dươngkiều, quỷ dâm đãng

"Xin hãy giúp em... em không muốn phải tan biến đâu."

Sẽ như thế nào nếu nửa đêm tỉnh dậy và phát hiện có một con quỷ nhỏ đang ngồi trên người mình với đôi mắt long lanh ngập ngụa trong nước mắt. Hắn đã từng nghĩ những chuyện này chỉ có trong đống truyện manga mà hắn từng đọc thôi, bây giờ nó thật sự xuất hiện trước mặt hắn, tay chân hắn tê rần còn hơn cả bị bóng đè.

"Hức... Dương ơi... trong một giờ nữa, nếu em không làm được thì em sẽ biến mất mãi mãi đó..."

Giọng nói em run rẩy, bé như một hạt mưa rơi lên kính cửa sổ lúc nửa đêm, em nói rất khẽ, rất nhỏ, cứ như sợ sẽ làm người đang nằm bên dưới kia hoảng loạn. Bởi đơn giản em rất coi trọng hắn, em cũng chỉ là hết cách nên mới phải dùng đến cách này.

Đăng Dương vẫn nằm đó bất động nhìn em, nương theo ánh đèn ngủ vàng nhạt le lói mới miễn cưỡng nhìn rõ dần được nhân dạng của tiếng nói nức nở đáng yêu đó. Và càng xác định rõ ràng, hắn lại càng chìm trong những cú sốc chấn động.

Đó là một cậu trai vóc dáng thon gầy với mái tóc đỏ xuề xòa rối loạn, một đôi sừng nhỏ xíu uốn cong ló ra từ tóc mái cùng với cái đuôi mảnh dẻ liên tục uốn lượn phía sau như đang rất cảm thấy áy náy tội lỗi.

Hắn chớp mắt thêm cái nữa để tiêu cự rõ ràng hơn, gương mặt xinh xắn quen thuộc ướt đẫm nước mắt là thứ đang xuất hiện trong tầm nhìn của hắn. Tim hắn đập thịch mạnh một cái như trống đánh vang dội khắp cả đại não, đây chẳng phải là...

Đàn em đáng yêu cùng trường với Đăng Dương đây sao.

Hắn chưa thể ổn định lại tinh thần thì tiếng của em lại cất lên, làm hắn thêm một lần nữa cứng người.

"Dương ơi... làm ơn... nếu em không tìm được nguồn sinh lực cho mình... em sẽ chết mất."

Em chống hai tay lên lồng ngực đang nhảy loạn của hắn, gương mặt hồng hào trắng trẻo cúi xuống liếm nhẹ lên đôi môi đang khép hờ của Đăng Dương, cố gắng làm mọi cách để hắn hứng lên và đè vật em ra làm tình. Nhưng có lẽ là hơi khó, em không giỏi trong chuyện này, trước giờ chỉ nghe lí thuyết chứ thực hành lần nào cũng thất bại, với cái bản tính vụng về của em thì làm sao quyến rũ được ai.

Rõ ràng, em cố hôn hắn nãy giờ mà hắn vẫn nằm một cục như tượng, em bất lực suýt thì khóc nấc lên át cả tiếng mưa. Em biết mà, loại như em làm gì có ai mà hứng nổi.

Em quỷ xinh thì đang loay hoay tìm cách, trong khi đó Đăng Dương lúc này hắn còn không biết nên la lên, nên vùng dậy bỏ chạy hay nên cười lên như thằng rồ nữa. Trong đầu hắn hiện lên hàng loạt khả năng có thể dẫn đến cảnh tượng này như ảo giác, mộng xuân, hoang tưởng, ma nhập...

Hoặc tệ hơn, đây là hậu quả của việc học tới 3 giờ sáng mà không ăn uống gì. Sau đó, hắn gạt bỏ tất cả những suy nghĩ trên đi và chốt lại bằng một lý do thuyết phục hơn.

Hắn đang chìm trong cái gọi lại Lucid dream (Là một dạng giấc mơ mà ta có ý thức và có thể điều khiển bản thân được). Theo kiến thức mà hắn đọc truyện bao lâu nay đúc kết ra.

Đăng Dương thở phào một hơi, chỉ là mơ thôi, tất cả chỉ là do hắn mơ mà có, trên đời làm gì có chuyện này.

Trấn an chính mình xong, cuối cùng tay chân hắn mới có thể thả lỏng, xúc cảm trở về với hiện thực và phát hiện ra con quỷ nhỏ này nãy giờ vẫn đang cặm cụi mút quanh cổ hắn trong nỗi bất lực. Hắn vươn tay bắt lấy bả vai của em, tách cơ thể cả hai ra, ngắm ngía gương mặt bối rối đỏ bừng mà trầm trồ.

Hắn thấy quỷ nhỏ này đáng yêu đó chứ, không đâu xa lạ, đây là gương mặt của đàn em mà hắn thầm thích đây mà, xinh xắn đang ngọ nguậy trên người mình thì làm sao mà không thích cho được. Đã vậy tay hắn còn cảm nhận được sự trơn bóng lạ thường, hóa ra em quỷ nhỏ mặc trên người một bộ đồ da đen bóng bó sát, kín từ cổ cho đến tay chân. Vì nó bó sát nên những chỗ nào nhiều thịt và tròn đầy đều được in dấu ra ngoài, ngực và mông, căng bóng nhẵn mịn trông hấp dẫn đến bỏng mắt.

Cánh tay và từ đầu gối cho tới cổ chân em được bọc bởi một lớp lông đỏ mềm, tổng thể trang phục trông y hệt với một tựa game 18+ mà hắn chơi cách đây không lâu càng làm hắn chắc nịch hơn thứ trước mắt mình chỉ là do hắn ảo game mà mơ thấy.

Và nếu chỉ là giấc mơ thì hắn sẽ không ngại ngần nữa. Cho phép hắn được ăn miếng to trước nhé.

Đăng Dương mạnh dạn đè vật ngược lại em quỷ nằm ra giường, em tròn mắt ngạc nhiên, khuôn miệng mếu máo được hắn bóp lấy mà áp môi lên. Lưỡi to tách cánh môi em nhỏ ra xâm nhập vào trong, hắn bắt lấy lưỡi xinh rụt rè mà quấn lấy. Chỉ là hôn em thôi mà hắn cũng thấy sướng, chỉ là giấc mơ mà sao hắn thấy môi em lại ngọt điên lên được.

Em bị hắn hôn đến mơ màng, đến em còn không dám tin tên mọt sách lầm lì trong trường này lại hôn giỏi tới vậy, hắn mút môi em đến mềm cả người, nước bọt chảy ra khỏi khóe miệng và âm thanh nhóp nhép dâm đãng là thứ duy nhất đọng lại trong cơn hưng phấn.

Hắn chỉ chịu thả em ra khi môi em đã bị cắn mút đến thoả mãn, dù có là quỷ thì bây giờ em đang yếu ớt lắm, sức lực của em bị hắn rút đến không còn nhấc nổi cả cánh tay, chỉ biết nằm im nức nở như một con mèo ngoan ngoãn.

Ngón tay hắn vuốt ve cặp mông tròn, nhiệt độ nóng hổi từ lòng bàn tay khiến em rạo rực mà rùng mình không thôi, chưa kể hôm nay hắn rất khác lạ, mạnh bạo và cuốn hút hơn hẳn so với con người dịu dàng mà em từng biết.

Đăng Dương nhìn sâu vào đôi đồng tử hai màu của em như muốn em khắc sâu điệu cười nhếch mép đê tiện vào tâm trí mình, em thật sự ngã gục trước gương mặt điển trai của Đăng Dương, chỉ mong hắn hãy mau cào xé và làm hư hỏng cơ thể em.

"Nói đi... rốt cuộc em là ai? Em có phải Thanh Pháp hay không?"

Quỷ nhỏ lại rơi vài giọt nước mắt lấy lòng kẻ lớn, chiếc đuôi lượn lờ ngọ nguậy rồi quấn vào eo hắn, kéo chiếc áo ngủ của hắn trở nên lộn xộn.

"Em là... incubus... em không hại người đâu... em chỉ muốn sống thôi... em xin lỗi."

"..."

"Em... em cũng không phải là Thanh Pháp... tên em là P-Pháp Kiều..."

Âm thanh nũng nịu nịnh tai quanh quẩn trong lòng Đăng Dương, hắn lại khẽ phì cười, tay tháo lấy cái đuôi đang quấn lấy eo mình ra rồi kéo mạnh lấy khiến em nhỏ giật nảy.

"Thứ này mà cũng gọi là incubus à? Chỉ biết khóc lóc van xin để được chịch sao?"

"Ư hức... em xin lỗi... đ-đuôi của em..."

Cơ thể em tê dại khác thường như có điện chảy dọc sống lưng, nét mặt yêu nghiệt trở nên đỏ phừng và đê mê trông thấy. Ngón tay em run rẩy đặt lên bàn tay đang nắm đuôi em mà chọc ghẹo, muốn hắn buông ra. Phản ứng đáng yêu làm hắn lại càng nổi hứng muốn trêu em nhỏ.

"Chỗ này à? Đuôi là nơi nhạy cảm của em sao? Mang cái đuôi dâm tục thế này trên người thì khó cho bé quỷ của anh quá nhỉ."

"Ưm... Dương ơi... đừng nghịch đuôi của em... em không thích mà..."

"Bé quỷ nứng rồi à."

Tay hắn chạm lên thân dưới được giấu trong lớp vải bóng bó sát, nhẫn tâm mà ve vuốt vào dương vật của mèo con đang nhô lên bên trong. Em thở gấp, cơ thể rùng mình theo từng cái vuốt ve bên ngoài.

Hắn vẫn tiếp tục cái trò nghịch chiếc đuôi mỏng manh của em, hết dùng tay se rồi lại tuốt dọc, đặc biệt xoa nắn lấy phần đuôi nhọn có hình dạng tựa như trái tim. Hắn giật đuôi em và đưa lưỡi rê lấy, mân mê từng điểm nhạy cảm một không để nơi nào chịu thiệt.

Em quỷ cấp thấp không thể chống chọi được với kích thích đang râm ran náo loạn khắp nơi nên chỉ biết nhắm tịt hai mắt nỉ non bên tai hắn. Dương vật bị đè nén bên trong lớp jumpsuit và chiếc đuôi mảnh thì bị nghịch liên hồi, rất nhanh em nhỏ đã xuất tinh dưới sự chứng kiến của Đăng Dương, cự vật cộm bên trong bộ trang phục thì giật lên như đang bắn ra từng đợt, cho đến khi em quỷ nhỏ mệt lả vì đã vắt hết tinh ra ngoài thì tiếng cười đầy mỉa mai của hắn lại bật ra dành cho em.

"Incubus mà chỉ được có thế thôi sao? Anh còn chưa đâm bên trong lỗ dâm của quỷ nhỏ mà."

Tiếng kẻ lớn trầm thấp mang ý cười cợt khiến Pháp Kiều ấm ức không thôi, quỷ nhỏ che nửa mặt, giận dỗi không thèm nhìn hắn nữa, giọng nói nghẹn trong nước mắt mà làm hắn mềm nhũn cả tim gan.

"Hức... Đăng Dương cứ nắm đuôi em... đã nói không thích mà..."

"Bé dỗi anh à, anh không cho ăn đâu đấy."

Nghe đến đó, mặt em liền đỏ bừng như quả cà chua sắp chín, mang theo nét sợ hãi mà luống cuống hết cả tay chân dù đang ngâm trong mình là một bụng tức tối. Cái đuôi nhỏ đằng sau ve vẩy quắt queo như bị cột lại, em cắn răng, thôi thì bị trêu một chút mà có tí sinh lực sống hết đêm nay thì cũng đáng mà.

"Em không có... Đăng Dương đừng chọc em nữa... cho em..."

Nhỏ xinh vòng tay qua cổ hắn nhõng nhẽo, còn chủ động hôn lên môi hắn mà nài nỉ van xin. Đăng Dương cũng theo đà mà đỡ lấy eo thon kéo sát em về phía mình, tay trượt lên xuống bộ jumpsuit để tìm kiếm khóa kéo muốn cởi đồ cho bé quỷ. Tay hắn chạm vào được vật bằng sắt lạnh liền nắm lấy mà đẩy xuống, vạt áo da bóng cũng từ từ tách ra hai bên làm tấm lưng trắng mịn như lụa của em được giải thoát khỏi lớp vải bó sát chật chội.

Hắn say mê nhìn cơ thể nuột nà dần được hắn tự tay khám phá như một viên ngọc quý được cất giấu kĩ lưỡng, chậm rãi kéo từng millimeter ra mà hôn lên làn da chân thật mềm mại của em. Cho đến khi lớp vải kéo tới nơi hạ bộ, hắn nôn nóng vạch ra và phát hiện bên trong đã ướt đẫm tinh dịch, nhoen nhoét dính nhớp hết cả bụng và đùi non em nhỏ.

Cảnh tượng tuyệt mỹ khiến Đăng Dương không kiềm được lòng mà liếm mút những vệt trắng hư hỏng, em xấu hổ luồn tay vào tóc hắn, cố ý đẩy ra nhưng không có tí sức lực, ngược lại càng làm hắn thêm phấn khích đẩy lưỡi lên cự vật nhỏ của em cho đến khi tinh dịch vương vãi đều được liếm sạch.

Cuối cùng chẳng biết ai mới thiệt sự là incubus nữa.

"Hức... muốn... muốn ăn..."

Em bất lực mà bật khóc, đã bị lột sạch đồ thì thôi đi còn bị Đăng Dương ăn sạch nữa, đúng là con quỷ xui xẻo nhất thế giới mà, nếu em là quỷ dâm đãng thì Đăng Dương chính là vua của quỷ dâm đãng, em sắp hết thời hạn rồi, không chịu nổi nữa đâu.

Trông em khốn khổ như vậy làm hắn càng thấy thích thú, Đăng Dương ngã người ra tựa vào thành giường, tay ấn đầu em vào đũng quần đang căng phồng lên, rít nhẹ từng chữ nặng nhọc trên đỉnh đầu em mà ra lệnh.

"Muốn ăn thì phải tự lực một chút nhé, quỷ xinh."

"Ưm..."

Em gấp gáp nghe lời, răng nanh cắn lấy lưng quần hắn kéo xuống, chiều dài sừng sững bên trong vừa bật ra đã kề sát má hồng mà cọ vào làn da mịn màng. Pháp Kiều có chút hoảng mà rụt rè vài khắc, loài người kinh khủng khiếp thật, thứ đó của hắn cứng và sưng to như sắp che được cả gương mặt em.

Em nắm lấy gốc dương vật, tim đập nhanh hơn khi nhìn chằm chằm vào nó, chút sáng từ ánh trăng rọi vào càng làm cho những đường gân màu xanh tím đó thêm dữ tợn. Rồi Đăng Dương lại nắm lấy gáy em, ấn môi em vào quy đầu to như trứng gà đang chảy chút dịch nhờn, mùi vị có tanh có mặn nhưng đầy nam tính khiến bụng dưới của em nóng ran, lỗ nhỏ cũng co rút mà nhễu nước.

Quỷ nhỏ nuốt nước miếng, hơi thở ấm nóng phả vào bề mặt dương vật khiến nó giật nhẹ, em mở to miệng ướm chừng, rồi lại càng thấy ngỡ ngàng hơn khi miệng em không đủ to để ngậm hết được.

"Em... ư hức... nó... không vừa miệng em... Dương ơi..."

Hai mắt em đỏ hoe, đôi đồng tử tròn long lanh mở to như thể cả bầu trời sắp vỡ ra thành nước. Hắn cũng nhẹ nhàng chẳng mắng em lời nào, ngược lại còn đều giọng dỗ ngọt.

"Bé quỷ đừng khóc mà, cứ từ từ nhé, dùng lưỡi trước đã..."

Em nhỏ gật đầu, đầu lưỡi mềm vừa đưa ra khỏi miệng đã bị hai ngón tay hắn bắt lấy mà đè ép, khiến em phải bất đắc dĩ mà liếm mút hai ngón tay đang thọc sâu vào cổ họng em đến chảy đầy nước bọt ra cần cổ. Khi thấy em đã đủ thành thục Đăng Dương mới chịu rút tay khỏi miệng em, kề đầu khấc tròn to lên môi bắt em thực hành giống cách em quấn lấy đốt tay hắn.

Lưỡi trơn trượt chủ động bao bọc khắp quy đầu, từng cơn ẩm ướt xoay quanh phần đỉnh nhạy cảm mà hút lấy vào miệng khiến hắn phải cau mày thở hắt, đúng là cốt cách của incubus vẫn nằm trong máu của Pháp Kiều, em học tập rất nhanh và còn rất giỏi nữa.

Vật cương cứng không ngừng rỉ dịch, bao nhiêu cũng đều được lưỡi em quét qua dọn sạch sẽ, quỷ nhỏ cặm cụi mút từ đỉnh rồi lại rê xuống gốc, vì không thể ngậm trọn trong miệng nên chỉ có thể làm ướt xung quanh thân trụ tăng ma sát thêm. Ngón tay em xoa nắn cả tinh hoàn sưng to, môi xinh vùi xuống mà hôn lấy nơi sắp cho em tinh dịch, càng làm người lớn thêm tê sướng.

Hắn ôm lấy gương mặt em nâng lên, khóe môi dính nhớp nước cùng vẻ mặt đang tận hưởng niềm vui được bú mút dương vật khiến Đăng Dương mê như điếu đổ. Tiếng hắn nặng nề, vẫn cố gắng kiềm chế hết mình để nhẹ nhàng với em quỷ dâm đãng này hơn.

"Dùng lưỡi đủ rồi... xinh mở to miệng xem nào."

"A..."

"To nữa."

"Aa..."

Không để em kịp phản ứng, hắn đã đẩy đầu khấc lớn vào miệng em một cách đột ngột, cổ họng chật hẹp co bóp lấy dương vật thật khiến người ta trở nên nghiện ngập cái cảm giác ấm áp bên trong. Khớp hàm của bé quỷ căng đến mức như bị đông lại, nước mắt em trào ra mỗi lần hắn nhấn đầu em sâu hơn, hai khóe môi em giãn nở vì đón từng cú nâng hông theo bản năng mà trở nên đau nhói và mỏi nhừ.

"Ứm... ưm..."

"Giỏi thế cơ mà..."

Bàn tay thô to ôm lấy đầu em di chuyển, cơn kích thích buộc Đăng Dương phải cố gắng để giữ mình khỏi cảm giác choáng ngợp do miệng xinh mang lại mà xuất tinh. Em nhỏ ngọt ngào như thế này, hắn không nỡ để mọi chuyện nhanh kết thúc.

Dường như được khích lệ bởi phản ứng của kẻ lớn, em tăng tốc, tay nhỏ tuốt lấy nửa thân trục bên dưới, nửa thân trục trên còn lại thì được em mút mạnh, lưỡi dẻo hoạt quấn chặt quanh gậy thịt rồi đẩy đầu liên tục lên xuống, quyết tâm phải đưa hắn đến đỉnh điểm.

"Hưm... a...quỷ xinh... mở miệng to ra để ăn nhé..."

Với cú nuốt sâu cuối cùng, hắn đẩy toàn bộ chiều dài khủng vào sâu trong khoang họng em, thành công khiến hai mắt em không còn chút tiêu cự nào mà trống rỗng cùng với gương mặt đỏ bừng khó thở. Mông tròn vểnh cao rung lắc theo nhịp thúc tàn bạo theo đó là chiếc đuôi quỷ nhảy múa loạn xạ như chính em vừa đạt đến cực khoái, mảng grap giường màu xám tro vì Kiều chảy đầy dâm dịch mà ướt sũng cả ra.

Toàn bộ cơ thể Đăng Dương co cứng, dương vật hắn đập dữ dội trong miệng Pháp Kiều. Với tiếng rên rỉ trầm khàn, cơn cực khoái như bùng nổ, tràn ngập cổ họng em bằng từng đợt tinh dịch nóng hổi đầy nam tính. Tinh hoàn hắn co thắt và giật lên, bơm ra từng giọt đặc quánh vào sâu trong cổ họng của bé quỷ dâm đãng.

Không gian và thời gian như ngưng đọng, cho đến khi cảm giác lên đỉnh vơi dần đi, thần trí hắn mới ổn định và tay đưa lên nhẹ vuốt ve tóc bạn nhỏ, ngắm nhìn cặp má hồng đào đã phồng ra vì ngậm dương vật bên trong, chưa kể còn ứ đầy một họng tinh dịch trông đáng yêu điên lên được.

Tiếng thở dần dịu lại, Đăng Dương ngửa đầu ra sau thành giường, kéo dương vật vẫn còn bán cương trượt ra khỏi môi em với một tiếng lép nhép ướt át.

Miệng xinh mỏi nhừ vẫn còn đang thưởng thức hương vị của tinh túy còn đọng lại trên đầu lưỡi. Nếu nhìn kĩ còn thấy hai khóe môi em đã đỏ rát lên như suýt rách, nhưng bù lại nỗi đau nhói đó, Pháp Kiều đã được Đăng Dương cho ăn đầy đủ sinh lực đến mức no nê.

Từng tế bào trong em hực nóng trở lại, nguồn sức mạnh dồi dào tựa như dòng nước mát tràn qua mạch máu đang từng bước cạn kiệt. Pháp Kiều khẽ rùng mình, không phải vì đau, mà vì đó là cảm giác được sống lại đang lan tỏa khắp thân thể em.

Tim em vẫn đập nhanh nhưng không còn rối loạn trước sự kì diệu này. Đồng tử hai màu từng đục nhòe yếu ớt của em sáng hẳn lên, lấp lánh hơn cả đá quý, như thể trong đêm dài lạnh lẽo kia vừa có ai nhóm lửa hâm nóng bên trong lồng ngực.

Sức lực đã quay lại từng chút một, em hào hứng, bật cả người dậy ôm lấy cổ Đăng Dương mà vui tưởng như sắp nhảy cẩng lên, đến mức sau lưng bung ra đôi cánh sắc nhọn lúc nào cũng không hay biết.

"Dương, Dương, em làm được rồi."

Tiếng em nũng nịu tràn đầy sức sống kề bên tai hắn mà thỏ thẻ, hắn bật cười, ngón tay nghịch ngợm vuốt ve đôi cánh ngộ nghĩnh làm em nhỏ lại xấu hổ.

"Thế Kiều có thưởng cho anh không?"

"Ơ... Dương không mệt hả?"

"Mệt?"

Pháp Kiều giật mình bất ngờ, đáng lý ra con người khi bị incubus hút sinh lực một lần thôi là đủ lăn đùng ra ngất rồi cơ chứ, sao hắn vẫn còn trơ trơ như vậy. Không lẽ em bóc trúng cá thể nhân loại vượt trội rồi sao.

Hắn chẳng mảy may đến lời em, cặp mông tròn đầy bị hắn vỗ mạnh vào, lỗ dâm bị tác động liền nhễ nhại nước ra đùi non. Em bấu lấy vai áo hắn, tách cả hai ra một chút rồi lí nhí giọng.

"Anh... anh sẽ mệt... nếu nhiều quá có thể mất mạng..."

Em thật sự lo lắng cho Đăng Dương, sinh lực mà hắn cho em đủ để em sống được hẳn một tháng chứ ít, nếu hút thêm sợ hắn sẽ kiệt quệ mất. Trong khi đó hắn thì vẫn nhởn nhơ nghĩ rằng đây chỉ là một giấc mơ nóng bỏng, có làm thêm mấy lần nữa cũng chả ăn nhằm và gây hại gì.

"Incubus mà từ chối cả tinh dịch sao?"

"Không... không phải..."

"Nếu anh chịch em thì em có mất mát gì đâu nhỉ?"

"Thì... nhưng mà...-"

"Hay là... em chỉ được đến đấy thôi?"

"Nè nha!!"

Hắn giở giọng khiêu khích bé quỷ điên lên, em chu môi xinh nổi giận, đã vậy thì em không nương tay nữa. Pháp Kiều thử vận chút sức mạnh mới được khôi phục lên người Đăng Dương, em tự tin em bây giờ có thể chấp được cả mười người như hắn, để xem hắn còn vênh váo lên mặt không. Bởi mới nói đừng đùa với quỷ, đặc biệt là mấy con quỷ hư hỏng.

Pháp Kiều thu cánh quỷ về, đống xúc tua đen ngòm không biết từ đâu mọc ra từ khoảng hư không sau lưng em, bay lượn lờ uốn éo trong không khí tối mịch đến ghê rợn, hắn nuốt nước bọt, nửa ngỡ ngàng, nửa lại thấy hứng thú với trò mới của em quỷ nhỏ.

Chúng lướt nhẹ trên từng thớ thịt săn chắc, rồi dứt khoác quấn chặt hai cổ tay hắn ép vào thành giường, kẻ lớn phút chốc không thể cử động, chỉ có thể đưa mắt nhìn những hành động tiếp theo trong cơn hưng phấn như dính thuốc phiện.

Một chiếc xúc tu nghịch ngợm quấn vào gốc cặc đang cương cứng lên, rồi lại thêm một chiếc nữa chọc ngoáy vào lỗ niệu đạo của hắn mà vờn nghịch. Đăng Dương rít lên vì cảm giác vừa lạ lẫm vừa kích thích, hắn cố vùng vẫy một chút muốn thoát ra nhưng chỉ nhận lại là tiếng cười thanh thoát của bé quỷ dâm đãng.

"Sợ chưa... có còn xem thường em nữa không...?"

"Chỉ bấy nhiêu à... xem lỗ nhỏ của em có ngậm được hết cặc anh không đã."

Thấy hắn vẫn chưa đầu hàng, lòng tự trọng của một incubus bị chọc giận. Chiếc xúc tu đang đảm nhận công việc chọc mã mắt rỉ dịch của hắn được cho lui đi, thay vào đó thứ tiếp đến được đặt bên trên đầu khấc sưng to là cặp mông đẫy đà của em nhỏ.

Vốn là một con quỷ dâm nên lỗ nhỏ cũng đã được nhuốm đầy dâm dịch bóng loáng và trơn trượt, chẳng cần phải nới lỏng làm gì cứ vậy mà đâm vào thôi. Đó chính là suy nghĩ của em trước khi ngồi lên cây cột thép sừng sững của Đăng Dương, sự thật nãy giờ em cố gắng nín thở để ấn hông xuống mà không thể vào được dù chỉ là phần đầu.

Ngón tay thon run rẩy cầm lấy dương vật nóng hổi giữ yên để chậm rãi hạ trọng tâm xuống, nhưng cuối cùng kết quả vẫn vậy, chỉ vừa đâm được vào một chút em đã thấy đau thấu ông trời mà nâng mông tách ra. Pháp Kiều nức nở, loay hoay một cách khổ sở không biết phải làm sao.

"Không được rồi nhỉ... biết mà."

Đăng Dương giả vờ tặc lưỡi thất vọng, em nhỏ mím môi kiềm nén nước mắt, móng tay ghim vào vai hắn tạo thành tám vệt đỏ sắp rướm cả máu ra. Chưa bao giờ hắn lại thấy hả hê đến vậy, Đăng Dương nghiêng đầu, hôn nhẹ lên má mềm của bé quỷ mà dụ dỗ.

"Thả một tay anh ra, anh giúp cho nhé."

"Hức... Dương đừng có hòng..."

"Anh chỉ giúp em tí thôi, còn lại để bé quỷ xinh thể hiện nhé, được không?"

Lời nói thuyết phục nghe cũng xuôi tai nên em đắn đo một chút rồi cũng khẽ gật đầu chấp nhận, chiếc xúc tu quấn chặt cổ tay phải của hắn dần lỏng ra, trả tự do cho những cử động linh hoạt. Như chỉ đợi có thế, hắn nhanh chóng vịn lấy mông em kéo sát lại, sau đó lại mò mẫm xuống hai đùi em tách rộng ra một khoảng vừa đủ, trực tiếp đâm hai ngón vào lỗ nhỏ trơn trượt.

Em nhỏ nhắm chặt hai mắt, đầu gục xuống vì sự xâm nhập đột ngột khiến cơ thể em gồng lên để chọi lại cơn đau đang dày vò thân thể mình. Hắn nở môi cười, háo hức thọc hết độ dài của ngón tay sâu vào bên trong cửa vào chật hẹp, tận hưởng hơi ấm tựa nhung mềm bao bọc lấy hai ngón tay thô ráp.

"Ư hức... đau quá..."

"Xinh thả lỏng chút nào, incubus mà lỗ sau vừa nhỏ vừa chật thế này thì phải làm sao đây?"

"Ưm... em không biết đâu... hức..."

Đầu ngón tay hắn đẩy lên, thô bạo nới lỏng lỗ nhỏ đầy mẫn cảm, tách hai ngón ra khiến bé quỷ oằn mình mà nấc lớn. Cơ thể quỷ nhỏ run rẩy, em tựa người về phía hắn hơn một chút để tránh né ngón tay đang quậy phá bên trong mình, vô tình để đầu vú hồng hào đung đưa trước ánh nhìn thèm khát của kẻ lớn.

Hắn không chút chần chừ mà mở to miệng ngậm trọn cả quầng vú tròn lẳng hút vào, đầu ngực em nhỏ liền nhô lên, dựng đứng, chiếc lưỡi ấm nóng cọ quanh bề mặt hồng ửng gợi cảm, vừa tầm để lưỡi hắn đẩy lên xuống ti em mà nghịch ngợm.

Trước những cơn kích thích mới mẻ, Pháp Kiều không thôi sợ hãi và chới với, nhưng nó cũng quá đỗi kích tình để em có thể từ chối Đăng Dương. Mông em bắt đầu đung đưa trong vô thức do ngón tay hắn đã trở nên dịu dàng làm vơi đi cơn khó chịu, thậm chí em còn có chút tận hưởng sự thoải mái mà hắn mang lại.

Nhận ra sự thả lỏng của xinh xắn, hắn âm thầm cong ngón tay để chạm đến điểm sướng bên trong, em giật nảy người, hắn lại mút lấy đầu vú em, không cho em chút cơ hội để chống trả. Tiếng rên rỉ đáng yêu thoát khỏi môi mọng, tiếp đến là những cơn khoái cảm chạy như điện giật khắp mình mẩy làm tay chân em bủn rủn.

"Dừng... dừng lại..."

Hắn không trả lời tiếng nấc nghẹn trên đầu mà chỉ tập trung thúc ba ngón tay vào ra bên trong lỗ nhỏ, nước dâm chảy ướt ngón tay hắn là chất xúc tác mạnh mẽ cho cuộc tấn công không ngừng nghỉ vào lỗ huyệt đang siết chặt.

"Đủ... đủ rồi... ư hức..."

Em nhỏ nức nở, xúc tu đen ngòm ngoe nguẩy trên không ào đến quấn chặt lấy cổ tay đang làm loạn trong em mà rút mạnh ra, ép tay hắn trở lại vào đầu giường, chỉ một chút nữa thôi, suýt chút thì em lại xuất tinh nữa rồi.

Lỗ nhỏ co rút kịch liệt vì cảm giác trống vắng đột ngột, em run rẩy lùi người xuống, sẵn tiện giải thoát cho một bên ngực bị hắn liếm mút sưng tấy. Hắn phì cười, mí mắt cong lên vì ai đó quá đỗi đáng yêu.

"Em nhỏ gấp gáp thế sao, sợ anh không giữ lời à."

"Hưm... bao nhiêu là đủ rồi... đ-đến lượt em..."

Lòng bàn tay mềm mại vuốt dọc thân trụ cứng như sắp nổ tung của người bên dưới, em thở chậm lại một chút, lỗ nhỏ đặt trước quy đầu từ từ ấn xuống, vách thành căng ra không còn đọng lại chút nếp gấp nào, khó khăn để đẩy vật lạ vào bên trong.

Chỉ là đâm vật thể quá khổ đó vào trong lỗ nhỏ mà toàn thân thể em đều đau nhói như thật sự bị xé ra làm hai mảnh, nhưng cũng nhờ được nới lỏng ra mà Đăng Dương mới có thể vào trong dễ dàng. Hắn ngửa cổ gầm gừ nhẹ, quỷ nhỏ khít quá làm hắn cũng đau rồi.

"Bé... thả lỏng..."

"Đau... hức... đau quá đi..."

"Hôn anh, mau lên."

Nước mắt sinh lí lăn nơi má hồng rơi nhẹ lên áo hắn vì cái gật đầu thật khẽ của Pháp Kiều. Em chồm cơ thể căng cứng lên mà hôn kẻ lớn, mong rằng nếu tập trung vào bên trên thì bên dưới sẽ quên được cơn rát buốt trong một khoảng.

Âm thanh môi lưỡi quấn lấy nhau lấn lướt ngự trị không gian, không chỉ lỗ nhỏ xinh đang ngậm cặc to rỉ nước mà cả cự vật nhỏ của em cũng vì kích thích mà chảy chất dịch trong ra ngoài. Dần dần cơn căng thẳng sôi sục trong em cũng được hạ nhiệt, tiếp thêm cho em chút sức nhỏ nhoi để tiếp tục nhồi nó vào.

Nhưng em nhỏ cứ chần chừ khiến hắn sốt ruột không thôi, cuối cùng vẫn là không thể nhịn nổi mà tự nâng hông thúc một cú chấn động vào vách thịt chật hẹp. Màn dập hông bất chợt làm tê liệt tĩnh mạch quỷ nhỏ, cơ thể em run bần bật, niệu đạo bắn sữa trắng mất kiểm soát.

Lỗ nhỏ hiện tại đã ngậm được nửa dương vật, những nếp gấp như cánh hoa cúc nhỏ căng ra và ôm lấy thân cặc chặt cứng, lẫn trong đống chất lỏng nhớp nháp nhễ nhại còn có chút máu rịn ra. Đau quá, lỗ nhỏ của em rách ra rồi sao.

Đôi con ngươi em trống rỗng, cơ thể vì dư âm lên đỉnh vẫn còn đang thở nặng từng cơn, run run giần giật tựa hết vào lồng ngực săn chắc kia mà hít từng ngụm khí yếu ớt. Và hắn ngồi bên dưới cũng không thua em là mấy, răng trên ghim vào môi dưới, từng đường gân như bị lỗ xinh cắn đến đau. Chật quá, chật và nóng bỏng, suýt thì hắn đã bắn luôn vào trong em rồi.

"Dương... hức... chơi xấu..."

"Lỗi anh... c-chật quá... bé thả tay anh ra nào..."

Em không còn chút sức lực nào để trêu đùa với hắn nữa, toàn thân ê ẩm như thật sự bị xé không còn chút vụn. Em nhắm hai mắt, hơi thở run rẩy cam chịu mà thu hết đống xúc tu nghịch ngợm vào. Nhường chỗ lại cho hắn chủ động, em chịu thua thôi.

Từng tấc thịt thô ráp đầy sức sống của hắn từng chút kéo giãn lỗ nhỏ em ra, cơn đau khác lạ hoàn toàn so những cơn đau mà em từng chịu đựng, và nó cũng kích thích đến mức làm Pháp Kiều dần lấn sâu vào nó.

Đôi tay tự do nhào nắn mông em giúp lỗ nhỏ thả lỏng, chẳng biết vô tình hay cố ý mà vật bên trong cứ động qua lại điểm sướng làm đầu óc em mới đó còn đau rát mà giờ cũng lâng lâng và có chút... ngứa ngáy.

"Dương... Dương..."

"Bé gọi anh à?"

Không hiểu sao quỷ xinh này lại thích gọi tên hắn tới vậy, làm hắn nứng chết được.

"Đ-đâm vào em..."

"Chịu nổi không?"

"Nổi, nổi mà... Dương đâm hết vào trong, cho quỷ dâm được ăn no đi ạ..."

"Thế cắn vào vai anh nhé, môi xinh đỏ hết cả rồi này."

Em nũng nịu, mông và đuôi đều lúc lắc đòi hỏi, môi mọng liếm nhẹ lên bả vai săn chắc dinh dính mồ hôi, hé miệng cắn nhẹ lên làn da khỏe khoắn.

Một nụ cười đen tối ẩn hiện trên gương mặt hắn, tay hắn bóp lấy mông mẩy, ghì cơ thể ngọt ngào nhạy cảm xuống nuốt trọn thằng em hắn, lực thúc mạnh tàn bạo, cự vật sừng sững chớp mắt đã được nhồi trọn vào trong lỗ dâm.

Em khó thở vì lỗ nhỏ bị trướng đầy, nước mắt nước mũi tèm lem mất tự chủ mà chảy ra, răng quỷ cắn phập sâu vào bả vai hắn đến rướm máu, khoang miệng quỷ nhỏ phút chốc toàn là mùi tanh tưởi.

"Ư hức... vào... rồi..."

Bức tường thịt chật chội như co bóp chặt mạch máu hắn, tròng mắt hắn lơ đãng, tiếng thở trầm nặng nề bóp nghẹt lấy vóc dáng quỷ nhỏ. Đăng Dương suýt xoa ôm vòng ba nảy nuột nhấc lên nhẹ nhàng, kéo dư cảm nóng bỏng ra ngoài rồi thả tay, cơ thể em như rơi tự do mà ngồi phịch xuống, một lần nữa khoảng trống bên trong được lấp đầy.

Động tác được lặp đi lặp lại, nâng lên và ghì xuống, lỗ nhỏ cũng dần thích ứng được với sự xâm nhập thô lỗ bên dưới, giúp em tìm ra được những cảm giác thoải mái không thể nói nên lời. Tiếng nức nở dâm đỉ hòa cùng tiếng thở trầm đặc, tưởng không thể hòa hợp nhưng lại khớp đến không tưởng.

Tay em ôm cổ hắn, biểu cảm ngày càng dâm theo những lần được Đăng Dương thúc sâu vào. Hóa ra tình dục lại sướng đến thế, em chính là con quỷ ngốc nghếch không biết tận hưởng đặc quyền của chính mình, em ngốc thật, bây giờ thì bị Đăng Dương chịch đến mất trí mới nhận ra.

Quỷ nhỏ bấu vào cánh tay hắn, mông ưỡn cong chủ động nhấp hông, dương vật được lỗ dâm ngậm ngày càng sâu, đầu khấc to lớn mỗi lần em nhún hông đều in cả hình dáng lên bụng quỷ nhỏ. Em càng nhún thì càng sướng mất kiểm soát, xúc tu lại một lần nữa ẩn hiện giữa không trung, lần này một chiếc xúc tu quấn lấy cổ Đăng Dương, từ tốn siết nhẹ. Sắc mặt hắn không có chút nét nào là sợ hãi, ngược lại dương vật bên dưới lại căng to ra thêm một cách khó hiểu.

Pháp Kiều mê mẩn dập mông lên xuống, tiếng lạch bạch do va chạm giữa hai da thịt mềm mịn và săn chắc vô cùng ủy mị giữa đêm đen, tận hưởng khoái cảm càng lúc càng cuộn trào trong tâm thức.

"Dương... ưm... p-phải cho quỷ nhỏ tinh dịch... biết chưa... a..."

"Anh nghe... nghe bé quỷ hết..."

"Hứm... ưm..."

"A..."

Dục vọng ngập trong tiềm thức, tiếng da thịt dập vào da thịt những âm thanh triền miên không lối thoát. Lực tay kết hợp với lực nảy của mông em tạo ra tốc độ giao hợp mãnh liệt, dưới cường độ của sự xâm nhập, lý trí cũng như tan vỡ.

Xúc tu càng quấn lấy cổ Đăng Dương, hắn lại càng hứng tình mà thúc mạnh, cơ bụng hắn nhớp nháp tinh dịch của quỷ xinh, không rõ đây là lần thứ bao nhiêu em tự ý bắn không xin phép.

Đăng Dương như mất kiểm soát, cơ thịt căng lên mà thở gấp, thần trí khuất phục trước sự thôi thúc mãnh liệt muốn lấp đầy em bằng tinh dịch của mình.

Với tiếng gầm gừ khàn đặc, hắn giữ chặt mông em để thúc đến nơi tận cùng, nơi sâu nhất, cặc to giật lên khi bắt đầu giải phóng dòng tinh dịch nóng hổi, ​​dính chặt sâu bên trong lỗ dâm bị đâm rút không ngừng nghỉ của em.

Cơ thể em cứng đờ khi được luồng tinh dịch nóng bỏng chảy tràn trề vào, vẽ lên những vách thịt mềm mại những vệt trắng đặc quánh, ngon ngọt. Thớ thịt mềm bên trong em co thắt dữ dội, vắt kiệt dương vật Đăng Dương cho đến giọt cuối cùng.

Cảm giác được bơm đầy, nhồi nhét đến tràn ngập sữa đặc của hắn bên trong chính là món quà gây nghiện nhất dành cho quỷ nhỏ. Cực khoái tựa như thủy triều ào ạt kéo đến, em giật nảy, cặc nhỏ không còn bắn ra chất lỏng đục đục sền sệt nữa mà chỉ có thể bắn ra nước, làm ướt đẫm lộn xộn hết cả grap giường hắn.

Tầm nhìn Pháp Kiều mờ đi, ý thức của em vỡ vụn thành những mảnh khoái cảm tuyệt đỉnh. Khi những cơn run rẩy cuối cùng lắng xuống, em ngã gục lên người hắn, kiệt sức và thở hổn hển, cơ thể em phủ đầy bởi lớp mồ hôi dính nhớp.

"Bé xinh đã no chưa nhỉ?"

Em còn chưa giải lao được bao nhiêu hắn đã vỗ mạnh vào mông tròn đánh thức quỷ nhỏ. Em khẽ chớp mắt long lanh, nhìn mớ hỗn độn do chính em gây ra mà chỉ biết che mặt xấu hổ vì cuộc làm tình vừa rồi quá đỗi điên cuồng.

Nhưng quả thật, nguồn sinh lực mà em tìm được này đúng là chất lượng số một, trừ khi bị em vắt kiệt tới chết ra thì chỉ cần có hắn thôi là đủ để em sống khỏe sống dai từ đây về sau rồi.

Em vòng tay ôm siết lấy cổ Đăng Dương, lại hôn, rồi lại trườn lên người hắn mà nhõng nhẽo, đuôi nhỏ lượn lờ động chạm khắp cơ thể người lớn. Một suy nghĩ chợt lóe qua đầu em, đôi đồng tử hai màu giãn to như chứa đựng vô vàn tâm tư đen tối bên trong.

Hắn phải là của em, phải là của em.

"Dương... em muốn nữa, em muốn nữa."

"Em tham lam thật đấy."

"Dương không yêu em sao?"

Em chu môi, đầu vú đỏ hồng cọ lên lớp áo ngủ xốc xếch của người trước mặt. Hắn như bị em nhỏ hút hồn, ngắm nhìn vóc dáng xinh đẹp đang từng bước mê hoặc mình mà cổ họng khô ran như thèm khát.

Cứ mơ như vậy không biết mai có thức nổi không đây.

Hắn lẩm bẩm nhỏ trong miệng, trượt tay xuống che đi nửa gương mặt đỏ đến mê man của bản thân, nhìn bé quỷ trắng trẻo đáng yêu mà không thôi động lòng, cạm bẫy này quá hiểm ác, hắn dính phải tà thuật của incubus rồi sao.

Chỉ mới đến đó thôi mà hắn đã cương cứng nữa rồi.

Quỷ xinh nghiêng đầu, như cố ý bày ra cho hắn xem từng đường nét yêu nghiệt nhất, vậy mà dám bảo rằng không biết quyến rũ, mới chịch có một lần mà em đã bộc lộ bản ngã hư hỏng nguyên thủy và dâm đãng vốn có của một incubus rồi.

"Dương ơi... chịch đến khi em không ra nổi nữa đi mà..."

Ngón tay em vân vê dương vật sừng sững của hắn trong tay, vuốt ve, rồi đến tuốt hết chiều dài kẻ lớn. Âm thanh dụ dỗ đầy ngọt ngào dần thấm vào từng nơ ron, hắn gạt bỏ tất cả những bâng khuâng trong lòng đi vội, dứt khoác đè vật em quỷ ra giường mà cắn mút cần cổ quỷ nhỏ.

Pháp Kiều khẽ run lên, rồi lại nở môi cười khi thấy kẻ lớn đang dần đánh mất đi ý thức hành vi. Đến khi hắn tha cho em, khắp cơ thể em đều đã rải rác đầy dấu hôn nóng bỏng. Pháp Kiều thở dốc, khóe mắt phủ hơi nước cùng đôi má hồng nhuận làm lồng ngực Đăng Dương càng đập hỗn loạn.

Em nâng chân lên cao, ngón tay kéo hai cánh mông căng mọng sang hai bên để lỗ mềm hồng hào phơi ra cho hắn thấy, tinh dịch bắn vào vừa rồi vẫn còn vương vãi quanh mép thịt, lỗ xinh co rút, báo hiệu thèm được ăn dương vật.

"Đâm vào trong em... nắc em mạnh lên..."

"Điên rồi, đúng là quỷ dâm đãng mà."

Cánh tay thô ráp ấn hai bên đùi múp đến gần sát người quỷ nhỏ, lỗ dâm tiếp đến đón nhận từng cái dập hông như vũ bão, mỗi lần đâm vào đều đẩy tới gốc cặc không thương tiếc đưa em nhỏ đạt đỉnh liên tục, cơ thể đỏ bừng run bần bật không ngừng.

"Ư... s-sướng... lỗ nhỏ bị Dương nắc tới hư mất... hức..."

Tiếng nỉ non kéo hắn lún vào sâu vào thân thể đầy nghiện ngập. Cảm giác bên trong em nhỏ nóng bỏng, trơn trượt co thắt ôm chặt lấy thân trụ không giây nào muốn nhả ra.

"Khít quá, cái lỗ đĩ này chỉ được ăn mỗi cặc anh thôi đấy..."

Hắn nắm chặt đùi non em để lại vết bầm tím, đâm vào em một cách hoang dã. Tiếng ướt át của em và hắn tràn ngập phòng, vừa là tiếng rên rỉ nức nở của Pháp Kiều vừa là tiếng rên rỉ khoái cảm của Đăng Dương.

Điểm sướng được hắn chăm sóc tận tình, quy đầu chọc sâu đè lên vùng gồ lên khiến bụng dưới của quỷ nhỏ nóng hẫy và căng trướng. Em thét lớn, hai mắt dại đi, phun hết tinh dịch lỏng loét lên bụng mềm, một ít còn văng lên cả mặt hắn.

Hơi thở trầm khàn của kẻ lớn bao phủ lấy khoảng không, không để cho em kịp nghỉ ngơi sau cơn cao trào hắn đã bắt lấy đùi trắng trong tay, nhấc bổng Pháp Kiều ra khỏi giường khi đầu óc em còn đang bay bổng. Em nhỏ lọt thỏm trong lòng hắn, chân thon thả tê rần quắp quanh eo Đăng Dương. Mỗi bước đi là mỗi lần lỗ nhỏ bị nong ra tàn nhẫn, nhưng em yêu nó, em sướng.

Tấm lưng ong trần trụi mẫn cảm được đặt nằm ngửa lên mặt bàn lạnh, đầu óc em lúc này đã trống rỗng đến mức còn không biết mình đang ở đâu, chỉ biết em đã bị Đăng Dương đụ tới mức trượt khỏi ranh giới tỉnh táo.

Nơi được em nằm lên không chỉ có cái cảm giác nham nhám của mặt bàn gỗ lạnh lẽo mà còn có cả tiếng loạt xoạt đầy hỗn độn, giống như em đang nằm trên một xấp tập vở chưa được đóng lại và từng ô ly đã bị nhàu nát vì những cái thúc hông vồ vập vào lỗ dâm nhoen nhoét dịch trơn.

Nhưng mặc kệ, tư thế làm tình trên bàn học thế này thật sự rất kích thích. Đăng Dương nắm lấy hai chân em tách rộng mà đâm rút như cái máy dập nóng hổi, mạnh và nhanh đến mức đẩy cả cơ thể người nhỏ lên đến sát kệ đựng đồ được nối liền với mặt bàn, chấn động mãnh liệt khiến chân bàn phát ra tiếng lạch cạch như gặp động đất, đồ vật trên bàn và kệ sách lộp độp rơi đầy ra nền gạch.

Cạch.

Và lẫn trong đống đồ lặt vặt rơi vãi, đột nhiên có một cái cài tóc có gắn hai tai mèo rơi xuống ngay bên cạnh em. Thứ đó ngay lập tức thu hút Đăng Dương. Hắn nuốt nước bọt cầm lấy, nghĩ ngợi một chút rồi cúi người thì thầm vào tai quỷ nhỏ.

"Em đeo cái này đi."

"Hức... c-cái gì vậy...?"

"Tai mèo."

Em nghe xong liền phồng má lắc đầu nguầy nguậy, em là incubus, là quỷ dâm đãng chứ không phải mèo, bắt quả tang Đăng Dương không lo chịch em mà lo vớ vẩn.

Thấy em nhỏ cự tuyệt đến vậy, hắn cũng hết cách mà phạt em thật mạnh tay, cặc lớn nắc mạnh bên trong em, tay to nắm lấy cặc nhỏ rồi ấn ngón cái vào lỗ niệu đạo rỉ nước, tàn nhẫn khiến quỷ nhỏ trợn trắng thét lớn, run rẩy trào nước mắt.

"Đừng... đừng... đau lắm... ư hức..."

"Thế thì đeo vào."

"Hức... bắt nạt em... đồ xấu tính."

Em òa khóc, tuy không có chút gì gọi là cam tâm tình nguyện nhưng vẫn phải ấm ức mà ngoan ngoãn nghe lời thu cặp sừng nhỏ cong cong vào trong, chừa chỗ để hắn cài tai mèo cho em.

Đăng Dương thích thú ngắm nghía thành quả của chính mình, cặp tai mèo màu trắng tinh lồi ra từ mái tóc đỏ rượu càng tôn lên nét đáng yêu thẹn thùng của em nhỏ. Gương mặt giận dỗi phụng phịu ngập ngụa trong nước mắt kia dễ dàng làm hắn nứng tình.

"Hức... to quá..."

Cự vật chôn bên trong vì nhận được tín hiệu kích thích mà càng trướng to, đâm rút mài lỗ xinh đến sưng đỏ. Cơ thể em run bần bật và co giật, choáng ngợp bởi sức lực trâu bò của hắn, đầu ngón em co quắp, cảm xúc sung sướng chiếm trọn ý thức mà rên rỉ.

"Xinh quá... đáng yêu thế nhỉ..."

Hắn lúc này cũng chỉ là hành động theo bản năng, cơ hông liên tục dập vào cánh mông em không thể dừng lại được. Em bấu vào mu bàn tay đang nắm lấy hai chân em, gào lên như mèo con bị trêu ghẹo quá trớn.

Bỗng nhiên một giọt máu từ đâu rơi lên bụng Pháp Kiều, rồi đến hai giọt, ba giọt, tí tách. Em cố mở to mắt nhìn, hóa ra từ mũi của hắn chảy ra. Không rõ là vì quá hưng phấn hay là vì bị em vắt kiệt mà ra, nhưng hắn thấy đầu óc mình ngày càng choáng, mà hông thì vẫn dập em đều đều.

"Dương ơi... máu... dừng lại thôi... ư hức..."

Có lẽ em nhỏ nói đúng, làm tình với incubus thật sự nguy hiểm. Nhưng nếu chết mà được chịch em thì hắn cũng mãn nguyện. Dù sao nó cũng chỉ là giấc mơ.

Hắn mặc kệ mà đẩy toàn bộ chiều dài vào trong em, những lần nhấp vào càng lúc càng không theo bất kì quy luật nào cả, chỉ biết đâm rút thúc và thọc sâu, đem cơn khoái cảm ngày một đến bờ.

"Ưm... a... Dương..."

Tròng mắt em đảo ngược, lưỡi vô thức thè ra khỏi miệng mỗi khi bên trong bị gã đâm vào điểm tận cùng không chút nương tay.

"Mèo ngoan, mở rộng lỗ dâm ra anh cho ăn nhé."

"Hưm... ức... sướng... cho em, cho em..."

Da thịt va vào da thịt làm phát lên bản nhạc tục tĩu, hoàn toàn áp đảo tâm trí em. Hắn bắt lấy đùi non, ghì chặt nơi giao hợp vào nhau để đút lỗ dâm mềm ăn đầy. Từng luồng tinh dịch nóng hổi làm bụng nhỏ phồng lên, bắn vào nơi sâu thẳm đang thoi thóp co rút điên đảo.

Vừa hay cặc nhỏ của em cũng phụt ra toàn là nước, em không còn chút gì để bắn nữa.

Mèo nhỏ kiệt quệ, tay chân bủn rủn nằm thở gấp trên mặt bàn, em mất trí rồi, bị Đăng Dương chịch tới mất trí rồi. Khi những cơn sóng lên đỉnh dần lắng xuống, Đăng Dương chậm rãi rút cặc ra khỏi lỗ dâm sưng húp, làn hơi khàn đặc phả lên cần cổ em, trầm tựa tiếng bass.

Hắn lui đi kéo theo đống trắng đục không có gì chặn lại nên chảy hết ra mặt bàn. Tất cả tập vở của hắn, tài liệu của hắn giờ cũng chỉ là đống giấy ướt nhẹp, mềm nhũn.

Hồn phách và thân thể cả hai bây giờ như đang trôi lạc giữa cơn mê man. Rồi không biết vì sao, tầm mắt Đăng Dương tối sầm đi, cơ thể săn chắc vạm vỡ gục xuống bàn và đè lên cả người quỷ nhỏ.

Hắn bất tỉnh.

Bây giờ là 3 giờ sáng.

...

Tít tít tít!

Đăng Dương giật mình choàng tỉnh khi tiếng chuông báo thức reo đến đinh tai nhức óc, hắn khó chịu mò mẫm tắt chuông, rồi mới mệt mỏi ngồi dậy.

Toàn thân hắn ê ẩm đến khó tin, từ lưng vai, cổ cho tới từng khớp ngón tay đều đau như thể vừa bị quăng xuống từ tầng thượng rồi bắt leo lại tám ngàn bậc thang. Không hiểu nổi, mới hôm qua còn khỏe ngời ngời vậy mà chỉ sau một giấc ngủ cơ thể đã rã rời đến mức không muốn nhấc nổi mí mắt.

Hắn chống tay ngồi dậy, nhăn mặt vì cơn đau dồn đến sau gáy. Mọi thứ vẫn yên bình và tĩnh lặng như thường, căn phòng gọn gàng, ánh sáng lờ mờ nơi rèm cửa, và tiếng kim đồng hồ tích tắc từng giây. Không có gì lạ. Thứ kì lạ duy nhất là chính hắn.

"Mơ thôi... mơ thôi..."

Hắn thì thầm, cố trấn an. Nhưng cảm giác nặng trĩu khắp thân thể lại cứ như đang nhắc nhở rằng có điều gì đó thật sự đã xảy ra. Và cái cảm giác quái gở ấy thật sự chẳng dễ gì gạt đi như một giấc mộng bình thường.

Đăng Dương bấu víu lết xuống giường, thân thể vẫn uể oải như bị rút sạch năng lượng. Mắt hắn lướt qua bàn học, tập vở vẫn ngăn nắp, khô ráo, không giống với những gì mà đầu óc hoang tưởng của hắn có thể nghĩ ra. Hắn thở phào, tay vuốt nhẹ lồng ngực nhoi nhói.

"Không có gì hết..."

Tự trấn an chính mình xong, hắn gượng đứng dậy sửa soạn để chuẩn bị đi học. Đăng Dương nhìn đồng hồ rồi giật thót, có lẽ hắn đã quá chú tâm đến những thứ kì lạ xảy ra nên quên mất thời gian hiện tại. Hắn sắp trễ học rồi.

Kẻ lớn hấp tấp vệ sinh cá nhân rồi vơ bừa cái áo hoodie tròng vào, không có thời gian để chải chuốt tóc tai hay một lần tự nhìn nhân dạng của bản thân trong gương.

Cặp kính dày cộm đeo lên mặt, che đi vẻ ngoài sáng sủa vốn có. Thật ra hắn không bị cận hay loạn thị gì cả, chỉ đơn giản hắn thích cái cảm giác trông nguy hiểm như mấy thằng nam chính trong manga Nhật nên bắt chước đeo kính thôi.

Giảng đường đã đông đúc sinh viên khi hắn đặt được chân tới trước cửa. Đăng Dương thở hổn hển, cơ thể to tướng cố gắng lách người để vượt qua hàng chục ánh mắt soi xét mà đi đến hàng ghế ngồi quen thuộc, hàng ghế chót, cũng là hàng ghế cao nhất.

Balo nặng trịch vứt xuống ghế, thả luôn cả cơ thể nặng nề của hắn xuống theo. Đăng Dương mệt mỏi trườn dài trên mặt bàn, nhắm mắt thư giãn một chút.

Đuôi mắt xếch nhẹ vừa khẽ hạ mi, giấc mơ điên loạn đêm qua lại ồ ạt ùa về khiến toàn thân hắn rạo rực. Làn da trắng muốt điểm hồng vài vùng nhạy cảm lướt qua trong hồi ức, hơi thở mỏng manh, tiếng gọi tên khe khẽ, ướt át của em trong căn phòng tối, tất cả cùng nhau trỗi dậy như một đợt thủy triều vồ vập tấn công hắn.

Nửa thật, nửa ảo.

Rồi hắn lại thở dài tiếc nuối, dù gì cũng chỉ là mơ thôi. Hắn đã giữ nguyên ý nghĩ kiên định như thế và nhắm mắt nghỉ ngơi tiếp, nhưng rồi có một ngón tay chọt chọt vào tay áo Đăng Dương, kéo hắn lờ mờ tỉnh khỏi cơn mỏi mệt.

"Pháp... em học lớp này à?"

Gương mặt đáng yêu trước mắt khẽ mỉm cười, và giấc mơ hư hỏng mang gương mặt em tối qua lại ghì chặt hai chân hắn đến tê cứng. Hắn nuốt khan, cố để ra vẻ tự nhiên hết mức có thể nhưng hai má đã đỏ bừng.

"Không có, em tới trả đồ cho anh Dương... em dọn dẹp sạch sẽ rồi mà quên mất cái này."

"Đồ? Đồ gì?"

Hắn khó hiểu nhìn em, không nhớ mình đã từng cho em nhỏ mượn thứ đồ gì. Đôi tay thon thả lục lọi trong chiếc túi tote trắng làm hắn cũng không thôi tò mò mà hướng mắt nhìn theo. Đến khi tìm thấy, em vui vẻ lôi nó ra mà khiến hắn sững người, sống lưng bất giác ớn lạnh.

"Đây ạ."

Âm thanh ồn ào xung quanh giảng đường như bị bóp nghẹt, thời gian và không gian lắng xuống chỉ còn hơi thở gấp gáp và tiếng tim hắn gõ thình thịch như muốn nhảy tung khỏi lồng ngực. Đây là...

Chiếc cài tai mèo ở nhà hắn mà.

Đôi đồng tử hắn run run nhìn em với vẻ choáng ngợp, tầm nhìn hắn vô tình va phải nụ cười ủy mị trên môi xinh, hắn chớp mắt, đôi tai nhọn như ẩn như hiện nhô lên khỏi mái tóc đỏ rượu. Khuôn miệng hắn cứng đờ, không cử động nổi nữa. Pháp Kiều thích thú chống tay lên mặt bàn, nghiêng đầu kề sát tai hắn mà thủ thỉ vài tiếng.

"Đêm nay quỷ nhỏ đến chơi với Dương nữa nhé."

"H-hả...?"

À, hóa ra không phải là giấc mơ.

...

Cảm ơn ý tưởng của đáng yêu này nhé. 90% là nfws.

9100 chữ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip