01;
9:30pm - ho chi minh city, vietnam (+0hrs) 🇻🇳
pháp kiều đơ cái mặt, thừ người ngồi giữa thành an và quang anh. người ngoài không biết còn nghĩ như âp giải tội phạm về đồn.
hai ông cố nội đồng niên này mới nãy còn chí choé chơi game với nhau ì xèo như cái chợ đà si đô, vậy đó mà thua ván game là từ cái chợ thành cái chùa.
"nói gì coi? sao cấm chat hết rồi?"
"..."
"..."
"ồn ào lên cho mẹ"
"..."
"..."
"nê gíp?"
"..."
"gai đờ?"
"..."
đáp lại kiều em chỉ là sự tĩnh lặng của hai thằng bạn. chán chường hết nhìn đứa bên trái lại nhìn đứa bên phải mình, pháp kiều mà biết trước có khúc này thì nãy đập mẹ cái điện thoại của tụi nó rồi.
"thua có cái game lửa chùa mà cỡ này đó, giỏi ra solo đánh lộn đi" - pháp kiều.
im lặng tiếp tục bủa vây đến khi chiếc xe dừng lại ở sân bay. pháp kiều còn đang loay hoay thì hai bên trái phải bỗng dưng trống trãi.
quang anh bên trái, thành an bên phải, im im mở hai bên cửa rời khỏi xe. cả hai đều giữ cửa chờ em:
"ra bên này nè kiều"
thành an nhanh nhảu nói trước, quang anh chẳng buồn mở mồm tị nạnh với an nhưng lại nép sang một bên để lối đi cho pháp kiều.
kiều em chững một nhịp, phải mà hai anh cao to lực lưỡng trai tráng sáu bảy tám muối, thì chắc kiều sẽ có lựa chọn nhanh hơn.
ngước mắt nhìn quang anh, pháp kiều mỉm cười rồi nhích người về phía thành an đang giữ cửa mà rời khỏi xe.
"ha"
thành an hí hứng nhếch mép cười khoái chí, hất mặt lên tận trời cao. pháp kiều giật giật cái mỏ lập tức cao giọng:
"tiện tì lấy hành lý cho ta"
an cười cười đóng cửa xe lại rồi đi ra phía sau xe, quang anh nãy giờ đã đứng đó sẵn từ lúc nào. thấy người anh em đang hí hoáy dở hành lý xuống, thành an bước đến nhẹ nhàng ủn mông vào người quang anh:
"xích qua cái đi bro"
"ê bro bậy rồi nha bro"
pháp kiều khoanh tay đứng trên bậc thềm nhìn hai ông tướng ủn mông kèn cựa nhau. không má nào chịu thua má nào, đã đi lén ra sân bay tránh phóng viên với fan rồi còn làm trò chú ý.mỏ kiều em lại giựt giựt:
"tránh ra hết cho mẹ, để mẹ"
quang anh và thành an nhìn pháp kiều chen lên trước lúc nào chẳng hay, đã một mình hai tay tự bê hành lý ra khỏi cốp xe. hùng hục một lúc thì mấy cái vali to hù cũng được tiếp đất.
"mấy đứa"
cái vali cuối cùng đặt xuống đất cũng là lúc cả bọn nghe ai đó gọi to. long đại ca kéo theo chiếc vali đen bành ki chẳng kém, nhìn anh long sải bước sang đường mà ba đứa này không khỏi tấm tắc bàn luận:
"tướng ngon vậy làm rapper uổng quá" - thành an.
"coi cặp dú ảnh đã kìa trời" - pháp kiều.
"eo ôi không nói anh wean khéo còn tưởng ảnh đế nào" - quang anh.
thượng long đến bên cạnh ba em nhỏ, hơi đẩy nhẹ kính đen, anh bảo:
"sao để mình bé kiều làm hết vậy, hai đứa này không tiếc hoa thương ngọc gì cả"
long trách an và anh vì đã không giúp kiều một tay mà chỉ lo đứng ủn mông với nhau.
"sao anh biết?"
quang anh ngơ ngác hỏi.
"anh đứng đây quan sát tụi em nãy giờ, anh thấy hết"
"thấy sao không ra phụ?"
pháp kiều lại giựt giựt cái mỏ. thành an nghe vậy cũng hùa theo:
"ờ thấy sao không phụ mà còn nói"
"ờ đúng"
quang anh cũng mồi vào.
thượng long xịt keo, ba đứa này gom lại đúng là tam tai của mọi nhà mà. cười giã lã cho qua chuyện, long kéo giúp kiều vali rồi cả bốn người tiến vào trong chuẩn bị làm thủ tục bay.
trong khi ba em nhỏ an, kiều và quang anh vướng lịch chạy show thì anh long bận rộn với buổi livestream cho nhãn hàng, nên cả bọn buộc phải bay chuyến sau.
trong phòng chờ, thành an cứ liên tục mè nheo than vãn:
"đói quạ đói quạ, xin hãy cho tôi ăn, đói quạ đói quạ. em an muốn ăn muốn ăn"
"không phải đi với tổ đội đâu mà nhõng nhẽo"
thượng long vừa chụp hình vừa trêu an. an bĩu mỗi chuẩn bị mè nheo gì đó thì kiều cắt ngang:
"con cóc bụng chửa này, đói quài dị?"
pháp kiều nhăn mặt nhìn an múa lân ôm cánh tay thượng long đòi anh lớn mua đồ ăn. quang anh đứng cạnh kiều cũng không giấu được nét mặt y hệt.
"như cục thịt đông mà cứ ăn ăn"
"an đụng gì anh chưa mà anh này kia với an?"
thành an chun mũi xoay phắt sang hỏi quang anh đang há họng, cầm quạt chỉa vào mồm cho mát vòm họng.
"thôi thôi, mấy bây ăn gì, anh long mời"
đại ca mỉm cười can ngăn hai đứa nhỏ, đoạn đảo mắt xem trong sân bay có những gì. long cũng đói chẳng kém gì em an nhưng hiện tại đang là anh lớn nên chả thể nào mà nhõng nhẽo được.
"quang anh ăn gì?"
pháp kiều quan tâm hỏi ý quang anh nãy giờ vẫn đứng há họng chỉa quạt cầm tay vào mồm. khéo nuốt gió chắc đầy bụng sữa luôn rồi.
"ờmmmm..."
"mày ăn gió á" - an.
"gió gì?" - quang anh.
"gió chống"
"há há há há. gió chống há há"
kiều cười ha hả với trò đùa của an, an cũng khoái chí cười khà khà. trong khi đó thì hai trai bắc quang anh khờ mặt chưa hiểu có gì vui.
khác với miền trong, ở miền ngoài họ ít khi chơi trò nói lái.
"cái gì cơ? gió chống á? là gì thế?"
quang anh nghiêng đầu hỏi.
"giống chó. há há há há"
"há há há há"
kiều, an được phe cười như dở giữa sân bay. long nghe giải thích xong cũng phải phì cười theo, chỉ mỗi quang anh đen thui mặt mày, giơ chân đá vào mông thành an.
"chồi ôi ta nói he mới có bốn đứa mình thôi mà đã ồn cỡ này rồi. hỏng biết tới lúc gặp nhóm kia cỡ nào nữa?" - pháp kiều
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip