Flashback 1 : Thành An

🌸 "Hồi ức ấy, là khởi đầu cho những cảm xúc chưa từng được gọi tên."

Trên chiếc xe sang màu đen bóng loáng đang lăn bánh chậm rãi qua đại lộ lát đá, Thành An ngồi im lặng, mái tóc nâu sáng của cậu phản chiếu ánh nắng yếu ớt hắt qua cửa kính. Đôi mắt cậu hướng ra ngoài, cảnh vật trôi qua ngoài cửa kính như một cuộn phim không lời - hàng cây rợp bóng, các tòa nhà cao tầng, rồi dòng người hối hả lướt qua như thể chẳng liên quan gì đến cậu.

"Cậu chủ, còn mười phút nữa là đến học viện ." - tiếng tài xế vang lên nhẹ nhàng.

Cậu gật đầu nhẹ, thu hồi ánh nhìn rồi ngả người ra sau. Ghế da thuộc mềm mại bao lấy lưng cậu, làm dịu đi sự cứng nhắc sau nửa tiếng ngồi thẳng không nhúc nhích, hai tay đặt nhẹ lên đầu gối, gương mặt chẳng giấu được vẻ bất an của một học sinh mới chuẩn bị nhập học. Bên ngoài khung kính, những hàng cây bắt đầu hiện ra, như lối dẫn trang nghiêm đến một thế giới khác.

Khi xe dừng trước cổng lớn được chế tác bằng sắt uốn và mạ vàng, tài xế bước xuống nhanh chóng và mở cửa. Thành An bước ra, không quên chỉnh lại cổ áo đồng phục. Trước mắt cậu là một trong những học viện danh giá nhất nhì thành phố - SH, nơi chỉ dành cho tầng lớp thượng lưu, con nhà quyền quý, danh giá hoặc đặc biệt xuất chúng.

Khuôn viên mở rộng như một khu nghỉ dưỡng hoàng gia thu nhỏ. Cổng chính chạm khắc họa tiết tinh xảo, mở ra khoảng sân rộng với những hàng cây cổ thụ rợp bóng ánh nắng sớm xuyên qua những kẽ lá chiếu xuống nền đá xám lạnh, các dãy nhà mang lối kiến trúc Đông - Tây giao thoa, vừa cổ điển, vừa hiện đại.

Cậu hít một hơi sâu giữa không khí trong lành và mùi gỗ cũ của học viện hòa lẫn cùng nhau như đang kể về truyền thống lâu đời nơi đây. Mỗi bước chân của An như lọt thỏm giữa không gian được quy hoạch hoàn hảo đến mức lạnh lẽo. Tay cầm theo bản đồ khuôn viên được gửi sẵn qua thư, lặng lẽ bước qua hành lang đá trắng, đi giữa hai hàng cây lớn dẫn sâu vào trường, đi ngang qua vài nhóm học sinh đang trò chuyện, vài người cúi gằm mặt bước nhanh, vài người mang theo khí chất kiêu hãnh, lưng thẳng tắp, trên ngực là huy hiệu bạc hoặc đồng lấp lánh dưới ánh sáng. Cậu để ý, những người đeo huy hiệu thường đi thành nhóm, và bước chân có phần tự tin hơn hẳn. Cậu cứ thế đi - đến khi...

"Rengggg-!"

Tiếng chuông vào lớp vang lên, dòng người thưa dần. An bước nhanh hơn, nhưng chẳng mấy chốc nhận ra mình đang đứng giữa một lối mòn nhỏ rải sỏi trắng, ngơ ngác giữa rừng ký hiệu chỉ dẫn lạ lẫm chẳng thấy ai xung quanh.

"Mình đi sai hướng à...?" Cậu nhìn lại bản đồ, cau mày. Tòa nhà học vụ đâu rồi? Tên nó rõ ràng được in ngay đầu tờ giấy mà. Cậu vốn không giỏi định hướng, mà sự rộng lớn của ngôi trường này vượt xa tưởng tượng. Trong nỗi bối rối, cậu men theo một lối mòn rải sỏi trắng. Mùi cỏ non và hoa sớm buổi sáng thoang thoảng trong không khí, không gian yên tĩnh đến mức từng tiếng bước chân va vào sỏi cũng vang vọng. Cậu cố tìm lối ra - cho đến khi một khúc ngoặt bất ngờ hiện ra trước mắt. Đang định rẽ vào khúc quanh thì "Bộp."

"Á!"

Cậu bật kêu, loạng choạng một bước vì va phải ai đó.

Một cú chạm bất ngờ. Tập tài liệu trên tay đối phương rơi xuống, giấy tờ văng nhẹ ra xung quanh từng tờ giấy bay lả tả xuống nền gạch.Cậu giật mình cúi đầu, hấp tấp nhặt từng tờ giấy rơi vãi:

"Em xin lỗi, em không cố ý..."

"Không sao." Giọng nói dịu, ấm và bình thản như nước mưa đầu thu, không hề nổi giận. Lần nữa giọng nói trầm ổn vang lên - nhẹ nhàng mà dễ nghe đến lạ:

"Em lạc đường rồi à?"

Thành An ngẩng đầu lên... và trong khoảnh khắc đó, thế giới như chậm lại một nhịp. Người đứng trước cậu mang bộ đồng phục hoàn hảo đến từng nếp gấp. Sơ mi trắng được cài khuy chỉnh tề, áo blazer xanh navy ôm vừa vặn, khiến dáng người càng thêm cao ráo. Mái tóc đen nhánh, làn da trắng mịn, khuôn mặt thanh tú như bước ra từ một bức tranh sơn dầu, và đôi mắt mang màu trà mật, ấm mà bình tĩnh ôn hòa. Anh ấy mỉm cười, nụ cười dịu dàng đến mức khiến cả vòm trời như ấm áp hơn. Anh ấy... không đẹp kiểu điện ảnh mà đẹp như một khúc dạo đầu của bản sonata buổi sớm.

Thành An ấp úng cả người như cứng đờ, tay vẫn cầm mấy tờ giấy:

"Vâng ạ. Em đang tìm đường đến phòng học vụ nhưng... đi lòng vòng mãi chẳng thấy đâu.

Người ấy nhẹ gật đầu:

"À, vậy thì không phải lối này đâu. Em đi nhầm rồi. Phòng học vụ nằm bên kia sân chính - em rẽ trái, đi qua hồ sen nhỏ là tới."

Một thoáng ngập ngừng, rồi người ấy nói thêm, giọng chân thành:

"Nếu em không ngại thì anh dẫn em đi. Anh cũng tiện đường."

An bối rối nhưng vội gật đầu:

"Vậy... phiền anh rồi ạ."

Người đó khẽ cười đưa tay nhận lại đống giấy đã được cậu nhặt giúp. Một nụ cười khiến cậu không thể dời mắt, gật đầu nhã nhặn:

"Không sao, anh tên là Minh Hiếu. Em là học sinh mới chuyển đến đúng không?"

"Vâng... Em là Thành An."

Hai người sóng bước trên lối đi lát đá. Minh Hiếu vẫn giữ khoảng cách lịch sự, không quá gần, cũng chẳng xa cách. Vừa đi, anh vừa nói:

"Anh có thấy tên em rồi." - Giọng anh trầm ấm, không vội vã "Lúc anh nhập tư liệu học sinh mới, anh có thấy ảnh của em. Trường mình khác các nơi khác một chút. Quản lý học sinh thuộc trách nhiệm Hội học sinh nên Hội học sinh bọn anh có trách nhiệm hỗ trợ, hướng dẫn nếu cần."

An bất giác nhìn lên ngực áo của Minh Hiếu - nơi gắn một huy hiệu vàng sáng lấp lánh

"Anh là thành viên Hội học sinh sao ạ?"

"Không chỉ là thành viên." - Minh Hiếu cười nhẹ. "Anh là Hội trưởng."

"...!" Đôi chân Thành An hơi chững lại nửa giây. Cậu không ngờ rằng người đầu tiên mình gặp trong ngôi trường thượng lưu này lại là... Hội trưởng.

Minh Hiếu mỉm cười, giọng không khoe khoang mà như đang nói điều rất đỗi bình thường. "Nên sau này em sẽ gặp anh khá thường đấy."

Rồi tay chỉ về phía tòa nhà phía trước: "Văn phòng hội học sinh nằm ở phía bắc khu A, chỗ có bảng chỉ dẫn to nhất. Nếu có gì khó khăn, cứ đến đó tìm bọn anh."

Thành An gật đầu, trong lòng không khỏi có chút ngưỡng mộ. Cậu nghĩ đến những hội học sinh trước kia - chỉ là đám học trò rảnh rỗi chạy việc vặt cho thầy cô. Người trước mặt cậu vừa có khí chất lãnh đạm dịu dàng, vừa có phong thái tự nhiên của một người sinh ra để dẫn dắt - không phải ngạo mạn, mà là khiến người khác tự khắc muốn tin tưởng, lại có vẻ chín chắn rất khó rời mắt.

Khi đứng trước cửa toà học vụ, Minh Hiếu quay sang:

"Đến rồi."

"Cảm ơn anh..." - Thành An nói khẽ.

"Đừng khách sáo." - Minh Hiếu mỉm cười, vẫn đứng tại chỗ, không vội quay lưng bỏ đi.

An bước vào đến bậc cửa thì như nhớ ra điều gì, quay đầu lại, ánh mắt mang chút rụt rè nhưng chân thành gọi lớn:

"À, anh Hiếu ơi... Huy hiệu của anh... đẹp thật đấy!"

Minh Hiếu khựng một giây, sau đó môi cong lên thật khẽ rồi bật cười - lần này không còn là nụ cười xã giao, mà là một nụ cười thực sự ấm áp. Ánh mắt anh lúc ấy như có ánh sáng phản chiếu từ mặt hồ sâu và trong.

"Cảm ơn em. Nhưng mà..." - giọng anh dịu như gió thoảng -
"Lần sau đừng đi lạc vào vườn nữa nhé. Ít người qua lại, lạc rồi chẳng ai tìm được đâu."

Câu nói khẽ khàng mà khiến tim Thành An nhói lên một chút, lẳng lặng bước đi, mang theo ánh nhìn vẫn lén quay đầu lại một lần nhìn theo bóng lưng ấy, trái tim khẽ rung lên - đúng lúc người kia đã rẽ vào lối khác.

Từ khoảnh khắc ấy, nụ cười ấy đã in sâu vào lòng, như một vết mực thơm đầu tiên lên trang giấy trắng ...Thành An đã biết rõ, mình không thể rời mắt khỏi người con trai mang tên Minh Hiếu.

~~~~~~ HELLO~~~~
Có những câu chuyện chưa kết thúc...
Có những nhân vật vẫn đang chờ được tiếp tục kể lại.
Và có lẽ, đã đến lúc...
Không nói trước điều gì cả...
Nhưng nếu có ai lỡ thấy thông báo lạ lạ trong thời gian tới... thì đừng ngạc nhiên nhé. 😉

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip