05; vợ chồng💕

"Anh cún oii, anhh cúnnn oiii"

Trần Đăng Dương đang chơi đá bóng, nhưng vừa thấy Trần Minh Hiếu từ trên xe bước xuống đã liền lon ton chạy ra để đón anh.

"Bống, cá bống nhỏ!"

Minh Hiếu cũng ngoan ngoan đi đến.

'rầm'

?

Trần Đăng Dương vì chạy nhanh, vấp cục đá té cái rầm rồi.

Đến khi té ngồi thù lù rồi cậu nhóc vẫn ngơ ngác, chưa phản ứng

"Ối, bống ơi bống có đau không?"

Thầy Tài đi từ xa thấy nhóc té cũng chạy lại hỏi han, còn anh cún thì chả hiểu sao cứ đứng nhìn, rồi chạy ra chỗ tài xế hỏi cái gì ấy.

.

.

.

"Bống, bống ơi?"
"Dạ bống nghe"

Minh Hiếu đang nắm tay Đăng DƯơng ngồi ở ghế đá trên sân trường.

"Bống đau hông?"
"Bống hong có đau, bống mạnh mẽ nhắm!"

Anh hơi im im, rồi hun cái chóc lên má cậu nhóc

"Anh cũng hay bị ngã, bị đau nhắm lun! Bống chắc cũng đau mà.. nếu bống đau cứ nói anh"
"..."

Ời ơi, ai hỏi cũng kêu không đau, thế mà an ủi có chút xíu đã rơm rớm rồi. Thằng bé dù cao kều nhưng vẫn thành công rúc vào lòng anh nọ mà rống.

Trần Minh Hiếu thì xoa xoa lưng, rồi xoa đầu. Lúc sau thì cúi xuống, dán một miếng băng cá nhân hình chú cua lên đầu gối bị thương của nhóc

"Này là mín band-aid mà bác quản gia hay chuẩn bị cho anh á, cho bống nè"
"I- iem... cạm ưn... hức- cún"

Dương cũng chả hiểu band-aid là cái gì đâu, nhưng nhìn giống míng băng cá nhân quá.

.

.

.

.

.

.

"Ấy, sao ngỗng lại cắn bạn bống? Ngỗng vậy là hư đó!"

Phạm Anh Duy trách mắng cậu nhóc Phạm Bảo Khang, còn Trần Đăng Dương lại đang rơm rớm đưa tay bị cắn ra cho Trần Minh Hiếu thổi thổi

"Thầy Diệu! Nhóc bống dụ dỗ cún của bọn em! Nó đòi cún phại gọi nó là chồng!"
"Huhu, tại ba mẹ bảo-... mìn iu ai thì sẽ là vợ chồng... bống iu anh cún, nên bống mún làm chồng anh cún mà!"

Nhóc Dương chả nhường đâu, nhỏ rống cái mồm lên nói. Còn Lê Thượng Long đi tìm Phạm Bảo Khang thấy em đang ở đây cũng ra víu sau áo của thầy.

"Lần này là ngỗng sai òi á. Ví dụ như anh cũng iu iu ngỗng nhắm, và nếu vị thì anh với ngỗng cũng có thể trở thành vợ chồng mò!"

Ngỗng nọ như sét đánh ngang tai khi tiếp nhận thông tin mới, liền quay sang xin lỗi Đăng DƯơng rồi chạy ra với Thượng Long

"Vị thì chúng mình là vợ tồng nha! Em cũm iu iu anh khỉ nhìu"
"Ùm, vợ ngỗng chồng khỉ!"

Trần Minh Hiếu thì cũng thành công bị dụ dỗ, thấy Dương khóc nhiều lại chơm chơm thằng bé

"Anh gọi bống là chồng, vị bống hong khóc nữa nha"
"Dạ vưn thưa vợ"

Ồ, thế là mọi thứ lại quay lại như thường (ngoài cái vợ chồng). Và lũ nhóc chạy đi chơi hết, để lại thầy diệu mệt mỏi nhìn bọn nít quỷ.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

chắc ph giới hạn lại mỗi chương viết bnhieu từ th chứ bí qs r

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip