Làm quen
Nhóm các nhà ảo thuật đi trên đường đến ngôi nhà mới, thì gặp một nhóm học viên đang rời khỏi một quán ăn. Vốn dĩ hai bên cũng không quan tâm nhau đâu, cho đến khi...
- A! LÀ MẤY ANH!
Hải Đăng đột nhiên kêu lên, cả hội ngơ ra, cái gì vậy? Cậu chàng sinh năm 2000 có vẻ không quan tâm đến phản ứng của những người xung quanh, chạy vụt tới chỗ mấy con người kia. Cậu tới gần Tuấn Tài, háo hức nói:
- Anh! Là em nè! Anh có nhớ em không?
Tuấn Tài sau một lúc ngơ ra rồi cũng nhớ ra đây là đứa nhỏ tối qua anh gặp, khẽ gật đầu, nhưng đôi mắt cảnh giác. Phong Hào đứng sau lén đưa tay lên môi làm dấu im lặng với cậu, và Đăng cũng gật đầu.
Anh Duy thấy vậy, liền ra khỏi quán, thân thiện chìa tay ra với họ:
- Xin chào, mọi người mới chuyển đến à? Tôi là chủ quán ăn ở gần đây, mong được giúp đỡ!
Tuấn Tài tức thì lùi lại, tỏ vẻ cảnh giác. Kim Long phản xạ có điều kiện kéo Đức Duy ra đằng sau che cho cậu. Phong Hào nhìn Anh Duy dè chừng, còn Đăng Dương đã sẵn sàng nắm lấy sợi dây chuyền trên cổ rồi.
Anh Duy nhìn vậy hơi sững lại, bộ... anh làm gì sai hả?
- Xin chào...?
Tuấn Tài nhận ra người kia không có ý xấu, liền đưa tay ra bắt lại, học theo bộ dáng người kia.
- Xin chào.
Anh Duy tuy thấy khó hiểu nhưng vẫn bỏ qua, nghĩ chắc người ta ngại. Anh niềm nở mời:
- Mời mọi người ghé quán tôi chơi! Coi như là làm quen với hàng xóm mới nhé!
- À... được!
Tuấn Tài ậm ờ gật đầu, Đăng Dương thắc mắc, quay sang Phong Hào:
- Ở dưới này người ta dễ dàng mời người ta đến chỗ mình vậy sao?
- Chắc vậy, thấy bảo ở đây khá phổ biến mấy chuyện này!
Phong Hào tra cứu cuốn cẩm nang một chút rồi gật đầu. Năm nhà ảo thuật cùng vào quán của Anh Duy. Hải Đăng cũng đòi đi theo họ, nhóm cậu thấy vậy nối đuôi nhau theo luôn.
Anh Duy kéo ghế cho họ ngồi, tiện thể cười nói:
- Mọi người ngồi đi, tôi đi lấy nước!
- A, để em phụ cho!
Đăng Dương đứng lên đi theo, cậu muốn tìm hiểu thêm một chút về thế giới loài người, đi theo người kia có thể sẽ biết được nhiều điều. Anh Duy không phản đối, hai người cùng đi vào trong. Đăng Dương nhìn anh thao tác cực kỳ thuần thục pha trà, thầm cảm thán sao thế giới con người không có phép thuật mà họ vẫn sống ổn ghê, còn đống đồ này nữa, cậu nhìn chằm chằm vào chiếc bình kỳ lạ chứa nước sôi, khi nãy anh ta vừa đổ nước vào một lúc rồi làm gì đó, nước đã nhanh chóng nóng lên rồi. Anh Duy nhìn cậu chàng to lớn cứ đứng nhìn mình làm, cái ánh mắt ngơ ngác đó khiến anh không khỏi bật cười.
- Em sao cứ như lần đầu nhìn thấy ấm siêu tốc vậy?
- Ấm siêu tốc? Là... cái gì?
Đăng Dương hỏi khiến Anh Duy ngạc nhiên, nhóc này không biết ấm siêu tốc á! Anh chỉ vào chiếc bình trên tay, trả lời:
- Lá cái này nè, nó dùng điện để đun sôi nước á!
Điện, điện là kí rì, Đăng Dương ngơ ngác tập hai, lại một khái niệm mới, về phải ngâm cứu trong cẩm nang của anh Atus thôi, cậu thầm nghĩ. Anh Duy thấy cái người to con nhưng mặt thì cứ khờ khờ kia vẫn ngây ra, không khỏi bật cười. Đăng Dương thấy vậy ngạc nhiên, cái kiểu kéo môi lên như vậy... là... cười phải không, bộ con người rất thích cười hả, thấy anh ta cười suốt. Nghĩ vậy, cậu cũng học theo mà kéo khóe môi lên, tạo thành một nụ cười rất hài khiến Anh Duy phải bụm miệng quay mặt đi, cả người run rẩy. Đăng Dương không biết gì, tưởng ảnh bị làm sao liền lo lắng:
- Sao... sao vậy? Anh bị gì à? Bị đau... hay ốm... hay bị... trời ơi... Tôi... tôi không biết...
Nhìn người kia loạn hết cả lên, anh thầm cười thêm một lúc, rồi đưa tay xoa đầu cậu:
- Thôi, giúp anh mang trà ra đi, mọi người đang chờ đấy!
Đăng Dương ngơ ngác khi bị người kia xoa đầu, cái gì vậy, nó thấy... thoải mái quá. Liệu đây là một loại phép thuật đặc biệt của con người hở, chắc chắn là như vậy rồi! Đăng Dương, con người nhiệt tình hiếu học thầm ghi nhớ, người này thật lạ, nó phải bám theo, chắc chắn sẽ thu được nhiều thông tin từ anh ta!
Bên ngoài mấy người còn lại ngồi không biết phải làm gì. Nhóm sinh viên nhìn bọn họ, thấy ngột ngạt quá. Thành An lên tiếng phá vỡ sự im lặng:
- Mọi người mới đến hả! Xin tự giới thiệu tui là Đặng Thành An, gọi Negav cũng ok, hiện đang là sinh viên năm nhất! Mấy người này là bạn tui, tụi tui trọ ngay kia kìa, gần lắm!
- Tui là Nguyễn Thanh Pháp, gọi là Pháp Kiều cũng ok! Cũng là sinh viên năm hai giống nhỏ Nề Gíp này!
- Em là Phạm Bảo Khang, là sinh viên năm ba, cũng là bạn của mấy nhỏ này!
- Em là Trần Minh Hiếu, bằng tuổi Khang! Mọi người nếu cần giúp đỡ gì thì cứ gọi em nhé ạ!
- Em là Nguyễn Quang Anh, cũng là sinh viên năm nhất! Hiện em cũng đang có vài hoạt động âm nhạc, có gì mong mọi người ủng hộ!
Nghe vậy, đột nhiên Đức Duy ngẩng đầu lên, em nhỏ này với người quen tuy tía lia cái mỏ, nhưng gặp người lạ là nhát lắm, cứ núp sau anh trai miết à. Khi nghe anh trai đầu trắng kia nói đến âm nhạc, em không tự chủ là ngẩng lên nhìn:
- Âm nhạc... sao...
- Ủa, em cảm thấy hứng thú à bé?
Quang Anh thấy em bé cứ núp núp sau anh lớn kia khi nghe cậu nói về âm nhạc liền ngẩng lên, không khỏi chú ý. Em bé thấy người kia nhìn mình vội rụt lại, nhưng vẫn khẽ gật đầu.
- Anh có làm gì em đâu, sao ngại thế!
Quang Anh cười cười, nhóc này nhìn đáng yêu chết mất. Đúng lúc này Anh Duy bưng mấy khay nước ra cùng Đăng Dương, nghe mấy đứa nhỏ nói chuyện. Thấy Đức Duy, anh ngẫm nghĩ một lúc rồi bảo:
- Vậy Quang Anh, hay em đưa bé ấy lên phòng em đi, cho bé xem mấy nhạc cụ với bài hát của em á!
Anh Duy thấy em nhỏ kia rất sợ sệt, mà ấn tượng đầu thì không nên tạo điểm xấu với em ấy. Thấy em có vẻ thích âm nhạc, nên kêu Quang Anh đưa em lên phòng nó, nó nhiều nhạc cụ với mấy demo nghe catchy lắm, sẽ dễ nói chuyện với em hơn. Quang Anh cũng không từ chối, nãy giờ thấy em bé trắng trắng xinh xinh cứ núp núp kia cậu cũng thấy hứng thú lắm, có cơ hội làm quen sao lại không chứ. Cậu đứng dậy, chìa tay ra mời:
- Bé đi với anh nhé, lên phòng anh cho bé xem mấy cái này hay lắm!
Nghe như dụ dỗ con nít ý, nhưng bạn Rhyder lại thấy rất hợp với cái vibe của em bé này. Đức Duy ngước mắt nhìn cậu, rồi nhìn lên anh mình. Kim Long khẽ gật đầu, để nó đi cũng tốt, có thể tìm hiểu thêm về con người. Anh khẽ nắm dây chuyền như thể muốn nói, có chuyện gì thì gọi các anh lớn. Duy khẽ gật đầu, rồi đứng dậy muốn đi theo Quang Anh. Cậu nắm lấy bàn tay em, kéo đi khiến Đức Duy ngơ ngác đi theo. Tuấn Tài, Kim Long, Phong Hào nhìn theo, sao cứ có cảm giác út ít nhà họ... bị bắt đi vậy, chỉ là đi chuyến đi ngắn thôi mà, đúng không? Còn thành phần ngơ ngác Đăng Dương vẫn chẳng nhận ra gì cả, Cap nó đi một chút thôi mà, đúng không, các anh đồng ý hết rồi mà. Mà có chuyện gì cậu sẽ xông tới bảo vệ Cap là được, thế là Đăng Dương bỏ qua chuyện của đứa út mà tập trung vào cái anh cạnh mình đây.
Còn hội bạn của Quang Anh thì sao, đương nhiên là sốc rớt hàm chứ sao, hầu hết. Lần đầu tiên họ thấy thằng này chưa gì đã nắm tay người mới gặp lần đầu, lại còn cho người ta nghe nhạc của mình nữa! Có vấn đề!
- Hừm... Hiểu rồi~ hiểu rồi~
Thành An thích thú nhìn theo hướng thằng bạn đầu trắng chạy đi, Tuấn Tài ngồi gần đó thắc mắc:
- Hiểu... là hiểu gì cơ?
- Là củ cải trắng nhà chú sắp bị thằng đầu trắng đó chôm đi rồi á ông chú!
Thành An cười cười trả lời, mặt gian không thể tả. Tuấn Tài nghe chẳng hiểu gì cả, nhưng có một điều anh hiểu nè:
- Nè nhóc, gọi ai là chú đấy! Tôi còn trẻ lắm đừng có gọi chú!
- Thế chú bao tuổi?
Nghe con số Tuấn Tài đưa ra, Thành An chề môi:
- Chú hơn tôi cả một con giáp +1 lận đó, thế mà kêu trẻ hả!
Tuấn Tài nghe mà phát cáu, nó nói cái gì hả, có tin anh đây cho mày biết mùi không nhóc con, nhà ảo thuật cấp 6 đấy, đừng có đùa! Kim Long thấy vậy vội đưa anh Xái cốc nước uống, Phong Hào thì giữ ảnh lại thì thầm bỏ qua đi, Đăng Dương cũng hỗ trợ vỗ anh mấy cái cho dịu bớt cơn tức. Bảo Khang vội bịt mồm An lại, cúi đầu xin lỗi:
- Xin lỗi anh, bạn em nó hỗn quá, nó còn nhỏ dại, mong anh bỏ qua cho!
Tuấn Tài hít một hơi hạ hỏa, thầm nhủ đây không phải thế giới phép thuật, phải nhịn, phải nhịn, nhịn! Anh cầm cốc trà Kim Long đưa cho tu sạch, không nói gì. Là người lớn thứ hai, Long đại diện nói:
- Không sao! Chỉ là tôi khuyên, lần sau có lẽ cậu ấy đừng nên nói một ai đó là già, bởi lẽ càng lớn tuổi càng cần nhận được sự tôn trọng, đúng không?
Bị nói đến chỉ có thể rụt đầu là Bảo Khang, cúi đầu suốt. Thành An thì ngại đến đỏ mặt, cả Pháp Kiều cũng huých nó một cái. Mấy đứa còn lại cũng mất tự nhiên, mỗi Minh Hiếu còn có thể ngẩng lên mà xin lỗi người ta thêm lần nữa. Anh Duy thấy không khí có vẻ không ổn lắm, liền tìm cách hóa giải:
- Đúng rồi, tôi vẫn chưa giới thiệu nhỉ? Tên tôi là Phạm Anh Duy, là chủ quán ăn này! Mọi người sau này nhớ đến ủng hộ tôi nha!
Anh Duy cười cười, rồi quay sang mấy đứa nhóc ý bảo chúng nó giới thiệu hết chưa, lúc này Hải Đăng cất lời:
- À, em là Đỗ Hải Đăng, đang là sinh viên năm hai! Em trọ cùng lũ này, nên có gì cứ gọi em nhé, kể cả vì những vấn đề đặc biệt cũng ok!
Ánh mắt cậu đầy ẩn ý nhìn nhóm Tuấn Tài, anh nhíu mày, nhưng cũng im lặng, lát nói chuyện với nó sau vậy. Nếu nó đồng ý hợp tác, có con người giúp đỡ sẽ dễ trà trộn hơn, còn không, anh phải động tay với ký ức của cậu ta một chút vậy.
Bên kia người ta đã giới thiệu rồi thì mình cũng phải giới thiệu lại, Tuấn Tài đi đầu:
- Tôi là Phạm Lưu Tuấn Tài, chúng tôi mới chuyển đến đây từ xa, vậy nên có nhiều cái còn lạ lẫm. Có gì thì mong mọi người bỏ qua và giúp đỡ chúng tôi!
Câu này là do Atus đã soạn sẵn dành cho anh, bảo khi lần đầu gặp những người sống gần mình, gọi là hàng xóm thì dùng, Tuấn Tài nghĩ chắc dùng vào lúc này chăng? Anh Duy lúc này vỡ ra, thảo nào bọn họ trông cứ là lạ, hóa ra là người từ phương xa, có khi là mới từ nước ngoài về cũng nên. Những người còn lại giới thiệu tiếp:
- Tôi là Hoàng Kim Long, còn cậu bé vừa nãy là em trai tôi, Hoàng Đức Duy!
- Tôi là Trần Phong Hào!
- Tôi... Tôi là D... Trần Đăng Dương...
Anh Duy thấy cuộc trò chuyện lại rơi vào im lặng, cố tìm chủ đề:
- Đúng rồi, mọi người mới chuyển tới, vậy nhà mọi người ở đâu vậy?
Phong Hào nghe vậy "A" một tiếng, rồi rút trong túi ra tờ giấy:
- Chúng tôi muốn tìm địa chỉ này, mọi người biết không?
Minh Hiếu ngồi gần nhất nhận lấy, đọc rồi bảo:
- Chỗ này gần chỗ bọn em, để bọn em dẫn các anh đến!
Phong Hào gật đầu, bọn họ chuẩn bị đi thì Kim Long hỏi:
- Còn C... Duy thì sao?
- Anh đừng lo, tí nữa để em nhắn Rhy nó đưa thằng bé về!
Pháp Kiều thấy vậy lên tiếng trấn an, nhưng lại làm Đăng Dương thắc mắc lần n.
- Rhy? Ai vậy?
- Là thằng đầu trắng lôi em anh đi á, thằng đó có biệt danh là Rhyder!
Thành An sao một hồi bị cấm ngôn đã có thể tía lia cái miệng trở lại. Đăng Dương gật đầu, Tuấn Tài nhìn nó rồi cũng dời ánh mắt đi. Dù sao cũng là người lớn, chẳng chấp nhất con nít làm gì, cũng chẳng cần để lời nói đó trong lòng, vậy mới có thể hòa thuận, đó là những điều Hội đồng đã khuyên bảo mọi người. Vậy nên, ở thế giới phép thuật, hầu như không ai ghi thù ai chuyện gì nhiều, cũng không để chuyện trong lòng quá lâu, một điều vừa có mặt tốt, vừa có mặt trái đối với thế giới phép thuật khi nó quả thực giúp giảm xung đột, nhưng cũng khiến mọi người cách xa nhau hơn. Liệu trong chuyến đi này của năm nhà ảo thuật, họ có thể học được những gì, và thay đổi như thế nào để cứu lấy thế giới phép thuật đang ngày một trở nên hỗn loạn?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip