06; bệnh🤒

"Ơ... bé là..."
"Xin lỗi khi phải làm phiền thầy như thế này nhưng mà... thầy có thể chăm sóc bé Khang hôm nay được không ạ? Gia đình tôi có việc gấp, mà thằng bé đã sốt từ hôm qua tới nay rồi..."

Nhìn cậu nhóc đang chui rúc, thở hừ hừ trên vai mẹ, Bùi Anh Tú thương thật sự!


"U, anh hạt dẻ của dâu sao á thầy tút?"

Pháp Kiều nhìn Bảo Khang mà lo lắng. Khang đến sớm nhất lớp, sau đó là Kiều, mà vừa đến đã thấy anh trai của mình đang nằm với gương mặt đỏ phừng phừng nên lo chứ.

Cái không khí trầm lắng ngay lập tức bị phá bĩnh bởi

"HUHUHU BÃO ĐỪNG CHẾCH MÒOO, BÃO CÒN PHẠI ĐI CÙNG CHÍP SANG LỚP LINH LAN CHỚ!!!"
"Ư... bão ơi đừng... mà... đừng die trước cún mà..."

Một gà bông một cún con vừa nghe phụ huynh báo tin cậu bạn của mình đang bị bệnh liền nằng nặc đòi đến lớp, rồi mắt rưng rưng chạy vào gào rú như nhóc bão không phải bị sốt mà là bị nan y chết yểu ấy.

"Hừ... huhu, hai con chó kia đừng có trù ngừi ta chết"

Ừm... bệnh mệt đấy nhưng chửi thì vẫn chửi, Bảo Khang không biết học ở đâu (từ con cún chứ ai) mà thốt được ra từ 'hai con chó' (tmh nào đó thì hai con dog) nên hai đứa kia cũng im ru, chạy ra ngồi với Kiều xếp thành hàng ba.

Dần dần, các bạn đến lớp đông hơn, thấy nhóc Bảo Khang như thế cũng chạy lại hỏi han này nọ, còn đòi giúp thầy Tú chăm nhóc cơ. Nhưng mà... mấy đứa chíp bé chíu này có khi dán miếng hạ sốt còn không nổi chứ nói chi mà chăm....

"Chíp ơi chíp ra đây chơi với anhhh"
"Chíp ra với anh phone liền ạa"

"Anh cún oiii, anh cúnnn oiiii"
"Cá bống nhỏ!~"

"Ý, anh Tuấn Duy, anh Duy! Bai bai anh hạt dẻ, bé dâu đi tìm tình iu đây"
"Ơ, anh Duy chào Kiều"

...

Chỉ còn lại bão nằm đắp chăn vừa cau có nhưng vẫn cười nhếch mép vì lũ bạn lũ bè

'bộp'

?

Có con khỉ nào đó đang dán chặt cái mặt vào tấm kính cửa sổ để ngắm rõ hơn con ngỗng đang bị bệnh, cái mắt thì đỏ đỏ, môi thì mím.

Ơ, chạy rùi?

Lần này tự nhiên ngỗng nhỏ kia cũng sụt sịt, còn mỗi thầy tút chăm, mọi ngừi bỏ bé đi hết òi.....

Hong quan tâm mọi người nữa! Ngỗng đi ngủ ây....


"Ơ..."

Thầy Tú thấy vậy, nhịn cười đi đến

"Làm sao đấy bão? Sao ơ nhiều thế?"

Nó ngước mắt lên, long lanh nhìn thầy

"Hoa...."
"À, đấy là do cô tiên thấy bão bị bệnh, nên đã tặng mấy bông hoa phép để cho bão mau hết bệnh ấy mà. Thế bây giờ bão thấy thế nào?"
"Bão khỏe rồi ạ..."

Bão không tin thầy tút đâu. Không phải là do bão nghĩ tiên hông có thật, nhưng mà... hì hì

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Những bông hoa nhỏ ấy, là do những người bạn nhỏ kia hái tặng em, em chắc chắn. Và bông hoa đẹp nhất, cũng là loài hoa  em yêu thích, chắc chắn đến từ tay của Lê Thượng Long.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip