Định nghĩa của sự thân thiện
Quang Anh kéo Đức Duy lên phòng mình, mở cửa ra, bên trong là một không gian tiêu chuẩn dành cho những người làm nhạc. Có các nhạc cụ như guitar, organ, bass, có một dàn loa nhỏ kèm máy tính, cũng như một bàn làm việc với những tờ giấy ghi những nốt nhạc và lời. Trên tường còn có vài tấm poster của những nghệ sĩ âm nhạc nổi tiếng, Đức Duy để ý thấy còn có cả ảnh của anh ta chụp cùng hai người nữa. Quang Anh thấy em cứ nhìn vào tấm ảnh liền bảo:
- Đó là những người bạn của anh, tụi anh có một nhóm là DGHouse, cũng làm về âm nhạc!
- Nhóm... về âm nhạc?
Đức Duy ngơ ngác hỏi, Quang Anh gật đầu:
- Ừ, mấy người tụi anh cùng chí hướng, nên lập thành một nhóm với nhau! Cũng giống An, anh Khang với anh Hiếu, bọn họ cũng có một tổ đội gọi là GERDNANG cũng làm âm nhạc đó!
Đức Duy ngơ ngác, cùng làm... với nhau? Ở thế giới phép thuật, điều này thật lạ lẫm, hầu như mỗi người đều hoàn thành công việc của mình một cách riêng lẻ, phải tự thân mà vận động, không bao giờ có hai từ "cùng làm". Kẻ xuất sắc nhất sẽ là kẻ mạnh, và kẻ mạnh sẽ là kẻ được quyết định là người đứng đầu, đó là quy luật.
- Làm vậy... có tốt không?
- Đương nhiên rồi, nhiều người cùng hợp tác sẽ hoàn thành công việc dễ dàng hơn, hơn nữa mỗi người một ý kiến, có thể đóng góp cùng nhau để hoàn thiện sản phẩm cho tốt nhất mà!
Quang Anh trả lời một cách hiển nhiên, lại khiến cậu nhóc thắc mắc thêm nữa:
- Mọi người không sợ bất đồng quan điểm sao?
Cậu ngạc nhiên, sau đó, bật cười:
- Đương nhiên cũng có rồi! Nhưng, anh đã nói rồi đó, mỗi người đều có ý kiến của riêng mình, không ai vô dụng cả, kể cả người giỏi nhất cũng chưa chắc đã đúng hết. Nếu như chúng ta hạ cái tôi của mình xuống, lắng nghe ý kiến của người khác, học hỏi lẫn nhau, bổ sung cho những điều mà mình khuyết, không phải sẽ tốt hơn sao?
Quang Anh đưa tay xoa đầu cậu nhóc, Đức Duy nhất thời không biết nói gì, cũng không biết phản ứng thế nào. Cậu chàng tóc trắng sau đó đi ra chỗ bàn máy tính, cầm tay em dắt theo:
- Nãy giờ nói nhiều quá, xin lỗi em nhé! Rõ ràng anh đưa em lên đây để nghe nhạc mà! Anh có mấy bản demo tự viết, em nghe thử xem sao nhé!
Cậu thao tác một chút trên máy tính, rồi bấm vào một file nhạc, giai điệu vang lên, nghe cực kỳ catchy và trầm lắng.
Liệu người ấy có yêu em chân thành
Nếu khóc cứ chạy lại với anh
Gom hết nỗi đau này lên bờ vai để chữa lành
Chân thành đổi lại gì đâu
Chỉ toàn phải chứng kiến thấy
Em đau, anh đau, ta đau
Sao cứ phải xa nhau (xa nhau)
Anh cứ hy vọng rồi ôm về mình mớ thất vọng
Những gì đã từng hứa giờ đây cũng chỉ là lời bông đùa
Đức Duy im lặng nghe, Quang Anh thấy em nhỏ không nói gì, hơi lo lắng:
- Em... có chuyện gì vậy? Nghe... không ổn hả?
Em nhỏ vẫn không nói gì khiến Quang Anh không khỏi lo lắng, đột nhiên ngón tay em khẽ vươn ra, chỉ vào màn hình.
- Đoạn cuối... hơi bị cao. Giai điệu này cần trầm lắng hơn một chút, nghe sẽ hợp hơn! Còn đoạn này cũng chưa được mượt, nên chỉnh lại...
Em nhỏ nói một lèo khiến cậu ngơ ra, nhưng nhanh chóng bắt được nhịp, lập tức bắt tay vào tinh chỉnh lại. Chỉnh chỉnh một hồi, sản phẩm cuối cùng đã hoàn thiện, nghe hay hơn rất nhiều. Quang Anh nghe bản chỉnh cuối, không khỏi ngạc nhiên xen lẫn ấn tượng.
- Em... em giỏi quá! Anh chật vật với demo này suốt vẫn chưa vừa ý, ai dè em vừa nghe một cái đã có thể tinh chỉnh lại hoàn hảo giúp anh rồi!
Quang Anh vui mừng nói với em, Đức Duy vẫn e dè, nhưng vẫn lấy can đảm nói:
- Có lẽ do gu âm nhạc của anh thiên về những cái gì nó bùng nổ, vậy nên những phần cần sự nhẹ nhàng, tinh tế còn chưa ổn lắm...
Quang Anh gật đầu, cũng công nhận những điều Đức Duy nói là đúng, quả thật, gu âm nhạc của cậu có hướng những gì da diết, kiểu xé ruột xé gan ra mà hát, nên những phần cần sự nhẹ nhàng, tinh tế hơn có hơi hạn chế. Phần này tình cờ, lại là sở trường của Đức Duy, khi gu âm nhạc của cậu thiên về những gì tinh tế, dịu dàng hơn. Cậu cũng nhận ra điều này, tự nhiên, trong đầu bật ra một ý tưởng, quay sang em:
- Bé!
Đức Duy hơi hoang mang, trả lời một tiếng ái ngại:
- Dạ?
- Em muốn tham gia vào band nhạc không?
Band nhạc, là cái gì, bé nghiêng đầu thắc mắc, Quang Anh tiếp tục "mời hàng":
- Chỉ là band nhạc của bọn anh ở trường đại học thôi, nhưng người ngoài vào vẫn ok! Anh thấy em rất có tài năng về âm nhạc, tham gia với bọn anh sẽ giúp em phát triển tài năng hơn đấy!
Đức Duy ngơ ngác, muốn từ chối nhưng người kia vẫn nhiệt tình dữ quá, cuối cùng phải hỏi:
- Band nhạc mà anh nói... là như thế nào?
Quang Anh ngơ ra, hóa ra từ nãy giờ nhóc này không nói gì là vì không hiểu band nhạc hoạt động ra sao hở? Lạ nhỉ, cậu tưởng ở đâu cũng có band nhạc chứ, người trẻ như nhóc này sao lại không biết, hay nhóc này thuộc nhóm lowkey hạng nặng? Thôi, chắc mỗi người mỗi khác, Quang Anh cũng không để ý đến nữa mà quay sang giải thích cho Đức Duy về band nhạc là gì, gồm những ai, làm những gì. Đức Duy thông minh nghe là hiểu, thấy cũng khá thú vị, một tập hợp những con người hợp tác với nhau, có vẻ như rất đáng để tìm hiểu. Nhưng vấn đề tiếp theo là...
- Em... không biết chơi nhạc cụ!
Đức Duy e dè đáp lại, Quang Anh ngơ ra tập hai, rồi dứt khoát:
- Anh dạy em!
- Nhưng...
Đến lúc này cậu dứt khoát cắt ngang, để bé này nói thêm nữa chắc đến sáng mai quá, tốt nhất là chốt hạ càng nhanh càng tốt.
- Nếu em còn phân vân, vậy chiều nay cùng anh đến chỗ band nhạc đi, đảm bảo em sẽ thấy thích cho coi!
Đức Duy chưa load kịp đã nhận được một thông tin sốc, gì, cùng anh đến chỗ band nhạc á, Quang Anh lại lừa '"cừu" vào tròng:
- Band nhạc của bọn anh tuyệt vời lắm, nếu em đến xem trực tiếp em sẽ muốn tham gia ngay thôi! Đi với anh nhá bé... ờ...
Đến giờ cậu mới nhận ra, nói hăng tiết vịt nãy giờ nhưng, Nguyễn Quang Anh không hề biết tên của em bé đáng yêu này, trời ạ! Thấy anh trai đầu trắng tự dưng ôm đầu, Đức Duy chợt khó hiểu, chẳng lẽ ảnh bị bệnh, nghĩ vậy, bé liền lấy hết can đảm đến gần, đưa tay dí sát mặt cậu vào mặt mình xem xét, khiến con người đầu trắng nào đó đờ ra, chết máy. Đức Duy áp trán mình vô trán người kia, nhíu mày:
- Không có nóng... nhưng sao mặt anh đỏ vậy? Bệnh gì à?
Đức Duy giữ nguyên tư thế mà nhìn cái người mặt mày đỏ gay đỏ gắt kia, kỳ vậy, chẳng lẽ là một loại bệnh kỳ lạ gì đó của con người? Không, cậu không thể để người này bị bệnh, đây là tư liệu quý giá cho cậu tìm hiểu về con người mà, tuyệt đối không thể để mất!
Rhyder aka Quang Anh, người không biết mình bị liệt vào hàng "tư liệu" đang lag máy. Tự dưng bé kia xấn lại gần rồi áp trán lên trán mình, gương mặt xinh đẹp được phóng đại, trán kề trán, mũi kề mũi, môi chỉ cách nhau vài milimet... Trời ạ! Quang Anh vội đẩy Đức Duy ra, gấp gáp trả lời:
- Không!... Anh... Anh không sao! Anh ổn!
Để lâu hơn tí nữa chắc cậu sẽ hôn thẳng lên đôi môi căng mọng kia mất, Quang Anh hít sâu một hơi hạ hỏa, bình tĩnh, bình tĩnh, liếc sang cái cục trắng trắng kia, cái cục ấy vẫn nhìn anh bằng đôi mắt tròn xoe rất ngây thơ, còn hơi nghiêng đầu... Bình tĩnh lại Quang Anh, bình tĩnh lại, Quang Anh liên tục vỗ mặt cho cái mẹt bớt đỏ, mặc kệ Đức Duy đứng đó nhìn mình như thằng dở.
- Đúng rồi, anh chưa hỏi tên em! Em tên là gì đấy bé?
Sau khi đã xua tan đầu óc với những hình ảnh "không phù hợp" thì cậu đã bật lại chế độ Rhyder bad boy mà quay sang hỏi em với một biểu cảm vô cùng chuẩn một thằng bad boy có thể khiến bất cứ cô nàng hay cậu chàng ngây thơ nào đỏ mặt. Nhưng trước mặt là ai, là Captain của thế giới phép thuật nói không với tình yêu nhé, lúc nãy lúng túng là do sợ người lạ với lo mình làm lộ bí mật không phải người ở đây thôi, chứ ông anh này đẹp thì đẹp thiệt, nhưng cũng đâu có mài ra chế thuốc được mà em phải để ý.
Với cả anh họ em đẹp trai hơn, với em bé là vậy.
- Em tên là C... Hoàng Đức Duy ạ!
- Tên ngoan quá, ngoan như em vậy đó!
Quang Anh tươi cười xoa đầu em, Đức Duy không phản đối, em rất thích được xoa đầu nha, các anh lớn cũng hay xoa đầu em, thoải mái lắm. Em dụi vào tay cậu như con mèo, còn kêu vài tiếng thỏa mãn trong cổ họng. Quang Anh như chết lặng, khi cảm nhận được mái tóc mềm mại trên tay, khi nghe thấy tiếng rên khe khẽ của em, khi thấy khuôn mặt xinh đẹp của đứa bé kia với đôi mắt nhắm lại nhìn ngoan vô cùng. Cậu thầm nghĩ, xong, mình xong rồi!
----------------------------------------------------------------
Lúc này, ngoài quán của Phạm Anh Duy
Tuấn Tài lôi đầu thằng nhóc Hải Đăng ra nói chuyện riêng. Anh khoanh tay đứng trước mặt nó, nhíu mày. Hải Đăng cười tươi, chỉ nhìn anh, không nói gì.
- Rồi, cậu muốn gì nói đi!
Tuấn Tài lên tiếng, từ nãy đến giờ nói chuyện đã thấy thằng nhóc này muốn nói gì đó với họ lắm rồi, nên anh dứt khoát lôi nó ra đây luôn, dù sao cũng phải nói chuyện. Hải Đăng cười tươi, thận trọng hỏi:
- Vậy... mọi người là... phù thủy thiệt hả?
Tuấn Tài nhíu mày, khó hiểu trước từ ngữ mới lạ.
- Phù thủy? Là gì?
- Thì hôm qua thấy anh bay bằng chổi, lại còn mặc áo chùng, đội mũ chóp nhọn, không phải phù thủy hở?
Hải Đăng làm động tác tay miêu tả, Tuấn Tài hiểu ra, thì ra thế giới con người gọi bọn họ là phù thủy hở.
- Chúng tôi là những nhà ảo thuật, không phải phù thủy!
Phải chỉnh lại thôi, phù thủy là cái quái gì chứ, họ rõ ràng là nhà ảo thuật mà. Hải Đăng hoang mang, nhà ảo thuật không phải là những người hay biểu diễn trên sân khấu, làm mấy trò cần nhanh tay nhanh mắt sao, nhưng tối qua rõ ràng cậu thấy họ bay thiệt mà.
- Vậy anh có thể... ừm... bay hoặc dùng... mấy cái phép thuật không?
Tuấn Tài nhướn mày, rồi nắm lấy sợi dây chuyền, lẩm nhẩm vài thứ, luồng sáng xám bay ra từ dây chuyền, bay đến mấy chậu hoa gần đó, ngay lập tức, mấy bông hoa từ màu đỏ chuyển thành màu vàng. Hải Đăng há hốc mồm, chỉ tay vào đám hoa.
- Cái... anh... anh làm thế nào... sao có thể...
Tuấn Tài chỉ nhìn Hải Đăng kích động, nói thật đây chỉ là một phép đơn giản, con nít ba tuổi cũng làm được, vậy nên thấy nhóc kia kích động đến vậy anh cũng thấy hơi quá. Nhưng nghĩ lại, người ta là con người, có bao giờ thấy phép thuật đâu, nên biểu cảm này có lẽ cũng bình thường.
Tuấn Tài thở dài, giờ vào việc chính mà anh lôi nó ra đây.
- Chuyện này, tôi mong cậu giữ bí mật giúp chúng tôi! Sẽ rất phiền phức nếu thân phận của chúng tôi bị phát hiện ở nơi này!
- Anh yên tâm, em uy tín! Anh không cần lo!
Hải Đăng đưa tay lên làm dấu ok, Tuấn Tài không hiểu động tác tay của cậu có nghĩa là gì, nhưng không hỏi. Anh nói tiếp:
- Với lại, tôi cũng muốn nhờ cậu giúp vài việc!
- Anh cứ nói, làm được em sẽ giúp hết mình!
Hải Đăng nói xong, hơi hoang mang trước ánh mắt của Tuấn Tài, ảnh nhìn cậu như thể nhìn... sinh vật lạ ý. Bộ... cậu nói gì sai hả? Tuấn Tài nói ra yêu cầu của mình:
- Bọn tôi vừa đến thế giới con người, nên có nhiều thứ chúng tôi không quen thuộc, cũng chưa hiểu rõ. Nếu có thể, mong cậu giúp chúng tôi hòa nhập được với nơi này!
Anh nói thêm:
- Tất nhiên, để đổi lại, cậu có thể nhờ chúng tôi giúp đỡ bất cứ điều gì, chỉ cần không động đến quy tắc của bọn tôi, gì chúng tôi cũng sẽ giúp!
- Trời đất, anh nói gì khách sáo dữ vậy! Đương nhiên em sẽ giúp các anh rồi! Giờ ta còn là hàng xóm, giúp đỡ nhau là điều đương nhiên mà!
Tuấn Tài nhướn mày, đương nhiên sao? Ở thế giới phép thuật, hầu như là mạnh ai nấy lo chuyện của mình, cùng lắm là người thân hoặc thân thiết lắm như bọn anh mới có giúp đỡ nhau, mà cũng chỉ có vấn đề nghiêm trọng lắm mới nhờ. Thế giới con người lại... thoải mái đến thế ư? Có lẽ... đây là một điều họ cần tìm hiểu.
- Vậy, từ nay nhờ cậu giúp đỡ!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip