Ngày đầu ở thế giới mới
Sáng hôm sau, tại quán của Phạm Anh Duy
Một nhóm sinh viên đang cắm mặt vào những tô phở, ăn ngon lành trừ một người. Đỗ Hải Đăng ngơ ngác, không ăn mà cứ nhìn đi đâu ấy. Phạm Bảo Khang thấy vậy liền vỗ vào vai cậu một cái:
- Ê bị sao vậy?
Mọi ánh mắt đổ dồn vào hai người, đặc biệt là Đỗ Hải Đăng, cậu thấy mọi người nhìn mình thì lắc đầu:
- À không, em không có chuyện gì đâu!
- Thế sao nãy giờ không ăn, trương hết phở rồi kìa!
Nghe Trần Minh Hiếu nói Đỗ Hải Đăng liền nhìn xuống bát phở của mình, quả thật, sắp trương hết lên rồi. Lúc này cậu mới cúi xuống cắm cúi ăn, ăn hết nửa bát rồi, nhìn lên vẫn thấy mọi người nhìn mình. Đỗ Hải Đăng thở dài, đành trả lời:
- Hôm qua, hình như em có... một giấc mơ kỳ lạ!
- Giấc mơ?
Nguyễn Quang Anh thắc mắc, Đỗ Hải Đăng gật đầu:
- Ừm, giấc mơ đó cứ... là lạ thế nào á, nên anh hơi hoang mang!
- Anh mơ gì vậy?
Đặng Thành An nhoi nhoi lên thắc mắc, nhưng Đỗ Hải Đăng không và cũng không muốn trả lời, anh em thấy vậy cũng không ép, Phạm Anh Duy ở gần đó nghe cậu nói vậy, khuyên:
- Giấc mơ thì cũng chỉ là mơ thôi, đừng nghĩ quá nhiều Đăng à!
Đỗ Hải Đăng ậm ờ, rồi cúi mặt ăn tiếp, tuy biết mọi người tò mò, nhưng làm sao cậu có thể nói tối qua mình đã thấy mấy người bay bằng chổi trên trời được! Dù có là mơ hay không, nói ra kiểu gì cũng bị lũ này cười cho thối mũi.
Nhưng... thật sự chuyện đó chỉ là mơ sao? Đúng thật là cậu thấy vô lý chết đi được, nhưng rõ ràng hôm qua cậu đã tận mắt chứng kiến, còn tát thẳng vào mặt đau điếng một cái, sao có thể là mơ được.
Đỗ Hải Đăng lơ đãng nhìn ra cửa sổ, đúng lúc vài bóng người đi qua khiến cậu mở to mắt, vội buông đũa chạy ra ngoài, nhưng lúc ra lại chẳng thấy ai, người ta đi mất rồi. Anh em thấy cậu hành động kỳ lạ cũng chạy ra theo.
- Mày nhìn gì vậy?
Phạm Bảo Khang ngoái đầu nhìn theo hướng Hải Đăng vừa nhìn, nhưng chẳng thấy gì liền hỏi cậu. Đỗ Hải Đăng im lặng một chút, rồi quay vào bàn.
- Không có gì đâu ạ, chắc em nhìn nhầm!
Cả đám nhìn cậu sinh viên năm hai quay vào bàn tiếp tục chiến đấu với bát phở, không khỏi nhìn nhau.
Thằng này nó trúng cái gì vậy?
Tất cả không hẹn mà cùng nghĩ.
----------------------------------------------------------------
Cùng lúc đó, tại một công viên nọ
Một nhóm 5 người ngồi ở một nơi có mái che tại một công viên vắng người. Isaac đặt một chiếc vali xuống đất, mở ra, bên trong có rất nhiều món đồ kỳ lạ. Anh nhìn một lượt mấy đứa em, nhắc nhở:
- Mấy đứa nhớ luật chưa, tuyệt đối không được sử dụng phép thuật bừa bãi, đặc biệt là trước mặt con người! Đó là quy định của thế giới phép thuật!
- Như vậy làm sao mà sống được anh!
Captain kêu lên, Domic cũng gật gật đầu, với những người sống bằng phép thuật như họ, không sử dụng phép thuật làm sao mà chịu được!
- Không được cũng phải được, đó là lệnh!
Isaac trước sự mè nheo của hai đứa nhỏ nhất vẫn rất cứng, khiến Captain và Domic ỉu xìu. Lou xoa đầu em trai:
- Từ từ rồi sẽ quen thôi mà, con người sống được tại sao chúng ta không sống được chứ!
- Vốn dĩ chúng ta đến đây để tìm hiểu về thế giới loài người, vậy nên việc sống như họ cũng là điều cần thiết cho nhiệm vụ lần này. Cứ coi như đây là một trải nghiệm mới đi!
Nicky cũng an ủi một câu, hai đứa nhỏ nghe vậy gật đầu, tuy vẫn có chút không bằng lòng. Isaac nhìn một lượt mấy đứa em, tiếp tục vấn đề:
- Với lại, mấy đứa nhớ chưa? Ở nơi này, chúng ta phải dùng tên mới, vậy mới không khiến con người nghi ngờ, hiểu không?
Bốn nhà ảo thuật gật đầu, chuyện này, đêm qua họ đã bàn trước.
Đêm hôm qua
Khi đã tìm được một chỗ dừng chân, Isaac lấy quyển cẩm nang loài người ra và nghiên cứu.
- Hừm, anh nghĩ đầu tiên chúng ta cần đi kiếm một chỗ ở, rồi... làm quen với hàng xóm hả? Trong này ghi con người thường sẽ đến nhà nhau khi vừa mới chuyển đến chỗ ở mới để làm quen, lạ thiệt!
Mấy đứa em gật đầu, ở thế giới phép thuật gần như không có sự giao tiếp nhiều với nhau, trừ những người trong gia đình với nhau hay những người cực thân thiết như nhóm bọn họ, nhưng trường hợp này rất hiếm, nhưng ở thế giới loài người, đây có vẻ là việc bình thường.
- Vậy mình kiếm chỗ ở đi!
Domic lên tiếng, Isaac định giở cuốn cẩm nang ra nghiên cứu tiếp thì...
- Khoan đã!
Đột nhiên Nicky kêu lên khiến mọi người khựng lại, cậu cầm trên tay một quyển cẩm nang loài người khác với quyển của Isaac. Đây là thứ mà Atus đã đưa cho họ khi họ xuống dưới này, quyển cẩm nang này là thứ anh đã tự tìm hiểu và tổng hợp mọi thứ bản thân nghiên cứu được về thế giới con người.
- Anh Tút có lưu ý cho tụi mình ngay trang đầu nè! Đầu tiên, chúng ta cần điều chỉnh lại trang phục đã!
Nghe vậy cả bốn cái đầu còn lại cùng chụm vào đọc, Captain đọc thành tiếng:
- "Ở thế giới loài người mặc trang phục khác với chúng ta, những thứ ta mặc họ thường chỉ mặc trong một dịp lễ đặc biệt gọi là Halloween hay mặc để phục vụ một mục đích là cosplay. Thông thường người ta sẽ mặc quần và áo, có nhiều loại quần áo hợp với từng lứa tuổi, giới tính và mục đích mặc...", ủa sao phức tập vậy!
Captain kêu lên khi tiếp theo đó là một đống quần áo các loại được liệt kê ra ghi rõ dùng cho dịp gì, ai dùng, lứa tuổi nào, mẫu mã kiểu dáng... Captain coi mà muốn lú luôn rồi, sao trang phục của con người còn phức tạp hơn đống công thức thần chú của nó vậy!
- Anh cũng thấy vậy, nhiều loại quá!
Lou nheo mắt nhìn, thực sự cũng thấy hơi nhức đầu, Domic đã cắm mặt vào quyển cẩm nang cố nhớ hết, nhưng có vẻ không ăn thua, Nicky cũng chung số phận. Riêng Isaac là người lớn nhất và trưởng thành nhất, nói với mấy đứa em:
- Tạm thời bỏ qua mấy thứ khác, giờ mình tập trung vào những loại quần áo phù hợp với chúng ta đi, những thứ khác tính sau cũng được!
Cả nhóm nghe anh lớn nói vậy, gật đầu, cùng tìm những loại đồ thường ngày, dành cho nam, tuổi trẻ, mặc ngoài đường. Sau khi chọn cho mình trang phục thích hợp, mỗi người giơ mặt dây chuyền lên, những tia sáng phép thuật xám, nâu, vàng sáng, xanh biển và vàng bao quanh họ, và cả năm đã vận cho mình những bộ đồ phù hợp với thế giới loài người.
- Rồi vậy là xong vụ quần áo! Tiếp theo là...
Nicky lại lật đật giở quyển cẩm năng của Atus ra, đọc rồi nhíu mày:
- Thay đổi... tên?
Lần này Domic là người đọc lên những ghi chú trong sách, cậu nói:
- "Thế giới con người có nhiều lãnh thổ gọi là quốc gia, mỗi quốc gia lại có một ngôn ngữ riêng, có thể có nhiều quốc gia dùng một ngôn ngữ. Vì vậy, tên của mỗi người ở từng quốc gia sẽ khác nhau", còn có ghi chú của anh Atus là "Vì quá phức tạp nên anh sẽ tập trung vào nơi mà mọi người đến, chỗ này những cái tên của chúng ta quá lạ, người ta dễ nghĩ không phải người ở đây, nên anh sẽ liệt kê ra vài điều cần lưu ý và những cái tên mọi người có thể dùng nhé"
Lou cũng ngó vô, trầm trồ:
- Ô, thật nè, anh ấy ghi chú nhiều lắm, nào là dạng tên là như thế nào, xưng hô ra sao, rồi có những họ phổ biến, và lưu ý là anh em sẽ cùng một họ, nhưng cùng một họ chưa chắc là anh em nữa!
- Mấy đứa muốn tự nghĩ tên hay chọn tên sẵn mà Atus đã soạn ra?
Isaac quay qua hỏi mấy đứa nhỏ, Lou suy nghĩ rồi bảo:
- Chọn tên anh ấy soạn ra đi, em cũng không chắc mình tự nghĩ ra tên ngay được!
Ba người còn lại cũng gật đầu, Isaac cũng cùng ý kiến. Thế là năm nhà ảo thuật cùng chụm đầu lại chọn tên.
- Ưm... chọn cái gì bây giờ... Hoàng... ủa là màu vàng đúng không? Em thích màu vàng, vậy chọn tên bắt đầu bằng chữ "Hoàng" đi! Hoàng... Đức Duy... nghĩa là sao ta? Thôi kệ, nghe hay đấy chứ! Em lấy tên Hoàng Đức Duy nha!
- Cap đã chọn vậy thì anh phải chọn một tên cũng bắt đầu bằng "Hoàng" rồi! Để xem... Hoàng... Hoàng Kim Long? Thôi chọn đại khái thôi, em lấy tên Hoàng Kim Long nhé!
- Tên nào giờ đây, khó chọn quá! Chắc em chọn cái gì đơn giản thôi! Trần... Trần Đăng Dương... nghe cũng giống với Domic á, em chọn tên này!
- Khó chọn thiệt, thôi chỉ đại vậy! Xem chỉ trúng cái nào nào... Trần Phong Hào? Cùng họ với Domic có sao không ta? Nhưng anh Tút bảo cùng họ là chuyện bình thường mà, vậy chốt luôn!
- Hừm, lấy tên nào hay chút... Phạm Lưu Tuấn Tài, tên có bốn chữ luôn, trông sang vậy, chốt tên này!
Và thế là có năm nhà ảo thuật nào đó vui vẻ ngồi chọn tên đến sáng, đồng thời phổ cập kiến thức về thế giới loài người.
Trở về hiện tại
- Nhớ nha, bây giờ chúng ta là Phạm Lưu Tuấn Tài, Hoàng Kim Long, Trần Phong Hào, Trần Đăng Dương và Hoàng Đức Duy, nhớ kĩ không được lỡ miệng gọi tên thật nghe chưa!
Isaac, bây giờ là Phạm Lưu Tuấn Tài nhắc mấy đứa em, cả bốn gật đầu, xong một chuyện, giờ đến chuyện tiếp theo...
Ọt ọt ọt
Tiếng động vang lên thu hút ánh nhìn của mọi người, Captain, hay Hoàng Đức Duy ôm lấy cái bụng, cúi gầm mặt.
- Em... em đói...
Nicky - Trần Phong Hào nghe vậy, cũng ôm lấy bụng mình, bảo:
- Cap nói em mới để ý, đói quá, từ sáng đến giờ chúng ta chưa ăn gì cả!
- Ừm, có lẽ nên để những vấn đề khác giải quyết sau, kiếm gì ăn đã!
Lou hay giờ là Hoàng Kim Long nêu ý kiến và được mọi người hưởng ứng. Đức Duy ôm bụng mè nheo:
- Ưm, em muốn ăn bánh vảy rồng làm từ ánh sáng mặt trời!
- Anh cũng thèm, nhưng anh thích bánh làm từ ánh sáng sao hơn!
Domic, Trần Đăng Dương nói, Tuấn Tài cũng gật đầu:
- Và cả súp làm từ mây và sương mai nữa...
Phong Hào lại lục quyển cẩm nang của Atus ra, nghiền ngẫm một chút rồi kêu lên:
- A thấy rồi, mọi người nhặt mấy thứ dưới đất lên đi, lấy hai cái nhé!
Bốn người nghe vậy liền mỗi người đi nhặt hai cục đá dưới đất lên. Phong Hào sau khi lấy cho mình hai cục đá liền cầm sợi dây chuyền lên, lẩm bẩm gì đó rồi thổi một cái, ánh sáng nâu đỏ lướt qua đống đá, ngay lập tức chúng biến thành năm chiếc hamburger và năm hộp sữa socola.
- Em thấy trong cẩm nang có bảo đây là những thứ mà con người hay ăn lắm! Mọi người thử đi!
Mỗi người liền lấy phần của mình ăn, riêng Tuấn Tài thì lấy quyển cẩm nang ra xem mấy thứ này ăn thế nào. Phong Hào chỉ phần bánh hamburger cho Đăng Dương:
- Ăn thứ này thôi, còn cái đó không ăn được!
Đăng Dương cắn một miếng bánh, hương vị khiến cậu sáng mắt lên, trời ơi, ngon vậy!
- Mọi người ăn thử đi, ngon lắm á!
Đăng Dương mắt sáng như sao bảo, mọi người ai cũng cầm chiếc bánh của mình ăn, riêng Tuấn Tài thì ngâm cứu hộp sữa, rồi lấy ống hút chọc vô uống.
- Cũng ổn đó chứ, vị ngọt ngọt, uống ok!
Anh sau đó cũng chỉ cho mấy đứa em cách uống hộp sữa rồi ăn bánh, công nhận ngon thiệt, ngon hơn mấy cái bánh cháy của thằng Ali nhiều. Ăn uống xong xuôi, giờ đến tiết mục tìm nhà.
- Mình tìm nhà ở đâu đây anh?
Kim Long hỏi Tuấn Tài, người sau đó đã nghiền ngẫm nội dung của cuốn cẩm nang loài người, rồi bảo:
- Đến văn phòng bất động sản đi, ở đó người ta sẽ giới thiệu nhà cho mình!
Và thế là cả năm lại dẫn nhau đến văn phòng bất động sản. Nhìn toà nhà to đùng trước mặt, Tuấn Tài quay sang các em:
- Vào thôi mấy đứa!
- Kính chào quý khách!
Nhân viên niềm nở tiếp đón năm người, Tuấn Tài lên tiếng:
- À, tôi cần một căn nhà...
- Tất nhiên rồi! Tôi có một căn nhà cho quý khách đây! Quý khách xem, căn nhà này có ba tầng, rộng rãi, thoáng mát, lại còn gần trung tâm thành phố, gần trường đại học, gần siêu thị, lại còn...
Tuấn Tài nghe mà muốn nổ não, sao mà phức tạp thế, không phải chỉ cần đến đây là có nhà sao. Trong lúc đó, mấy đứa em lại mỗi đứa một việc, Đức Duy và Đăng Dương vì tò mò mà đi xem xét khắp nơi, Kim Long vì lo nên trông hai đứa nhỏ, còn Phong Hào kè kè quyển cẩm nang của Atus xem xét, để lại Tuấn Tài một mình chống chọi với cậu nhân viên.
- Ủa, đây là cái gì vậy?
Đức Duy cầm trên tay một thứ hình hộp chữ nhật mỏng, đen xì, chìa ra cho Đăng Dương coi, cậu lắc đầu:
- Chịu, đưa cái đó cho anh coi với!
Nó liền ném cái vật đó cho cậu, nhân viên đang nói hăng say thấy vậy đột nhiên hét lên:
- Trời ơi con Iphone của tôi!
Giật mình, Đăng Dương luống cuống không bắt được thứ kia, thế là...
- AAAAAAAA!!!!!!
Cậu nhân viên khóc ròng trước chiếc điện thoại đã không còn nguyên vẹn, Đăng Dương ngơ người, Đức Duy ngơ người, Kim Long ngơ người, Tuấn Tài... Tuấn Tài đã không biết phải nói gì.
- Mấy người tính sao hả! Cả tháng lương của tôi đấy, đền tiền cho tôi mau!
Cậu nhân viên đứng chống nạnh, đôi mắt ấm ức xen lẫn tức giận nhìn họ. Đức Duy nhanh chóng chạy ra chỗ Kim Long núp sau anh, mặc dù nó có hơi thắc mắc vài thứ, ví dụ tiền là gì, cái thứ gì chảy ra từ mắt cha kia vậy, nhưng nó biết giờ không phải lúc nói chuyện đó.
Tuấn Tài cũng hoang mang không kém, đền... tiền á hả, tiền là cái gì vậy, đền kiểu gì? Một cánh tay giật áo anh, anh quay qua, là Nicky. Phong Hào nói thầm với Tuấn Tài:
- Em vừa tra, đây cũng là một trong những thứ anh Atus lưu ý nè! Ở thế giới loài người dùng một thứ để trao đổi mọi thứ, gọi là tiền. Anh muốn cái gì, anh cũng cần có tiền để trao đổi, tức là nếu mình muốn nhà mình cũng cần tiền á anh! Hình như tiền còn có thể mua được tình yêu, nhưng Atus ghi chú là đừng có mở miệng nói cái đó ra không là bị người ta đấm vỡ mồm đó!
Tuấn Tài gật đẩu tỏ vẻ đã hiểu, lại một thứ khó hiểu nữa, với cả "tình yêu"? Nó là cái gì? Thế giới con người đúng là phức tạp quá!
- Cậu còn đứng ngơ ra đấy hả! Đền cho tôi đi!
Cậu nhân viên ức quá nắm áo Đăng Dương mặc cho cái chiều cao khổng lồ kia khiến cậu hơi hoảng, vội bảo:
- Anh... bình... bình tĩnh... Tôi giải quyết được mà!
Nói rồi cậu lấy chiếc điện thoại dưới đất, xoay người lại làm gì đó. Ánh sáng xanh biển hơi lóe, lúc quay lại, chiếc điện thoại đã nguyên vẹn không một vết xước. Cậu nhân viên trố mắt không thể tin nổi, ngơ ra để mặc Đăng Dương nhét chiếc điện thoại vào tay mình.
- Của anh này...
Nhân viên trân trối nhìn chiếc điện thoại đã nguyên vẹn của mình, lắp bắp không thể tin:
- Cậu... cậu vừa làm... ánh sáng xanh vừa nãy... rốt cuộc là chuyện gì...
Khựng lại
Cậu nhân viên đột nhiên khựng người, một luồng ánh sáng xám bao quanh cậu ta. Isaac cầm mặt dây chuyền, thổi về phái cậu nhân viên. Cậu ta lơ ngơ như bị bỏ bùa, Isaac chỉ ngón tay đi đâu, cậu ta liền lắc đầu theo hướng đó.
- Quên hết đi, nãy giờ không có chuyện gì bất thường xảy ra hết, nghe chưa?
Cậu ta lơ mơ gật đầu, rồi lại quay lại thái độ niềm nở:
- Dạ, quý khách muốn tìm nhà đúng không ạ? Tôi có một căn nhà ở ngay trung tâm, để tôi đi làm hồ sơ...
Isaac nhíu mày, luồng ánh sáng xám lại bao quanh cậu ta, cậu nhân viên cười cười:
- À, không cần làm hồ sơ, mọi người cứ ở tự nhiên, đây là chìa khóa!
Nhân viên lôi từ trong túi ra chùm chìa khóa, Tuấn Tài nhận lấy rồi bảo:
- Cám ơn!
Năm nhà ảo thuật sau đó rời đi, cậu nhân viên vẫn còn vẫy tay chào với nụ cười lớ ngớ như vừa hít đá. Isaac quay sang mấy đứa em, dặn dò:
- Cẩn thận một chút, chỗ này không giống trên kia, chúng ta sẽ gặp rắc rối to nếu sử dụng phép thuật bừa bãi ở nơi này đấy!
- Em xin lỗi, tại em hoảng quá nên...
Domic cúi đầu ngượng ngùng, Isaac thở dài:
- Thôi, cũng là do em chưa quen với chỗ này, lần sau nhớ để ý nhé! Có gì thì phải nói anh, anh còn giải quyết!
Domic gật đầu, Captain nhìn người anh, không khỏi ngưỡng mộ. Chiêu vừa nãy Isaac vừa làm là phép thuật khiến con người quên đi kí ức vừa xảy ra, cũng như phép thuật khiến họ thay đổi suy nghĩ, cả hai đều thuộc hệ phép tâm trí, chỉ có những nhà ảo thuật bậc cao mới làm được. Captain thở dài nhìn xuống chiếc vòng cổ, nó là một trường hợp hiếm có của thế giới pháp thuật khi đến bây giờ vẫn chưa phân hệ, mặc cho bạn bè đồng trang lứa đã xác định được hệ ảo thuật chủ đạo của mình rồi. Trường hợp này có hai lý do, một là do nhà ảo thuật phép thuật quá yếu nên mãi chưa thể phân hệ, hai là do hệ phép thuật của người đó quá mạnh, bản thân nhà ảo thuật chưa đủ trưởng thành để thức tỉnh nó. Về lý thuyết thì cả hai trường hợp đều giống nhau, là không đủ phép thuật để kích hoạt hệ phép chủ đạo, nhưng một bên khi phân hệ rồi sẽ khá yếu, bên còn lại phân hệ xong sẽ dễ trở thành một trong những kẻ mạnh nhất, hoặc sở hữu những hệ phép thuật hiếm.
Hầu hết những trường hợp phân hệ muộn đều rơi vào trường hợp thứ nhất, vậy nên nhiều người đoán Captain cũng vậy, điều này khiến cậu nhóc rất khổ tâm. May mắn các anh vẫn luôn ở bên cạnh động viên, nên nó vẫn có thể lạc quan trong cuộc sống, nhưng trong thâm tâm, nó vẫn luôn giữ một nỗi lo lắng trong lòng. Có lẽ vì vậy, Atus cũng muốn gửi nó xuống đây, tạm thời rời khỏi thế giới pháp thuật một thời gian...
- Cap, có chuyện gì vậy?
Lou đập vào vai Captain một cái, khiến nó giật mình, xua tay:
- Không có gì đâu anh, em nghĩ chút chuyện thôi! Đi thôi, mọi người bỏ xa tụi mình rồi kìa!
Cậu nhóc ngay sau đó chạy theo mấy người anh đã đi đằng trước. Lou biết em trai mình có vấn đề, nhưng lựa chọn im lặng. Nếu Captain không muốn nói, anh sẽ không hỏi, nhưng, anh chắc chắn sẽ để ý tới đứa em của mình.
Năm nhà ảo thuật sau đó cùng rời đi, tới căn nhà mới, nơi mà họ sẽ sống, học hỏi và tìm hiểu về con người, cùng sự giúp đỡ của những người hàng xóm đặc biệt, mà từ đó sẽ mở ra những con đường mới, lựa chọn mới, trải nghiệm mới mà sẽ họ không bao giờ quên.
----------------------------------------------------------------
Sau khi năm vị khách kia rời đi, cậu nhân viên vẫn còn trong trạng thái lơ ngơ, thì có người bước vào. Cậu nhân viên thấy khách, hồ hởi chào:
- Xin chào quý khách, tôi có thể giúp gì cho quý khách ạ?
Người đó không nói gì, chỉ mỉm cười.
Ít lâu sau, người kia bước ra, trên tay là một số giấy tờ. Nhìn vào chỗ giấy tờ trong tay, người kia không khỏi nghĩ:
"Thật là, đúng là rắc rối mà! Hên là có tôi đi theo sau dọn dẹp hậu quả đó nha!"
Người đó nghĩ nghĩ gì đó, rồi cất đống giấy tờ đi, bước thẳng về phía trung tâm thành phố, miệng vẫn giữ nguyên nụ cười.
"Mọi chuyện sắp tới sẽ thú vị lắm đây!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip