đêm nhạc
"rồi, có mặt đầy đủ". minh hiếu một tay ôm sổ, tay còn lại hí hoáy đánh dấu vào tên của những thành viên đã có mặt ở hội trường.
nếu có ai hỏi hiếu tại sao phải điểm danh như thể đang dạy một lũ nhóc cấp 1 loi choi thì hiếu xin mạn phép trả lời vì đây là bestagez, nơi hội tụ những con người mặt thì già nhưng mang tâm hồn trẻ nhỏ. tất nhiên là ngoại trừ bảo khang - em yêu của hiếu và anh quang hùng - người mà em yêu của hiếu bồng bế suốt khoảng thời gian cấp 3.
đùa thế thôi chứ hiếu bảo bạn này, bestagez của hiếu làm việc hơi bị đúng giờ luôn nhá (hôm nay là lần đầu tiên và duy nhất). vậy nên hiếu thừa nhận là hiếu cảm thấy hãnh diện voãi cả chưởng.
"bây giờ ai muốn lên check mic, check beat thì cứ lên. còn không thì đi ăn uống gì đấy cũng được, miễn đừng ăn bậy bạ, đau bụng một phát là tao đánh cho nhập viện luôn". hiếu cười tươi thật là tươi, giọng hiếu nhẹ nhàng như thể đang nói chuyện gì hài hước, đáng yêu lắm.
nhưng hơn ai hết, bestagez biết về việc này thì hiếu đéo đùa.
"nay mày đòi đánh tao luôn rồi hả hiếu?"
"dạ hổng có, với khang thì hiếu chỉ có đấm chụt chụt vài phát bằng môi thui í".
ờ quên, phạm bảo khang là ngoại lệ.
"ra đường tao nể có mỗi mày thôi đó hiếu, vậy mà mày nỡ lòng nào hèn dữ". thái sơn thấy minh hiếu cụp cái pha xuống ngay sau khi khang lên tiếng thì chỉ biết lắc đầu ngao ngán. thủ lĩnh của hội simp mà hèn thế này thì đám đàn em biết phải sống như nào đây.
"mày nhìn lại thử coi mày với thằng hiếu ai hèn hơn".
kim long dè bỉu nhìn thái sơn. trên người cậu ta bây giờ toàn là trà sữa, đồ ăn, túi xách, phụ kiện của phong hào. thế mà cũng dám lên tiếng trách đội trưởng trần hèn mới hay chứ.
dù bị kim long khinh bỉ ra mặt nhưng thái sơn vẫn cứ trơ trơ. nguyên nhân là do cậu biết thằng long mồm thì nói thế chứ tay nó vẫn đang quạt cho anh quân kia kìa. xin lỗi đi cuộc sống của hội simp chỉ có thể thế này thôi. dù có hơi cực khổ, người đẹp lắm lúc cũng điên lên đánh mình, chửi mình, nhưng sau tất cả, chỉ cần người đẹp cười một cái thôi là bao đau đớn tan biến hết. hội simp muôn năm.
"ủa bộ mấy anh hổng định đi ăn thiệt hả, em đói dữ rồi á". tay thành an xoa xoa bụng, giọng mè nheo.
"thì em đi ăn đi, ăn chỗ nào đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm là được. hiếu không đánh em đâu". tuấn tài thấy thế cũng dỗ ngọt rồi xoa đầu nó. tuấn tài thích nhìn thành an làm nũng lắm, trông cứ như con nít ấy.
"vậy giờ em dẫn anh tài đi ăn nha, mấy ông còn lại tự kiếm chỗ ăn dùm. không ai rảnh mà dẫn đi".
à, thì ra chữ "mấy anh" trong câu nó hỏi là anh tuấn tài.
cả bọn dường như đã quá quen với việc này nên cũng không ai nói gì, để mặc thành an muốn kéo tuấn tài đi đâu thì đi. gì chứ đi ăn với an thì đảm bảo yên tâm, tại nó toàn lựa mấy chỗ đắt xắt ra miếng thôi à.
"nhưng mà nhớ là có mặt trước giờ thi tầm 1 tiếng để thay trang phục rồi dặm tí nền nha mày". hiếu nói với theo dặn dò thành an.
"em biết rồi". an cũng lên tiếng đáp lại để hiếu yên tâm.
đợi thành an đi được một lúc thì mọi người cũng chia nhau đi theo từng cặp. minh hiếu cùng bảo khang đúng chuẩn hai người cuồng công việc nhất team, họ không làm gì khác ngoài việc lên sân khấu check lại mọi thứ gần chục lần. thái sơn, phong hào thì nắm tay nhau đi dạo tung tăng trong cái ngôi trường mà hai người đã đi hơn cả nghìn lần rồi, yêu nhau thế mà cứ đụng tới là mắng nhau thôi. kim long và anh quân hôm nay trầm lắng hơn một chút, họ chỉ ngồi ở một góc, tựa đầu vào vai nhau mà ngủ ngon lành.
cuối cùng, chỉ còn đăng dương và quang hùng vẫn ngồi lại vị trí cũ. đăng dương nâng niu tay bạn nhỏ nhà mình, nhẹ nhàng mân mê. cậu thầm nghĩ, nếu hôm nay bản thân tỏ tình thành công, vậy thì có thể thoải mái nắm tay quang hùng đi khắp nơi, khoe với mọi người rằng cậu có một anh người yêu xinh nhất quả đất rồi. thế là đăng dương không kiềm được mà bật cười thành tiếng.
quang hùng hai mắt đang mơ màng, nghe thấy tiếng cười của đăng dương thì giật mình, tỉnh luôn cả ngủ.
"sao thế dương?"
"tao hơi phấn khích chút thôi, làm anh giật mình à?". dương thấy vẻ mặt ngơ ngác của hùng nhìn cưng lắm, thế là cậu nhanh tay véo má anh một cái, thích ơi là thích.
"hổng có. mà dương ơi, dương có đói bụng hong dạ?"
rồi, đăng dương có thấy qua trên mạng tình huống này rồi. khi người yêu (tương lai) của bạn hỏi bạn có đói không thì chứng tỏ là người yêu (tương lai) của bạn đang đói. vì thế dương nhanh chóng lấy trong túi ra một hộp thiếc họa tiết rùa và thỏ trông xinh xinh, đưa cho quang hùng.
"nè, này là cơm hộp tao tự làm đấy. anh ăn đi".
"ủa, anh hỏi dương có đói hong mà? mà dương làm khi nào thế?" quang hùng nhận hộp cơm mà hai mắt tròn xoe vì bất ngờ, rõ ràng hôm qua dương ngủ ở nhà hùng, mà hùng chả thấy dương làm cơm bao giờ cả.
"lúc anh đang ngủ trưa ấy. ăn thử xem có ngon không".
"sao dương hong gọi anh dậy để anh giúp dương?"
"anh chỉ việc ăn mau chóng lớn thôi là đã giúp tao rồi, mấy việc nhỏ này anh không cần phải chạm tay vào". dương nói xong thì cũng tự thầm khen bản thân sao mà giống tổng tài quá đi.
"vậy dương ăn với anh nha".
"ừm".
ở một góc nhỏ khác, hiếu và khang nhìn hai người tình tứ qua lại mà lòng lâng lâng, thì ra cảm giác đu otp quá real là thế này đó ha, hèn gì thấy mọi người thích quá trời.
"ủa mà chỉ có vậy thôi hả?" hiếu thắc mắc.
"chứ mày đòi làm gì nữa?" bảo khang nghe hiếu hỏi thì cũng bực mình, tình yêu gà bông mà nó đòi thêm là thêm cái gì.
"thì phải có hun chụt chụt như hiếu với khang á".
"hồi nào nữa?"
"nãy khang mới hun hiếu mà, giờ khang chối bỏ vậy đó hả?" khỏi phải nói cũng biết hiếu tủi thân cỡ nào, không ngờ khang trap vậy luôn.
"dm giờ thì tao hiểu lí do sao nãy mày ôm hôn cây cột rồi hiếu, mày tưởng cây cột đó là tao hả?"
hiếu nghe xong thì đơ cả người, ủa, là hồi nãy hiếu tưởng tượng thôi hả? giọng cười khằng khặc của khang vang lên làm hiếu quê thì thôi luôn. người gì kì thiệt chứ, ỷ mình đáng yêu, được hiếu chiều cái là chọc quê hiếu vậy đó hả? đúng là người yêu hiếu mà hì hì.
"vậy khang có muốn hiếu hôn khang thật không?"
"ê ba, bên chương trình kêu tao nãy giờ mà tao quên". khang thấy nhức nhức cái đầu, rồi tìm cớ chạy vội luôn. ngu gì mà muốn, chưa có danh phận rõ ràng thì còn lâu khang mới cho đụng vào.
"ơ". thấy thái độ của khang thì hiếu tủi thân thật chứ không giỡn.
__________
(trên sân khấu)
"chào mừng các bạn đến với đêm nhạc Youth of the Young ngày hôm nay".
mc vừa dứt lời, phía bên dưới khán giả đồng loạt vỗ tay thật to, như vậy cũng đủ hiểu họ đã mong chờ đêm nhạc này đến mức nào. bầu không khí bây giờ sôi động đến mức bùng nổ.
"vậy thì còn chần chờ gì mà không đến với tiết mục đầu tiên nhỉ? xin mời lê quang hùng - thí sinh mở màng cho đêm nhạc hôm nay bước lên sân khấu".
...
(trong cánh gà)
hùng diễn xong thì nhanh chóng đi vào cánh gà. bây giờ anh hồi hộp đến muốn ngất luôn rồi, không biết khi nãy bản thân có làm tốt không nữa.
"đù mé, anh hùng ơi, bài này không hit thì bài nào hit nữa anh ơi". thành an là đứa nhỏ đầu tiên chạy ùa ra đón quang hùng, nó vừa nói vừa lắc vai anh như thể đang phấn khích lắm.
"trời ơi, anh như một con người khác luôn á hùng. ai, là ai đã khơi gợi con thú trong người anh ra vậy anh?" tiếp theo đó là tiếng gào thét của bảo khang.
"tự hào vãi luôn hùng ơi, mới tiết mục đầu thôi mà tao thấy câu lạc bộ mình thắng chắc rồi".
"đạ mú, nãy mày hẩy cú nào tao có bầu cú đó luôn".
"má, đỉnh cao âm nhạc, vươn tầm thế giới luôn rồi hùng".
quang hùng được mọi người khen thì vui lắm, cười híp cả 2 mắt lại luôn cơ. nhưng mà hình như còn một người quan trọng chưa lên tiếng thì phải.
hiếu thấy quang hùng cứ đảo mắt nhìn xung quanh thì biết ngay là anh đang tìm ai rồi. thôi thì hiếu cũng tốt bụng mà khai báo tình hình hiện tại của dương cho hùng biết:
"anh hùng tìm thằng dương hả? nó nhìn anh hẩy xong cứ đứng đơ ra từ nãy tới giờ kìa".
quang hùng nghe hiếu nói xong thì đỏ hết cả mặt, anh không nghĩ đăng dương lại có phản ứng như vậy.
ngay khi hùng vừa định chạy về phía đăng dương thì cậu đã nhanh chân hơn tiến về phía anh rồi. cả bestagez cũng biết điều mà tản ra chỗ này chỗ kia để chừa không gian riêng cho đôi chim cu trò chuyện.
"anh hay nhỉ? sao không nói cho tao biết là có khúc đấy". dương hơi nghiêm mặt. thật ra cậu không bày xích việc quang hùng làm động tác đó nhưng mà có thể nào chỉ làm cho một mình cậu xem được không.
"a-anh định tạo bất ngờ cho mọi người".
"dương giận anh à?" quang hùng ngước mặt lên nhìn dương. đôi mắt anh như chứa cả dãy ngân hà trong đó, lấp lánh vô cùng. cỡ này rồi mà đăng dương còn giận nữa thì cậu lập tức out hội simp ngay.
"e hèm, không có giận. chỉ là hơi tủi thân chút thôi". tự nhận thấy việc tức giận là quá bất khả thi, đăng dương quyết định lật ngược ván cờ. cậu hơi bĩu môi, tay nắm lấy tay quang hùng lắc qua lắc lại. quang hùng biết làm nũng thì cậu cũng biết.
toàn thể bestagez đứng xung quanh nhìn biểu cảm của đăng dương chỉ có thể nổi da gà. trời ơi, bình thường cái mặt nó như đá tảng ấy vậy mà giờ bày đặt nũng nịu trông phát gớm.
nhưng quang hùng lại không nghĩ vậy, anh cảm thấy đăng dương bây giờ siêu siêu đáng yêu. trái tim quang hùng lập tức mềm xèo ngay, anh xoa đầu đăng dương như muốn dỗ dành cậu.
"hôn một cái mới hết tủi thân". đăng dương lại tiếp tục mè nheo.
bestagez lại đồng loạt khinh bỉ, cái biểu cảm của dương trông gian chết đi được. chắc chắn quang hùng sẽ không làm theo đâu.
buồn của bestagez, thế mà quang hùng lại nhón chân thơm má đăng dương một cái thật. chính quang hùng cũng không rõ tại sao anh lại như vậy, chỉ là anh cũng muốn thơm đăng dương thôi. sau khi nhận thức hành động mình vừa làm, hai má quang hùng đỏ ửng cả lên, vội vàng giải thích:
"anh xin lỗi dương, anh không cố ý".
"không được, anh phải cố ý".
???
sao đột nhiên quang hùng có cảm giác anh bị gài vậy?
...
(trên sân khấu)
"tiếp theo là đến tiết mục của trần minh hiếu và phạm bảo khang".
...
(trong cánh gà)
"ủa tới rồi hả, xem phim có tí mà qua 3 tiết mục luôn". hiếu gãi đầu, giả bộ cười khờ.
"lên sân khấu lẹ đi cha, cười cười cái gì". phong hào thấy thằng em mình ngáo quá liền đi đến gõ đầu nó một phát. may là anh đã chuẩn bị trước tinh thần bị dồn cơm chó mọi nơi rồi nên giờ mới bình tĩnh được, không thì chắc cũng như minh hiếu thôi.
"đi khang ơi, đốt cháy sân khấu nào". sau khi lấy lại tinh thần, minh hiếu chạy đến nắm tay bảo khang. hai người cứ thế tay trong tay bước lên sân khấu.
"nó lên diễn mà tao tưởng ra lễ đường". anh quân cũng bó tay với đôi này rồi.
chỉ vài giây sau khi phần trình diễn của cả hai bắt đầu, khán đài gần như bùng nổ. tất nhiên bestagez cũng quẩy sung không khác gì những khán giả ngoài kia.
"trời ơi, cái ánh mắt thằng hiếu nhìn thằng khang kìa".
"otp hôn vội cái đi".
"câu không yêu thêm một ai, nếu mai sau người đó không phải em là hai đứa nó tự dành cho nhau chắc luôn".
"vậy mà vẫn friendzone mới cay".
"friendzone mắc gì sờ má nhau trên sân khấu vậy hai ba?"
"bậy, ông hiếu nói ổng lên được waiting zone rồi".
"là cái gì nữa?"
"tình thú của người ta, hỏi chi trời".
__________
hứa chương sau tỏ tình luôn, chương này lỡ dài quá nên tui cắt ra rồi 😭.
à mà, trong đêm diễn này thì tui chỉ xoáy vào hiếu khang với dương hùng thui huhu. mấy couple khác thì nếu có thời gian tui sẽ ra ngoại truyện sau nhe.
tỏ tình xong thì fic này cũng gần end luôn rồi í hì hì.
còn tự vả thì đợi tui tới cuối tuần nhá, nếu được thì tui up 2 chap luôn. ý là 2 fic này đều là con cưng của tui nên tui không có drop cái nào đâu, đừng lo nha tr 😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip