02; thơm thơm🍍

Sau những tiết học, Minh Hiếu cũng đã làm quen được hơn với lớp học mới. Và bây giờ là ra chơi òiiiii~

"Gấu gấu, nghe nói lớp thầy Tút có học sinh mới á!"
"Chi chon nghe được ở đâu dạ?"
"Anh
 á, Sơn nghe được từ anh!"
"Um, tui nghe anh Hào kể"

Ba nhóc con đang chíu chít tụm ba ở một góc hành lang. Lúc này có một nhóc cao cao từ đằng xa đi đến

"Là cái bạn chinh chinh sáng nay em nhỡ đập bóng trúng đúng hông?"

Trần Đăng Dương chu môi nhẹ, hơi cúi xuống. Nguyễn Thái Sơn nghe liền sửa lại

"Hong phải bạn âu, bằng tủi Sơn với gấu á, là nhớn hơn em bống 1 chủi lận!"
"Ơ.. nhưng eim thấy bạn có chút chíu, tưởng bằng chủi..."
"Tại Dương cao mò"

Lúc này, Huỳnh Hoàng Hùng kéo tay Trần Phong Hào, chỉ ra ngoài sân, cái chỗ mà có hơi đông người bu vào

"Có phải cái bạn đang đứng chính giữa hong? Gấu thấy bạn đó lạ lạ, hum nay mới thấy"
"Đúng òi, bạn đó đó, tui nghe bão với chíp kể bạn đó ở bên Mỹ về ó!"
"Em ý là cún, cún iu iu!"

Lúc này, bạn cún nhỏ ở ngoài sân cứ bị các bạn vây quanh hỏi này hỏi kia. Còn có bạn Lê Quang Hùng gì ý cũng đồng cảnh ngộ với em, nhưng mà bạn đến đây từ tháng trước cơ.

"Tui cũm ở nước ngoài nìa, nhưng mà tui ở Thái cơ"
"Ơ màa, chíp cũng giống cún màa, chíp chỉ về từ 1 năm trước hui~ chíp giống phone mà đúng hôm??"
"Chíp bằng chủi phone hay chao mà xưng hô kiểu đóo! Hong chơi với chíp nữa, phone đi tơi với anh sườn!"
"Anhh ơiii, chíp chin lỗiii"

Sau đó là cảnh gấu túc chíu chiu lạch bà lạch bạch quay mung bước đi rất là tổng tài, phía sau là chíp bông lon ta lon ton chạy theo anh.

Bống nhìn thấy cún, liền chạy đến tính bắt chuyện, mà đi được gần đến thì dừng bước. Nó lí nhí những từ vô nghĩa, cúi mặt xuống im lặng, nhìn đầy tội lỗi. Chả biết nữa, Minh Hiếu từ xa đã chú ý đến nó, thấy nó dừng lại, liền chỉ tay thẳng mặt, má hơi lớt phớt hồng mà nói

"Bống! Cá bống vễ thưn, hello~"

Nói rồi còn làm hành động giơ tay vẫy chào, mặt cười xinh. Lúc này, Đăng Dương mới có thể nói to và rõ hơn. Mắt nó hơi rưng rưng nhìn Minh Hiếu

"B- bống chin nhũi anh... sáng nay bống làm anh bị thưn-, bị thương sẽ bị đau đau..."

À, dù là từ sáng tới giờ nó vẫn thấy có lỗi khi làm cún nhỏ bị thương, nên ban nãy tính lại làm quen mà ngại hông dám.

"A- anh hết đau ời, bạn cá bống nhỏ đừng k- khóc!"

Minh Hiếu thấy vậy liền bì bạch đi đến, ngọng nghịu dỗ dành Đăng Dương

Mấy bạn xung quanh thấy vậy cũng vây quanh, xoa đầu bạn nhỏ yêu, để bạn bống nín khóc

"Xoa xoa đầu, hum khóc nữa, hum khóc nữa~"

Đăng Dương là đứa trẻ mít ướt lần đầu mắc lỗi, còn Minh Hiếu là em út được chiều học làm anh trai

Thấy nó vẫn thút thít khiến cậu rối bời. Cục bông liền nghĩ ra một cách, đó là cách mama, papa và cả anh hai của cậu vẫn dỗ cậu khi khóc.

"Cá bống nhỏ-.. hông khóc nữa nha!"

Nói rồi, Minh Hiếu nắm lấy tay của Đăng Dương, rồi hun cái 'chóc' vào má cậu nhóc

"Anh hai nói... chơm chơm sẽ đánh bay nỗi bùn..- Cá bống đừng khóc nữa, anh cún sẽ chơm em bống mà..."

Điều này lại thật sự khiến Đăng Dương nín khóc (và còn dạy hư các bạn xung quanh). Nó tự lau nước mắt, rồi nắm lại tay cậu

"Em- em nà Trần Đăng Dương 3 chủi, anh cứ gọi em là bống.. còn nếu anh thích cá bống cũng được..."
"A- anh là Trần Minh Hiếu 4 tủi, bống gọi anh là cún nha! Nice- nice to meet you!"

"N- nai tu mít du..."

Và từ đó, từ dỗ khóc một người lại trở thành cảnh chào hỏi y chang trong mấy phim hoạt hình Đăng bống hay xem.

.

.

.

.

.

.

.

Ở trước cửa lớp linh lan, lại có thêm 1 tụ ba cục bông bé xinh đứng nói chiện.

"Anh sườn anh sườn đi nghịch cát với phonee"

"Anh đi với phone, nhưng hong cho nhóc chíp đi cùng đâu, chíp toàn dụ phone hoi!"

"Hongg chịu honggg chịuuuu~ phone phải đi với chíp! Gấu trúc nhỏ phải đi với chípp!"

Quang Hùng là một em bé rất hay dỗi, em có thể ngoan, nhưng nếu làm phụ lòng em 1 điều gì đó, em sẽ dỗi cho coi!

"Anh Hùng cứ dỗi chíp vô cớ ý! Ghét anh lắm!"

Và, trong lúc nhõng nhẽo, cái mỏ tía lia của Thành An lại mất kiểm soát. Quang Hùng đứng hình, đến mức Công Dương quơ quơ tay mấy cái vẫn không động đậy

"Chíp ghét anh á?"

À, cử động rồi. Anh quay lại mở to mắt nhìn cậu và hỏi với một giọng điệu rất đỗi bình thường

"Ơ- ý chíp hông ph-"

"Vậy thôi, anh hông xuất hiện trước mặt chíp nữa là được."

Chưa kịp để con gà bông nói thêm gì, Quang Hùng liền kéo Công Dương vào lớp

"Phone hông mún nghịch cát nữa, anh sườn vào chơi đồ hàng với phone"

"Ơ ừm, chơi bán hàng nhá? Phone là đầu bếp, anh là phụ bếp. Để anh sườn rủ thêm mấy bạn chơi cùng"

Thế là có cảnh chíp ngu đứng đực người trước cửa lớp của người ta. Đến tận lúc hết giờ ra chơi, thầy Tú còn phải ra kéo thằng nhóc về lớp nữa. Hỏi nó làm sao thì nó cứ ú a ú ớ mà nức nở, nước mắt trào ra to như mấy hột trân trâu rồi vẫn chưa nói được câu nào tròn vành rõ chữ.

"Hức- e.. ông! A- ph- one..... hức- ấu túc... a- ơ.... ận... hức thầy Tút ơi.....~"

À, còn bão thì thầm gì đó vào tai cún, rồi cún đi truyền thông tin cho các bạn. Xong cún còn cứ cười khẩy, nói cái gì mà..

"Heartbroken"

...

Má bọn này nít quỷ thật sự=))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip