Nhiệm vụ

Justatee ngồi yên lặng trong văn phòng, trên tay là một quả cầu thủy tinh, bên trong là hình ảnh một hành tinh xanh, là Trái Đất. Nhà ảo thuật nhìn chằm chằm vào đó, đăm chiêu:

- Kỳ lạ...

- Sao, anh lại có suy tính gì à?

Giọng nói cất lên khiến Justatee ngước lên nhìn, thấy người trong áo chùng trắng bước vào, Justatee thở dài:

- Atus, đã bảo đến thì phải báo trước cho tôi rồi mà!

Atus nhún vai, tiến đến ngồi trước mặt người kia. Anh đưa mắt nhìn quả cầu thủy tinh, hỏi:

- Thế giới con người hở?

Justatee thở dài, rồi gật đầu, giãy bày:

- Ừ, tôi cứ thắc mắc mãi! Thế giới con người bao nhiêu lâu qua đều yên bình, khác hẳn với thế giới phép thuật luôn chìm trong hỗn loạn. Tại sao lại như vậy? Có thể đó sẽ là câu trả lời cho tình trạng hiện tại của thế giới này!

Atus nhìn người kia, anh im lặng một hồi như đang ngẫm nghĩ, rồi nêu ý kiến:

- Vậy, sao không cử người xuống dưới đó đi!

Justatee nhìn anh, Atus nói tiếp:

- Nếu thắc mắc, sao anh không cử một nhóm nhà ảo thuật xuống thế giới con người, tìm hiểu xem thế giới của bọn họ có cái gì mà chúng ta không có, sau đó nếu được có thể học hỏi từ họ luôn! Ý anh sao?

Justatee im lặng ngẫm nghĩ, lời Atus nói... hợp lý đó chứ! Nếu đã không biết vì sao, thì trực tiếp cử người tới điều tra xem! Nhưng...

- Vậy cậu nghĩ nên cử ai cho nhiệm vụ này?

Atus hơi ngạc nhiên, vốn anh chỉ đưa ra ý kiến, được chấp thuận thì tốt, nhưng anh không ngờ người kia lại hỏi ý kiến mình. Vậy...

- Nếu anh hỏi tôi, vậy cử Isaac đi! Anh ấy là một trong những nhà ảo thuật xuất sắc của chúng ta, đồng thời cũng rất nhiều kinh nghiệm!

- Ô, vậy sao!

Justatee hơi ngạc nhiên, hắn đã nghĩ Atus sẽ tự ứng cử chứ, nếu không tại sao lại đưa ra ý kiến này, dù sao người kia cũng giống hắn, rất quan tâm đến thế giới con người. Atus biết người kia nghĩ gì, nhưng không nói, anh đứng dậy, rời đi:

- Vậy, tôi xin phép về trước nhé! Tí nữa chắc anh cần họp với bên hội đồng, không rảnh tiếp tôi đâu ha!

Cánh cửa đằng sau anh đóng lại, lúc này, một chuyện kỳ lạ xảy ra. Atus đứng tựa lưng vào cửa, khóe môi đột nhiên cong lên, tạo thành một nụ cười. Anh xoa mặt dây chuyền trên cổ, ánh mắt không rõ đang nghĩ gì. Bước đi trên con đường quen thuộc, anh thầm nghĩ:

"Vẫn chưa đến lúc mà..."

----------------------------------------------------------------

- Và thế là, anh tìm đến tôi?

Isaac khoanh tay, nhìn người trước mặt mình. Justatee nhún vai, đáp lại:

- Dù sao cậu cũng là người Atus gợi ý, mà cậu biết đấy, tôi rất tin tưởng phán đoán của cậu ấy, nên... sao không?

Isaac thở dài, thực ra, khi nghe đến cái tên Atus là anh đã biết mình kiểu gì cũng phải đi, mặc dù cũng chẳng thích thú gì. Cũng chịu thôi, ai bảo Atus là đứa em cưng siêu xinh đẹp của anh chứ, nhìn nó thôi là anh chẳng thể nào từ chối yêu cầu của nó rồi.

- Rồi rồi, tôi sẽ đi!

Justatee gật đầu, vỗ vỗ vai anh:

- Vậy nhé, tôi đã nói chuyện với hội đồng rồi, cậu cứ làm những gì mình muốn, miễn nằm trong quy định của thế giới phép thuật là được! À, muốn mang theo bao nhiêu người cũng ok , tùy cậu!

Nói xong người kia lập tức đi mất, Isaac nhìn theo bóng ai kia, không khỏi thở dài. Rồi, phiền phức sắp đến rồi đấy, cái thân già này sắp vất vả rồi đây!

----------------------------------------------------------------

- Ủa, anh Xái? Sao anh lại đến đây?

Lou ngạc nhiên khi thấy người trước mặt mình, Isaac bước vào nơi ở của anh, ngồi xuống một bông hoa rất tự nhiên.

- Anh có chuyện muốn nói với em, không phiền chứ?

Miệng nói vậy nhưng anh ngồi luôn rồi còn gì, Lou nghĩ nhưng không nói gì, chạy đi nấu trà mời khách. Isaac nhìn quanh, hỏi:

- Captain về chưa?

- Nó đang đi học, giờ chưa về đâu!

Lou mang khay trà ra, Isaac cầm lấy, nhấp một ngụm rồi vào việc chính:

- Nói thẳng nhé, anh muốn em cùng làm một nhiệm vụ với anh!

Lou nhướn mày, nhiệm vụ sao?

- Nhiệm vụ gì vậy anh?

- Đến thế giới con người và tìm hiểu xem tại sao họ lại có thể giữ sự hòa bình trong thời gian dài như vậy.

Lou thoáng ngạc nhiên, nhưng không lấy làm lạ. Quả thật, so với thế giới phép thuật đầy hỗn loạn của họ, thế giới con người yên bình và hòa bình hơn rất nhiều. Chỉ là...

- Sao anh lại nhận nhiệm vụ này vậy?

- Tút đề cử anh! Với nghe dự án này cũng là em ấy đề xuất!

Cái này thì Lou hiểu, Isaac không thích việc tới thế giới loài người, do dưới đó rất nhiều hạn chế, nhưng nếu là Atus thì mọi chuyện dễ hiểu thôi.

- Nếu là ý của anh ấy... thì em không có ý kiến, em đi! Ngoài em ra còn ai không?

- Trước khi qua đây anh có hỏi Nicky với Domic rồi!

Isaac hài lòng, quả nhiên, nhắc đến Atus là đám nhóc này đồng ý ngay, Nicky còn thiếu điều lục hết đống cẩm nang loài người nó có thể tìm được ra để chuẩn bị cho nhiệm vụ cơ mà.

- Mà anh Tút không đi ạ? Em tưởng anh ấy hứng thú với thế giới con người lắm mà!

- Chịu, ông Tee có bảo anh, em ấy không có ý định đi xuống đó, ít nhất là bây giờ!

Isaac nhún vai, anh cũng không hiểu đứa em thân thiết của anh có ý gì, nhưng anh chắc chắn, nó có lý do của mình.

- Vậy chuẩn bị nhé, chúng ta sẽ đi sớm thôi!

- Vân...

- CHO EM ĐI VỚI!

Tiếng hét cực đại vang lên, hai người quay lại, thấy một đứa nhóc mặc áo chùng vàng ngồi trên chổi phi đến với tốc độ bàn thờ. Lou để tay lên trán, thầm than:

- Ôi trời...

Isaac cũng lầm bầm:

- Sao thằng Cap lại về lúc này chứ?

Captain điệu nghệ đáp từ chổi xuống, rồi chạy đến chỗ Isaac lắc tay anh:

- Anh Xái, em nghe tin rồi, anh định đến thế giới loài người đúng không, cho em đi với!

Isaac nhìn đứa nhóc loi choi kia, thở dài lắc đầu:

- Không được! Mày còn bé, đi lỡ bị gì thì mẹ mày giết tao mất!

Lou cũng gật đầu, xoa đầu cậu nhóc:

- Cap, em vẫn còn nhỏ, không nên xuống kia đâu! Chúng ta không biết nhiều về thế giới con người, ai mà biết được sẽ có nguy hiểm gì!

- Với cả, Atus cũng bảo anh, nếu biết Hội đồng cử người xuống thế giới con người, Hắc Hương chắc chắn cũng sẽ xuống theo, cảnh báo anh phải cẩn thận với chúng!

Lou và Captain im lặng, thế giới phép thuật chịu sự quản lý của Hội đồng, những nhà ảo thuật theo Hội đồng sử dụng những sợi dây chuyền làm vật thi triển pháp thuật. Hội đồng chủ trương hữu nghị và hòa giải, đặc biệt coi trọng việc giữ khoảng cách, hoặc đôi lúc là bảo vệ hay với những người có hứng thú còn tìm hiểu thế giới con người như Atus là ví dụ. Nhưng cũng có một số kẻ không cho điều này là đúng, chúng coi bản thân là thượng đẳng, những sinh vật như con người đều là thấp kém. Những kẻ này đã thành lập nên một hội được gọi là Hắc Hương, đối nghịch với Hội đồng. Vật thi triển phép thuật của Hắc Hương là những chiếc nhẫn. Lần này Hội đồng cử người xuống thế giới kia, chắc chắn chúng sẽ đi theo phá đám. Lou quay sang Captain, nói với nhóc:

- Vậy đó Cap, lần này em chịu khó ở nhà đi nhé, em chưa trưởng thành, đi cùng sẽ rất nguy hiểm!

Captain ủ rũ mặt mày, nhìn anh trai mình rồi lầm bầm:

- Vâng...

Lou thở phào, may quá, đứa em trai nhà anh nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, nó mà gặp chuyện gì anh không sống nổi. Trong khi đó, Isaac nhìn về phía hai người, mắt nheo lại nghi hoặc. Không phải anh đa nghi, nhưng...

Captain mà từ bỏ dễ vậy sao?

----------------------------------------------------------------

Tại cổng giao với thế giới con người, một nhóm nhà ảo thuật đang đứng đó. Justatee nhìn bốn người kia, bảo:

- Rồi, giờ các cậu sẽ đến thế giới con người, hãy cố gắng hòa nhập với nơi đó nhé!

Cả bốn gật đầu, Atus ở bên cạnh cũng dặn dò:

- Nhớ những gì anh đã dặn nhé, xuống đó phải tìm hiểu kỹ trang phục, văn hóa, và cả tên của họ nữa! Không được để lộ sơ hở về chuyện mọi người đến từ thế giới phép thuật đấy!

- Em rõ rồi anh Tút!

Nicky gật đầu lia lịa, Domic cũng ngơ ngác gật đầu, nhưng nhớ rất kỹ lời Atus dặn, Lou cũng thầm ghi nhớ kỹ. Justatee nhìn họ, rồi kêu:

- Thời gian không còn nhiều, các cậu hãy mau xuất phát đi!

Isaac, Lou, Nicky và Domic gật đầu, chiếc chổi xuất hiện trên tay họ. Lúc này, một cánh cổng ngũ sắc mở ra, lần lượt từng người bay vào. Justatee nhìn theo, từng người bay vào cổng, sáng lên những ánh sáng tượng trưng cho mỗi người, màu xám của Isaac, màu nâu của Lou, màu nâu đỏ của Nicky, màu xanh biển của Domic. Justatee nhìn cánh cổng dần đóng lại, rồi xoay người, lên cây chổi và bay đi, trước đó không quên nói với Atus mình về trước. Còn lại một mình, Atus nhìn cánh cổng sắp đóng lại kia lại lóe lên thêm một ánh sáng vàng, môi bất giác lại nở thêm một nụ cười kỳ lạ. Anh nhìn theo hướng cánh cổng đã đóng lại, thầm nghĩ:

"Chuyện ở đó giao cả cho cậu đấy!"

----------------------------------------------------------------

https://youtu.be/IETeFq5UXMs

(Đọc tới đây bật bài này đi nha)

Tại thế giới con người

Từ trên trời, đột nhiên xuất hiện những luồng sáng lạ, rồi, chúng biến thành những con người mặc áo chùng, cưỡi trên những cây chổi. Isaac, Lou, Nicky và Domic bay một lúc, cuối cùng cũng đến được thành phố, nơi sáng lên bởi những ánh đèn đêm.

Đang ngủ say trong phòng, đột nhiên ánh sáng rực rỡ bên cửa sổ khiến Hải Đăng chợt tỉnh giấc. Nhíu mày, bước tới bên cửa sổ định bụng đóng rèm lại cho đỡ chói thì một cảnh tượng đáng kinh ngạc đập vào mắt cậu. Bốn người trong trang phục giống như những phù thủy, và họ đang... cưỡi chổi, lơ lửng trên không. Hải Đăng trố mắt, tay đưa lên tát cho bản thân một cái vang dội.

Chát

- Đau!

Hải Đăng ngơ ra, vậy không phải mơ hả...

Isaac lia mắt nhìn quanh, vô tình chạm mắt với ánh mắt đang dại ra của Hải Đăng. Cậu vô thức giơ tay lên vẫy chào với họ, Isaac sượng người, cũng giơ tay lên, rồi vẫy vẫy lại. Sau đó, anh đưa ngón tay lên môi ra dấu im lặng, Hải Đăng cũng làm theo, ngay sau đó, cả bốn bay đi mất. Ánh mắt Hải Đăng vẫn dõi theo họ cho đến khi mất hút, rồi, cậu thất tha thất thiểu đi về giường ngủ.

Bên các nhà ảo thuật, họ đã tìm được một nơi để đáp xuống, vắng vẻ và không có nhiều đèn, hoàn toàn phù hợp với ý định ẩn mình của họ. Cả bốn đáp xuống đất, cầm chổi trên tay, ngay lập tức, cây chổi biến mất. Bốn nhà ảo thuật sau đó vừa đi trên đường vừa nói chuyện.

- Ấn tượng đầu tiên với thế giới loài người không tệ, nhất là hình ảnh cậu nhóc vẫy tay chào tụi mình!

Lou mở lời trước, những người khác cũng đồng tình, nhưng Domic vẫn hơi lo lắng:

- Nhưng cậu ta thấy tụi mình rồi, liệu có sao không các anh?

- Đừng lo Mic, nếu có gì anh sẽ chỉnh sửa kí ức của cậu ta! Mà, dù sao con người cũng là những sinh vật không tin vào những gì họ gọi là siêu nhiên, bao gồm cả nhà ảo thuật chúng ta. Mấy lần những nhà ảo thuật sang đây bị phát hiện nhưng họ vẫn có biết về sự tồn tại của thế giới phép thuật đâu, yên tâm đi!

Isaac trấn an đứa nhỏ, bỗng Nicky la lên:

- Ui da!

Mọi ánh mắt dồn về phía anh, Lou hỏi:

- Nicky, em sao vậy?

- Em không biết nữa! Hình như có ai đó dẫm vào chân em!

Isaac nhíu mày, tay cầm mặt dây chuyền trên cổ, lầm bầm gì đó rồi thổi một cái. Một bóng hình mờ ảo hiện lên trong mắt anh, khiến Isaac lập tức gầm lên:

- CAPTAIN! ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG ĐƯỢC THEO CƠ MÀ!

Giọng nói của anh vang dội khắp một góc khiến ai cũng phải bịt tai lại, nhưng ngay lập tức sự chú ý chuyển sang ý nghĩa trong câu nói của anh.

- Captain?

Lou lầm bầm, từ trong không khí, một bóng hình hiện ra, Captain với áo chùng vàng và chiếc mũ chóp nhọn trên tay, nhìn bọn họ.

- Chào mọi người!

- CHÀO CHÀO CÁI GÌ! ANH ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG ĐƯỢC XUỐNG ĐÂY RỒI, EM CÒN DÁM DÙNG NÓN TÀNG HÌNH QUA MẶT ANH HẢ!

Giọng nói vang trời lại tiếp tục vang lên, vì là nhà ảo thuật hệ lôi nên dây thanh quản của Isaac có phần khỏe hơn người bình thường. Captain bịt tai lại rồi cũng nói nhỏ:

- Anh nói bé thôi, con người mà thức dậy là chúng ta tiêu đó!

Isaac dù giận nhưng bé nó nói đúng, hít một hơi hạ hỏa. Lou nhìn đứa em trai, tỏ ý không hài lòng:

- Cap, anh đã nói thế nào, tại sao em vẫn đi theo?

- Em biết... Nhưng anh hai, em tò mò, em muốn xuống đây tìm hiểu!

Captain mắt long lanh nhìn họ, nhưng Isaac vẫn cương quyết:

- Anh đã bảo rồi, dưới này không quen thuộc với chúng ta, làm sao lo cho em được! Lại còn bên Hắc Hương nữa, lỡ em gặp nguy hiểm thì sao!

- Nhưng... em không muốn giống như trước đây nữa!

Captain ngập ngừng, rồi cương quyết nói, khiến bốn người anh ngạc nhiên.

- Em... đến bây giờ vẫn chưa phân hệ, trong khi bạn cùng trang lứa của em ai cũng trưởng thành hết rồi! Khi em hỏi ý thầy, thầy bảo em có thể thử thay đổi, đặt bản thân vào những thử thách mới, học hỏi nhiều điều, rồi có thể chúng sẽ thành chất xúc tác cho em thức tỉnh hệ phép thuật của mình! Nhưng ở thế giới phép thuật em chẳng học được gì nhiều, mọi thứ em đã quá quen thuộc! Vậy nên, em muốn xuống đây, em muốn thay đổi, em muốn học hỏi nhiều thứ!

Captain tiến tới chỗ Isaac, lay lay tay anh:

- Anh ơi, làm ơn, cho em tham gia nhiệm vụ này đi mà!

Isaac im lặng, không biết nói gì. Anh nhìn anh trai của Captain, Lou, người cũng đang nhìn anh. Cả hai hiện tại khá rối bời, nếu Captain xuống đây chỉ vì hứng thú nhất thời, chắc chắn họ sẽ gửi nó về thế giới phép thuật ngay. Nhưng nếu nó xuống vì lý do này...

- Anh, em vừa liên lạc với hội đồng, họ nói nếu muốn chúng ta có thể cho Captain tham gia cũng được, không thì gửi nó về họ sẽ đón! Tóm lại, là tùy anh quyết định!

Nicky sau khi dùng dây chuyền liên lạc với bên trên liền nói với Isaac, anh thở dài, liếc thằng nhóc con.

- Nhớ phải nghe lời bọn anh đấy!

- Vâng ạ!

Captain gật đầu lịa lịa, Lou thở dài xoa đầu đứa em trai, Isaac có cảm giác sắp tới anh sẽ mệt rồi. Domic ngơ ngơ, sau cũng nhún vai, cũng chẳng sao, cùng lắm cậu sẽ bảo vệ Captain là được. Nicky lắc đầu, thằng nhóc loi choi kia xuống đây rồi, chẳng biết sẽ ra sao đây?

Với cả... Nicky nhìn xuống sợi dây chuyền, nghĩ lại ban nãy...

- Không sao, cứ để Cap tham gia đi!

Anh ấy rốt cuộc đang suy tính điều gì?


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip