng điệu bình thản trả lời, miệng thì cười mỉm dưới con mắt ngạc nhiên của Hùng.
Nói xong anh liền tạm biệt mọi người mà ra phía ban công tòa tháp bên cạnh.
Ngoài trời mưa đang rơi, rơi nặng hạt, nặng như muốn trút hết những u sầu ngày đông, u sầu như muốn than khóc trước trần thế.
Những ngày thơ ấu, ta thường ngắm mưa với sự thích thú đến lạ kỳ. Nhưng bây giờ, mưa như thước phim chiếu lại sự nặng nề trong lòng anh.
Anh biết rất rõ, rằng cậu vẫn luôn cố gắng tìm cách để níu kéo lấy anh. Sự cố chấp của cậu dường như không có mục đích nào khác ngoài cố gắng nhặt nhạnh những mảnh vỡ của cuộc tình mà cậu đã tự tay bóp nát.
Anh thấy buồn cười, những cơn ức nghẹn cứ trào ra thành tiếng cười giòn cùng nước mắt. Anh cảm thấy bản thân quá nhu nhược với chính đau đớn của mình khi còn dám động lòng rơi nước mắt cho cậu.
Trần Đăng Dương không yêu Phạm Anh Duy.
Nhưng Trần Đăng Dương lại lừa được Phạm Anh Duy tin rằng cậu yêu anh và cũng khiến anh yêu cậu đến dại khờ.
_______________
Cafe ấm nóng cùng với mùi sách cũ tỏa ra ở xung quanh. Tôi đang ngồi ở thư viện, một nơi mà theo lẽ thường phải đông đúc những con mọt sách nhà Ravenclaw nay lại vắng tanh. Mà cũng đúng vì nay là Giáng Sinh mà, chẳng ai lại muốn bỏ lỡ bữa tiệc mà cắm đầu vào sách vở cả.
Nhưng có lẽ vẫn có những con người mặc kệ chốn tiệc tùng như tôi mà ngồi đây thẫn thờ ngắm mưa rơi bên bệ cửa sổ. Có lẽ là do vắng quá nên cuộc hội thoại của bọn học sinh bàn bên cạnh cứ lọt thẳng vào tai tôi:
" Mày nhớ cái vụ anh Wean nhà tao bị gãy chân vì chổi bị ểm bùa không? "
" Có sao vậy? "
" Tao nghe lỏm được ở phòng Giáo sư bảo là tìm được dấu vết mà thuật bắn lên từ phía khán đài nhà Slytherin đấy. "
" Eo đứa nào ác ôn đến mức làm cái trò này vậy? Nếu không phải tại nó thì nhà chúng ta đã thắng trận Quidditch năm nay rồi. "
" Đúng đấy! Mà theo tao đoán, khả năng cao là do tên tóc bạch kim tai tiếng bên đấy làm rồi. "
" Quang Anh á? "
" Mày bị điên à? Gia tộc nhà thằng đấy so với chữ tai tiếng nghe chẳng ăn nhập gì với nhau cả. Người tao đang nói tới là đứa con thứ của nhà Bộ trưởng Bộ phép thuật. "
" Huynh trưởng nhà Slytherin? "
" Đúng rồi. "
Những lời nói không hề có một chút suy nghĩ nào phát ra từ mấy đứa học trò nhà Hufflepuff. Tôi có chút buồn, cũng không hẳn là buồn mà là một cảm giác bất lực. Dẫu tôi đã nghe những lời này từ khi bắt đầu có nhận thức nhưng vẫn không tài nào có thể quen hơn.Đến cuối cùng khi đối mặt với cái vai vế dòng tộc, tôi lại chẳng có một danh nghĩa gì để dựa vào.
Tôi muốn có một nơi để trở về, muốn được cha mẹ yêu thương như một đứa con thật sự. Những điều tưởng chừng là đơn giản nhưng đối với tôi lại là một ước muốn lớn lao.
Tôi ngắm mái tóc mình qua mặt kính bên cửa sổ, giá như họ đừng nghĩ bề ngoài quyết định mọi thứ như vậy. Nếu có thể được như thế chắc cuộc đời tôi đã bớt đau khổ hơn.
" Mà tính ra tên đầu bạch kim này hợp với sán nhà mình phết. Một đứa cậy cha mẹ mà bám rễ vào chức huynh trưởng một đứa thì là con ngoài giá thú đẹp đôi thế còn gì haha. "
" Nhà mình có sán từ bao giờ vậy? "
" Đồ ngu, sán ở đây là tên huynh trưởng không được công nhận, Hoàng Kim Long nhà mình ấy." -thằng nhóc vừa nói vừa cười cợt nhả.
Mi tâm tôi khẽ nhăn lại. Chúng nó nghĩ bản thân có quyền gì mà nhắc tới anh ấy qua cái mồm bẩn thỉu đấy chứ. Sự tức giận trong trí não tôi cảm tưởng như còn gào to hơn tiếng sấm chớp ngoài kia. Tôi rút đũa phép ra, đẩy chồng sách đang che khuất chúng nó xuống đất mà nhắm thẳng vào hô:
" BAUBILL- "
Bỗng Anh Tú từ đâu lao ra ôm choàng lấy người tôi, tay thì giật lấy đũa phép:
" Bình tĩnh đi Quân, em không được sử dụng bùa phép lung tung như vậy."
" Anh là đang bảo vệ chúng nó? Những thằng vừa chửi tiền bối của mình không ra một thể thống gì cả? "- Tôi gần như hét lên, một số học sinh bắt đầu chú ý mà ngó vào nhưng bị Anh Tú vẫy tay có ý đuổi đi.
" Anh sẽ đưa mấy đứa kia lên hội đồng sau, việc bây giờ là em phải bình tĩnh lại đã."- Anh vừa nói vừa vuốt lưng cho tôi.
" Anh ở đây làm gì ? Tôi tưởng anh bị gọi về nhà cùng Đăng rồi? "- Tôi gạt tay anh ra, cái ánh nhìn của anh làm tôi thấy khó chịu, sự thương hại đấy là dành cho ai đây chứ.
" Đã về thì phải về cả, nếu em ở đây thì anh cũng không muốn về. "
" Anh đang ép tôi đấy à? "
" Không anh không có ý đó.. chỉ là cha mẹ hôm qua vừa gửi thư nói sắp tới muốn cả ba anh em mình về để công bố kết quả giám đin- "
Anh đang dọn những quyển sách nằm ngổn ngang dưới đất nhặt lên kệ thì ngay lập tức hối hận khi nhận thấy cách lựa chọn từ ngữ của anh khiến tôi tổn thương. Anh vội kéo tôi lại gần, run rẩy nói:
" Anh vô ý quá cho a-anh xin lỗi. "
" Không, anh thì làm gì có lỗi chứ. Lỗi phải là do tôi khi đã làm phiền kì nghỉ lễ tốt đẹp của gia đình các người. Chắc anh thấy phiền khi phải ở đây để mời mọc tôi lắm, tôi cũng vậy nên giờ buông tay tôi ra để giải thoát cho nhau đi. "
Tôi chạy thật nhanh, mặc kệ anh đang gọi ở đằng sau, mặc kệ cả những hạt mưa rơi thấm đẫm áo choàng, mặc kệ cõi lòng đang gào thét... nhưng tôi vẫn không dừng lại. Tôi cứ chạy dù chẳng biết mình đang chạy đi đâu cả.
Giá như tôi đủ mạnh mẽ để không quan tâm mọi người xung quanh nghĩ gì.
Đủ mạnh mẽ để không quan tâm ánh mắt họ nhìn chúng tôi ra đùa cợt ra sao.
Nhưng... tôi nào có sức để ngăn cản sự dèm pha của thế gian.
Vậy nên giá như.. tôi đủ mạnh mẽ... để tạo ra một thế giới khác.
Một thế giới chỉ dành cho hai ta mà thôi.
_____________
Kim Long chạy thật nhanh giữa các dãy hành lang tưởng chừng như dài vô tận. Đường dài như đang che mắt anh, đôi mắt anh láo liếc mãi vẫn chẳng tìm được cái bóng hình quen thuộc. Có cái gì đó thôi thúc anh hãy ra ngoài bìa rừng. Mưa rơi dày đặc, trắng xóa, bùa chắn giữ anh không bị ướt nhưng tầm mưa dày chẳng để mắt anh trông thấy gì. Có lẽ anh đã sai, dù có buồn lòng đến mấy thì em cũng đâu thể nào ngồi ngoài đây được.
Nhưng hóa ra anh đã đúng...
Quân ngồi dưới gốc cây. Đôi mắt em mờ đục. Những sợi tóc mềm rơi lả tả trên trán, trên mi. Tôi vội chạy tới, lấy khăn tay lau khô những phần trên khuôn mặt em.
"Sao em lại ra ngoài này vậy? Người em ướt hết rồi"
"Em xin lỗi, đừng bỏ em lại. Đừng bỏ em.. xin anh."
Quân nắm lấy tay tôi liên miệng nói xin lỗi, giọng em rất khẽ, dường như chỉ một chút thôi, tiếng nói em sẽ vụn vỡ tan theo những nốt mưa rơi trên nền đất.
Tôi ngạc nhiên khi thấy nước mắt Quân đang trực trào ra. Em của tôi là một người rất mạnh mẽ, hay theo con mắt của người đời là vô cảm. Nhưng cái con người mạnh mẽ ấy giờ lại khóc nấc ngay khi vừa nhìn thấy tôi.
Tôi vén mái tóc bạch kim đang xõa xuống vai em, chạm vào từng đường nét người tôi thương nhất, đôi mắt, sống mũi, rồi lại dừng lại nơi gò má đang đẫm lệ.
"Không sao, rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Anh hứa."
" Em không cần anh hứa, em chỉ cần anh.. chỉ cần duy nhất anh thôi. "- Em nắm lấy bàn tay tôi áp lên má mình, nức nở nói.
Tôi xoa lưng cho em, vỗ đều thật đều từng nhịp một. Em lại càng khóc tợn, khóc đến mờ cả mắt. Tôi cảm nhận được, em đang dần bỏ cuộc. Bỏ cuộc với cái xa hoa vô vị của kiếp đời vương giả, bỏ cuộc trước cái nỗ lực chứng minh bản thân mà em luôn ám ảnh, bỏ cuộc với cái kiếp người vẫn còn đang dang dở của mình..
" Anh sẽ luôn ở đây và sẽ mãi như vậy. "- Tôi ôm chặt lấy thân thể em. Lòng tôi đau xót khi thấy em khóc. Thà rằng cuộc sống cứ đối xử với tôi tệ hại như cách nó muốn đi, tại sao lại phải lôi cả đứa trẻ tội nghiệp này vào nữa chứ.
" Dạo này em hay thấy ảo giác, rằng bà ngoại đang gọi em đi cun- "
" Ngấm mưa lâu nên chắc em sốt rồi. Nhắm mắt ngủ đi, anh sẽ đưa em về phòng. "- Tôi ngắt lời em. Không để em thốt lên những từ còn sau cuối. Em nghe lời, nhắm mắt tựa vào lòng tôi mà thiếp đi.
Tôi có thể nghe thấy tiếng thổn thức của em.
Rằng em không thể chịu tổn thương thêm một giây nào nữa
Rằng trái tim em chẳng còn cảm nhận được gì cả.
Như thể em đang tự cho rằng mình là kẻ tội đồ cần trừng phạt.
Rồi cứ thế lặng lẽ ôm tất cả nỗi thống khổ của tôi, và của cả thế gian này nhét vào trong lồng ngực
Khâu nó lại như chưa từng có gì xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip